Showing posts with label đai hoc sư phạm ngày xưa. Show all posts
Showing posts with label đai hoc sư phạm ngày xưa. Show all posts

8/27/20

Riêng một góc trời hay tự nhiên bữa nay muốn viết

 Thương tặng Nhung và chi Mai của Nhung, 

Dòm lại cái bài lần trước quá lâu rồi. Đầu tháng hai. Trước khi COVID. Blog này không viết hôi mốc mùi xưa cũ. Sáng nay mở ra cũng không được. Password không nhận ra người chủ của nó. Hú chồng ra mở dùm.

Dạo này COVID ở nhà vặn Youtube ra hát karaoke hơi bị nhiều. Youtube có người máy lập trình, mình mới bỏ một bài nhạc Trịnh, nó chạy cho một loạt những bài mình ưng. Cứ thế mà rống. Có bữa sáng ra đau rát cuốn họng quá. Chít mịa. Con chừng COVID. Sao một hồi sực tỉnh. Tại tối qua một mình một micro hát quá mạng đây mà. Nhạc Việt buồn. Thằng chồng của nhỏ em chồng ko là Việt, chỉ ngồi nghe nhạc thôi mà phán. Nhạc Việt tụi bay "depressed" quá. Nhạc chi mà sầu bi luỵ quá. Mình cười. Hồn Việt nó buồn. Mà đời căn bản là buồn. Nên nhac Việt nó buồn rười rượi. Bài nào cũng phôi pha chia cách, phai tàn tàn, rơi rụng rả rời đau thương. Hiu hắt đằng đẳng biền biệt. Ngón tay gầy cánh vạc cánh cò hồn đau nước mắt anh về bên đó có thương bên này. Tan nát bét cái màn hình Youtube. 

Dạo này COVID, làm việc tại nhà. Nói chuyện với khách qua điên thọai ngày năm sáu tiếng người mệt rả rời. Nhiều chuyện buồn/problem quá. Ai cũng kẹt trong nhà lâu quá, thổ lộ nhiều quá. Lúc mình bị tẩu hoả nhập ma. Mình khủng hoảng. Phải stop cái phone cái lap top lại. Có lúc ghẻ chóc ra đầy cổ vì stress. Có khi weekend ông chồng cất laptop và  workphone trong closet cho khất mắt mình đi. Làm việc ở nhà té ra là làm nhiều hơn là trong office. Khách gọi mọi lúc moi nơi. Dạo này lại không sáng tác được. May khẩu trang liên tục mấy tháng nay phân phát cho người khác lúc cần. Chỉ một mục đích. Cho dịu thần kinh. 

Dạo này cái quan trọng là mình phải điều chỉnh cuộc sống lại cho điều độ. Nên mình khuyên khách hàng. Hát karaoke đi. Có gì buồn cứ lựa bài buồn hợp tâm trạng nhất mà hát. Rống ra khạ̣t ra hế̉t được là vui. Nhiều khi cứ mượn bài hát gào to lên cho hết tâm tư của mình. Trong Youtube mấy người Viêt làm quảng cáo cho fan như thế này. Nhạc dành cho người thất tình. Hahahha. Trời. Nghe không phê thì thôi. Dĩ độc trị ̣độc. Vậy mà hết buồn hết thãm. Chứ không cần tới Châu làm gì. hahahha

 Riêng một góc trời là cái bài mình hát ko hay nhưng lại cứ hay hát đây. Chữ chạy qua chạy lại cứ hát dek có suy nghĩ chi. Cho tới hôm qua. 

Rồi tự nhiên lúc hát. Để ý lời. Từng lời, từng chữ.  Xong cái mình phọt ra thế này với chồng. Bài này phải xứng đáng làm quốc ca cho cái hồn người Việt nam là nhất. Vì nó căn bản mêng mang sang buồn nhất. Ông ừ ừ cho qua chuyện. Hát xong chưa. hahahah cho bố mày đi ngủ. Mình nghỉ đại để thế. Khuya rồi. Ờ. Hát xong rồi. Giờ nhức cổ quá. Cạo gió dùm cái rồi ngủ. Dạo này hai vợ chồng cạo gió cho nhau mà sống. Hết ông cạo cho bà rồi bà cạo cho ông. Cạo gió xong. Đáng lẽ ngủ. Nhưng không ngủ. Mà. 

Nhớ. Tự nhiên nhớ Nhung. Không biết làm sao. Tự nhiên lại nhớ Nhung. 

 Tối qua nhớ nhiều quá. Nước mắt chảy. Lúc mới qua Mỹ, con cái rồi chuyện học hành. Khuya nằm một bên cho con bú, một bên hai ba cuốn sách với cuốn từ điển kế bên. Ít nói chuyện với Nhung hẳn đi. Cái có bữa đó nói chuyện, Nhung khoe tao vừa đi coi Tuấn Ngọc hát ở rạp Hòa Bình với chị Mai. Chị Mai mua vé. Lúc đó Tuấn Ngọc mới về hát ở Việt Nam. Hot lắm. Giá vé không rẻ gì. Mình nghe nói mừng cho Nhung mà ngầm ngầm ghen tức. Mình mắc cho con bú. Nó thong dong ̣đi rạp coi Tuấn Ngọc. Đời dek có fair.

Nhung gởi tấm hình Nhung mặc một chiếc áo đầm ngắn xinh xinh khá chic hình như màu hồng với đôi guốc mộc model cao cao. Chị Mai mặc đầm dài chụp trước cái billboard to hơn người thật hình Tuấn Ngọc. Ngày đó mình và Nhung có sở thích hể thần tượng là thần tượng chung một người. Lúc đầu là chàng Ngọc dạy ngôn ngữ, sau là Quang Dũng và sau hết là Tuấn Ngọc. 

Nhung hỏi Riêng Một Góc Trời dich ra tiếng anh làm sao. Lúc đó mới đi kiếm bài này nghe. Nghe xong. Dek biết nha. Vì nếu chơi xì tai gú gồ translate ra tiếng anh thì thô lỗ thúi hoắc luôn cái bài hát sang trọng của anh Miên. Nên mình nói là tao không biết dich ra làm sao đâu. Lời nghĩa bài hát sâu sắc cao siêu lồng lộng quá. Mình chỉ dám lắng nghe rồi khe khẽ hát lại thôi chứ lúc đó chưa biết làm sao mà hiểu.

Cho tới tối hôm qua. Cũng là hơn mười năm rồi. Mình đây. Già sệ. Gần năm chục rồi. Tối qua nghiệm ra. Oà ra khóc.

Trời đất bao la rộng rải biết bao nhiêu cho đến tận cùng. Góc là một biên giới giới hạn điểm cuối cùng của một nơi. Khái niệm "Góc" là do người tạo ra, có thể tưởng tưởng như một thành trì, có giá trị bảo bọc, bảo vệ. 

Lại "riêng" rồi lại " một". Khái niệm bao la tận cùng mãi miết không biết có giới hạn như vũ trụ như "trời" giờ khoan lại trong một "góc", gói lại thành một thứ "riêng", và chỉ cộc lốc chỉ cho " một" mà thôi.

Trước giờ nhìn lên " trời". Tối qua nghiệm lại. Riêng một góc trời là một nơi bao la, sâu thẳm không giới hạn. Mà. Ở trong lòng mình. Một nơi riêng tư nhất. Thiêng liêng nhất. Kín đáo nhất mà chỉ có mình mới có quyền bước vào. Có mời cũng chẳng ai dám vào. Mà nhiều khi mình cũng chẳng dám vào nữa là. 

Tai vì. Một nơi ẩn náo những riêng tư, bí mật, tình cảm, suy nghỉ tốt hay xấu, dơ dáy bầy hầy nhất, manh mưu, ước mơ, buồn, vui, ghen tức và những thứ hằm bà lằm khác trong lòng một mình ên. Một nơi mà mình sống thật nhất cho mình. Chẳng cần phải nói cho ai. Một nơi mình đối diện với chính mình. Mình thành thật với mình hay giả giối với mình là chỉ mình mình biết cho mình thôi. Một nơi mà khi mình quay về, nhất là những lúc văng vắng trong ̣đêm mình nghe mình nói cho mình nghe thôi. 

