Showing posts with label Sài Gòn Slum City. Show all posts
Showing posts with label Sài Gòn Slum City. Show all posts

7/21/09

Entry cho người xưa chốn cũ



Tặng cư dân Năm Cao Thắng ngày xưa đó,


Hơi sến. Nhưng nghe nè.

Sáng nay, nhận đươc một cái comment thiệt là dễ thương và xúc động của một cô bé chung xóm ngày xưa. Em hỏi tôi còn nhớ em không. Ngẩn ra một hồi. Thì nhớ chứ.

Em lên nhà tôi để tôi kèm em tiếng Anh. Nói vậy thì chồng tôi cười như điên. What the heck?Em? Kèm tiếng anh. Sao tiếng anh của em gớm thế. Ha haha. Ừ, gớm thế. Mà hồi trước đi dạy kèm một lúc 5 chỗ đó nha.

Em dễ thương. Tôi còn nhớ là em có đôi mắt đẹp, hơi ngơ ngác. Và giọng anh văn của em thì rất là hay. Có lẽ tại em sanh ra ở Đức. Hình như tôi kèm anh văn cho em chỉ vài tháng. Nhưng hôm nay em nhớ mà hỏi thăm. Thương ghê.

Em nói là hồi xưa tóc tôi dài, bi giờ cụt lủn. Em nhận không có ra. Ông cậu của em, bảo cho em biết blog của tôi.

Tôi nhớ ông ngoại của em, đạo diễn truyền hình Hoàng Điền nổi tiếng một thời. Nhớ mẹ em. Hê. Mà.
Sáng giờ chiu không nhớ tên mẹ em.

Còn ông cậu cao to của em. Làm gì mà không nhớ. Ông cậu em tên Hoàng Long. Cũng cao và đep trai lắm. Trong blog này , tôi tư hào thú nhận là tôi mê trai đẹp. Đừng tưởng là hồi xưa tôi lẵng lăng đi lên, đi xuống khu Cao thắng mà không liếc ngang liếc doc xem thằng nào trổ mã, thằng nào không.Thằng nào có mụn, thằng nào không nha.Hahahah.

Hồi xưa, tôi đã từng đấu võ mồm, rồi thuận tay chân đánh nhau với " thằng" Long đó. Tụi trẻ con lúc đó sửng sốt. Vì tính ra, cậu của em bự con gấp hai ba lần tôi. Tôi đạp luôn.

Sáng nay, kể với chồng vụ đó. Tôi cố ý hù chồng luôn. Rằng thì là con trai bư con gấp hai ba lần em, em mà không ưa, thì em cũng đánh. Biết là đánh không thắng. Nhưng đánh trước cái đã. Cho nó biết cái ý chí không sợ thằng cao to của mình. Ha.

Lúc đó, tôi một mình đánh tay đôi với tụi con trai trong xóm nhiều lắm nha. Thằng Ngọc Lé cạnh nhà em nè, thằng Minh Ti lầu ba con ông Minh Đán nè, "thằng" Long cậu của em nè, thằng Phượng lầu một nè, thằng Dương lầu năm, con ông Triều Dương nè và anh Quang, hàng xóm sát nách nhà. Đánh hết. Dĩ nhiên là nhiều phe thua, khóc chạy về nhà. Hay chạy lên nhà mét ba má tụi nó, vừa chạy vừa khóc, kéo theo một đoàn con nít tò mò lòng thòng chạy theo sau. Xem người lớn giải quyết ra làm sao.


Hôm nay tôi xúc động khi nhớ tới em, rồi tới cậu của em.

Tôi đoán.
Cậu em chỉ cho em blog của tôi, lại đúng ngay cái bài Số 5 đường Cao thắng.



Thì.
Chắc giờ này cậu của em cũng như tôi. Làm thân một kẻ xa Việt Nam, bận bịu bao nhiêu thứ trên đời. Lâu lâu bất chợt có dịp.

Thì lại nhớ về cái chốn xưa tràn đầy kỷ niệm của một thời ....đẹp trai , bận xà lỏn đánh lộn với con gái hàng xóm. Ha,ha, ha.

Ghiến răng mà nhớ . Để giống như tôi. Bước tiếp về phía trước.
Ôi . Ôi là ôi ơi.
Thương quá là thương.
Cho.
Một thời.

(Tới đây là là là ....sến chảy nước rồi.Không viết tiếp nữa đâu. Kẻo Marcus lại cho nghe nhạc Đức Huy).

Á quên. Chú thích ảnh nha. Hồi mới qua Mỹ. Ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy Việt Nam, ròng rã hơn 2 năm trời. Ngủ dậy ôm con mà mồ hôi cứ vả ra như tấm. Mùa lạnh cũng như mùa hè. Cứ nằm mơ thấy mình đi học tới trường Phan Đình Phùng. Chịu không nổi, tôi thêu cái gối, vẽ cái sơ đồ khu nhà 5 Cao Thắng dẫn tới trường Phan Đình Phùng. Tôi kết cườm, chép lại giấc mơ trên gối. Tôi làm hì hụi trong 2 tuần.Thế mà hiệu nhiệm. Từ đó, tôi đỡ nằm mơ hơn. Đỡ nhớ nhà họn đó.

5/5/09

Số 05 Cao Thắng

Entry for July 30, 2007

Entry for July 30, 2007 Số 05 Cao Thắng magnify

Là căn hộ mà gia đình tôi sống hơn 20 năm . Khu nhà cua Mỹ xây khoảng 1960 gì đó. Sau 1975, khu nhà bảy tầng này thuộc quản lý cua đàì Truyền Hinh TP, nơi Má tôi công tác. Mặc dầu là nhà lầu do Mỹ xây, sau giải phóng, dân ta cứ việc cắm cờ đỏ sao vàng, kê một tấm bản thật đep. Nhà tập thể Đài truyền Hình.Thì nhà lầu của Đế quốc Mỹ đã chính thức thành nhà của cán bộ công nhân viện.Khoảng 10 năm sau, nhà lầu xuống cấp thành chung cư, cán bộ công nhân viên dọn ra gần hết, thì khu nhà đã hoàn toàn thuộc về nhân dân.

