5/30/11

100




Một vài cái sketches cho ngày hôm nay và ngày mai. 100 ngày rồi.





Sẽ lấy một cái lên một cái quilt.


Hai cái này cảm hứng từ bài thơ này của Má nè

Buổi sáng lạnh sao ta buồn da diết! ?
Con chim gì " điểm xuyến" bay qua?
Cửa sổ nhà ta.
Ôi cửa sổ nhà ta

Bên dưới kia là nhà,
Là phố
Là con đường bao kẻ đi qua

Ta lơ lững nhìn ra buồn da diết
Nhìn lên trời, trời mãi miết xa
Nhìn xuống đất: đất chật cũng rất xa.

Ta nhìn ra khung cửa sổ nhà ta
Chỉ có trời với chim khổ bay qua.
Ta với trời, với buổi sáng lạnh với ta
Trên là trời, giữa là ta, dưới là nhà
Là phố
Là con đường bao kẻ đi qua!...
Trời cũng xa, đất cũng rất xa,
Bên cửa sổ nhà ta, buổi sáng lạnh bay qua.

Để ta buồn da diết. ( 6/1999)

P.s : Để con buồn da diết. Má ơi !

5/28/11

Con giống



Chủ nhật tuần trước, chị Xèo tự nhiên hứng sảng lên đòi mẹ kiếm clay cho con chơi. Chủ nhật kiếm ở đâu ra. Thế là hai mẹ con tự nhào clay dough chơi
(4 muối, 4 bột mì, 1 1/2 nước nhào lên là chơi được rồi)

Nàng làm một đống búp bê như vầy rồi. Mẹ ơi, Xèo muốn tô màu. Vẽ chuyện ghê. Mẹ đang làm biếng. Ai mà lại lôi màu ra, rồi phải supervise nàng. Thế là hưá. Để tuần này ra art supply đi mua polymer clay về cho mà chơi.
Nè.




Cái này là con doll thởu ban đầu Xèo làm nè. Ý tưởng của Mẹ. Làm rồi nướng lên một cái á. Bưng ra. Mới nựng một cái, đi tong cái giò. Thế nào cũng có người đắc ý. Ai biểu cứ cờ quạt, vàng đỏ mần chi. Đáng đời nhá. Nhưng không sao. Thưỏ hồng hoang nó thế. Không gãy đầu là hay rồi.

Hai mẹ con rút kinh nghiệm rồi nha. Phải găm tăm ở bên trong cổ, mình và tứ chi nha.


Xèo làm body của mấy con bupbe trình độ lắm nha. Rồi mẹ cán mỏng clay ra, cắt may bận đồ cho búp bê nè.
Đồng phục bơi của Xèo á. Đôi slippers của Xèo cũng màu cam luôn nha .



Hà hà, lấy super clue dán cái giò lại cho chàng rồi nha. Bánh Xèo kêu chàng là Việt Namese Avatar.

Xèo làm con này đầu tiên hết thảy nhá. Diu dàng, đơn giản, dễ thương không chiu được. Mẹ thích quá.

Nên gắn thành mắt dây chuyền cho mẹ luôn nè.

Trái đất này là của .... Bánh Xèo nè....
Trời thì mưa, cuối tuần không màn chi outdoor được hết. Mần cái này hơi bị vui. Phải chi có Bà Ngoại thì còn vui tới chừng nào nữa.
P.s : Lần trước về chơi với Bà. Bà với Bánh Xèo và Noel làm một thùng như thế này nè. Nhớ laị bữa đó, vui khủng hoảng luôn. Pà con buồn buồn ngồi làm clay với nhau vui lắm nha. Clay therapy !
Hình trên báo Người Việt. Nhà Hạo mượn hình cho ngày Earth Ét gì ấy năm ngoái.

5/25/11

Có bầu nhưng không có cử ai hết à

Nha!
Nhân chuyện bà con rầm rầm bên Facebook là mí chổ có tỉ lệ mù chữ cao nhất nước ( người ta chỉ mù chữ Việt/Kinh thôi, chứ chữ của người ta thì người ta biết nhá) có tỉ lệ bỏ phiếu cao nhất nước, tới 99%. Mình phì cười nhớ lại hồi xưa. Mình đi bỏ phiếu đúng một lần. Tại Má bắt đi chứ không cũng không muốn đi. Nhìn trong đống hình trắng đen của ứng cử viên, không quen ai hết. Nên lúc đó chỉ lựa anh nào trẻ mà đẹp chai là chéo chéo mấy cái thôi. Cũng chẳng màn tới kết quả thế nào.

Hình như cái thế hệ mình, không ai ham đi bỏ phiếu. Không hiểu taị mần sao. Bỏ cho xong, cho khỏi bị la thôi chứ không ý thức được là bỏ mần chi.

Qua Mỹ này, tưởng dân chủ, sẽ đi bầu cử. Nhưng nói thiệt, 13 năm rồi. Chưa từng đi bỏ phiếu vote viết chi hết. Chồng nói. Your vote does not count. Thế là thôi luôn nhá. Cả vợ lẫn chồng. Không register, đăng ký đi vote . Dù có tò mò cũng nín nhịn chứ không có đi.

Mỹ khá hơn Việt Nam là ai thích thì đi, không thích thì cũng không bắt kè mình ra thùng phiếu hay đem thùng phiếu tới tận nhà bếp nhà tắm bắt mình phải " làm bổn phận công dân". Nên mình rất là enjoy cái tự do của nước Mỹ. Không đi bỏ phiếu !

Có thằng bạn Mỹ trắng hồi ở UC Berkeley, nó biết mình không đi vote thì nó giận lắm. Mày. Vô trách nhiệm. Cái quyền công dân của mày để làm gì. Vô quốc tịch mần chi. Mai mốt nhà nước này có làm chuyện gì , mày cũng đừng có complaint trách mắng gì hết. Vì mày không đi vote. OK.Mình chỉ nhúng vai. Whatever. Không đôi co với những người có trách nhiệm mần chi cho ...thua.