Tất nhiên là bây giờ cũng dek biết dich ra tiếng anh làm sao mà trả lời cho Nhung câu hỏi của hơn mười năm trước. Tình cảm bài hát tế nhị tinh khiết quá, vài ba câu tiếng anh hạn hẹp của mình dek làm sao mà tả. Dam dám len lén phân trần thế thôi làm cái cớ viết cái bài này kêu là nhớ Nhung.

Và. Chỉ ngồi mà nghiệm thôi. Già. Chỉ thế mà vui. 

Lại nhớ Nhung và chị Mai. Ngày xưa đó Nhung đem vào lớp một tờ báo phía sau có tờ quảng cáo của Vietnam airlines tuyển người. Nhung kêu. Chị Mai tao nói mày biết tiếng anh lại có chiều cao. Nên đi thi thử cái vụ này coi. Thế là lóc cóc hai con đạp xe đi. Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

Thi xong vòng một rồi vòng hai rồi trúng tuyển. Lần chần cả mấy ngày mới dám nói cho Má biết. Má chưng hửng. Nghỉ hoc. Đi làm. Bảo lưu kết quả. Rồi đi Mỹ. Bỏ hết kết quả bảo lưu. Làm lại từ đâu. Mười năm đi học bươn chải rồi đi làm rồi con cái rồi gia đình bao chuyện xảy ra sung sướng hay căng thẵng hay buồn vui thăng trầm nhộn nhịp nhốn nhảo gần hết hơn hai mươi năm. Cho tới tối hôm qua. Ngoái cái cổ chồng cạo gió hôm qua. Thấy. Cuộc đời mình cho tới ngay giây phút này mình ngồi gõ dấu tiếng việt chậm rì rì gấp hai ba lần gõ tiếng anh ghi nhận những tình cảm rất thật này. Là. Cuộc đời mình không tệ. 

Đời ai biết mà ngờ. Cái ngày chị Mai đưa Nhung tờ báo quảng cáo. Nếu không, chắc cuộc đời mình sẽ rất khác. Rất là khác. Không biết sẽ khác ra làm sao. Mà chỉ biết. Cuộc đời mình có nhiều cái may mắn như vậy. Số phận đẩy đưa nhiều người tốt như chị Mai và Nhung đến với mình. Một cái cử chỉ nho nhỏ ý nghĩa như dành lại tờ báo, đạp xe Nguyễn Bỉnh khiêm ban trưa trời nắng chang chang với mình. 

Bao năm qua trân trọng gói giữ trong góc rất riêng trong lòng. Giờ tự nhiên oà ra. Vì nhớ.

Riêng một góc trời. Cứ thế mà hát. Nhé. Châu. 

6/26/14

Thi học kỳ ở khoa Văn DHSP 100 năm hồi đó

Học kỳ I hay II chi đó không nhớ. Mà chỉ nhớ kỳ nào chúng mình cũng chia bài ra học nhể. và chúng mình luôn vào sớm dành chổ gần nhau. Không đầu không cuối bàn. Giữa giữa để dễ bề ngó lên và ngó xuống nhể.

Lần đó, trúng ra phần của chị Thủy Bắc Ninh. Bà ngồi tằng hắng, thì thào, nghiêm trang nhắc. Chúng mày nghe rồi chép vô này.

Bà đọc. Thì mình nghe hơi nghi nghi. Chị Thủy, có phải phần này không.

Bà cứ cắm cúi. Phần lo canh thầy . Hahaha đi thi thầy canh trò thì ít, mà trò canh thầy thì quá chầm chọng luôn. Phần lo thì thào thổi lửa vào lổ tai từng đứa. Mà đâu có nói to được đâu. Hahaha. Phần bả còn lo chép cho bả nữa. Nhiểu ghê lắm. Nên bả cứ.  Chép đi. Hỏi vớ vẫn.

Mình á. Dù có chia bài thì cũng có tật tài lanh đèo bồng liếc sơ sơ qua các phần khác. Nên vẫn cứ là nghi nghi. Nên mình chừa hơn chục hàng ra. Làm các phần khác chứ chưa dám chép vô.

Đúng y như rằng nhá. Bà con cắm cúi chép được hơn trang  một phần hai ba chi đó. Bà Thủy mới tá hỏa. Chết mẹ hết rồi chúng mày ạ. Tao đọc lộn rồi.

Ôi là thôi. Con Mai không nói không rằng. Gạch chéo một đường thẳng băng từ trên xuống dưới cái phần mới chép. Nhun mới nộp bài, chạy lên. Xin thầy cho em coi lại bài. Hình như em lộn. Hằng thì không dứt khoát như Mai. Nó cắm cúi chỉ gạch gạch chút chút thôi. Xóa xóa, bôi bôi, thêm thêm , bớt bớt cứu vớt tình hình.

Không biết tình hình chị Thủy như thế nào. Còn. Mình ráng nặn trong đầu ra coi nhớ được khúc nào không. Choáng quá vì không nhớ. Hay tại vì không nhớ mà choáng quá. Bỏ không câu đó. Chấp nhận đóng tiền thi lại.

Bài này có đăng trong yahoo 360 hồi lúc trí nhớ còn sắc xảo. Thì chắc là hay li kỳ sinh động hơn. Từ ngày đóng cái 360 rồi, kiếm lợi không ra, mà trí nhớ lại càng tồi tệ đi. Tuổi già má sệ da nhăn nheo bụng mỡ lòng thòng tới đầu gối.

Bây giờ. Chỉ tủm tỉm. Nhớ gom gom lợi còn được một nhúm tí nị vậy làm quà 20 năm cho cái khoa Văn 100 năm ngày xưa lửng lơ của mình.

Yêu lắm thời sinh viên ơi.


P.S: Ngày hiến chương nhà giáo 20-11 năm nhất đây. Gái năm nhất đang rất là có giá nhá.

8/1/11

Con trai con gái sư phạm 100 năm hồi đó


Tặng mí em gái sư phạm ngày xưa,

Gái sư phạm như mí em lớp Văn có những kỷ niệm yêu đương như thế này với con chai sư phạm hồi đó nè.

1.Với khoa Toán

Con trai khoa Văn nhà mình hồi đó hồi đó đánh banh rất dở. Nếu không muốn thim chữ ẹt vô nha. Nhưng mà là khoa nhà, nên các anh được chị em cưng nựng lắm nha. Trăm trận thì cũng thắng được vài trận. Chủ yếu là nhờ vào cái miệng gái Văn toe toe la hét ủng hộ.

Hôm đó, đụng nhau với tụi khoa Toán, mấy gái Văn mình loi choi đứng ngoài, xỉ xói, nặng nhẹ khoa Toán cả 90 phút. Tuị nó chắc mắc nghe chưỉ , không có tập trung đá banh được. Hàng ngũ tự nhiên rối loạn, nên anh Yên yêu thương mới phóng như bay mấy quả vào khung thành tụi nó nha.

Hahah, tuị khoa Toán bị dẫn trước khoa Văn, nhục quá, lại nổi cục cộc lên. Thằng nào đó đá luôn cái xô nước trà đá, xém chút là bay vô thẳng vô mặt mình và em Mai đang ngồi bên cạnh. Tự miệng em cứ thế này. Đá dở thế thì về đuổi gà cho vợ đi nhá. Hahaha. Làm mình đang la. Hết cả hồn. Đàn ông con trai chi mà không có 8 tháng 3 chi hết.

Lần đó khoa Văn thắng khoa Toán.

2. Với khoa Nga

Con trai khoa Toán cộc. Còn con trai khoa Nga mồm mép như giẻ rách.Cái giọng dẻo deỏ mà thâm lì. Tuị con gái khoa Văn há họng tới đâu , tụi nó há banh xác ra tới đó. Mí em khoa Văn nói không lại được. Nên.Hôm đó khoa Văn thua bét nhè.

Mình và em Mai rớm lệ, nhục nhã bỏ về ngay giữa trận. Báo hại Nhun môt mình, chống nạnh, ngẩn ngơ. Ơ,chúng mày.