Lúc đầu, ngươì ta phân công cho Má tôi ở lầu bảy. Sau này, khi Má có bầu bé Mưa, Má xin dọn xuống . Thế là nhà tôi ở lâù 4, phòng 45 cho tới bây giờ.

Hơn 20 năm , gần cả một phần ba đời người.Biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Biết bao là kỷ niệm.

Hồi nhỏ, tôi không có thói quen xuống đường chơi giống như những đứa nhỏ khác. Chỉ toàn ở trong nhà. Đoc sách.Thành thử tôi rất ít ban.

Con ban thân nhất của tôi là con Thảo.Nhà nó ở lầu ba, nhìn lên thì thấy cửa sổ nhà tôi. Thảo dể thương. Đôi mắt tròn, long lanh. Da đem ngăm ngăm. Nhà con một. Nên nó cũng không đươc xuống đường chơi. Thành ra nó chỉ được chơi với tôi thôi.

Kế nhà tôi là nhà con Liên.Mai Liên.Nó hay bi chọc là Miên Lai. Nó cứ năn nỉ Ba nó là ông Tiến Lên đổi tên lại cho nó thành Hương Liên để tụi trong xóm không ghẹo đươc.

Tôi hay chơi banh chuyền với Liên vào buổi tối.Thỉnh thoảng len lén Má tôi leo lên lầu sáu chơi với con Vân. Nó có nhiều búp bê đep. Mà nó cũng đẹp nữa. Vân rất cao, to con, môi đỏ mọng. Nhưng tôi sơ Me Vân lắm. Mỗi lần Mẹ nó đi làm về, nhìn mặt bà hầm hố nhìn , là tôi cút thẳng. Lâu lâu tôi cũng xuống tận lầu một chơi với con Thủy. Nhưng cũng như me Vân, me Thủy dữ như một bà chằn.

Ít bạn là thế, nhưng tôi cũng biết hết đám con nít trong xóm nhờ những lần đi sinh hoat hè trên sân thượng lầu bảy.Mùa hè, sáng nào, mới tờ mờ sáng, thằng Phượng dưới lầu một đã thổi tu huýt từ lầu một lên lầu bảy kêu con nít đi tập thể duc và sinh hoat hè. Vui ghê lắm.Tập thể duc xong, tụi tôi lấy phấn vẽ chơi keo, chia hai phe đánh nhau om xòm chán chê tới 8 giò sáng mới rã đám.

Sân thượng lầu bảy là thiên đàn của tui tôi. Hể có dip gì, là con nít hay kéo lên đó. Vui nhất là trung thu. Đứa nào cũng đem đèn lồng lên, lăng tăng rướt đi lòng vòng. Líu lo che chắn cho đèn cầy khỏi tắt. Nhấm nháp vài miếng bánh dẻo.Rồi kéo ra giữa sân nghe mấy chị lớn kể chuyện ma.

Sài Gòn mưa, tui tôi kéo lên đó để tắm mưa. Chiều nào có gió thì đem diều lên thả. Gió vi vu, nhìn xuống phố xá, xe xô, bé tí như con kiến.Ngước lên trời. Mơ những giấc mơ con nít, toàn là công chúa hoàng tử và Thach Sanh.

Cho đến ngày thằng Trung, em út con Ngọc giữ xe,bảy tuổi, lên đó chơi, té xuống sân thượng lầu năm, chết. Thì trẻ con khu 5 cao Thắng mới không lên sân thương chơi nữa.

Cái thời vui vẻ rồi cũng nhanh chóng đi qua. Ba má li di. Má đi nằm binh viện. Thì tôi không còn long nhong lên xuống chơi với ban nữa. Mới 10 tuổi, tôi phải ở nhà trông hai đứa em, đi chợ, nấu cơm, giặt đồ.

Ban đã ít, lúc đó thì còn ít hơn nữa.Tôi lớn lên, tủi thân vì không có Ba, Má bên canh nên đi đi về về thì cút thẳng lên nhà, chứ không dòm ngó ai hết.Quanh quẫn chỉ đúng con Thảo làm bạn

Lâu lâu ghé qua con Thủy lầu một hỏi bài vở( nó hoc rất giỏi) thì nó kêu là nó bân. Nhà nó nuôi heo trong phòng tắm nên lúc nào cũng thấy nó bận tắm cho heo.

Nhà tôi không phải nuôi heo nhưng Má tôi nuôi hai con gà, môt con vịt trong nhà tắm. Ngày nào tôi và hai đứa nhỏ cũng lôi con vit ra cho nó bơi tung tăng trong cái thau nhôm mẻ độc nhất trong nhà. Ba chi em nhìn nó bơi. Vui lắm. Hai con gà, một con vit lớn lên trong nhà tắm, èo uột giống như ba chi em tôi. Mấy tháng sau, thấy nuôi hoài không lớn, Má giết thit, thì tui nó cũng lớn hơn hồi lúc mới nuôi chút xúi thôi. Má phải giết lén. Vì sơ bé Mưa khóc.

Khoảng 10 năm sau khi nhà tôi dọn vào, khu nhà đươc sửa chửa, trùng tu lai vì quá xuống cấp. Sau vài tháng đươc trùng tu, khu nhà tôi còn xuống cấp tê hơn lúc chưa "đươc" trùng tu. Có nhiều nhà tư tiện mướn thơ trùng tu để xây thêm nhà tắm, nhà bếp, ngăn vách ra nhỏ nữa để cho thuê. Hậu quả là toàn bô hệ thống ống nước bi bể nát.

Nước cứ thế dột, thấm tùm lum hết. Nhà tôi nước dột trong nhà tắm dột ngay giữa phòng ngoài, lâu lâu lai dột trong nhà bếp nữa.