Sau này, mình yêu George Carlin ( à, mình phải chính thức dump ( Đậu mới correct cho nha, dump chứ không dumb) chàng Bill Maher đẹp trai vì chồng... ghen quá, mà qua sang yêu anh già Carlin, vì anh ....chết rồi, năm 2007).

Mình mê coi trên You Tube ( laị You Tube) mấy cái clip hài của ông. Carlin là một trong danh hài nổi tiếng nhất , xếp thứ hai trong bảng xếp loại 100 danh hài hay nhất nước Mỹ. Mấy cái clip của ông mắc cười, vưà sâu sắc, vừa làm mình si nghĩ đăm chiêu cả ngày. Lối chơi chữ của ông khiến mình phải giựt mình vì gớm, gớm môt cách rất trao chuốt , ngộ nghĩnh và rất rất rất thông minh. Mình coi xong hài của ông, nhìn xã hội Mỹ bằng căp mắt khác hẳn. Hài hơn mà cũng thực tế hơn rất nhiều.

George Carlin cũng không bao giờ đi vote. Ông nói đại để vầy nè.

Nếu mày vote, sau này có chuyên gì ( mà thường thì cái người mình vote cho thường hay làm mình thất vọng sau này lắm lắm) thì cấm được complaint nhá. Vì mày vote người ta lên mà. Còn tao. Không daị gì đi vote, mai mốt tao cứ việc chửi xả giàn. Có lý nhá. Mà ông chửi hết. Ai ông cũng chọc. Vui lắm nha bà con. Rảnh kiếm George Carlin mà coi nhá. Thiên tài á. Càng già càng hay nhá. Không phải stupid funny đâu. Very intelligent funny á. Highly recommended nha. Không Thời Xa Vắng
(vì có người nói coi film chậm quá, sốt ruột) thì George Carlin nha.


Coi xong thì đời vẫn căn bản là còn buồn nhưng sẽ không còn ngụp lặn trong bi lụy nữa đâu nha.Youtube là đầy luôn á.

Bắt đầu nhảm rồi. Thôi, túm laị nè.

Vụ bỏ phiếu này . Ở đâu cũng rưá. Là cách người ta làm cho dân đen có cảm giác về cái quyền công dân, quyền dân chủ của mình. Một trò chơi dân chủ. Cho mọi người tưởng mình đang làm chủ, ai ngồi đâu làm ơn ngồi im đó.Miễn đừng có nổi loạn cào cào lên thì thôi. Chứ thiệt. Ai lên cầm quyền. Đảng nào cũng rưá. Cũng sẽ sớm muộn sa đà vô cái nạn thâu tóm quyền lực và kiếm lơị. Không làm không được. Bè cánh với nhau hết rồi. Mình thích thì tham gia chơi cho vui thôi. Chứ cũng chẵng nghiã lý gì mấy đâu.
( Laị nói y chang George Carlin mất rồi )

Nên thiệt là mình có bầu ( Beo với Bánh Xèo) nhưng thiệt ra chưa có cử ai bao giờ!

5/22/11

Thời Xa Vắng

Lần đầu đi coi với Nhung và chị Thủy cộng thim vài người trong trường của chị. Rạp vắng sướng luôn.

Mê quá. Nhung xoè ra một xấp vé coi film, năm sáu cái gì đó. Nó kêu. Coi hoài mà không có đã.
Xem xong film, tôi cũng có cảm giác như Nhung. Hôm sau rủ Má và Mưa, với Mèo đi coi.
Tôi không có thời gian như Nhung để coi thêm năm hay sáu lần nữa. Nhưng Thời Xa Vắng của Hồ Quang Minh đã in mãi vô đầu tôi. Từ đó tới giờ. Bao lần lục tìm laị cuốn film đó, nhưng hình như tôi chưa có duyên coi laị.

Cho tới.

Hôm kia, lục loị trong You Tube, được Thời Xa Vắng. Chỉ mới có chừng 18 pageviews. Tôi tần ngần ngồi quẹt nước mắt coi thêm hai lần nữa. Bạn Gác Xép chắc laị. Đừng. YouTube. Mua film thiệt mà coi. Ủng hộ fin nhà. Ưà, nếu ai biết chổ nào bán Thời Xa Vắng. Tôi nhất định sẽ mua.


Coi laị. Mếu máo nhớ Má. Nhớ Thời Xa Vắng của mình. Nhớ cái giọng khàn đục của Giang Văn Sài. Nhớ Tuyết quá đi mất.Nhớ từng nhân vật. Phụ cũng như chính. Tiếng ả đào nghe rợn buồn hết chân tóc trong suốt bô film. Nhớ tiếng radio nhăng nhẳng suốt ngày đêm hằn học tuyên truyền đủ thứ hầm ba lằng, xộc văng vẳng vô cả phòng ngủ của người ta . Nhớ cái thời ngây ngô sáng bừng của cả dân tộc ngày xưa với những chủ trương vớ vẩn.Nhớ. Nhớ. Nhớ.

Trên mạng đã có bao nhiêu cái bình rất là mê tơi về Thời Xa Vắng. Cái nào cũng hay. Nên. Không bàn tới.Nữa. Nha.

Tôi chỉ bàn tới chuyện này.

Hồ Quang Minh có một cuộc phỏng vấn ở đây về một bộ film khác của ông. Karma ( tạm dịch là Quả Báo).

Một đoạn làm tôi hơn bất ngờ ( hay cũng thường tình mà tại mình không biết) khi ông nhận xét là diễn viên Việt Nam "thường" không thuộc lời thoại....và nếu phải quay laị hai ba lần ...thì họ không thích. Diễn viên Việt rất sợ "bị" quay mà không có make up ( chắc sợ bị xấu) và thường hay đứng trong bóng râm. Tới lúc gần sẳn sàng bấm máy thì mới ...chun ra... Và những thứ tương tự.