3. Với khoa Lý

Bữa đó hứng chí thế nào. Cả đám con gái dọn dep cái sân trũng trước quán trà đá bà Tư mập , quét sạch nước mưa. Vẽ phấn chơi keo. Hình như ngoài Mai và Nhun, bữa đó có Nhiên nữa.

Chơi được một lúc, một đám đầu trâu mặt ngưa bên khoa Lý kéo tới mắc mùng lên chơi bóng chuyền.

Mình chống nạnh. Chúng mày phải đợi tụi tao chơi keo xong rồi mới tới lược chúng mày.

Tụi nó không nói không rằng, lí nhí nhưng cương quyết kiu chổ sân trũng này là sân bóng chuyền, thì phải chơi bóng chuyền.Nên cứ thế mà đàng hoàng ra dàn quân ra chơi bóng chuyền.

Láo không. Thế là thằng nào chơi bóng chuyền cứ chơi bóng chuyền. Con nào chơi keo cứ thế nhảy chồm chồm mà chơi keo . Nhìn cứ loạn xà ngầu như khỉ đang nhảy bài tango cùi . Bà Tư bán trà đá ngồi trong quán cười ha hả .Hiếm lúc nào có cái show hay vậy mà coi miễn phí nhỉ.

Tới một lúc mình bị thằng nào cố tình phóng ngay một quả banh vô mặt. Mà không thèm xin lỗi.

" DM " , mình nghiến răng. Đồ mất dạy. Tui khoa Lý cười nhăn nhở một hàng như cái bẫy ruồi.Con gái gì mà chửi thề kiếp, dữ quá. Hahaha..

Mình cáu. Kéo cả bọn ra. Bà dek chơi nữa. ( Vì đau quá)

Nhưng "bà" là chằn, nên bà chạy vô quán bà Tư, mượn cây chổi xệ, ra quét đống nước mưa hồi nảy trở lai sân. Hồi nãy tao quét cho khô tao chơi. Giờ không chơi nữa thì quét nước mưa lại.

"Bà" vừa quét vừa hắt nước lên mần sao cho dính lên mặt tụi nó mới hả dạ nha. Nhiên nho nhỏ hiền lành vậy. Bữa đó phụ " bà" quét nước luôn nha.

Hên là không có gây chuyện với khoa Hoá. Tụi nó mà thuốc hoá chất mình chít thì giờ đây đâu còn ngồi đây láo lếu thế này nhỉ.

Vậy chứ. Mà. Mình. Vẫn còn. Yêu mí anh chai sư phạm ghê lắm nhá.


ps: hình từ trái sang phải. Lún Ghẻ, bạn H, em Mai, bạn C(một trong của quí hiếm của gái Văn lúc đó nè). Cám ơn bạn C vì tấm hình nha.

7/31/11

Tập quân sự

Cái hình này chụp khoảng 1991-1992, năm thứ hai đai học sư phạm trong một buổi tập quân sự ở đâu vòng vòng ngoại vi thành phố á.Hình như phía xa xa là đám của Ngự Bình.

Ở đâu thì không có nhớ nha. Tự lúc đó có một thằng ma-cà-bông chở đi chở về dùm. Mà thiệt tình tập cái chi cũng không có nhớ luôn nha.

Hình như tháo ráp súng? hay cái chi. Lăn lê bò toài ?

Chỉ nhớ là khu đất đó dạng giống đất hoang. Cây cỏ mọc tùm lum. Và không có toa- lét chi hết. Buổi trưa, đàn bà con gái muốn đi đâu thì cũng phải đi thiệt xa, chun bụi chun lùm mà xả nha. Đưá ngoài đứa trong canh cho nhau hủ hí cho xong chuyện.

Chuyện đi tập quân sự không nhớ, nhưng chuyện đi gây sự với lớp A, là lớp của bạn Lan thì nhớ như in.

Đám của mình tụ tập ngồi một chổ. Đám của bản ngồi phía đối diện, cứ thế hai bên chọc qua rồi chửi lại. Đám của bản thuộc loại con nhà có giáo dục, đám mình thuộc con nhà không có nắp đậy. Nên đám mình có lợi thế bắn đạn chùm chùm xối xả mà không có biết nhục. Mình biết là đám bản tức lắm. Nhưng chỉ . Lâu lâu mới nhả nhả bắn qua cho có lệ.Chứ lúc đó đám bản không thèm chấp nhứt đám cô hồn bên này nha. Mà làm vậy cuối cùng cũng lết lết cho hết mùa quân sự luôn nha.

Làm cái đám "neutral " ngồi chính giữa nó ghét. Nhớ có bữa con nhỏ tên Sương tức quá, bịt lỗ tai lại la lên cái gì đó. Đại loại là hết chịu nổi rồi. Nhỏ Mai chính uỷ bên đám mình bồi thêm câu này. Chời chời chời, bạn Sương nóng giận mần chi. Nóng đỏ cả tai lên mà mặt mày vẫn còn đen thui.Hahaha. Thiệt là chỉ nhớ vậy thôi.

Tại sao đám ngồi chính giữa không dọn đi chổ khác. À, nắng. Nắng kiếp luôn nha. Và bóng râm. Buổi trưa chỉ có bóng râm la đà khúc đó thôi. Sợ nắng đen da thì phải chịu ngồi cho các chiến sĩ hiếp dâm lỗ tai chứ làm sao .

Buổi chiều nào đó, bạn Mai nhà mình đang học lăn lê thế nào. Hoảng hồn đứng vọt lên . Báo cáo đồng chí chỉ huy, chổ này có mìn. Hahahha. Hên cho bản, không nhanh trí stop lại thì lăn nhằm đống mìn của ai mới thả còn mới tinh khôi như thế thì chắc mình nghỉ học liền lúc đó chứ không đợi chi năm thứ ba nha.

Chú Gác coi hình bên FB, chú nói không có like cái mông chu chu , chỉ " like" tấm hình xưa thôi.

Lúc đó, nhờ anh lớp trưởng chụp cái áo phông đó cho Má đó.

Áo Má may nha. Lần đầu Má may được áo gió. Mượn kiểu về, tự coi, tự cắt, tự may, tự mua dây kéo về ráp. Vải cũng là miếng thừa ra trong một đợt may phục trang cho sân khấu. Rồi Má vẽ hình con chó già đau răng thiệt bự phía sau. Thời áo dài vẽ, thời Sỉ Hoàng và hoa hậu Kiều Khanh. Người nào biết vẽ cũng đi mở xưởng vẽ áo dài. Má cũng không ngoại lê. Má cũng đi vẽ áo dài, áo sơ mi, áo thun....kiếm sống.Ngồi tỉ mỉ vẽ xong một cái, Má ráng chụp hình laị làm mẫu cho khách coi. Mình làm người mẫu áo dài cho Má được mấy cái nha. Và mẩu cái con chó hàng độc này. Má ưa cái áo này nhứt. Đi đâu cũng bận nha. À, cái quần nhung nâu mình bận trong hình cũng là của Má may cho mình á.

Cái áo này, theo Má cho tới phút cuối cùng.Con chó già đau răng của Má cuối cùng theo chủ nó đi mất luôn rồi.

Mỗi lần nhìn cái hình, cười rồi khóc tùm lum hết à.

5/21/10

Nhà xa

Tặng mấy cái mệm Kymđan, gường, ván ép, mùng, chiếu sư phạm gì đó... ngày xưa, và bây giờ


Bài này viết lâu rồi, giờ lấy ra chỉnh sửa bỏ dấu chính tả ( theo xì ten đà của Lún Ghẻ, không đua the xì ten đà của Cap nha Cap) tự đua đòi theo cái entry mới bên nhà Lan nè.