Khách tới nhà, cứ ngước nhìn cái ca nhưa Má tôi móc lửng lơ trên giữa trần nhà để hứng nước dột, ngẩn ngơ hỏi Má tôi.Tai sao nhà mình mới lầu bốn mà bi dột hả cô.Má tôi ngước mắt lên, lắc đầu. Nước nhiểu tong tong, hòa với vôi tường tạo thành …thạch nhủ...nhân tao. Nhìn "long lanh" mà không đẹp mắt chút nào.

Tôi tìm đủ mọi cách che lấp cái "nỗi nhuc" đó đi. Tôi làm lồng đèn, che lai. Rồi giả bộ bỏ vào đó vài cây van niên thanh, nhìn như thể là nhà tôi cố ý trồng cây kiểng trên trần nhà. Lúc sau, hình như chỗ nào cũng dột hết. Thì thây kệ. Che cũng không được nữa rồi.

Có lúc, nhà tôi hết dột. Những lúc đó, tôi hân hoan nhìn lên trần nhà, sung sướng trãi chiếu nằm ngay giữa nhà. Khễnh chân mà thưởng thức cái trần nhà khô rang.Trong lòng sướng tỉ tê đươc một chút. Ừa, một chút thôi.

Vì trong những lúc nhà không bi dột là tai vì toàn khu tập thể bi cúp nước.Ông nhà nước, nhà điện chơi ác. Hể khu nhà tôi bi cúp điện thì cũng bi cúp nước luôn.Nhà lầu cao tầng, phải có điện thì mới bơm nước lên đươc. Lâu lâu có vài nhà không đóng tiền điện, là cả khu bi cúp diện và nước.

Đi hoc về mà bi cúp điện nước là biết liền. Cầu thang dơ dáy vì người ta phải xách nước từ dưới đất lên dùng.Là con lớn trong nhà, tôi là đứa chuyên môn xách nước. Má binh, đi còn phải lết, làm đâu có đươc.Tắm giăt, rữa chén dều phải mang xuống dưới vòi nước công cộng phía sau nhà bà Hồ Kiểng. Trơn trợt, tôi bi té vài lần sụm cả xương mông.

Không có điện thì bà con đem củi ra ngoài hàng lang nấu nướng. Khói cứ như là hun chuột.Nhà tôi tận dụng tất cả những gì đốt đươc để làm củi, kể cả những mảng ván ép trên tường cũng bi tháo xuống. Miễn sao nấu cho xong một nồi cơm. Khói nám đen những bức tường ngoài hàng lang. Nhìn khu nhà đã tối. Lai còn mò hơn.

Khói như vậy. Nên cả khu nhà ít có muỗi.Vả lai, khu tập thể đen thùi lùi như hũ nút như vậy, muỗi cũng không thấy đường mà đốt.Con nít trong khu ít bị xuất huyết như con dân ở trong hẽm.

Cực. Nhiều lúc Má tôi đứng ngoài lang cang, chưởi đổng xuống công an khu vưc phía bên kia.Me kiếp, sống thời nay mà còn tệ hơn thời đồ đá nữa.Mấy ông công an, ngồi phía dưới nhậu thit chó, nên nghe vây rồi cũng chẳng ai nói năng gì.

Sau này, Má khỏe, đi dạy lai. Căn hô nhiểu nước tòng tong trở thành nơi Má luyện thi đai hoc.Hoc trò đến đông.Nhà bé ti ti mà cũng bon chen cũng đươc mười cái gía vẽ, và cả người mẩu nữa.Thời gian đó thật là vui.Nhà đông người ra kẻ vào. Nhộn nhip. Thỉnh thoảng, hoc trò Má xách máy cassette lên nhà, tổ chức nhảy nhót. Chắc bắt đầu từ dạo đó, nhà tôi trở thành tụ điểm ăn uống, nhảy nhót của tôi và đám bạn sau này.Vui !

Lúc sau, tôi vô đai học, đi làm, thì ban bè đông dần lên.Căn hộ biến thành nơi tổ chức sinh nhựt, noel, tiệc tùng chia tay ... cuối tuần, tui ban tu tập trên nhà tôi hát hò, đánh bài và choc ghẹo nhau. Ầm ầm cả nhà. Nhiều khi cả buổi trưa, tụi con gái mua xoài tượng lên ăn với nước mắm đường.Vừa ăn vừa chảnh che chuyện trong lớp.

Nhà tôi vắng người. Nên đứa nào cũng cảm thấy đươc tư do một chút.Chỉ có điều,leo lên tới lầu bốn, đứa nào cũng than mõi chân. Nếu phải leo lên nhà vào buổi tối, thì tui nó sơ ma.

Tôi đi làm có tiền, khuân về nhà biết bao là đồ. Cho bỏ ghét những ngày thiếu thốn.Đầu tiên là tủ lanh.Nhà tôi sống hơn mười mấy năm không có tủ lanh. Mổi lần thèm nước đá, tôi sai thằng Nam chạy xuống bà Thanh bán nước mía mua đá.Lúc mua đươc tủ lanh, Đông và Việt lên chơi, chúc mừng. Tôi còn làm bộ “ chảnh”: “ Hê, mua về chật nhà". Thằng Đông đánh tôi một cái thật là đau. Thôi đi bà, có thì nói nha.

Rồi tôi mua máy giặt. Tôi phải giặt bằng tay lâu quá rồi. Nhứt là giăt mùng mền. Thân cò ma nhảy lên cái mùng đôi nặng chình ình nước và xà bông để vò cho hết dơ, làm chóng cả mặt mà nước vẫn đen xì.Giờ có máy giặt, thì làm biếng quá chừng. Áo dài đi làm, tôi cũng bỏ vô quay tít. Cái cổ áo dài cong queo, hư hết .