Cuộc phỏng vấn này cũng hơi bị lâu. Mãi từ 1989. Hy vọng là chuyện của hồi xưa.

Tôi phát hiện ra một trong những tiêu chí thành công của Thời Xa Vắng là khi Hồ Quang Minh tuyển chọn diễn viên, ông bắt buộc tất cả mọi người phải ...phải thuộc lời thoại. Hà hà hà. Chỉ có vậy thôi. (Tất nhiên là còn nhiều thứ khác.Nhạc, âm thanh, ánh sáng,cốt chuyện...).Nhưng tai chỉ " có vậy thôi" mà tôi bị ...shock khốc liệt từ bữa tới giờ.

Tôi thiệt là thắc mắc. Không thuộc lời thoại hay không hiểu nội dung film thì mần sao mà đóng. Mần sao mà nhập vai. Trời ! Trước khi đóng, diễn viên có đoc hết kich bản hay không. Hay chỉ có người đứng kế bên nhắc tuồng.

Nhưng giờ cũng một phần nào giải thích tại sao có quá nhiều film Việt mình, hay quá nhiều diễn viên Việt mình "suck" đến như vậy nha!

À, có coi luôn Bi, Đừng Sợ và Cánh Đồng Bất Tận rồi nha. Thôi. Chưa thấy film nào bằng Thời Xa Vắng hết á á á.

Again. Vụ phỏng vấn đó lâu rồi. Hy vọng. Hy vọng. Bây giờ. "Đã tới tháng mười". Nên. Must. be Better !



5/17/11

Hành xử kiểu người mình

Bài này hưởng ứng cái entry nóng hổi bên nhà bạn Lan về cách hành xử kỳ kỳ thị thị của một số cửa hàng Việt đối với ngay người Việt mình. Đọc đây nè.

Vài chuyện na ná mà không giống giống viết ra như thế này nè.

1. Hồi đang có bầu Bánh Xèo tám tháng , hai vợ chồng kệ nệ ôm bụng bầu dắt Beo đi lên San Francisco chơi. Sáng quá sớm, hai vợ chồng không ăn được. Nhưng phải cho Beo ăn. Giấc 7 giờ sáng. Kiếm phở. Tiệm phở sáng trong chợ Tàu của người Việt. Trước giờ chưa từng đi ăn phở sáng quá sớm như vậy nên mình tí tửng rất ư là vô tư. Hai vơ chồng to béo như tiên ông tiên bà , một đưá con bèo nhèo như con cá kèo, vô tiệm kêu... một tô phở con nít. Hahaha. Đút cho thằng Beo ăn xong cũng hết một tiếng. Rồi lại vô tư đi ra. Lúc ra khỏi tiệm. Mới vô tư nhìn quay laị coi tiệm tên gì để tối kêu chồng mua thêm cho Beo ăn. Thì vô tư thấy bà chủ tiệm đang cầm cây chổi quét ...lén một- bầy- tiên- sáng- sớm- mở- hàng- một- tô- phở- con- nít ra khỏi tiệm xả xui.Vưà quét vưà chửi lầm thầm trong miệng như đuổi tà nha. Chắc tại thấy tiên ông Nguyên hơi bị bự con nên không dám chưỉ lớn. Trời, ở Mỹ cũng có vụ này sao. Đúng là mình ngu quá.

Chợt phát hiện ra. Chu cha, y như Sài Gòn mình á. Mà sao mình sang đây bỗng quên phắt một phát là cái bản mặt mình thầy bói coi rồi. Không được đi ăn mở hàng bất cứ tiệm nào.Bi đánh hay chưỉ thì ráng chiụ nha.Hahaha. Nhưng tự ổng không dặn mình là qua tới "bển" cũng phải "apply" y chang như ở Việt Nam. Hê. Về tới khách sạn hú hồn mới dám kể và giải thích cho chồng. Chồng nghiến răng. Nhất quyết không vô tiệm đó nữa. Tiếc.Nha. Phở ở đó cũ kỹ nhưng hơi bị ngon. Mỹ Cảnh á. Ai có tới ăn hồi nào chưa?

2. Cắt tóc trên Sacramento. Mới đây thôi. Bà quen bữa đó không mần. Cắt đại tiệm khác nha. Bà này cắt cho mình mà cứ than van rằng dạo này ế ẩm quá. Leò tèo quá. Sáng giờ mới có em mở hàng. Lại cái chiêu mở hàng. Thì một anh khách người Mễ vô xin đi toilet. Anh rất biết điều. Nói là tao vô cắt tóc ( không không phải vô xin đi tè chùa). Bà liếc nhìn rồi ngoay ngoắc laị với bà kế bên. Bằng tiếng Việt.Coi chừng nó nha. Nó biểu nó vô cắt mà không biết phải không đó. Tuị này ghê lắm.Rồi anh Mễ ra ngồi ghế.Chờ.

Bả đang cắt cho mình, ngoắc một cái. Soi cái gương ra phiá sau. Kêu. Một cách rất trơ trẽn, lộ liễu. Xong rồi đó em. Như muốn đuổi mình nhanh xuống ghế bốc tiếp anh kia. Không xấy không hỏi không han mình chi hết. Mình điên lên nhá. Chị xấy cho em luôn đi chớ. Rồi cắt thêm khúc này cho cao lên. Thấy cái mắt trừng lên của mình thì chắc đúng bả biết là bà gặp thú /người rồi. Bà lẳng lặng buộc khăn tiếp vào. Tiếp tục nướng cái đầu mình thêm đúng 10 phút nữa. Bữa đó, bả mất anh Mễ lẫn tiền tip của mình.

4. Chuyện này lâu lắm rồi. Ở Việt Nam. Hai chị em đi chợ Bà Cờ mua áo thun. Con em lựa cái aó thun màu trắng có mấy trái tim màu đỏ. Mình hỏi. Màu đỏ này có ra màu không. Tất nhiên là. Không có đâu em. Hàng chị bảo đảm. Mình hỏi thim. Thiệt không đó. Thiệt. Bao giá.Với một giọng chắc nịt. Bá tuyên bố.Ra màu đem ra đây chị đổi cho.

