10/3/10
Cái này coi mà không nỗi da gà chít liền nha
12/30/09
Thêm bài nữa
Bài này dịch ra theo ý của một bài văn/CD nổi tiếng từ 1998 Everybody Is Free to Wear Sunscreen, của Balz Lurhman, một đạo diễn film người Úc.Ông mượn lời của một nhà báo, pha với lời của một bài nhạc. Hay không ngờ!
Tôi thích bài này. Vì cái giọng văn trong bài cũng tưng tửng như tôi.Nhưng thâm túy tới xương chứ không xớn xác như tôi. Nghe hoài riết rồi thuộc lòng. Nghe hoài không chán.Lâu lâu nghe lại, y như mới nghe lần đầu.
Tôi lăng nhăng dich ra tiếng việt thì cũng đại khá,chứ không cứng ngắt cho sát nghĩa được.Chắc chắn bài văn/nhạc nổi tiếng này sẽ méo mó theo kiểu Lún Ghẻ hóa.
Sau một năm tưng bừng đi quậy hết nhà này tới này khác, chắc nhiều người cũng bực lắm rồi.
Bài này dịch ra viết dằn mặt tôi, tặng cho tôi và cũng để tôi có cớ nghe rồi suy ngẫm thêm lần nữa.
Ai chưa nghe, nghe qua một lần. Biết đâu sẽ thích? hay không thích ? 50/50 ? Coi ở đây nè. Lời thì kiếm ở đây nè.
Nhắn em nè,
Nhớ xức thuốc chống nắng.
Nếu tôi có thể khuyên em một lời cho mấy ngày sắp tới.Một lời thôi. Dùng thuốc chống nắng! Hiệu quả lâu dài của thuốc chống nắng đã được khoa học chứng minh rành rành ra rồi.
Còn những lời khuyên khác tôi chỉ rút tỉa từ kinh nghiệm riêng của bản thân tôi chỗ này chút,chỗ kia thôi.
Nghe nè.
Sức mạnh và vẻ quyến rủ của em chính là tuổi trẻ của em đó nha.Ráng mà tận hưởng .
Mừa,thôi khỏi.Nói nhiều bây giờ thì chắc em cũng không có hiểu .Đợi tới khi tuổi trẻ của mình vơi đi, thì lúc đó mới biết.
Nhưng tin đi nha em.
Hai chục năm nữa, em sẽ dòm lại mấy cái hình cũ của mình. Rồi nhớ lại sao hồi đó mình không lẹ tay lẹ chân mà nắm bắt những cơ hội trước mắt.
Rằng hồi trước mình nhan sắc cũng tuyệt trần vậy chứ.
Nghe nữa nè. Em không có mập như em hay tưởng về mình đâu nha.
Đừng có lo lắng về tương lai.
Nghe em.
Ừa, mà cứ lo đi nữa. Thì cũng luôn biết rằng lo lắng cho tương lai cũng giống như giải một bài toán bằng cách nhai keo cao su thôi.
Những sự cố rắc rối xảy ra trong đời toàn là những thứ không mảy may thoáng trong suy nghĩ của em đâu. Tỉ như những thứ cứ ào ào tới bất ngờ, đánh úp mình xây xẩm mặt mày vào buổi sớm tinh mơ một ngày ù lì nhất đó em.
Mỗi ngày hãy làm một chuyện mà em sợ không nhát gan không dám làm.
Giống như.
Hát chặng hạn.
Giống như. Tẩy trần.
Đừng tốn thời gian vô ích cho việc ngồi nghiến răng tị nạnh với người khác.Có những lúc mình hơn người ta, có lúc mình thua bét bẹt. Đường đời là một cuộc đua dài hơi. Tới lúc cuối cùng, dòm qua dòm lại, đâu đó cũng chỉ thấy một mình ên thôi.
Khắc ghi những lời người ta khen mình. Ráng quên đi những người sỉ nhục mình. Nếu em mà làm được như vậy, nhớ chỉ tôi cách làm sao nha.
Cất mấy lá thơ yêu thương. Vứt hết mấy cái phiếu thanh toán ngân hàng .
