5/26/10

Đồ của Má

1. Nhật ký của Má cho con gái hồi năm 2005. Một quyển sổ to đùng, vàng ố màu thời gian. Má viết nhiều. Giở ra tới trang nào là khóc tới trang đó.Toàn chuyện đi làm, đi dạy và chuyện con Mưa ốm.Chuyện làm tôi bất ngờ nhất là việc ba cắt sổ gạo sau khi bỏ nhà đi. Không hiểu ba làm vậy làm chi khi trong nhà còn ba đứa nhỏ lít nhít 1 tuổi, 5 tuổi và 8 tuổi. Những con mưa ướt át của Sài Gòn cũng rào rào trên những trang nhật ký Má. Những tờ cáo phó của bạn bè Má cắt ra trong báo. Chuyện Má bịnh thì Má không viết nhiều. Chỉ dán những lá thơ của con gởi. Kiểu. Má ơi. Má "gáng" hết bịnh rồi về với con đi Má. Hay ép những cánh hoa bạn bè đem vô bịnh viện.(Tôi còn nhớ bà mợ tôi vô. Nhìn thấy hoa trên bàn thuốc. Thì bỉm môi. Người ta chưa chết mà đem bông vô mần chi).
Quyển sổ đột ngột ngưng ngang vào năm 1986. Tôi cố lật. Tìm thêm. Nhưng chỉ toàn những trang giấy vàng trống hoang hoác. Tôi hiểu. Lúc đó Má hết bịnh. Lo đi kiếm ăn hơn là làm họa sĩ. Nuôi ba đứa con đang lớn. Vừa làm cha, vừa làm mẹ. Vất vã nhọc nhằn với chuyện tiền nong đã nhiều, mà còn phải lo toang dạy dỗ ba đứa con tuổi dậy thì dỡ dỡ ương ương phát chóng cả mặt. Thời gian đâu mà ngồi nhật ký. Tôi chỉ có can đảm đọc đúng một lần thôi. Tại khóc nhiều quá cũng không để mần chi.

2. Mấy ống chỉ của Má cho mấy năm trước. Loại chỉ may công nghiệp. To gấp 5-6 lần ống chỉ thường. Đủ màu. Má nói chỉ này của dì Hai lượm được trong xưởng may của chị Trinh ( bà chị ho tôi).Đem lên cho Má. Má để cất để dành cho tôi. Tôi về. Má dúi hết vô vali. Tôi nhăn. Con đem hết về làm gì đống chỉ này. Má nhất quyết. Cứ đem về. Có lúc cần. Con hay may thêu. Đỡ tốn tiền mua. Bây giờ. Tôi ngồi làm những bức tranh thêu thiệt to. Thì đấy. Toàn là chỉ của Má.Mà vài ống cũng vơi vơi rất nhiều rồi. Đúng là bớt được một khoảng tiền kha khá đấy.

3. Hai chục chai dầu cù là hiệu Cúp Vàng Má đi ra tiệm thuốc mua cho tôi. Cũng lại tôi hay nhăn. Má mua nhiều dữ. Thằng em nói. Bộ bà ăn dầu hay sao mà Má mua nhiều dữ vậy. Má cũng nhất quyết bắt nhét hết vô vali. Tôi hay cạo gió. Mấy năm nay, hễ mệt mệt chút là dầu cù là của Má dí vô. Nghe cái mùi ngay ngáy của dầu là hết bịnh chứ không thuốc men chi. Vậy mà tối qua, nhìn trong tủ thuốc, chỉ còn đúng một lọ dầu. Tôi bần thần cả người. 20 lọ. Hết nhanh vậy sao. Phải chi lúc trước về kèo nèo Má nhỉ. Lần trước Má hỏi còn dầu không. Tưng tửng kêu. Còn nhiều lắm. Má cứ băn khoăn. Hay mua thêm. Tôi lắc. Giờ. Cái tủ bắt đầu trống hụt cái mùi dầu của Má. Mần sao đây?

4. Tôi ngồi đây nghe ngóng những chuyện người ta bàn tán về tương lai bất ổn của nước mỹ, về những cái "forced retirement parties" sắp tới đây, những dầu tràn, những chuyện xiết nhà, mất việ, những scam artists đi lừa đảo giựt tiền... đầy đẫy trên mạng thông tin. Tôi ngồi đây, len lén viết những dòng này. Cảm thấy bình an. Tôi có Má. Còn phải lo chi những chuyện bao đồng kia.

8 comments:

ChịBaĐậu said...

Lún, thương quá Lún ơi. Mỗi lần đọc bài Lún viết về má, Đậu cứ thấy thương làm sao.

Lún Ghẻ said...

to Đậu. Ừa, tự đang nhớ má đó. Hic.

Đàm Hà Phú said...

thương hén

phuongle said...

Châu hạnh phúc vì có má tuyệt vời như vậy, Mẹ P không để dành những kỉ vật cũng như hình ảnh P lúc nhỏ bởi lẽ đàn con 8 đứa ( tuy có người giúp việc ) nhưng không còn thời gian ....

4zzzz said...

Có dầu cù là rồi nha ở đó ma than thở gì hả

Hạc Giấy said...

Muốn khóc quá...

Hươngxưa said...

mình phải vui lên nhen mình!!! Love Lún và Má Lún

hic

Anonymous said...

Mother knows best, chi Lun oi