Entry for June 13, 2008

Nhà xa thì ...nói nhà xa chứ biết sao.
Bữa bạn Lan nhà mình bản về việt nam, quậy tưng với mấy bản khác bên Sư phạm. Mừa bản nhắn nhe mình vầy nè. Bà con nhắc lại dòng chữ Lún viết trên cái bánh kem cho Châu Giang nhân ngày tân gia.
Lún ngớ người. Á, sao mình không nhớ chi hết à. Thì tại mình hay làm chuyện ruồi bu, giờ nhiều ruồi quá, con nào cũng như con nào. Không nhớ. Hên có người tâm kỷ nhớ dùm.
Bạn Lan nhắc. Là Lún viết dòng chữ này vô cái bánh tân gia.

Nhà gì mà xa quá trời xa


Bạn Lan thòng thêm câu này. Có ai đi tâm gia nhà người ta bằng câu nói quái đảng vậy không.
Hahaha. Á, nhớ rồi. Quái đảng là nghề của nàng mừa.

Thế này.

Bữa đó Lún mới chân ướt chân ráo từ "bễn" về.

Con Rau Muống nó rủ đi tân gia nhà Châu Giang. Sẳn găp người này người kia luôn thể.

Đường phố Sài Gòn sau này mở rộng toang toang, dân Sài Gòn đi còn lạc, huống chi Lún. Mỗi lần hẹn bạn, cứ phải hồ Con Rùa gặp nhau trước rồi tính tiếp.
Không thì phải kêu con em đi với mình.

Thế là với Rau Muống là hồ Con Rùa nhá. Rồi nó sẽ dẫn tới nhà mới của Châu Giang.
Đi hoài mừa không thấy tới. Hỏi tới. Thì Rau Muống cứ bình tỉnh trả lời. Sắp tới rồi, năm phút nữa.

Mười phút trôi qua. Lại hỏi. Lại năm phút. Cả gần thêm tiếng lòng vòng mấy cái đại lộ rộng thêng, lạ hoắc, mà chưa thấy mùi thơm của Châu Giang đâu.

Sau mấy chục lần cái năm phút thế của Rau Muống, Lún thấymột cửa hàng bán bánh kem. Lún kêu stop lại chút, mua cái bánh kem cho bạn Châu Giang chứ.

Cảm xúc đầu tiên dành cho bạn cũ có nhà mới là nhà chi mà xa quá trời. Hoàn toàn chân thật nhá.Đi hoài vẫn chưa tới được nhà bạn để khen là nhà đẹp, hay sang, hay rộng, hay gì gì nữa chứ. Khen bừa, bạn kiu mình nói sạo thì sao? Còn chúc mừng. Có nhà mới thì ai mà không mừng, cần chi phải chúc cho thừa?

Đem cái bánh mới cáu dòng chữ phát biểu cảm nghỉ, con Rau Muống khúc khích cười. Có thấy quái đãng chi đâu nà.

Bày vẽ chi mấy câu sao sáo, nói cho có lệ thì ai thèm nhớ ...tới đâu.
Vậy giờ có người nhắc tới hoài dòng chữ của mình. Hân hạnh ghê lắm nha.


Hồi xưa, Lủ, bạn thân của Lún có mời tân gia. Lún hỏi. Mầy muốn tao tặng cái chi. Nó mỉm cười e lệ. Tặng gì cũng được.
Mua cái bình chữa cháy nha.
Lủ thương yêu của Lún giụt mình, quên cả cái e lệ một phút trước đó. Mụn mẹ mụn con thi nhau nổi lên nhóc nhách.
Thôi, mày ở nhà luôn đi nha.
Hahaha. Trước giờ có ai dám kiu mình tân gia đâu nà. Tại con Rau Muống nó mời lén đó chứ.
Nghĩ tới nghỉ lui, cũng trăm sự tại nó mà ra cái vụ nhà xa này nha.



11/20/09

Đại hoc sư phạm

một góc sư phạm ngày xưa...xưa lắm rồi


là cái trường tôi học được ba năm mười tám ngày có vài giờ lẻ, rồi bỏ ngang xương. Làm Má tôi rầu. Bạn bè trong trường chưng hửng. Và tôi ray rức thêm mười sáu năm nữa mới hoàn tất cái gọi là chương trình đại học.
Hú hồn, tôi không làm cô giáo dạy văn như bạn Ngoc Lan xinh đẹp. Vì nếu làm , đám nào mà học lớp tôi, không sai chính tả thì cũng tập tành ... chưởi thề, đánh lộn.
Một cô bạn trong lớp tôi sau này thấy tôi căp kè với Ngoc Lan. Thì tám. Trời. Vậy là sao? Con Ngoc Lan mà thèm chơi với một con...mất dạy như mày à. Ý nó nói chữ mất dạy tới hai nghĩa lận đó.
Ai biết. Không biết tai tôi ...mất dạy mà Lan chơi. Hay tại. Hay tại. Hay cũng tại.Hahahah.
Nhưng nhìn lại cái thời mông mông muội muội , mấy cái cây phượng đỏ đó, tà áo dài đó, mấy cái thằng mặt mụn đó, mấy cono chảnh chẹ đó, mấy ông thầy bà cô đó. Tôi biết. Cái thời ấn tượng sâu... bọ.Làm một phần tạo nên tôi của ngày hôm nay. Nhất là tự hào mà hùng hồn tuyên bố tại đi học trường này mà... sai chính tả vậy đó. Nha.

trước cổng trường, lớp văn 1A, 1B năm nào xưa lắm rồi

Tặng lại một chùm đùm đề những bài lăng nhăng về đai hoc sư phạm ngày xưa cho pà con thưởng lãm. Lỡ đâu tôi kiếm lại được người quen.
Tôi viết lâu lắm rồi.Nhưng giống Marcus. Biết là mình không bao giờ viết lại được như vậy nữa. Cảm xúc qua đi. Chỉ đọc lại mà nhớ thôi.Nên post lại thôi.
Đây nè. Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy Bài.
Cho ngày nhà giáo Việt Nam !

5/1/09

Xé Sách tại Thư Viện

Entry for January 19, 2008
Xé Sách tại Thư Viện

Thương hoài một thơì mông muội ở Đai Học Sư Phạm



Hồi nhỏ, Ba tôi không nuôi đứa nào. Chỉ cho sách đoc. Sách to. Sách nhỏ. Sách dày. Sách mỏng. Nhà sách Kim Đồng , Măng Non ra cuốn nào , tôi đều có hết . Truyện thiếu nhi , cổ tich , sách khoa hoc, Tô Hoài, thơ Trần Anh Khoa, Phan Thi Vàng Anh, Gờ Rim, Bác Ba Phi....

Lớn chút nữa thì tiểu thuyết dich, Kiến Thức Ngày Nay và truyện Tàu . Thằng Nam cứ khuân về nhà cả bộ, cả chồng.

Lâu lâu Ba lại dấm dúi cho vài cuốn sách cấm. Đọc tê hết cả tim.

Sách Ba cho. Sách Má mua.

Đọc không hết .

Tui tôi đói thịt, cá, đói quần áo đẹp, đói tiền. Nhưng không bao giờ đói sách . Chi nằm nhà lãng đãng lông bông hết cuộc phiêu lưu này đến thế giới kia rồi đi ngủ cho đỡ đói . Đơi Má về nấu cơm. Cứ thế mà lớn . Tay chân cũng dài ngoằn ngèo như con cái nhà người ta. Có khi lại dài hơn nữa chứ.

19 tuổi, vô Đai Hoc Sư Pham, khoa Văn . Quái thế nào lai không ưa đoc sách nữa. Sách nghiên cứu đọc mà phát ốm lên, không hiểu. Mấy cuốn triết hoc Lác LêLin, Ba đưa một đống. Sách mới, bìa dày. Nặng cân lạ . Tôi lén bán ve chai , lấy tiền mua Mực Tím và sách học Anh văn.

Thêm nữa, nếu có tâm muốn đọc thì trong khoa Văn làm chó gi có đủ sách cho cả đám.

Vợ của Ba tôi là cô giáo day văn cấp ba. Nên chủ yếu tôi đoc sách do cô cung cấp. Lúc đó, cô cho tôi hết sách. Hết tần tật. Vì cô không đi dạy nữa. Ờ nhà mở phòng cho con nít mướn trò chơi điện tử, có tiền hơn.