Đừng có mặc cảm tội lỗi nếu em không biết mình muốn làm cái giống gì trên đường đời phía trước.Tôi biết có những người rất hay, thu hút là vậy đó. Mà thiệt ra họ cũng chẳng biết họ muốn cái chi chi khi bước vào ngưỡng cửa 20.Vài người khác tôi quen, tới bốn chục rồi mà vẫn thế à.Nhưng họ vẫn là những người rất hấp dẫn, quyến rũ. Đấy thôi!
Uống nhiều sữa vào, cho có chất vôi. Đối xử tốt với cái đầu gối của em. Em sẽ tiếc hai cái đầu gối của em sau này nếu em bi thấp khớp đó.Mai mốt có thể em lấy chồng, cũng có thể lấy vợ, cũng có thể ở vậy thôi. Em có thể sẽ có nhiều con, có thể chẳng có đứa nào hết. Có thể em sẽ li dị lúc em bốn mươi .Có thể em sẽ chống gậy nhảy tưng tưng ăn mừng kỷ niệm 75 năm ngày cưới. Cái gì cũng vậy, đừng có tự cao tự đại quá đáng hay chửi mắng thậm tệ về mình nha. Mỗi chọn lựa trong đời có một nữa phần may và một nữa phần rủi. Ai cũng vậy hết à.
Vóc dáng mỗi người là một công cụ tuyệt vời nhứt mà người đó có được. Ai nói gì kệ nha. Đừng để tâm.Tận hưởng và tận dụng tất những gì mình có với vóc dáng của mình.
Đi khiêu vũ. Nếu không biết đi đâu mà nhảy thì nhảy trong phòng khách nho nhỏ cũng xong.
Ráng đọc mấy cái lời hướng dẫn sử dụng,không xài tới cũng nên đọc.
Đừng liếc mắt tới mấy cái tạp chí thời trang hay người mẫu. Mấy thứ đó chỉ tổ làm cho em thấy mình xấu xí mà thôi.
Tâm sự để hiểu cha me mình hơn. Em sẽ không bao giờ biết chừng nào cha mẹ mình bỏ mình mà đi đâu.
Cư xử tốt với em út trong nhà. Tụi nó là cái mắt xích nối em với quá khứ. Tụi nó đâu đó cũng là những đứa sát cánh với em trong tương lai đó.
Biết rằng bạn bè đến rồi đi. Nhưng em nên giữ lại vài người bạn quí.
Cố gắng đi nhiều nơi cho biết thêm nhiều người với nhiều lối sống khác nhau. Tin đi, càng sống lâu, càng già đi, thì em càng cần những người đã từng biết em lúc còn trẻ.
Sống ở New York một lần, nhưng dọn đi trước khi New York làm em trở nên chai sạn.Sống ở Bắc Cali một lần, nhưng dọn đi trước khi miền đất này làm em trở nên yếu đuối.
Nên di chuyển.
Chấp nhận những sự thật không thể chối bỏ được. Rằng. Giá cả sẽ cứ việc tăng. Các vị chính trị sẽ cứ việc lằng nhằng tình ái. Và em, cứ ngày một sẽ già đi.
Một khi em chấp nhận được những sự thật này,em sẽ cứ việc mơ mộng đi hoang rằng lúc em còn trẻ, giá cả còn sống được, các vị chính trị còn gia đạo mạo, cao quí, và con nít ngày xưa còn kính trọng người lớn tuổi.
Kính trong người già, em nhé.
Đừng có chờ đợi người khác chu cấp cho em. Có thể em có tiền trong nhà bank, có thể em có chồng giàu.Nhưng biết đâu, một ngày nào đó, mấy nguồn tiền đó sẽ cạn kiệt.
Đừng có quậy tưng với mái tóc của em. Không thì lới lúc em 40, cái đầu của em nhìn giống 85 lắm đó.
Cẩn thận với những lời rao bán hàng. Nhưng ráng kiên nhẫn chờ đợi người ta giao hàng.
Những lời khuyên nhủ đâu đó na ná như một cách giúp người ta hoài cổ, nhớ nhung.
Đưa ra lời khuyên giống như moi móc quá khứ lên từ thùng đựng rác, chùi qua chùi lại cho sạch, sơn sơn phết phết màu , làm mới hơn giá trị thiệt của nó rồi đem ra xài lại.