Có vài lần Đông lên chổ làm đón tôi về.Dòm cái cổ áo dài nhăn nheo như khô mực.Đông hỏi tai sao. Khi nó biết là tôi vứt vô máy. Nó trách. Sao bà làm biếng quá vậy. Áo dài dễ giăt thí mồ luôn. Giủ giủ nước rồi phơi lên.Giăt máy thì hư hết, măc đâu còn đẹp nữa.Áo dài đep nhứt là cái cổ thẳng. Nghe lời Đông, tôi không giăt áo dài trong máy nữa.

Tôi mua máy nghe nhac, một dàn âm thanh với hai cái loa bư tổ chãng. Mỗi lần nghe nhac,tôi mở điếc tai cho cả xóm nghe luôn.Tôi còn mua tủ, bàn ghế. Tôi nhờ Lủ đóng cho bộ sofa nhỏ nhỏ. Chén bát, nồi niêu cũ, tôi ép Má dẹp hết . Tôi dẫn Má đi sắm đổ mới.Má tiếc nhưng chìu ý tôi, vứt đồ cũ. Trong nhà bắt đầu đầy lên với đồ đạt. Nhìn cũng ngơp như lúc nhà không có gì.Nhưng tôi cứ thế mua sắm. Cần cũng mua, không cần mà thích cũng mua.

Tôi mãi mê đi làm và sắm đồ,mà không để ý là những người quen cũ lần lữa don ra chổ khác ở. Họ don ra chổ khác rộng rãi, sach sẽ, an ninh trật tự hơn. Để căn hộ lai cho thuê.Bây giờ căn hộ vô ra toàn người lạ. Mấy cô gái đep đep chân dài mướn nhà làm nhà điếm. Khu nhà trở nên phức tạp hơn bao giờ hết .Có lần, Nhung đưa cho tờ báo, hí hửng. Hê, khu nhà mày đươc lên báo Công An nè. Lúc đó, tôi mới biết là khu nhà mình đang nằm trong một đường dây gái goi, đỉ điếm gì đó.

Chẳng những khu nhà chật chội với người la, mà người trong khu còn tự ý rào hết những khoảng trống còn lai trong khu nhà để làm thêm phòng, cho thuê. Lang cang, hành lang, cầu thang, nhà kho, thậm chí cái thang máy cũ cũng đươc tận dung để ở và để cho mướn.

Nhà ông Hồ Kiểng là sướng.Ông bà chiếm luôn cái nhà rác của cả khu, làm nhà ở. Rồi từ đó, ông phóng luôn ra măt tiền. Bán cháo vịt. Cháo vịt của bà Hồ Kiểng nổi tiếng một thời ở đường Cao Thắng. Thế là từ cái nhà rác, bà giàu lên .Nhìn mọi người bằng một phần hai con mắt.

Bà con không thèm xài máy bơm nước tập thể nữa. Mang ai nấy mua máy bơm riêng. Tự ai nấy mắc dây điện để bơm nước. Toàn khu nhà chằng chịt dây điên.Lại thêm quần áo,"khô mực" của mấy bà mấy cô, "khô bò" của mấy ông mấy cậu. Nhìn từ xa, khu nhà của tôi na ná như là một cái shop quần lót ( và dây nhợ) lô thiên to nhất của quận Ba.

Tôi lấy chồng. Cút đi Mỹ. Mất toi cái hô khẩu trên Cao Thắng.Má tôi don về Thủ Đức trong ngôi nhà mới .Má tôi mua đươc miếng đất ở gần sông Sài Gòn. Chồng tôi gom góp cho tiền .Đươc 15.000$ để bước đầu xây nhà.Má chắp đầu này, vá đầu kia từ từ lên cái nhà hai lầu be bé. Nhà nhỏ, nhưng xinh, độc lập, không phải leo lầu, không bi dột, lai có thêm mảng vườn nho nhỏ phái trước để Má trồng hoa.

Có nhà ở Thủ Đức, nhưng Nam nhất đinh không về. Nó quen cái hơi ổ chuột bít bùng ở Cao Thắng rồi. Về chổ thoáng mát quá thì nó ngủ không đươc. Má tôi hiểu. Nên không bắt câu quí tử về nữa

Bây giờ Nam lấy vơ. Vẫn ở Cao Thắng. Tiền cưới dư ra một chút. Nó sửa lai hết căn hộ. Tui nó lót gach Đồng Tâm, làm nhà tắm màu tím theo ý của Thúy, vơ Nam.Trang trí phòng khách và xây cái nhà bếp model với bốn cái bếp chìm bếp nổi gì gì đó.

Tôi về, mừng cho em có được một căn hô khang trang, ngay trung tâm thành phố. Nhà ở Cao Thắng đang rất có giá.Điện nước đầy đủ. Trần mới, tất nhiên là không dột. TV, tủ lanh, máy giăt mới cáu cạnh. Hai đứa còn mua đươc thêm xe mới. Một thằng cu tên Khôi, thông minh kháu kỉnh chạy lăng xăng la hét. Ba ơi, Má ơi suốt cả ngày.

Nhưng lòng tôi vẫn hướng về căn nhà xưa của bốn me con. Căn nhà dột nát đầy ắp tiếng cười của ba chi em lúc choc ghẹo nhau.Dường như tôi vẫn còn nghe rõ mồm một tiếng cãi nhau của vợ chồng ông Tiến Lên, tiếng lè nhè say rươu của ông Nhuận, tiếng mở cửa lach cach của bà Huê, tiếng khóc thút thít của bé Trang đòi qua nhà tôi ở luôn mỗi khi bi Ba Má nó đánh đòn.

Một thời, tràn về...như mới đâu đây thôi.

5/2/09

Sài Gòn Slum City, 2007(I)

Entry for February 24, 2009

Chuyện dài dòng. Đừng có coi !