Ưà, ra màu chứ. Màu đỏ trái tim chèm nhẹp khóc lem hết cái nền trắng sau ngay một lần giặt. Con em xách ra thường. Bà không cho. Tôi bảo nói. À, tại mày đi một mình không có con chị mày đi theo rồi. Hôm sau. Thấy hai chị em ra thì bà đã sợ rồi. Lại còn có mấy khách đang đứng lựa đồ nữa. Bà kêu liền. Thôi, lựa cái khác đi. He. Lựa cái màu đen có hàng chữ trắngABC . Laị hỏi. Màu đen này. Có ra màu không. Bà cáu. Tao không biết nha. Hahaha. Hai chị em cười quá trời. Bà còn vớt một câu. Mẹ. Đi mua hàng chợ mà còn chảnh hả. Hàng chợ thì giặt một nước là xuống hàng bèo nhèo, quăng đi mà mua cái mới. Ngon thì tuị bay đi ra shop mà mua kià.

Ê, sao bữa trước bà không nói vậy đi. Vậy chứ hai chị em hí hửng lắm. Lần đầu chống lại với đời thành công mà !

Cái kiểu buôn bán hành xử như đuổi khách đi như vậy, mình biết chắc, nhiều người rinh bê nguyên xi từ Việt Nam qua, sẽ không bao giờ có chỗ đứng trên nước Mỹ này đâu.Ở dưới chỗ nhiều người Việt, thì người ta ( như bạn Lan) nễ cái tình da vàng mũi tẹt, con cháu ông Hùng mà châm chước, dễ dàng bỏ qua.
Chứ ra khỏi cộng đồng hết vàng hết tẹt rồi.
Thì.
Bye!

5/16/11

Mưa tháng năm

Bên đây tháng năm thường là nóng. Nóng khủng khiếp rồi.

Năm nay không như vậy. Bữa nay qua hơn phân nữa tháng Năm rồi mà trời mưa. Trời mù mù không có tí nắng.Gió như có bão. Trời lạnh. Làm tôi ớn xương sống. Nỗi da gà. Ho và.

Buồn.

Nhìn lên cuốn lịch. Ngày 16 tháng Năm. Ngày 13 tháng Năm là sinh nhật em tôi. Giờ mà cứ chúc mừng sinh nhật nó thì đúng là dỡ ươn cả người. Qua mất hết mấy ngày rồi. Nhưng cứ nhìn ra cửa sổ bão bùng cây cối chập chờn bay. Là tôi nhớ cái tháng Năm mưa rào của Sài Gòn. Nhớ cái ngày sinh nhật tháng Năm của Mưa.

Sấm , rồi sét. Rồi mưa. Quần áo phơi chồng chềng ngoài cửa sổ. Lấy không kịp vào là. Xong.

Hồi nhỏ Mưa sợ ông "Ầm". Mỗi lần sét đánh ù tai tôi laị tranh thủ nhăn nhỡ với em. Ông Ầm đó. Ráng mà ăn hết cơm đi. Thế là con nhỏ sợ tái cả mặt. Thu vén ăn vội ăn vàng hết chén cơm vét không còn một hột.

Má làm thơ. Buồn lắm kià. Từng trang từng trang. Thơ của Má bàng bạc cả một trời mưa tháng Năm. Cả trăm bài thơ ướt át mùi nướt mắt, nước mưa của Má.

Chép ra đây vài đoạn, cho em ( hay là cho tôi)

Rồi trời laị mưa
Mưa mịt mù
Mưa xanh trong màu cây xanh trước mặt
Mưa vẫn cứ rơi
Mưa suốt trong cuộc đời
Tôi đặt tên con là Mưa
Và như thế
Mưa vẫn cứ rơi
Cả cuộc đời ở trong Mưa.(1982)


Buổi chiều mưa
Mưa xoay lá, mưa!
Mưa chuyển cành.
Mưa trước mắt mẹ.
Có ba giọt mưa.
Mưa Thủy Châu
Mưa Thủy Nam
Mưa Thủy Mưa
Buổi chiều Mưa.
Mưa chuyển cành
Mưa ! (1983)

Mưa trắng
Giọt ngắn giọt dài
Mưa bay vẫn trắng
Lá bay vẫn xanh.
Cuộc đời quá mong manh
Chảy dài thành giọt mưa ngắn
Giọt đắng chảy vào tim
Mưa thêm lại mưa thêm
Mưa dài, dài tận đêm
Trắng và trắng
Giọt ngắn gịọt dài
Chảy mãi vào tim
Ta đi tìm giọt đắng
Mưa trắng
Giọt ngắn giọt dài
Còn lại giọt đắng.



Mưa dông!
Mưa dông
Đèn tắt
Tủ lạnh hư
Nước nhỏ từ từ
Quạt bốc khói
Con kêu đói
Nhà tối thui
Mưa chưa lui
Trời tối thui
Mưa ! (1985)


Cuộc đời vạn kiếp phù du
Sao ta mãi nghĩ lu bu làm gì
Tranh giành, tranh chấp làm chi
Người bò, người "mọp" chỉ vì chữ "danh"
Mắt người sắt đá lạnh tanh
Vênh vênh, váo váo chữ "danh" đi đầu

Ta nhìn góp nhặt nỗi sầu
Nỗi đau vạn nẽo, buồn đau một mình.
Đời ta lắm nỗi lênh đênh.
Mãi chèo mãi chống gập ghềnh khó qua

Chỉ mong đến tuổi về già
Ra đi thanh thản hồn bay lên trời.
Quay nhìn ngoảnh laị một thời
Không gì sai trái với đời là xong.

Nỗi buồn trôi nỗi bềnh bồng
Chiều nay đến lớp chữ Không... ra về.

Thôi, buồn nhiêu đây. Cũng . Đủ . Rồi.Hén.Mưa!