Trường tôi hình như có hai thư viên . Một ở khuôn viên chính, đường An Dương Vương. Thư viện nằm xéo xéo vơí khoa Văn , nhưng cả đời, tôi chưa hề bước chân vào .

Không nhớ đứa nào ác miệng hù tôi là trong đó phải giữ trật tư, không đươc làm ồn, nhất là không được cười. Nên tôi tiệt, không dám vào .

Vả lai.

Cô bạn tên Nhiên, be bé người , giọng nói nhẹ nhàng, mặt lúc nào cũng hồng, bẽn lẽn, mách với tôi. Nhiên vào đó đoc báo hông à, trong đó không có sách đâu.Tự vì có lúc tò mò, tôi hỏi sao ngày nào cũng thấy Nhiên chun vào thư viện , làm gì thế?

Ông Hùng " Đểu", dạy văn hoc dân gian, tướng tá đạo mạo, mang giày cao hai phân, quần ống loe, miệng cứ bô bô như ống quần. Các em không nên tin vào một cuốn sách nào hết. Đọc về một công trình nghiên cứu nào, phải tìm đọc hai ba cuốn sách cùng đề tài mà đọc, rồi so sánh, đánh giá.

Trời gầm , kiếm một cuốn còn không ra. Làm gì mà có đủ chữ để so với sóng sánh . Vẽ.

Thế mới đểu chứ.

Vả lai, văn hoc dân gian thì có truyện cổ tích và truyền thuyết , tôi đã biết cốt truyện từ lúc chưa biết đọc rồi . Đọc lại cho nhức đầu à.

Nói thế thì bạn Nhun chửi cho một trận, mắt long lên sòng sọc, giong Nhun lúc đó the thé, rách cả màng nhĩ , nanh nhe hết ra ngoaì ( ứ ừ, thế mà ai cũng nói là Nhun hiền) .Thì kiếm dị bản mà đoc, rồi so sánh , đánh giá, tìm hiểu.

Nhun mà để bộ râu rậm, đeo mắt kiếng trắng , và cắt bớt tóc , là tôi tưởng Hùng Đểu đang vừa ăn phở, vừa giảng bài đó chứ.

Ừa, thôi. Mình học tới cái chức Đại học rồi , đâu phải cà rởn .Kiếm dị bản thì kiếm dị bản .

Nên một lần, tôi , Mai , Hằng và Nhun mò lên tới thư viện thứ hai của trường tuốt luốt bên đường Lê Văn Sĩ . Kiếm sách , "nghiêm kứu". Mai mốt làm khóa "lựn".

Thư viện nằm trên lầu 4, mát lồng lộng gió cầu Lê văn Sĩ. Hên là nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt. Nhưng cũng phải phòng thân. Tôi không uống trà đá trước khi lên thư viện.

Lên tới lầu bốn, cung gần 2 giờ chiều . Nhìn vào thư viện, dãy bàn nào cũng đầy nhóc sinh viên là sinh viên. Thấy tui tôi vô, vài đứa ngồi ngoài nhẹ nhàng ngước lên nhìn, rồi lại nghiêm trang ngó xuống , hình như là đọc tiếp sách .

Tôi phấn khởi. Thế này mới là không khí nghiên cứu chứ . Chả bù cho tôi , bao nhiêu sức lực cứ dốc cho viêc tán nai tán khỉ ở quán Bà Tư và cãi nhau sống chết với tui Khoa Toán, khoa Nga và khoa Lý.Tại nể tụi nó là con trai, không thì đánh nhau rồi. Phí. Phí. Phí bao nhiêu là thời gian dành cho việc đọc sách và nghiên cứu.

Trong đám , Nhun là đứa duy nhứt có kinh nghiệm đi thư viện. Nó có cả thẻ thư viên thành phố nữa kìa. Ép "pờ lát sờ tít ", dán hình có đóng dấu mép lai đàng hoàng. Nên Nhun đươc làm "chưởng" đoàn chiều hôm đó.

Nó hướng dẫn tui tôi kiếm danh muc sách, ghi số , rồi đưa "cho cô thủ thư , để cô kiếm sách cho" . " À, nhớ trình thẻ sinh viên cho cô kiểm tra nữa nhé ".

Cô thủ thủ gì gì đó, mặt lạnh và nhăn nhó như tờ giấy hôi hôi có in hinh pác Hờ , đem ra bốn quyển sách, rồi dặn chung cả bốn đứa " đúng bốn giờ chiều đem trả sách. Thư viện đóng cửa, 6 giờ tối mở lại. Muốn đọc tiếp thì giữ lấy số danh mục, 6 giờ mượn lại".

Tôi liếc qua thời gian biểu đóng mở cửa của thư viện, 10 giờ đêm lại đóng cửa .

Cầm và đọc đuơc một cuốn sách quí của thư viện . Nhiễu quá.

Tôi kệ nệ bưng cuốn sách về bàn. Cuốn sách vàng , hoài cổ, lành lạnh mùi mốc meo. Lâu lâu vài con mọt già nua, nhào ra, xã giao múa múa lượn lươn trước măt. Giưt bắn cả người.

Kệ, tôi cứ tập trung tư tưởng. Đọc.

Tôi vừa đọc, vừa cẩn thẩn ghi ghi chép chép lai những phần mình thích, (hoặc những phần mình tuởng mình thích) để dành sau này , nghiên cứu và đánhgiá.

( mà nghiên cứu đánh giá vụ gì thì tôi cũng chưa biết nữa ).

Độ khoảng 1/2 tiếng sau , tôi nghe Mai ngồi bên cạnh rú lên nho nhỏ :" thấy rồi " .

Rẹt. Và nữa rẹt. Hai phát liền. Nó xé luôn hai trang sách. Xếp lại rất cẩn thận, làm tư, rồi nhét vô tập của nó.

Tôi điếng người . Dòm quanh ngó quất xem có thằng nào phát hiện cái tội ác tày trời của nó không .

Hên. Thằng đối diện thì úp mặt , ngủ chảy ra rồi. Hai thằng kế bên thi mãi mê đọc, không để ý.

Tôi thều thào. Mày làm gì vậy , thế thì toi cuốn sách rồi còn gì.

Mai hí hửng , giải thích:" mấy đoan này hay lắm. Không xé thì để đứa khác đọc mất à. Mà mày nghĩ coi, từ đây tới 4 giờ chiều, làm sao tao chép cho kip." Vừa nói, Mai vừa chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn thấy thương quá.

Tôi nghe cũng có lý. "Nhưng còn cuốn sách, phí thế cơ à ?".

Mai có lý sự cua nó , cùn ghê lắm, nhưng đầy sức thuyết phục, ít ra là với những đứa ba queo xỏ lá và làm biếng chảy nước như tôi .

" tiếc gi mấy cuốn sách cũ này. Vàng khè rồi . Xem này , có trang chuyển sang tông nâu của đất mất rồi. Tao xé đi mấy trang còn đoc đuợc thôi mà. Đoc sách kiểu này sớm muộn gì cũng ho lao vì mọt sach. Vi thế hệ tuong lai, tao xé dùm . Nhà trường sẽ vứt hết sách cũ, thì mai mốt tui đàn em mình phơi phới đoc sách mới."

Hai chữ " phơi phới" của Mai nghe mơí hùng tráng làm sao .

Nên .

Tôi cũng không chép nữa, đưa cuốn sách đang đọc cho nó. Tôi năn nỉ :
" mày đang có kinh nghiệm xé, mần dùm tao trang này, trang này và cả trang này nữa. "

Măc dù Mai càu nhàu: " của mày thì mày xé, tao xé rồi tao bị à". Nhưng nhìn măt tôi, chắc nó cũng thấy thương quá. Nên Mai làm phước mà giúp tôi. Nó xé rất điệu nghệ. Chỉ một tiếng "rẹt" ngắn nhưng đanh. Nhìn nó xé, tôi băn khoăn không biết nó có dợt trước kỹ năng này ở nhà không nữa.


Hằng ngồi bên kia, thất kinh, há hốc mồm . Còn Nhun ngồi im, nhứt định không xé sách, mà xé tóc của nó.Nó có thói quen hay ngồi trầm ngâm, xé tóc ra cho nhỏ phân nửa, mỗi khi có sự cố. Nhun lắc đầu.