Hôm qua, đi coi Slum dog millionaire về. Quảng cáo cho cô ban quá trời. Hay, nhớ kiếm phim coi đi nha. Quảng cáo dữ quá. Tối nghỉ lai. Lỡ mà mai mốt nó đi coi. Rồi không thấy hay thì nó chửi mình chít.

Biết sao. Mình chỉ biết mình thích. tai vì bô phim đó nó làm mình khóc, rồi mình nhớ. mà nhớ khủng kiếp lắm kìa. Thế là tán bô phim lên tới tận mậy xanh thôi.

Bô phim đang hot, chắc vì mới đươc 8 cái Oscars ( lúc đầu tôi đếm làm sao mà có 6 cái), nhưng đối với tôi, bô phim hot vì nó gơi lai cho tôi cả một khoảng thời gian dài sống ở Sài Gon. Cái Sài Gòn ngày xưa thưa thớt kìa. Chứ không phải cái tp HCm đông đúc , chen chúc như bay giờ.

Lúc xem duoc 1/3 phim, tôi đã bắt đầu biết là mình sẽ thích bô phim này rồi . Vì mối liên hê của tôi vói bô phim này là nôi dung xoay quanh những khu nhà ổ chuôt. Hey, không biết có phải thấy sang bắt quàng làm người quen không nữa. Những cảnh trong phim cứ ngập tràn trong lòng. làm tôi nhớ tôi, nhớ Sài Gòn. Nhớ art, nhớ cái project dầu tiên tôi làm trong năm đầu MFA, khi mà lần đầu tiên tôi sở hữu cái studio bự tổ chảng 300 square foot .

2005 rồi 2006, đi đi về về Viêt Nam . Mỗi lần ra phố, lai cứ ngẫn nhơ. Tiêng tiếc . Tiếc gì thì vẫn chưa biết. Tiếc và nhớ. Ừa, nhớ thì về. Nhưng về thì đung ngay một nơi la. Chẳng gì còn quen thuôc hết.

Tôi nhớ. Ban dẫn đi uống nước dừa ngoài đường. Hai trái dừa ngot lim, lanh mát lòng. 10.ooovnd. Tôi nạt cả thằng chăt dừalẫn con ban. cái gì mà mắc quá vây. Lúc trước tao uống có 2000vnd / trái. Thằng bán dừa da cháy đen thui , cầm con dao bén nhọn, ngỡ ngàng nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Con ban thì cười nham hiểm. Dm mày , lâu rồi con ơi. Từ lúc mày còn chưa đẻ thằng Beo kìa. Bây giờ thằng Beo sắp đi lấy vơ rồi. 2000vnd cái đầu mày.

Tôi đòi con Mưa dẫn đi ăn canh bún hẽm Ve Chai. Hai đứa lái xe qua đó. Chẳng còn hẽm, mà cũng chẳng còn canh bún. người ta thông đường. nên chốn cũ chỉ còn một khoảng trống hun hút dài, đầy người là người.

Đi bô trên đường Cao thắng. lâu lâu lai cứ bi nat . Đi đâu vây bà nôi. Đi xuống đường kìa. Tránh chổ cho người ta bán hàng bà nội ơi.

Đám ban cũ, già nua như con dế. Cũng bớt chửi thề, la hét. Đám con nít. Nhí nhố xì xào cái thứ ngôn ngữ X8 , X9 , tôi nghe lắm cũng không hiểu hết ý.

về Cao thắng, toàn người la đong đưa lên xuống. Ra Thủ Đức, nhà của Má. Má biết. Nên căn phòng của Má, Má cố ý trang trí, sắp đat y chang như ngày xưa. Để chi Châu về , giống như về nhà. Nhìn ngôi nhà choc dài lên trời như cây sậy và mảng vườn thơm ngát nắng vàng của Má. Măc dù lòng ấm lai,nhưng vẫn thấy lạ.

Thấy tiếc. Tiếc mà nhung rồi nhớ cho một thời . Xa vắt mùi chanh muối xốn xang của Má.

Nghỉ đi . Giân dỗi. Sao moi thứ quay cồng cồng lôc cộc thay đổi chóng măt đến thế. Sao cái chốn xưa không cứ bình thản, lăng lẽ y như cái chốn xưa. Để tôi có cái mà quay về.

Rồi nghỉ lai . Mình bỏ đi mà. Cái chốn cũ nó phải tư vận hành mà sống chứ. Mình bỏ đi. mà bi giờ quay lai trách móc là sao . Mình bỏ em, bỏ Má mà đi. Đành đoan.Chứ có ai bỏ mình đâu mà giận với hờn.

Tôi qua lai Mỹ. Ôm cái studio to đùng. Lòng vắng tơi bời.Lắm lúc chảy nước mắt tòng tenh vì nhớ. ngoảng mặt thổn thức Sài Gòn. Chùng chình lục kiếm cảnh xưa. Thì hut mất rồi . biết là nhớ. Mà vẫn không biết là nhớ cái gì.

Một ngày . Đoc tài liêu về Do Suh Huh , môt hoa sĩ người Nam Hàn, khá nổi tiếng ở Mỹ. ông cũng có nỗi u hoài như tôi. Nhớ nhà. Mà lúc quay về cái goi là "nhà" ngày xưa, thì chỉ thấy thất vong .

Ông quay về Mỹ, bắt đầu làm một project goi là " nhà ở LA, nhà ở Seoul". Ông dùng vải nylon, tỉ mỉ may một cái nhà to bằng nhà thiệt, kiểu nhà cũ của ông ở Seoul, để mỗi lần ông nhớ, ông giăng ra trong căn hô ở New York, chun vào nằm cho đỡ nhớ. Nhà bằng nylon. nên mỗi lần đi đâu, ông gấp gon gàng lai, cất vào vali, mang theo. "Tôi đem căn nhà của tôi đi theo với tôi. Thì giải quyết đươc nỗi nhớ nhà của mình". ông ví mình như con sên. Cứ vác cái nhà trên lưng. Bò chầm chầm thôi. Nhưng yên tâm!