Mai mốt Châu về đi ăn canh bún xí xoá cho hết buồn vậy.

5/10/11

Khăn giấy

Sáng nay. Laị chuyện sáng nay. Xì muĩ. Con bé trong phòng la lớn. Á. Tôi ngạc nhiên. What. Cái khăn giấy mày đang xài đó. Không có...soft. À what a heck. Tôi nói.

Nó giải thích. Cái khăn giấy đó là napkin. Không phải tissue. Mày xài hoài nó "mess up " cái lỗ muĩ mày ra.

À. Đúng là Mỹ giàu. Sinh lắm lễ nghĩa. Giấy có cả tỉ loại giấy. Tissue, loại mềm maị nhất trong hộp giấy thì dùng xỉ muĩ. Loại "napkin" là loaị cưng cứng hơn, gấp làm hai làm ba để chuyên trị quẹt mõ lúc ăn uống. Vớ vẫn. Rồi paper towel, loaị dài dài xốp xốp dùng trong nhà bếp. Toilet paper, loaị ngắn ngắn dùng trong nhà tắm. Rồi toilet seat paper là loaị giống như wax paper để trả ra trên bàn cầu trước khi đặt phao câu lên. Rồi giấy ướt mềm có mùi hay không có mùi cho phao câu em bé. Giấy thấm phấn đủ loại màu da khác nhau chậm mồ hôi chùi mặt. Đủ thứ hết.

Cứ nhớ ngày xưa, ở Việt Nam, giấy chùi đít còn không có. Đi bộ phải vò tờ báo cho mềm rồi quẹt cho sạch. Hay những đứa con nít vùng lạnh mùa đông sổ dãi lòng thòng lỡ lói hết cả mũi vì tụi nó không có thói quen dùng giấy hay mùi xoa hỉ hay quẹt mũi cho sạch.

Là mình lại xuýt xoa cách xài giấy ở nước Mỹ quá ưa là phung phí.

Bữa có một ông Việt Kiều về Việt Nam ... ( không biết ) có đi ăn chơi không nhưng viết một bài phê phán dân Việt Nam dùng giấy cuộn chùi đít để cho khách chùi miệng trong mấy quán ăn. Ông thấy ghê ghê. Tôi nghĩ. Có quái chi mà ghê. Ai biểu giỏi tưởng tượng. Lổ nào cũng là lổ. Giấy nào cũng là giấy. Chắc ông không thấy một con bạn thân của tôi lúc ăn xong, cầm đôi đũa quẹt cái mõ dính mỡ vàng óng ả của nó một cái rất điệu nghệ. Rồi, khỏi tốn miếng giấy. Ra khỏi chợ đố ai biết nó mới bún riêu xong.

Giờ thị trường giấy trong siêu thị Việt Nam cũng thừa mứa. Bà con mỗi lần đi shopping thì ham mua giấy đủ loại lớn nhỏ, màu sắc rất ưa là đi tông với.... quần áo đang bận lúc đó, nhất là giấy bàn cầu thiệt đẹp về quẹt cho sướng cái phao, bù lỗ lại những ngày xa xưa thiếu thốn.

Nhưng hình như cách xài giấy cuộn trong quán ăn là một cách rẻ, thông dụng mà tiện nhất. Cứ thò tay ngoáy một cái là ra một đống giấy quẹt bao nhiêu cái mõ cũng xong. Mà thuận tay vức ngay xuống sàn như một cách quảng cáo sàm sỡ rất là duyên cho nhà hàng. Nấu ăn ngon thì mới đầy rác như thế này.Nhỉ.

Ai thấy gớm.Chứ mỗi lần tôi thấy vậy. Thì biết mình đang ở nhà mình á. Thấy quen thuộc .Biết lá quán không xài tới "napkin" nên rẻ mà bầy hầynhư vầy thì chắc là ngon rồi .Nên yên tâm lớn giọng kêu đồ ăn nha!

Nhà tắm

Sáng vô nhà tắm ngay sau khi con bé con mới tắm xong. Nước rào rào. Đầy nhà tắm. Khăn chùi chân mình xếp như rải thảm nhưng nó không bao giờ ké chân vô. Cứ lang thang kéo nước chèm bẹp ra sàn. Tính ra nghiêm nghi sửa ...chân con một trận. Chợt nhớ lại cái nhà tắm lêng láng nước hồi trên Cao Thắng. Tự nhiên khựng người lạị. Bâng khuâng. Quên mất chuyện la con.

Nhà tắm của bốn mẹ con ngày xưa bé nhỏ. Tắm dội nước trong lu ra nên nước hay văng tứ tung ra ngoài. Giẫm lem nhem lép nhép. Mình là cái con hay đi lau nước trong nhà tắm. Sau này làm oai chị Hai thì kêu. Mưa, đi lau nước đi Mưa. Mấy đứa bạn nghe cười ha hả. Nó là Mưa mà mày biểu nó lau nước làm sao mà khô được.

Nhà tắm của bốn mẹ con những ngày cúp điện tối như hủ nút. Muốn hành sự gì cũng phải bưng cái đèn dầu bé như củ tỏi vô mà soi. Lúc đi ra, khói chun lổ mũi đen y chang như khói bụi ngoài đường. Thay nhau vừa quẹt vừa cười.

Nhà tắm là cái nơi độc nhất trong nhà có cái cửa. Muốn khóc ồ ồ thì cứ xí ngay cái nhà tắm, khoá cái riêng tư của mình mà ngồi cho đã. Rồi ngang nhiên chùi mũi quẹt mắt tỉnh bơ như không có chuyện gì mà đi ra.

Nhà tắm của bốn mẹ con nước dột nhiểu ngay chổ người ta ngồi làm việc. Má mắc một cái lon dài dài bằng thiếc hứng nước. Hê. Vừa ngồi vưà tung tăng làm chuyện đại sự, vừa nghe nước long tong lỏng tỏng. Nước chung cư thấm rịn tường. Rỉ rả không bao giờ khô. Nhưng lúc cúp nước. Thì phải khiêng nước từ dưới đất lên lầu.Thì ....tụi bạn lại nói. Nhà tắm của mấy chị em nhà này. Chổ cần chảy thì nước không chảy. Chổ cần khô thì không khô.Má cười. Nhà tắm của họa sỉ mà.