" Mai mốt không dẫn con Châu và con Mai vô thư viện nữa ".

Đó là lần đầu tiên, duy nhứt và cuối cùng tôi vô thư viện ở Việt Nam.


Nhớ hoài.

Hùn Đểu

Entry for January 21, 2008
Hùn Đểu

dạy văn học dân gian, khoa Văn,trương Dại Hoc Sư Phạm hồi lâu lắm rồi. Không biết bây giờ còn dại không nữa.

Hồi trước, có mình Hùn trong toàn khoa là hoàng tráng lái xe Đê Đê đỏ loét đi dạy. Không biết người ta thế nào. Lúc đó tôi mà thấy ai chễm chệ trên Đê Đê là khâm phục lắm rồi, bắt làm thần tượng ngay.

Vì Hùn làm thần tương , nên lúc đó cái gì Hùn giảng, tôi đều phục sái cả cổ.

Mê quá ta ơi.

Trong ba tiếng đồng hồ bên giảng đường Lê Văn Sỉ, Hùn lải nhải kể đi kể lại hơn 10 cái dị bản của chuyện Tám Cám . Nghe na ná nhau . Mà sao lúc đó tôi thấy hay đến như vậy . Mi Chau Trong Thủy nữa. Tôi nghe Má kể sái tai mỗi đêm,mà lúc nghe Hùn kể lai, cũng y chang thôi, nhưng cứ há hốc mồm mà nghe.

Sau này nghĩ lại, không hiểu tai sao . Chắc tại cái Đê Đê đỏ rồi.

Một hôm , tôi đap xe về đến chung cư nhà mình ở Cao thắng, thầy Hùn cưởi ĐĐ lượn tới . Tôi ngạc nhiên :" Chà0 thầy , thầy đi đâu đấy ạ ?"

Hùn cũng ngac nhiên, biết là găp hoc trò quen, nhưng dek biết tên tôi , nên cũng xả giao. Ủa. Em ở đây à? Thầy đi kiếm chổ thuê nhà. Thấy tôi chưa thông, Hùn đế thêm một lời giải thích: " thì đang xây cái nhà bốn tầng ấy mà, kiếm nhà ở tạm" .

Tôi lại thêm mot lần há hốc mồm. Lần này mãi không ngậm lai đươc.

" đi Đê Đê, bây giờ lại còn xây nhà. Làm thầy giáo DHSP mà như thế, tôi nhứt trí không bỏ trường, nhứt định theo nghề thầy giáo cho tới cùng ".

Sau này, nghe cô Hiên phòng giáo vụ nhiều chuyện lại là : " nhà bên vợ xây đấy mà. Mấy anh em hùn laị xây nhà. Mỗi người môt tầng. Rồi sau ông không ưng, nên dọn ra ngoài thuê nhà ở. Xe cũng của nhà vợ hết đó mà".

Nghe thế thì bỗng nhiên thần tượng đổ sập một cách rất vô duyên, lãng xẹt trong lòng tôị.

hehehhe.

Gớm , tôi quay sang thần tương khác, đi xe đap coc cach. Mà giảng bài làm mình say sưa thật sự . Thần tương ôi là thần tượng!

Ông Dươn " Hán Nôm "

Entry for January 22, 2008

Ông Dươn " Hán Nôm "

thích chửi hoc trò, khoe bằng cấp và rao bán tài liệu Hán Nôm do ông biên soạn lại của người ta.

Dươn dạy Hán Nôm trong Khoa Văn, ngày nào vô lớp cũng chào học trò bằng một câu nhứt y nhứt quẫn: " chúng bay là một lũ ngu si" . Dươn người Huế, nên caí chữ " ngu si " của ông nghe nằn nặn lỗ nhĩ . Ngày nào có tiết Hán Nôm, hình như tôi cũng lên cân vì nuốt cái chữ "ngu si " cũa Dươn vào bụng nhiều quá.

Tôi và Mai hay nhái tiếng Dươn để cười, nhân tiện chửi nhau là đồ ngu. Mỗi lần tôi phát âm chữ " si" , tôi phải uốn lưỡi cong vẹo cả môi mới nói đươc. Thế mà ngày nào Dươn cũng phải chửi tụi tôi cả chục lần. Mà không hề bi văng nước miếng ra ngoài.

Bái phục!

Dươn thích chửi tụi tôi ngu chắc là để lấy cớ khoe caí bằng chi chi đó của ông .

Khoe rách cả miệng , nhưng thấy coi bộ tui tôi không quan tâm. Nên.

Có lần, ông sai thằng con trai rinh nguyên cái bằng chình ình vô cho cả lớp coi.

Bữa đó xui qua, tôi ngồi dưới cùng , hình như là mắc đánh bài tiến lên với tui Nhun, Mai , kiếm tiền chút nữa ăn da ua nên không thấy rõ được là bằng cấp gì.

Nhưng chắc là bằng thiệt rồi, vì tôi thấy lấp ló cái giấy gì trăng trắng đuợc lồng khung kiến rõ ràng ràng. Chắc là phải quan trong lắm Dươn mới lồng kiếng chứ lỵ.

( sau này, tôi trộm nghỉ, việc Dươn cứ khoe bằng với hoc trò có nghĩa lý gì không ? hay là có những người khác trong Khoa đi dạy đại hoc mà chưa hay không cần có bằng)

Dươn còn ép tui tôi mua tài liệu quay roneo của ông nữa chứ. Giấy vàng khe, chữ thì lem nhem.

Vừa thu tiền, Dươn vừa cảnh cáo: " đứa nào không mua thì vẫn là đồ ngu si , đứa nào khôn thì mua đi, để dành mà hoc, mai một không có đâu mà mua."

Sao lúc đó tôi nghe Dưon chửi thì cứ há họng ra mà cuời nhỉ. Tôi dek thèm mua tài liệu cũng như lơ mơ nghe ông giảng về Hán Nôm , chẵng để ý gì nhiều .

Nhớ một lần, trước giờ thi Hán Nôm, Dươn vào lớp, không chửi như ngày thường.

Chắc tại hôm nay thi . Tôi nghỉ thầm . Gì thì cũng cho hoc trò nghỉ xả hơi một bữa nghe chửi chứ.

Dươn gọi con Mai , ngồi ngay đầu bàn : " Mai, đem cục gôm lên đây cho thầy" . Mai cũng chưa kip hiểu . Nhưng rồi nó cũng lục kiếm đươc cục gôm, xách lên bàn cho Dươn.

Ông quay lên bảng, nói tỉnh khô: " bôi xóa hết đám Hán Nôm bằng viết chì cho thầy".

Hà hà hà. Đứa nào đã chuẩn bi sẳn một đống chữ Hán lên bảng từ trước. Để chút nữa copy đây mà. Dươn Cụ nhà này đáo để hơn nhiều. Kỳ này cho chúng mày chết.

Thanh toán xong đám chữ Hán trên bảng, lúc đó Dươn mới bắt đầu thong thả, xoa xoa hai tay , cười cười , chửi tui tôi như mọi hôm .

Cái lần tội tình đó, Dươn bắt được cả một đống đứa phải thi lai, tất nhiên là trong đó có cả tôi nữa. Vô trể có một chút, bị tui nó xí hết mấy chổ tốt trên bảng, tôi chỉ viết có mỗi một bài Hán Môn ở trên cao tit mù . Thế mà cụ Dươn cũng bắt con Mai lùn tit nhón lên xoá cho bằng đươc.

Mãi tận sau này, đi làm trong sân bay, tôi phải tiếp xuc với tui Ba Tàu Đài Loan xì xồ, phải đi học tiếng Hoa, thì tôi mới ngẩn ngơ nhớ tới Dươn và đống tài liệu lem luốc.

Tiếc hết cả ruột non lẫn ruột thừa.

Phải chi hồi đó chịu khó bỏ vài đồng mua tài liệu, nghe giảng, ngậm họng lai, cất mấy cái răng đi, bớt cưòi, thì việc học tiếng Tàu sau này có lẽ dễ dàng hơn rồi .