Á.Nhưng em tin tôi cái vụ thuốc chống nắng.
Nghe.Em.
7/31/09
Thất nghiêp ở nhà đi thi
Hu, hu hu.
Ở nhà, chồng bắt đi thi CBEST. Cái Master của Lún chỉ day đươc Đai hoc va College thôi. Muốn day mẫu giáo, tiểu hoc hay trung hoc thì phải pass cai test này . Me kiếp. Minh day vẽ, mà phải thi toán. Mà toán lớp chín thì Lún đâu có nhớ cái me gì đâu. Bốn tiếng trong phòng thi, cứ ngồi gach xóa , vẽ hình ra đễ nhớ . Thế mà cũng xong 4 tiếng . Cái nào không nhớ thì nghe theo lời chồng dăn. Em cứ B hay C mà đánh vào. Khỏi mắc công suy nghỉ. Ừa, làm đúng theo lời chồng.
Thi ba phần: reading, toán lớp chín và writing. Đỡ là nếu rớt phần nào, thì mai một đóng tiền thi lai phần đó thôi.
sau bốn tiếng, về nhà hụ hị với chồng là chắc em chỉ thi rớt phần Toán lớp chín thôi. Chứ phần Anh văn chắc không tới nổi.
Nhưng bữa nay hồi tưởng lai. Thì chết chăc luôn phần writing rồi. Vì phần writing chấm điểm theo kiêu rọc phách của Việt Nam. Cấm không đươc viết tên của thí sinh vô. Chi coi mã số thôi.
Ừ, thì biết vậy rồi.
Nhưng khốn nan là cái đề thi lai viết như vây. " Viêt một cái thơ cho editor của một cái local newspaper....". Me mìn!
Lún viết cũng ướt át lắm. Vì phần này trúng tủ mà. Nhưng bi lừa. Hay tai mình lich sư, nhưng chung qui cũng tai mình ngu. Gái nhão mà. Ngu thât.Viết thơ mà. phải ký tên chứ!
Cuối thơ, ký tên. Châu Huỳnh. Lai còn" Best Regard " nữa. Vậy là xong!
Dân tình đi thi khá đông. Thứ bảy, tui nó tâp trung lai ở một cái trường highschool ở Sacramento. Phòng thi của Lún, nhìn qua nhìn lai toàn ông già bà cả. Toàn là dân kiếm chát thêm cái second career sau khi bi laid off. Có ông cũng cả 60 tuổi. Ngồi nói bô bô là tao mới bi laid off, nhà cửa chưa trả hết . Đi làm cả 20 năm. Những giống người như vậy thì cả đống.
Lúc đi vê sinh, phải băng qua một dãy phòng hoc. Lén nhìn vào trong. Thì phòng nào cũng đầy đống người là người. Nhìn thấy cũng nản lòng với cái kinh tế đang xuống dốc này.
Khà! CBEST ơi là CBEST !
7/19/09
Drinking wine
- is very popular here in Davis .
After 2 years living here, I learnt and improve myself two skills: drinking wine and of course... Cursing .
Everyday, people drink wine. At every party , people drink red wine along with figure food.
In pot luck event, you bring your own wine and drink your wine because the host cannot afford wine for every single one.
This week, I went to two events that held by UC Davis, just to drink wine and listen to people taking about wine industry , how to produce wine and marketing the wine.
I went to the " wine tasting " event in Mondavi Center. Mondavi is one of the biggest family wine owner here in the Napal valley . They donated over 1 million dollars for UC Davis to build a big, beautiful and shiny theater, which proudly standing alone and easy to be spotted if you pass by the 80 Freeway. In that event, I drank wine from a $125 bottles , five different kinds.- For me , five of them tasted the same. Hahahha. What a waste ! Still, delicious wine though. Cannot complain about that.
The event was too boring because it is too formal for an nasty artist like me. People here want to promote their wine . They are building an image for their drink as elegant , classic.., pleasant, traditional , even art, blah blah blah and therefore, just...so boring.
Last night, I went for another event call " College Celebration", which is they give out the award for the "excellent ee " s . I got an Arneson Robert award for my art. Arneson Robert was a very famous but dead artist. Every year, his widow gives out some grant for MFA grad of UC Davis. This year, I got it.