Giờ con mình vãi vài giọt nước trên sàn nhà, có gì đâu nhỉ.

Chỉ tổ làm mình nhớ.

5/6/11

Tháng Năm

1. Trời nóng một cách đột ngột sau nhiều trận gió lớn. Nóng tới nực người luôn rồi. Đúng là đời. Sao cho vừa lòng người nhỉ. Lạnh cũng than. Giờ nóng cũng than.

2. Dị ứng phấn hoa. Nhỏ em nói. Sao năm nào cũng nghe bà than vụ này. Ưà. Sacramento là một trong mười khu vực top về vụ này. Ai ai cũng sụt sù. Mắt mũi tèm nhem. Ho khan cả cổ. Mình tưởng năm nay mình hết vụ này rồi nên cứ chăm chỉ ra ngoài đường đi bộ mỗi ngày. Tuần này thì tởn rồi. Cả mấy đêm nay ngủ sủa như con chó già. Trên bàn cạnh gường bày la liệt đồ chơi. Khăn giấy, thuốc ho, thuốc xịt mũi, thuốc đi ứng và... cái giỏ rác ( à,giỏ rác để dưới gầm bàn). Hic. Bữa nay tòn phòng mình hít hà từ đưá lớn tới đưá nhỏ. Ai bước vô cứ tưởng là bịnh viện chứ không phải văn phòng. Well, ráng chiụ tới ...cuối tháng. Đời em sẽ lại tươi thôi mà. À, uống nước nhiều cũng bớt nha pà con.

3. Cinco de Mayo là một lễ hội hơi bi lớn của người Mễ, mùng Năm tháng Năm. Lớn hơn lễ...giết sâu bọ của mình nha. Hahaha. Chổ mình làm hơn 1/3 là người Mễ. Nên mấy hôm nay ăn buffet trong chổ làm hơi bị nhiều. Nên giờ hơi bị ngán đồ ăn Mễ rồi nha. Ớt của người Mễ vưà cay mà vưà hiểm. Ăn vô đầu lưỡi không cay liền giống như ớt Việt. Ăn vô tới bụng rồi mới biết người biết ta. Nóng. Ăn nhiều là.....thôi. Cho em xin về nhà. Em ...sick.

4. Bữa vô nhà bank cash cái check. Tụi nó hầm hố coi tên mình coi có giống tên của cái ID không. Rồi liếc coi cái mặt mâm mình có giống cái hình trong thẻ không. Chưa hết. Ký tên nữa nhá. Cuối cùng. Mày phải để laị dấu tay của mày vô cái check nữa nhá. Gớm. Có mấy tờ Benjamin . Giơ ngón tay trỏ bàn tay phải ra nhá. Lăn tay rồi ịn vô cái tờ giấy lộn sắp thành tiền của mình. À, mày ịn mạnh quá. Mất mấy cái vân chính giữa rồi. Làm laị nhá. Miạ. Tháng nào cũng vậy. À, mày có bank account ở đây không? Không. Vậy bank account của mày ở đâu. Không lẽ nói tao cash tiền ra mua vàng chôn hết rồi. Nên nói. Không ở đâu hết. Vậy sao mày không mở một cái bank account ở đây đi . Khỏi phải cash tiền ra nữa. Hahahah.No, thanks.

Hên là mình còn ngón tay trỏ bàn tay phải nó mới cho rút tiền. Lỡ ai không có, hay cụt 1/2 hay bữa đó bị đứt tay thì sao ta. Lấy ngón nào thay thế. Hay khỏi đi mua vàng bữa đó ta. Bank của Mỹ. Hết tin tưởng được rồi !

5. Bà con trong chổ mình dạo này save tiền bằng cách đi clip coupon. Trời. thành một phong trào ....máu họng luôn.Cứ thi nhau vô mấy cái web chi chi như crazy lady gì gì đó in ra coupon rồi thi nhau đi mua đồ rồi thi nhau về nhà kể coi ai save được nhiều tiền hơn ai. Có bà kia đi mua luôn sáu hôp post- it ( loại sticker màu vàng người ta hay take note rồi dán lung tung. Mỗi lần dọn dẹp, gỡ ra giục chít mẹ luôn á). Mỗi hộp có sáu tập nho nhỏ vậy á. Bà khoe. Free nhá. Mình hỏi. Mua chi dữ vậy. Tao có một tập nhỏ vậy ở nhà. Xài hai ba năm nay chưa hết. Biết rồi. Nhưng free. Thì cứ mua thế thôi. Đúng là tham. Tha về tổ chật nhà. Còn một bà kia. Thấy người ta cắt thì mình cũng cắt. Nhưng chưa bao giờ.... xài tới vì tòn những thứ chi chi onsale không à. Lâu lâu nặng túi, bà soạn ra rồi..... đem vứt. Hahahha. Daọ này mấy người cõi... trên kia biết, lock luôn mấy cái website đó laị . Thế là hết in coupon free được rồi. Nên pà con ....đi mua máy in về nhà để tiếp tục ..in coupon. Không biết save được bao nhiêu. Nội tiền xăng chạy tới chạy lui mua đồ không cần tới mà onsale cũng nhiều hơn mấy đồng sale kia là cái chắc!

6. Xăng có khi nào lên $6/galon không ta?

7. "Minds like Parachutes. They function when open". Trên một cái sticker trên một chiếc xe ngoài parking. Hay nhỉ. Nhưng parachutes ( dù) chỉ open ( mở ) khi xà tới một độ cao nhất định. Vụ này hay nhưng mà cũng hơi căng. Open thì good mà open quá mạng cũng không nên. Nhỉ.

