5/21/10

Nhà xa

Tặng mấy cái mệm Kymđan, gường, ván ép, mùng, chiếu sư phạm gì đó... ngày xưa, và bây giờ


Bài này viết lâu rồi, giờ lấy ra chỉnh sửa bỏ dấu chính tả ( theo xì ten đà của Lún Ghẻ, không đua the xì ten đà của Cap nha Cap) tự đua đòi theo cái entry mới bên nhà Lan nè.

Entry for June 13, 2008

Nhà xa thì ...nói nhà xa chứ biết sao.
Bữa bạn Lan nhà mình bản về việt nam, quậy tưng với mấy bản khác bên Sư phạm. Mừa bản nhắn nhe mình vầy nè. Bà con nhắc lại dòng chữ Lún viết trên cái bánh kem cho Châu Giang nhân ngày tân gia.
Lún ngớ người. Á, sao mình không nhớ chi hết à. Thì tại mình hay làm chuyện ruồi bu, giờ nhiều ruồi quá, con nào cũng như con nào. Không nhớ. Hên có người tâm kỷ nhớ dùm.
Bạn Lan nhắc. Là Lún viết dòng chữ này vô cái bánh tân gia.

Nhà gì mà xa quá trời xa


Bạn Lan thòng thêm câu này. Có ai đi tâm gia nhà người ta bằng câu nói quái đảng vậy không.
Hahaha. Á, nhớ rồi. Quái đảng là nghề của nàng mừa.

Thế này.

Bữa đó Lún mới chân ướt chân ráo từ "bễn" về.

Con Rau Muống nó rủ đi tân gia nhà Châu Giang. Sẳn găp người này người kia luôn thể.

Đường phố Sài Gòn sau này mở rộng toang toang, dân Sài Gòn đi còn lạc, huống chi Lún. Mỗi lần hẹn bạn, cứ phải hồ Con Rùa gặp nhau trước rồi tính tiếp.
Không thì phải kêu con em đi với mình.

Thế là với Rau Muống là hồ Con Rùa nhá. Rồi nó sẽ dẫn tới nhà mới của Châu Giang.
Đi hoài mừa không thấy tới. Hỏi tới. Thì Rau Muống cứ bình tỉnh trả lời. Sắp tới rồi, năm phút nữa.

Mười phút trôi qua. Lại hỏi. Lại năm phút. Cả gần thêm tiếng lòng vòng mấy cái đại lộ rộng thêng, lạ hoắc, mà chưa thấy mùi thơm của Châu Giang đâu.

Sau mấy chục lần cái năm phút thế của Rau Muống, Lún thấymột cửa hàng bán bánh kem. Lún kêu stop lại chút, mua cái bánh kem cho bạn Châu Giang chứ.

Cảm xúc đầu tiên dành cho bạn cũ có nhà mới là nhà chi mà xa quá trời. Hoàn toàn chân thật nhá.Đi hoài vẫn chưa tới được nhà bạn để khen là nhà đẹp, hay sang, hay rộng, hay gì gì nữa chứ. Khen bừa, bạn kiu mình nói sạo thì sao? Còn chúc mừng. Có nhà mới thì ai mà không mừng, cần chi phải chúc cho thừa?

Đem cái bánh mới cáu dòng chữ phát biểu cảm nghỉ, con Rau Muống khúc khích cười. Có thấy quái đãng chi đâu nà.

Bày vẽ chi mấy câu sao sáo, nói cho có lệ thì ai thèm nhớ ...tới đâu.
Vậy giờ có người nhắc tới hoài dòng chữ của mình. Hân hạnh ghê lắm nha.


Hồi xưa, Lủ, bạn thân của Lún có mời tân gia. Lún hỏi. Mầy muốn tao tặng cái chi. Nó mỉm cười e lệ. Tặng gì cũng được.
Mua cái bình chữa cháy nha.
Lủ thương yêu của Lún giụt mình, quên cả cái e lệ một phút trước đó. Mụn mẹ mụn con thi nhau nổi lên nhóc nhách.
Thôi, mày ở nhà luôn đi nha.
Hahaha. Trước giờ có ai dám kiu mình tân gia đâu nà. Tại con Rau Muống nó mời lén đó chứ.
Nghĩ tới nghỉ lui, cũng trăm sự tại nó mà ra cái vụ nhà xa này nha.



2 comments:

NgocLan said...

hehehehehe.
Nhớ đến muốn khóc.
Sau này Châu Giang còn có cái nhà mới còn xa và đẹp và bự hơn cái nhà hồi trước Lún kêu xa quá là xa nữa.
Lần đến cái nhà bự đó, mới nhớ ra cái bánh kem mừng tân gia của Lún (tại hôm đó cũng có cái bánh, mà bánh mừng SN Lan :))

phuongle said...

đang buồn mà đọc entry này là hết buồn ngay, vui và ngộ cũng như thiệt lòng với dòng chữ trên ổ bánh của Châu.