The wine was soooo good, especially with food.
The problem was I stupidly did not bring my ID with me. The bartender refused to serve me wine. Come on, it was ridiculous.
I told him that I am old, supper dupper old, that I am 37 yrs old. He kept saying sorry. My grad adviser Annabeth Rosen told him that I am an graduate. He still said no. Finally, my chair of department, Lucy Puls, come along with the Dean ( forget her name) had to verify for me to DRINK wine .- What is an "A... hose".
But last night, I drank a lot of UC Davis precious wine. I mean ALOT of beautiful, silky, and free wine . Food were good, too. Oh, no. I worked really hard during a year to earn it though.So, it is not free!
But due to a budget cut, we did not have a fancy diner like they used to have in the past.- Last night, there were only 3 waiters for the whole party of about 100 guests. And we took time to take food in the buffet line . It kinda suck because I expected something better than this . Hahah, greedy huh ?
Anyway, we did have fun with wine, food, fake candles and just a little silent cursing among us with fingers . Art. What do you expect from us ?
Also posted a picture with the Dean and the chair. The formal ones .
- One more thing, people. Listen up.
- This entry is supper old (May 02, 2008 ). I post it again today as a good news. Drinking red wine may delay your aging process and keep you away from a lot of aging illnesses.
- Start to drink wine NOW with me. My dear people.
- To celebrate LIFE !
6/7/09
Drinking wine
- Entry for May 02, 2008
- is very popular here in Davis .
After 2 years living here, I learnt and improve myself two skills: drinking wine and of course... Cursing .
Everyday, people drink wine. At every party , people drink red wine along with figure food.
In pot luck event, you bring your own wine and drink your wine because the host cannot afford wine for every single one.
This week, I went to two events that held by UC Davis, just to drink wine and listen to people taking about wine industry , how to produce wine and marketing the wine.
I went to the " wine tasting " event in Mondavi Center. Mondavi is one of the biggest family wine owner here in the Napal valley . They donated over 1 million dollars for UC Davis to build a big, beautiful and shiny theater, which proudly standing alone and easy to be spotted if you pass by the 80 Freeway. In that event, I drank wine from a $125 bottles , five different kinds.- For me , five of them tasted the same. Hahahha. What a waste ! Still, delicious wine though. Cannot complain about that.
The event was too boring because it is too formal for an nasty artist like me. People here want to promote their wine . They are building an image for their drink as elegant , classic.., pleasant, traditional , even art, blah blah blah and therefore, just...so boring.
Last night, I went for another event call " College Celebration", which is they give out the award for the "excellent ee " s . I got an Arneson Robert award for my art. Arneson Robert was a very famous but dead artist. Every year, his widow gives out some grant for MFA grad of UC Davis. This year, I got it.
The wine was soooo good, especially with food.
The problem was I stupidly did not bring my ID with me. The bartender refused to serve me wine. Come on, it was ridiculous.
I told him that I am old, supper dupper old, that I am 37 yrs old. He kept saying sorry. My grad adviser Annabeth Rosen told him that I am an graduate. He still said no. Finally, my chair of department, Lucy Puls, come along with the Dean ( forget her name) had to verify for me to DRINK wine .- What is an "A... hose".
But last night, I drank a lot of UC Davis precious wine. I mean ALOT of beautiful, silky, and free wine . Food were good, too. Oh, no. I worked really hard during a year to earn it though.So, it is not free!
But due to a budget cut, we did not have a fancy diner like they used to have in the past.- Last night, there were only 3 waiters for the whole party of about 100 guests. And we took time to take food in the buffet line . It kinda suck because I expected something better than this . Hahah, greedy huh ?
Anyway, we did have fun with wine, food, fake candles and just a little silent cursing among us with fingers . Art. What do you expect from us ?
Also posted a picture with the Dean and the chair. The formal ones .
- One more thing, people. Listen up.
- This entry is supper old. I post it again today as a good news. Drinking red wine may delay your aging process and keep you away from a lot of aging illnesses.
- Start to drink wine NOW with me. My dear people.
- To celebrate LIFE !