8. Mai Bánh Xèo với Beo laị swim meet.

9. Sáng nay vô tình trên Rađio có air một bài của Bryan Adam. Everything I Do. I Do it for You. Một bài mình rất rất là mê nha. Tặc. Hơi bị nhớ chàng này nha. Chàng về Việt Nam hồi trước. Lúc mình còn hàng không. Bữa chàng về lại Mỹ, hạng nhất của China Airlines. Ngay trúng khi mình đang làm. Mình hùng dũng xà tới trước mặt chàng lúc chàng chuẩn bị boarding. Hùng dũng nói lớn với chàng. Everything I Do. I do It for You. Chàng xúc động đậy lắm. Say. Oh. Rồi hug yêu mình một cái. Mình chìa cái nón hàng không ỏn ẽn xin chữ ký nhá. Còn giữ cái nón đó.Bữa về soạn đồ. Bắt gặp ngay cái nón tình nhân có chữ ký của chàng. Mình thử đội vô. Ái, cái nón quá cũ, vải co rút lại. Hay tại cái đầu mình to ra. Não phình ra? Nói chung là mục nát cái nón rồi. Cái nón giãn ra kêu một cái rắc. Rùn hết cả mình.Thôi. Mình cười với Mưa. Cất ngay vào thùng. Lại. Một kỷ niệm mục rữa . Chỉ còn bài hát là vẫn yêu. Nhưng lâu rồi. Mình hát như vầy nè. Everything I Do. I Do it for Me!

10. Mother Day! Ôi Mother Day. Tim mình cứ trống hoang trống hoát một lỗ to đùng như thế này!

5/3/11

Trí thức

1. Má có đôi bàn tay đẹp, một tài năng hội hoạ, một khao khát được đi học. Đó là điều tiên quyết trong việc Má đồng ý ra Bắc tập kết đi học năm 1954. Ra Bắc, mọi chuyện không đơn giản. Bàn tay đẹp của Má thường bị qui chụp là con nhà tiểu tư sản. Hay là đề tài chính của những cuộc phê và tự phê trong lớp. Má hay khóc vì nhớ cha nhớ má đã đành. Lại còn tủi thân vì những chuyện điên khùng như vậy. Làm sao cho bàn tay mình sần sùi chai sạn đi nhỉ. Cũng không xong vì Má là hoa sĩ. Chuyên đi ngày đêm vẽ khẩu hiệu, hình bác Hờ hay thêu thùa cho lớp cho trường hay cho nhà máy xí nghiệp. Không làm ruộng ngày nào thì mần sao tay chai đi được.

Một cái vòng hơi bị lẫn quẫn. Người ta cần tuyên truyền, cần người tài năng phục vụ đất nước, nhất là những người tài như Má. Nhưng mỗi lần có việc phê bình,là má là người bị kêu ra đầu tiên, kiểu "easy target" cho người khác phê cho rách đã cái mồm. Cứ là con nhà tiểu tư sản, nên tư tưởng cách mạng không ổn, rất là không hòa đồng với tầng lớp bần cố nông. Má nhất quyết không bao giờ được bổ nhiệm hay tín nhiệm vào bất cứ cái chức vụ quan trọng chi hết, ví dụ như .... lớp trưởng hay bí thư chi đoàn. hahaha.

Thôi, chuyện hồi chiến tranh. Cần rồi không cần , sài rồi không sài trí thức. Ương ương dở dở. Rất là nhăn nhó. Nhắc laị cho nhớ. Chứ không sao. Chuyện xưa rồi.

2. Một ông xếp lớn của hàng không Việt Nam những năm xa xưa hồi tôi còn ở đó từng là bộ đội phục viên. Chẳng có gì lạ. Đi bộ đội xong thì về nhà nước cách mạng trả ơn. Phong chức tước là chuyện bình thường.

Ông không nói tiếng Anh. Cũng không có gì ngạc nhiên. Vì bộ đôi người Việt Nam đi đánh Mỹ chứ có học tiếng Anh đâu mà nói được.

Ông hay phát biểu trước tòn thể xí nghiệp. Ông không xài chữ hàng không Việt Nam mà hay chơi cái chữ. Việt Nam Airlines. Cho nó sang, cho nó tòn cầu, cho nó ra biển lớn.

Chữ airlines ông không đọc e lai với cái s xì đằng sau. Ông đọc . Việt Nam e lây. Rất là tự tin. Cái tự tin của một anh bộ đội đánh thắng Mỹ mười mấy năm trước đó. Cũng không sao. Mặc dù mỗi lần nghe vậy tôi laị bấm trong bụng mà cười im phăng phắc trong đầu ( làm chó gì dám cười lớn).

Bẵng một thời gian, tôi nghe ông vụt lên phó tổng. Mới đầu cũng không ngạc nhiên mấy. À, lại công trạng bộ đội. Nhựng một bà thân cận với tôi ...và ông rỉ rỏ nói với tôi là ông phó tổng vì ông là người duy nhất lúc đó trong Việt Nam e lây có bằng tiến sỉ gì gì đó của Mỹ.Tôi chưng hững. Bà thấy tôi có vẻ không tin, tròn mắt chu mỏ thề . Tao thấy cái bằng trong phòng rồi nhá. Rồi người khác xì xào. Thằng C. thư ký đi học dùm cho ông chứ ai. Wow. Ông không trí thức, nhưng biết xử dụng trí thức đến thế thì lên tiến sĩ là chuyện.... bi giờ tôi cũng không có ngạc nhiên.

Mà chuyện này cũng là chuyện cơ hội tiến thân của người ta. Thời buổi bằng cấp bát nháo. Không làm vậy sao mà tiến thân. Nhỉ. Nhưng rõ ràng là việc dùng trí thức đã có tiến bộ hơn thời chiến rồi.

3. Nhưng mà chuyện này.

Bên blog Mr Nhảm phanh phui mổ xẻ về chuyện một giáo sư trí thức sắp lên làm thủ tướng bị ám sát trên đường phố Sài Gòn thời trước 1975, giờ được báo chí Việt Nam ca ngơi với lời bàn như thế này.