Ý kiến hay . Tôi bắt chước liền chứ sơ gì. Mình hùng huc quay về tìm kiếm cái thời xa xưa ở Việt Nam không xong, thì xây cho mình cái nhà ở trong studio của mình vây. Nói là làm.
Một trò chơi mới. Mình đi kiếm mình trong quá khứ. Kiếm cái nhà của mình. Cái nhà CỦA riêng mình.
Còn tiếp. Với hình .

Sài Gòn Slum City, 2007 (II)

Entry for February 24, 2009


Nói là làm. Tôi kiếm đươc mấy tấm bìa cứng có sẵn trong studio, hot glue , cắt cắt ráp ráp. Dán ngay mấy cái mô hình đồ chơi bé bé lên tường. Giống như ngày xưa tôi xây nhà đồ hàng với hai đứa em và con hàng xóm.



DSCN4149 by you.

dep phức cái bàn sang môt bên, don chổ " xây" thêm nhà.









DSCN4351 by you.

DSCN4353 by you.

DSCN4356 by you.

Chất liêu bìa cứng thật hấp dẫn. Chẳng tốn tiền. Nhe. Mà cũng chẵng phải đi kiếm đâu xa. sáng nào tôi cũng lăn ngup trong cái thung rac bư trước studio, kiếm thùng giấy. Sau này, tui trong nhóm biết . Nên hể có thùng giấy. Thì" cứ đem lên drop off ở studio của con Châu". Chỉ cần một con dao thât bén, thì bao nhiêu thùng cũng xong.

DSCN4512 by you.

Tôi bắt đầu xây nhà lên cao. Có lẽ vì luôn nhớ nhà mình ở chung cư. Cái thang cao nhứt trong studio bi tôi "ăn cắp". Tôi xài cái thang cho tới khi làm xong project .
Cầu thang. Nhớ nhà . Tôi cắt và dán cầu thang , lằng ngoằn lắt léo như cầu thang lên nhà tôi ở Cao Thắng. Dài, lòng thòng, và tối thui. Ban lên nhà. Đứa nào cũng kêu. Sơ ma.
DSCN4498 by you.

DSCN4507 by you.

DSCN4508 by you.

Có bữa, tôi dành cả tám tiếng làm viêc chỉ để cắt bâc thang. Bao nhiêu bâc thang cho đủ 20 năm lên và xuống cầu thang. Má binh. không leo lầu đươc. Má lết lên và lết xuống bao nhiêu lần cái cầu thang đó để sống với tui tôi. Cứ nghĩ, thì cắt và dán bao nhiêu bâc thang cũng không vừa.







DSCN4948 by you.

Mỗi lần nhìn từ trên nhà xuống. Lai thấy cảnh này đây. Mỗi lần lễ lat, tết nhất. Màu cờ rưc đỏ, vàng cháy cả góc phố. Đep rưng cả nước mắt. Nhỏ ban than. Tới ngày mà mày không treo cờ. Công an và tổ trưởng khu phố nhắc nhở đó con. Chứ ai rảnh mà nhớ đi treo cờ. Tôi cứ hồn nhiên. Im lăng không nói gì. Nhưng thầm cảm ơn ông khu phố nào đó. Nên tới bây giờ. Tim tôi cứ rưc lên hai cái màu vàng đỏ ấy. Xấu tốt thế nào. Không cần biết. Chỉ biết là đep.

DSCN4954 by you.

Giống y chang như cái ngày xưa đưng trên lầu nhìn xuống. Nhớ cái ngày xưa tôi và mấy đứa cứ len lén xả rác xuống đồn công an bên canh. Rồi nín thở nghe mấy ông chửi đổng lên. Dm, tao mà bắt đươc đứa nào. Thì chết cả đám. Tết đến. mấy ông làm heo, chia thit. heo et et điếc cả tai. Sau này. Mấy ông cho mướn lò bánh mỳ. Thơm nức cả mũi mỗi buỗi chiều. Tôi đưa tiền kêu Mưa xuống mua một ổ nóng hổi, 1000 vnd, ăn với nước tương xắn ớt. Nam và Má ưa ăn với sữa Ông Tho hơn. Mua hoài, thằng bán bánh mì kết Mưa, mỗi lần Mưa mua, nó tăng thêm một ổ nữa.

DSCN4904 by you.

Tới lúc này, hình như tôi cũng rôn ràng với bìa cát tông cũng đươc hai ba tháng. Màu vàng và đỏ cũng không còn đơn giản là màu cờ nữa. Mà biến thành hai màu chủ đao để tôi dùng đối thoai với quá khứ, với chính mình. Tôi bắt đầu phiêu lưu ra khỏi ngôi nhà o Cao thắng.Tôi băng qua cái cầu này, dep hết bên kia tường trong studio, đễ thêm chổ cho việc cắt và dán bìa giấy lên tường.

DSCN4709 by you.

Tôi nhớ mấy căn nhà trong hẽm trên đường Võ văn Tần. Ngày nào tôi cũng đap xe sang đó rủ ban đi hoc. Nó chờ tôi tới. Rồi mới thay đồ. Có bữa ghét, không thèm tới. Thì nó nghỉ hoc. Rồi hôm sau đổ thừa tai tôi không tới rủ. hẽm lup xup, nên bà con chí chóe tối ngày. Lup xup. Nhà ban tôi. Tối như hũ nút. Tám người chen nhau sống trong mấy chuc m2. lần đầu tiên tôi leo lên sàn nhà nó. Thăc mắc. Làm sao mà nó thở đươc nhỉ.
DSCN5078 by you.

Nhà ban lai nhìn qua cầu tiêu của một thằng ban khác. Nó lén chỉ qua bên kia. Nói rằng nó biết lúc nào thằng kia đi cầu tỏm nữa kìa. Tôi bip mũi. há hong cười. Sau này, hai nhà có tiền, xây bít sư riêng tư của nhau . Hết vui .