Hên là Nhun vẫn còn giữ lại một đống giấy lộn của ngày xa xưa đó. Tôi phải xin xỏ nó.
Van nài nó lục kiếm lai dùm tôi .

Hehhh. Tôi ôm hết cả sang Mỹ đó.

Bây giờ cho tôi làm lại từ đầu, tôi "hứa" là sẽ học hành đàng hoàng chăm chỉ môn Hán Nôm chết tiệt đó.

Tại vì.

Xung quanh tôi, nhan nhản hơn một tỉ sáu người nói tiếng Tàu.

Phải chi biết được tiếng Tàu , mình chửi lai tui nó bằng tiếng Tàu cho nó sướng miệng nhỉ. Và mình cũng hiểu được là nó đang nói xấu gì mình sau lưng để mà đề phòng .

Phải chi. Và phải chi ....nhỉ.

Mỗi lần ao ước như vậy.

Nhớ Dươn ghê.

Hừ,

Mình đúng là đồ ngu si . Thiệt.

Đề

Entry for January 22, 2008
Đề
dạy Văn hoc Trung Quốc. Tướng tá vương phi, cao to, da dẻ hồng hào . Ông to ngang, lè phè. Nhưng it ra là đối vơí những đưá thiếu ăn, da bung đụng da lưng ở Khoa Văn, thì ông cao thật. Tóc Đề bac phơ, lai loăn xoăn . Nên nhìn ông, thấy cao hơn thêm một phân vì tóc.

Ông nhìn bề bộn như vậy, nhưng tướng tá di chuyển lai rất ưng là nhẹ nhàng, thong dong. Mỗi lần nhìn Đề đi đứng, tôi cứ tưởng ông tốt nghiêp trường múa, thể loại chèo , hệ tai chức chứ không phải dân hoc Văn.

Mỗi lần đứng giảng bài, Đề hay chống nạnh một tay, lấy thế mà chường cái bung phì nhiêu họ Trư ra phía trước, nhìn lai càng bệ vệ. Lúc hứng chí, Đề khoang tay múa chân, trông rõ Tôn Ngô Không. Nhìn đẹp ghê lắm. Lúc đó, khuôn mặt đang hồng hào lai càng thắm thía hơn. Đúng kiểu đẹp chai của Đường Tăng. Nhìn cứ tưỏng là sắp lên tăng xông đến nơi.

Tôi mê nghe Đề giảng bài. Hết Tôn Ngô Không, Đương Tăng, lai Hồng Lâu Mông .

Hồi trước khi vô đai hoc, đoc Hồng Lâu Mộng, tôi mê nhân vât Bảo Thoa . Vì Bảo Thoa biết điều, cuối cùng lấy đuơc chồng là Bảo Ngoc. Tôi không ưa Lâm Đai Ngoc vì con bé đó nhõng nhẽo quá, đã ốm yếu lại không chiu ăn, cuối cùng chết yểu.

Thế mà nghe Đề giảng thế nào.

Lai đâm ra ghét cay đắng Bảo Thoa. " Vì Bảo Thoa cấu kết với bọn Giã Bảo Mẩu , đai diên cho cả mot tầng lớp phong kiến, ăn chơi xa xi , bóc lột và cai tri nhân dân lao động ".

Và thương xót Lâm Đai Ngoc vi " cô tiêu biểu cho một tầng lớp tiên phong khao khát đi tìm cái mới , bi chế độ phong kiến mục nát , thối rửa kìm kẹp, bóp chết.." Khổ quá. Ấy thế nên Lâm Đai Ngoc thất chí cứ khóc hoài , đâu phải vì " đem nước mắt khóc để trả nơ cho người có công tưới bón kiếp trước ".

Tôi mê Đề lắm lắm. Cho tới một hôm. Tôi bạo gan hỏi mươn Đề một cuốn sách gì gì đó. Dự tính đọc trước khi thi .

Đề nat tôi một cái thật to trước lớp: " phải tư kiếm sách mà đoc chứ, con gái gì mà lười như hủi vầy".

Tôi sa xầm , quay mặt đi một nươc một.

Từ đó trở đi, ghét Đề luôn. Mỗi lần nhìn thấy ông , tôi tránh măt, làm lơ chứ không thèm chào hỏi nữa.

Riết rồi ông biết . Có lần, trong lớp, ông nhìn tôi, cười cười, nói trống không : " kêu nó lười như hủi , nó giận ".

Tôi cũng cười cười, nói trống không : "ừ". Rồi ngước lên lườm ông một cái mỏi mệt hết cả hàng lông mày , rụng tơi bời hết cả hàng lông mi.

Ông lai hề hề như không có chuyện gi xảy ra.

Mỗi lần làm biếng chuyện gì đó, lai nhớ câu mắng ác ý của Đề :" lười như hủi" , mà thấy ghét ông hơn.


Ngọc

Entry for January 22, 2008
Ngọc
dạy Ngôn Ngữ.

Lương Như Ngọc. Nhun ví von. Lương thiện Như viên Ngoc sáng. Tôi sủa lại. Lươn lẹo Như mấy thằng bán Ngoc.

Nói vậy chứ cả tôi và Nhun đều iêu Ngoc. Coi chừng Nhun iêu it hơn tôi vì nó còn bận iêu Hùn và Chu Lai. Tôi lúc đó đang thất tình thằng Trường Heo bên Đai Hoc Thủy Sản nên iêu Ngoc nhiều hơn là cái chắc.

Khà , khà , khà.

Ngoc người Nam, giong cười sang sảng nghe đã lỗ tai tôi lắm . Giọng giảng bài nghe cũng ngot ngào mà có duyên có dáng lắm lắm kìa.

Ngoc hay đưa ra nhiều vấn đề đơn giản nhưng thú vi cho sinh viên suy nghĩ và bàn cãi.

" Tai sao người ta kêu cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái nhà, cái xe, cái thớt mà lại kêu con dao ?"

" tai sao tiếng Việt kêu con sông, con rach, con suối mà không kêu là con biển ?"

Báo hai tôi cứ nghỉ vẩn vơ cả tháng , vắt óc nặn tim xem cái gì kêu là " cái" , giống gì kêu là
"con".

" tai sao tiếng Hán goi là Tổ Quốc, tiếng thuần Việt lai gọi là đất nước? ".

Ngoc so sánh từ" country " của tiếng Anh , rồi so sánh qua tiếng Việt: " hình như Việt Nam là nuớc duy nhất kêu " country" là nước" .

"tai sao những gì dính dáng tới " nước" như sông rach, suối , luôn lai là cái, là giống cái, là đàn bà, là "me"....

Nhũng vấn đề đó, mơí hỏi là đã thú vị rồi , huống chi là đi kiếm câu trả lời.

Ngoc day thêm Anh văn buổi tôí. Cũng như những người khác, lao đao chay cơm từng bữa nuôi vợ và hai đứa con.

Có lần , Ngoc làm gia sư day tiếng Việt cho một con đầm xinh xinh, ở trong phòng giáo vụ của cô Nhiên . Tôi và con Mai, tò mò , chạy vô nhìn lỗ khoá xem hai người làm gì trong đó. Của đáng tội, đã nhìn lén, tôi và nó lại còn cười hí hí, nguýt ngoáy tranh nhau cái lổ khóa bé tí.

Bất thần lình, Ngoc của tôi đap vô cửa một cái rầm, tê hết cả mõm hai đứa nhìn trộm .
Làm tui tội hồn xiêu phách lac. Cạch ,không dám lén phén nhìn Ngoc nữa.

Nhưng không vì thế mà hết iêu Ngoc nhé. Cứ thấy Ngoc đi ngoài hàng lang là tôi và Nhun laị bấm nhau . Cười hí hí.

Cái ngày vơ Ngoc đẻ được vài tháng. Nghe cô Nhiên mách, tôi và Nhun đap xe lên thăm. Chung cư của DHSP ở trên trên đường Nguyễn Huệ nhìn dơ dáy , bẩn thỉu, giống như chung cư nhà tôi.