"cách mạng có thể gặp khó khăn hơn bởi Nguyễn Văn Bông là một trí thức có uy tín và chính quyền ngụy chuyển từ quân sự sang dân sự mọi diễn tiến sẽ có lợi cho địch”.

Và chuyện một nữ du kích trẻ đem bom đi ám sát người cũng trên đường phố Sài Gòn.

Hai câu chuyện này làm tôi bật khóc. Khóc cho ông giáo sư bị chết chỉ vì mình là trí thức và cho cô bé mới mười mấy tuổi đầu phải đem bom đi giết những người mình mà không quen biết.

Tôi bật khóc là thời điểm 2011, mà những bài báo như vậy vẫn còn đăng ở Việt Nam hoan hỉ hân hoan hồ hởi và rất ưa là hãnh diện.
Align Center
Giết trí thức.
Đó là một chuyện không bao giờ nên tự hào.

Nếu không nói đó là một chuyện hơi bị ngu. Nếu trí thức quá ....hư, thì nên bắt về, recycle trong tù, rồi xài lại chứ không ai ngu mà đi giết chết đi như mình đã làm. Mà ông Giáo sư Nguyễn Văn Bông là thạc sĩ công pháp quốc tế đầu tiên của Việt Nam, tốt nghiệp tại Pháp. Nghe chữa. Của tòn nước Việt Nam. Có nghĩa là tòn nước Việt Nam chỉ có một người như vậy. Giết thế thì có đúng là quá là ngu không. Không thèm xài chữ " hơi bị" ngu nữa nhá.

Cái thời mình xúi con nít mang bom ám sát trí thức của mình, thì người ta chiếu phát sóng trực tiếp cho con nít coi những phi vụ phóng người của người ta lên cung trăng được mấy năm rồi.

Thời đó qua mút chỉ rồi rồi. Nhắc lại cho nhớ. Cho được phong công phong trạng. Lên chức lên quyền. Mua xe mua nhà. Chứ có mẹ gì mà tự hào.

Chỉ vì một cái chuyện làm sao lấp cho đầy chổ trống cho lay out dịp 30-4!

Đúng là .

Vừa xấu vừa xa, vừa bị Sida laị cứ xông pha đi hiến máu. ( Quote của Triễn Chiêu trong Bao Công xử án Tôn Ngô Không).

Dek thèm khóc nữa. Cười hahahahha thiệt nhảm thôi.


5/1/11

Hôm nay cờ lại cứ bay, cứ bay




suốt từ 8 giờ sáng tới 3 giờ chiều ngày 1 tháng 5 luôn nha. Con đi thi bơi luôn 2 ngày, nắng đẹp mà tới 12 giờ là mình bắt đầu say. Giờ mới biết tự sao đàn ông hay nói. Người đẹp làm cho lòng ta ..say nha. Nhức hết cả đầu vì ...la, hú hú và canh me chụp hình.

Tự đua đòi giống mấy cái hình trong swimming magazine á. Chụp close up rồi. Ráng. Chụp tài tử bơi lội " in action". Ráng mần sao canh cho cái lúc pà con nhảy xuống nước á.

Bánh Xèo thứ ba từ căp giò bên phải đếm qua á.



Beo đầu tiên á.


Nói chung cũng canh me dữ lắm, chụp hut cả hơn 10 lần mới trúng được 1 cái.


Canh sao mà chỉ tóm được cái cẳng. Tại tự dưng không biết ai biểu dựng máy hình đứng.

Nhìn vậy thì biết đưá nào có khả năng về trước rồi nha. Ăn thua lúc phóng xuống nước á. Đưá chậm chừng 1 giây là cũng coi như thua rồi.










Beo nè. Chàng bơi ngữa rất thẳng, chứ không cong cong queọ quẹo như Bánh Xèo.


Cuộc thi này tổ chức tại sân nhà....nên toàn người nhà mình đi bơi không à . Vàng khè từ hàng đầu tới hàng cuối đó.


Bánh Xèo trong cuộc đua cuối cùng, 100yard free style

Nhưng hai bữa bơi vừa rồi là ngày của Bánh Xèo. Cô nàng giựt giải nhất trong nhóm tuổi 9-10 và đoạt gần hết A time. ( Số thời gian tính điểm để được đi thi Junior Olympic, theo tiêu chuẩn của tuị Mỹ). heheh, khoe nữa nè. Trong lò bơi của Davis chỉ có bốn đưá Việt Nam. Beo, Bánh Xèo, một thằng tên Kiệt 10 tuổi , và một đưá con gái 14 tuổi tên Beverly Nguyễn. Bốn đưá ( nói không phải nịnh Việt Nam mình) ,đưá nào cũng thuộc hàng xuất sắc. Beverly năm ngoái giưt đươc cái junior Olympic toàn nước Mỹ môn 400m free style, Kiệt lúc nào đi Junior cũng ở laị tới final, đấu với những đưá top của một event , và Bánh Xeò, hí hí, với Beo, bữa giờ khoe miết rồi đó.

Người Việt mình bơi rất rất giỏi không thua chi các giống khác nếu được đầu tư, chủ yếu là thời gian là chính. Chứ thiệt ra swimming không tốn kém nhiều bằng mấy môn khác.Cha mẹ thay nhau đưa đi đón về cả tuần practice, rồi thứ bảy chủ nhật có swim meet thì phải thức dậy sớm, khoảng 6 giờ, đưa con đi. Ở cả ngày, lều trại, quần áo canh me tới event của con mình. Rồi nó chán ( vì chờ ) thì phải có hàng cho nó chơi, rồi nó khóc ( vì thua) thì phải dỗ, rồi nó đói, rồi winter thì mình lạnh, chứ nó không có lạnh đâu... nói chung là phải kiên trì...ngồi...rình cho con đi bơi. Viết ra để mai mốt....tính công mình chứ.

Hè tới, thả con đi bơi đi pà con !