DSCN5077 by you.

Lúc này, tôi không cắt mà xé giấy bìa. Tôi bỏ cả tuần , xé giấy , rồi dán lên tường. Thở không kip. Vì moi thứ trong quá khứ bây giờ cứ thay nhau hiên về. Tôi cứ thế làm. Mà vẫn không kip. Không kip với chính mình .



DSCN4920 by you.

DSCN4951 by you.

Làm tới đây. Bỗng nhớ cầu Trương Minh Giản. Ngày nào lái xe qua đó. Nín thở vì mùi cầu. Mà không nhớ đươc dưới cầu là gì. Tôi nhờ Nam. Chup hình giùm tao dưới chân cầu. Thằng em khùng xách máy đi chup hình cho ba chi khùng. Rồi gửi qua. Tôi sững sờ. Đep.

nha_o_chuot_1. by you.

nha_o_chuot_2. by you.

Hình như ở Viêt Nam bây giờ mọi cái đều thay đổi. Trừ những xóm nhà ổ chuôt như thế này. nên tôi thấy quen. Nên nhìn thấy đep chăng.

Nhà ổ chuôt xây dưng không qui hoach. Nhu cầu che mưa trú nắng tới đâu, thì kiếm tôn kiếm giấy bìa chen chắn tới đó. Giống y chang tình cảnh của tôi trong studio . Nhớ tới đâu thì cắt dán tới đó. Không thể làm hơn. chổ nào không nhớ. Tôi đành kiêm tốn, hậm hưc bỏ trống. Hy vong , có lúc nhớ, thì sẽ quay lai, gia cố thêm chi tiết.

DSCN4964 by you.

Tội bắt đầu dùng màu vàng đổ lêng láng trên sàn nhà. Chưa bao giờ ở trong nhà ổ chuôt. Bây giờ, tư xây cho mình không phải là một căn nhà, mà cả xóm ổ chuột. tư dưng nhớ Má và một anh hoc trò của má. Anh lấy vơ. trong một xóm ổ chuôt. Anh nhờ Má đai diện đàn trai. Má tới nhà cô dâu. Rồi kể. Sàn nhà nhìn xuống sông. Lổ chổ là nước. Con nít chòm chọc nhìn lên coi cô dâu chú rễ , trên những chiếc thuyền chòng chành cắm nhà phía dưới. Cả buổi lể. Má cứ lo anh hoc trò lỡ tay làm xẩy chiếc nhẫn cưới xuống nước. Mà lúc đó, anh cũng chỉ có đủ tiền mua cái nhẫn mõng tanh đó cưới vợ thôi. Vây mà sau này giàu lên. Bỏ vơ. Đi theo người khác. Giá cứ ổ chuột, chắc không đến nỗi.


DSCN4965 by you.

Có lẽ , giây phúp tôi tưới sơn xuống nền gach, là một trong những giây phút hanh phúc , thỏa mãn cái nỗi nhớ, thỏa lòng cái tìm kiếm hình xưa nơi chốn cũ. Sến. Nhưng thỏa lòng lắm.

DSCN4967 by you.

DSCN4966 by you.
mùi sơn mới, long lánh ánh lên cái nét vàng rưc như vẽ, phản chiếu những mãnh giấy bìa mong manh. Tôi tự mình chứng kiến cái giây phút đó. Rang rỡ. Thấy mình như đang về nhà. Sau này, sơn khô lai, hết óng ánh. Bớt dào dạt hết nữa phần rồi.
Thì tôi vẫn cứ viêc nhớ cái giây phút lãng man thủ thỉ với màu sơn vàng. để rùng mình chơi vây đó.


DSCN4975 by you.

DSCN5016 by you.

Lúc này, có người vô studio, hỏi tôi vì sao tôi dùng giấy bìa. Ừa, cái loai giấy cho không biếu không đó. Biết bao là kỷ niêm. Mùi giấy rẻ tiền đó. Làm sao tôi quên đươc. Tôi không xé giấy, xé thùng nữa. Mà xài luôn cả thùng, hôp. Xếp chồng lên nhau, rồi cứ thế dán lên bao nhiêu làm ban công, cửa sổ. Lẩm bẩm rỉ rả bao nhiêu chuyên về bìa giấy cát tông.
DSCN5057 by you.

Xé thùng làm bìa sách, làm sân khấu múa rối, búp bê giấy, làm lồng đèn những mùa trung thu. Tay con nít, cắt bìa giấy bằng cây kéo cùn, đỏ cả tay mà vẩn cứ làm trước căp mắt háo hức của hai em. Rồi xé thùng chụm thay củi nấu cho đươc bữa cơm chiều. Dùng giấy bìa quat lửa lên. ba chi em ngồi nhìn ánh lửa lách tách rồi cười. Hay cuốn giấy bìa lai, chổng đít lên thổi cho tàn tro bay tung tít.Khói cứ um cả lầu.
Rồi .
Có ngày phát hiện ra trong cai cặp táp đi hoc bi rách một miếng giả da, lôi ra bên trong là một đống giấy cứng. Hình như lúc đó, cái gì cũng đươc độn bằng giấy cứng cho nó cứng! Cặp táp, ví xách, hôp viết.Tất tần tật.Hừ, dép da. Mang mòn cả cả đế thì lòi ra cả một đống giấy bìa cứng,phía trong cùng hết bí mật nằm im một thanh sắt rỉ nát . Nón vải cũng vậy. Mang đi đươc một tuần. trời mưa.Nón ra màu cả trong lẫn ngoài .Rủ chèm bep xuống cũng như nước mưa . Khóc. Đem ra mắc thường ông bán nón.Ông điềm nhiêm tăc tăc lưỡi.Nón đôi trời nắng, ai biểu đội trời mưa làm chi cho hư.Khuôn măt làm bộ tội tình.Tui cũng nghèo. Tiền đâu mà thường nón cho cô.Rồi. Hết chuyện.
DSCN5037 by you.