Chỉ khác là căn hộ Ngoc trống hơ trống hoác, đầy quần áo và tả lót em bé phơi mắc khăp nơi. Dưới sàn thì đủ thứ hầm bà lằn như tiệm chạp phô. Sách của Ngoc, đồ chơi của con và quần áo , nồi niêu chỏng chơ của vơ Ngoc.

Vợ Ngoc cười hiền lắm. Bảo là Ngoc đi suốt ngày. Tối mit mới về. Ngủ chút thôi, rồi sáng lai đi . Cũng chẳng ăn cơm nhà là mấy.

Tôi nhìn cảnh đó, xót đớn cả ruột . Chổ ở bé tí như cái chuổng chim. Phóng ra đường cho sướng chứ ở nhà làm gì. Thà mải mê ôm ấp cái ngữ Việt trong sáng, thú vi còn hơn là hàng ngày đối măt với cảnh nhà chật vật như vậy.

Lúc đó, tôi bớt iêu Ngoc một chút. Vì cái tội bỏ vơ con mới đẻ ở nhà. Tội đáng chết.

Thần tương Ngoc bắt đâu rung rinh . Thì tôi bỏ hoc.

Nên.

Hên quá, Ngoc và những bài giảng thú vi không sup hẵn trong lòng tôi.

Anh gì trẻ trẻ

Entry for January 22, 2008
Anh gì trẻ trẻ

day Triết hoc Mác Lê Nin, tôi không hề nhớ tên. Tư nhiên không hề nhớ tên.

Lần đâu tiên anh vô giảng đường , anh xin hai lớp mua cho ly trà đá mỗi buổi day. Tôi là lớp phó lớp B, lại hay ngồi bàn đầu. Nên hay lãnh ngay công viêc nước nôi hệ trọng đó.

Trà đá hàng ngày. Không hề suy suyển.

Có lần, tôi xài sang, mua cho anh ly nước chanh. Anh uống xong. Cám ơn. Nhưng bảo là lần sau cứ nước đá là đươc rồi. Nước chanh uống chua chua, khó chiu lắm.

Vẽ. Tôi ranh mãnh hỏi lai: " không nước chanh thì nước muối đươc không?". Anh trả lời cho qua chuyện. " nước gì cũng đươc, không nước chanh là đươc rồi ".

Tưởng thế là xong. Nhưng lần sau , tôi bàn vơí Mai và Nhun là tôi sẽ bỏ muối vô trà đá.

Cho chết.

Nói là làm . Tôi trịnh trọng bưng cho anh ly trà đá có khuấy tan một tấn muối trong đó.

Cả ba đưá chẳng đứa nào tập trung mà nghe giảng. Chỉ ngước mắt hồi hộp theo dõi ly trà đá và anh.

Cuối cùng, anh cũng bưng ly trà đá hiểm độc đó lên, làm một hơi.

Anh giựt mình. Biết ngay là ai . Nhưng đang đàng hoàng ở trên buc giảng, anh cố gồng mình , lấy tư thế của một người thầy, uống hết ly nước muối đó.

Tui tôi ngồi ở dưới cuời khúc khích.

Tôi thì hơi nhợn. Vì tôi đã chuẩn bi tư thế đối phó. Nhưng việc anh đứng đó, uống hết ly nước thì hơi bất ngờ .

Cuối buổi , anh lừng lững đi xuống chổ tôi ngôì, nhéo ngay một cái trời giáng vào lổ tai tôi rồi kết luận: " lần sau , cứ trà đá, không bỏ gì hết".

Mấy năm sau, tôi đi làm. Một bữa Nhun goi điên thoai cho tôi, báo là "anh trà đá của mày bi tai nan giao thông, mất rồi. Hình như lớp mình, có Châu Giang đi viếng".

Tôi bần thần cả mấy ngày . Biết thế thì hồi xưa cứ xúc hết đường quấy vào trà đá.

Đời người có là bao . Ngọt ngào với nhau một chút. Giờ đỡ ân hận thế này.

Cẩn

Entry for January 24, 2008
Cẩn
dạy Lý Luận. Lý luận gì thì thôi, chịu không nhớ nổi.

Chỉ nhớ Cẩn . Hút thuốc lào.

Tôi cũng chưa bao gio tận mắt nhìn Cẩn phì phà thuốc lào. Nhưng cứ nhìn sắc diện thì biết ngay .

Miệng thâm sì sì.

Lơị thâm sì.

Lưỡi cũng thâm sì sì tuốt.

Mười ngón tay Cần vàng kè, nhìn thấy nóng lạnh . Móng tay cái của bàn tay trái để dài thòn lòn, đen sì sì luôn .Sở dĩ tôi nhớ tay trái vì có lần tôi thắt mắc là nếu Cẩn để móng tay dài như vậy , làm sao mà viết lách, đánh máy. Nhưng không, dòm lại, thì chỉ thấy một móng cái tay trái để dài thôi, Cẩn vẫn cắt cụt hết mấy móng khác, chắc là để viết ,để phê, mà đánh rớt tui tôi chứ.

Không hiểu tại sao khi hút thuốc là0, người ta phải để móng tay dài . Chắc là để móc sái còn sót trong ống thuốc lào. Hay là để nhận diện nhau ? Giống như dân xã hội đen thì phải bận đồ đen , mang mắt kiếng râm đen thùi luì . Đó là một điều băn khoăn giữa tôi và Nhun , nhân dịp có lần Cẩn giơ bàn tay có cái móng tay thâm đen, không đụng hàng của mình lên ngoáy ngoáy lổ tai rồi gãi đầu sồn sột.

Tướng tá của Cẩn cũng không lẫn vào đâu với những người khác trong Khoa . Ngưc hùng dũng tấn công, mông thận trọng phòng thủ . Hai phần được chia đều bằng sợi dây nịch lúc nào cũng gòn gàng chính giữa. Áo sơ mi trắng, quần tây xanh. Nhìn oai ra phết.

Thiệt tình thì tôi không nhớ Cẩn giảng gì, dạy gì. Chỉ nhớ mỗi hình Cẩn ngồi vắt chân chữ ngũ, hai tay vắt sau gáy, thân hình đong đua như muốn ngã về phía sau, môi vẩu ra, tẩn mẩn tần mần tỉ tê kể chuyện " Thời Xa Vắng " của Lê Lựu.

Cái giọng của người hút thuốc lào , bình thường nghe nhừa nhưạ, nhưng lúc đã nhập tâm chuyện gì rồi thì như mê như đắm.

Hết Giang Văn Sài rồi cô Tuyết, rồi Hương, rồi lại Giang Văn Sài, rồi lai cô Tuyết, rồi Hương. Rồi Lê Lựu. Hừ , tôi cứ chống cằm mà nghe.

Đâu phải là tôi nghe kể chuyện , mà ngồi chứng kiến cảnh một người day Văn, yêu văn , đang thả hồn tuốt luốt chín tâng mây , rút ruột mình ra nói về Văn , mà phải là Văn mà mình thât sự mê kìa . Chứ không phải Văn trong giáo trình.Cảnh tượng như vậy, trong Khoa Văn, thời tôi, hiếm lắm.

Tôi bị hoặc hoặc mê mê bởi cái giong xuất thần, lãng đãng, mêng mông. Không hút thuốc lào, vẫn say. Có lúc , Cẩn còn nhip nhip chân, nhắm tít mắt lại. Cứ thế mà nói với mình, mà ru với mình . Mà quên hết đám hoc trò đang ngủ gật ở dưới kia.

Những lúc đó thì tôi cứ trố mắt vì ngac nhiên . Vì Cẩn của "Thời Xa Vắng " hoàn toàn trái ngươc với Cẩn "Lý Luận ". Cái đám hằm bà lằng gì gì đó khô khan, khó nuốt.

Mỗi lần nhớ về cái " Thời Xa Vắng " mịt mờ ban xưa, lại nhớ Cẩn. Rồi mới nhớ tới Giang Văn Sài, tới Tuyết, tới Hương.

Một thời.

Xa Vắng.

Rùng cả mình vì Nhớ.