Thêm nữa .
Thùng quà thơm phức từ Mỹ. Tôi chẳng bao giờ có ai gởi thùng về. Tôi nhìn hàng xóm, nhìn câu mơ Năm tôi xé thùng. Cái thùng rách bươm từ sân bay rồi. Mà lúc về, moi người vẫn còn hồi hôp xé thùng. Cái mùi Mỹ thơm một cách quyến rũ, làm bao nhiêu người không có thùng phải ghen chảy nước mũi. Tôi cứ ước là nhà mình cũng có ai gởi cho một thùng như thế. Xem trong đó có gì mà thơm vây?
Mấy cái thùng như vậy. Sau này tôi phát hiên ra . Đã cưu mang biết bao người việt nam sau 75.
Thùng giấy, bìa giấy ngày xưa đã mềm mai lót gót chân tuổi thơ dai, là ban đồng hành trong từng trò chơi con nít, nuôi dưỡng những ước mơ nông nỗi, xa lạ. Thì bây giờ, có cớ chi mà tôi không đi lươm lai những cái thùng khi xưa về để xây lai ngôi nhà trong hoài miên?


DSCN5015 by you.

Toàn cảnh. Sau hơn sáu tháng nè. Tôi phải dep hết đồ ra ngoài studio, để có chổ làm tiếp.



DSCN5014 by you.

DSCN4993

Tư nhiên, tôi muốn trở về cái căn hô nhỏ bé của mình một lần nữa. Cầu thang dốc. những ngày không có nước, tôi xách nước lên nhà. Trơn. Tôi té xụi cả đít. Những hai ba lần.

Nhưng căn hô nhà tôi. Mỗi sáng. Nắng cháy vàng cả nhà. Roi thấu vô tân cửa nhà bếp. Hong khô quần áo, mùng mền, cái chiếu khai mùi của Mưa. Cái nắng đó ngày qua ngày sấy khô chanh muối, cơm cháy, các loai mứt, củ kiệu, củ hành. Loai nắng nóng có tác dung giúp má tôi khỏe lai sau cơn binh chết người. Loai nắng vương giả mà khu nhà lup xup của ban tôi không hề có đươc. Chỉ vậy thôi. Cái màu vàng nóng ấm ấy đươc tôi cẩn thân xếp vào tim. Đem cả qua đây nè.

DSCN5006 by you.



Từ dưới đất, ngóng cổ lên nhà goi thằng Nam hay con Mưa . Gào rát tai cả xóm. Mưa! Cả xóm luống cuống cứ nhào ra cửa sổ. Tưởng trời mưa. Để rút quần áo phơi ngoài cửa sổ vô. Hú hồn.Chỉ con ranh kêu em nó. Mà om xòm lên. Tên gì mà kỳ cuc. Thủy Mưa! Đã thủy mà còn mưa. Trả trách nhà mày dột quanh năm suốt tháng!



DSCN5038 by you.

DSCN5099 by you.


hì, xếp hàng mua thit nè. Hay mua gao. Hay mua dầu hôi. cái gì cũng xếp hàng nè.

Ngày chất vấn hết năm nhứt. Tôi dep hết đồ ra ngoài. 12 người trong khoa vô studio xem tôi làm cái giống gì cả năm nay.
Tôi cẩn thân chép lai câu chuyên trên bằng tiếng Anh. Rồi . Thao thao xì xồ hùng biện. Ông Dave nghe xong. " Can you shut the hell up. I just passed you. But please, do not tell me your own story. let me see. Let me feel. Your art is beautiful enough already. let me see and tell my OWN story.
just shut it,ok? ".

Ok, tôi đồng ý vơi Dave. Let art speaks for itself, then. when I done with my art, let it be.
Im cho tới hôm nay luôn đó.
Chỉ tai vì Slumdog . mà nhớ tới chuyện này.
Sau sáu tháng xà quần với cái project mà sau này tôi kêu là Sài Gòn Slum City, 2007, tôi nghiêm ra nhiều thứ. Cái thứ bìa giấy kia cũng day tôi khôn ra nhiều thứ. Dùng giấy xây nhà là một điều tam thời, cấp bách cho những nhu cầu bất thình lình. Lúc hết nhu cầu rồi, thì thôi. Có lẽ giấy bìa đã giúp tôi nghiêm ra cái điều cỏn con đó. Tới lúc tôi sẵn sàng "let go"cái tình năng nề nhớ nhung quá khứ, để có thể "move on" làm những chuyên khác.
Làm xong, cũng là lúc tôi có thể dep bỏ. Clean up .

DSCN5203

DSCN5786

DSCN5778 by you.

Tam thời kết thúc cuôc phiêu lưu trong lòng mình.
Tôi dep. không buồn, không tiếc nữa. Mà nhớ về Việt Nam với căp mắt sáng hơn. Vì tôi biết. Khi nào tôi nhớ nhà cái kiểu đỏng đảnh của tôi. Tôi sẽ biết cách giải quyết cái nhớ đó theo kiểu thất thường của tôi. Cho tôi.
Trải nghiệm lần đó. Vô giá. Ấn tương trong lòng. Manh mẽ. Cho tôi thêm cái tư tin dấn thân vào những trải nghiêm nghệ thuât mới. Đường làm nghệ thuât của mỗi người rất khác nhau . Nên hoa sĩ thường phải đi một mình. Cô đơn. Mỗi lần làm xong một project, lai thấy cô đơn hơn.Nhưng bù lai, thấy mình già hơn. Tàn nhang và nhăn nheo hơn. Nên tư nhiên thấy mình khôn lõi hơn. ít nhất là trong lòng mình. Hey. để sau này vỗ đùi rung chân mà day hoc trò. Khệnh khạng theo kiểu. Hồi trước tao cũng đã, đã và đã.Thì bây giờ, tui bay cũng nên phải , phải và phải.