5/17/11

Hành xử kiểu người mình

Bài này hưởng ứng cái entry nóng hổi bên nhà bạn Lan về cách hành xử kỳ kỳ thị thị của một số cửa hàng Việt đối với ngay người Việt mình. Đọc đây nè.

Vài chuyện na ná mà không giống giống viết ra như thế này nè.

1. Hồi đang có bầu Bánh Xèo tám tháng , hai vợ chồng kệ nệ ôm bụng bầu dắt Beo đi lên San Francisco chơi. Sáng quá sớm, hai vợ chồng không ăn được. Nhưng phải cho Beo ăn. Giấc 7 giờ sáng. Kiếm phở. Tiệm phở sáng trong chợ Tàu của người Việt. Trước giờ chưa từng đi ăn phở sáng quá sớm như vậy nên mình tí tửng rất ư là vô tư. Hai vơ chồng to béo như tiên ông tiên bà , một đưá con bèo nhèo như con cá kèo, vô tiệm kêu... một tô phở con nít. Hahaha. Đút cho thằng Beo ăn xong cũng hết một tiếng. Rồi lại vô tư đi ra. Lúc ra khỏi tiệm. Mới vô tư nhìn quay laị coi tiệm tên gì để tối kêu chồng mua thêm cho Beo ăn. Thì vô tư thấy bà chủ tiệm đang cầm cây chổi quét ...lén một- bầy- tiên- sáng- sớm- mở- hàng- một- tô- phở- con- nít ra khỏi tiệm xả xui.Vưà quét vưà chửi lầm thầm trong miệng như đuổi tà nha. Chắc tại thấy tiên ông Nguyên hơi bị bự con nên không dám chưỉ lớn. Trời, ở Mỹ cũng có vụ này sao. Đúng là mình ngu quá.

Chợt phát hiện ra. Chu cha, y như Sài Gòn mình á. Mà sao mình sang đây bỗng quên phắt một phát là cái bản mặt mình thầy bói coi rồi. Không được đi ăn mở hàng bất cứ tiệm nào.Bi đánh hay chưỉ thì ráng chiụ nha.Hahaha. Nhưng tự ổng không dặn mình là qua tới "bển" cũng phải "apply" y chang như ở Việt Nam. Hê. Về tới khách sạn hú hồn mới dám kể và giải thích cho chồng. Chồng nghiến răng. Nhất quyết không vô tiệm đó nữa. Tiếc.Nha. Phở ở đó cũ kỹ nhưng hơi bị ngon. Mỹ Cảnh á. Ai có tới ăn hồi nào chưa?

2. Cắt tóc trên Sacramento. Mới đây thôi. Bà quen bữa đó không mần. Cắt đại tiệm khác nha. Bà này cắt cho mình mà cứ than van rằng dạo này ế ẩm quá. Leò tèo quá. Sáng giờ mới có em mở hàng. Lại cái chiêu mở hàng. Thì một anh khách người Mễ vô xin đi toilet. Anh rất biết điều. Nói là tao vô cắt tóc ( không không phải vô xin đi tè chùa). Bà liếc nhìn rồi ngoay ngoắc laị với bà kế bên. Bằng tiếng Việt.Coi chừng nó nha. Nó biểu nó vô cắt mà không biết phải không đó. Tuị này ghê lắm.Rồi anh Mễ ra ngồi ghế.Chờ.

Bả đang cắt cho mình, ngoắc một cái. Soi cái gương ra phiá sau. Kêu. Một cách rất trơ trẽn, lộ liễu. Xong rồi đó em. Như muốn đuổi mình nhanh xuống ghế bốc tiếp anh kia. Không xấy không hỏi không han mình chi hết. Mình điên lên nhá. Chị xấy cho em luôn đi chớ. Rồi cắt thêm khúc này cho cao lên. Thấy cái mắt trừng lên của mình thì chắc đúng bả biết là bà gặp thú /người rồi. Bà lẳng lặng buộc khăn tiếp vào. Tiếp tục nướng cái đầu mình thêm đúng 10 phút nữa. Bữa đó, bả mất anh Mễ lẫn tiền tip của mình.

4. Chuyện này lâu lắm rồi. Ở Việt Nam. Hai chị em đi chợ Bà Cờ mua áo thun. Con em lựa cái aó thun màu trắng có mấy trái tim màu đỏ. Mình hỏi. Màu đỏ này có ra màu không. Tất nhiên là. Không có đâu em. Hàng chị bảo đảm. Mình hỏi thim. Thiệt không đó. Thiệt. Bao giá.Với một giọng chắc nịt. Bá tuyên bố.Ra màu đem ra đây chị đổi cho.

Ưà, ra màu chứ. Màu đỏ trái tim chèm nhẹp khóc lem hết cái nền trắng sau ngay một lần giặt. Con em xách ra thường. Bà không cho. Tôi bảo nói. À, tại mày đi một mình không có con chị mày đi theo rồi. Hôm sau. Thấy hai chị em ra thì bà đã sợ rồi. Lại còn có mấy khách đang đứng lựa đồ nữa. Bà kêu liền. Thôi, lựa cái khác đi. He. Lựa cái màu đen có hàng chữ trắngABC . Laị hỏi. Màu đen này. Có ra màu không. Bà cáu. Tao không biết nha. Hahaha. Hai chị em cười quá trời. Bà còn vớt một câu. Mẹ. Đi mua hàng chợ mà còn chảnh hả. Hàng chợ thì giặt một nước là xuống hàng bèo nhèo, quăng đi mà mua cái mới. Ngon thì tuị bay đi ra shop mà mua kià.

Ê, sao bữa trước bà không nói vậy đi. Vậy chứ hai chị em hí hửng lắm. Lần đầu chống lại với đời thành công mà !

Cái kiểu buôn bán hành xử như đuổi khách đi như vậy, mình biết chắc, nhiều người rinh bê nguyên xi từ Việt Nam qua, sẽ không bao giờ có chỗ đứng trên nước Mỹ này đâu.Ở dưới chỗ nhiều người Việt, thì người ta ( như bạn Lan) nễ cái tình da vàng mũi tẹt, con cháu ông Hùng mà châm chước, dễ dàng bỏ qua.
Chứ ra khỏi cộng đồng hết vàng hết tẹt rồi.
Thì.
Bye!

11 comments:

Gác Xép said...

Người Việt còn thì kiểu "hàng xử" này vẫn còn. Diệt Nam nó zậy!Hahaha..

Anonymous said...

to Gác Xép. Há. Kỳ này bắt hut rồi nha. Lún nhanh chóng tự kiểm cái" hàng " đó rồi nha. Lún

NgocLan said...

Người Diệt còn thì thói gian lận, lương lậu vẫn còn hỉ!

Phung Tran said...

Còn nữa chị, tham lam. Em có nhiều chuyện hay ho lắm, k phải người ngoài, mà ngay trong nhà. Hồi em đi làm nail ở tiệm của cousin em, thấy vợ của bạn ấy tham lam, dơ bẩn mắc ói luôn.

ChịBaĐậu said...

Lún:
Nhá nhá, cũng may cho Lún là Nguyen to con không bị ăn cái chổi nhen. Đậu có lần còn bị bà kia lấy cây nhang, đốt rồi quơ quơ nữa chớ. Còn bà nó.

Phụng:
Nhắc chuyện làm nail mà tham lam, chị cũng nghe mấy chuyện, mà hổng biết nói sao luôn. Haizz..

Gác Xép said...

Ui, Chị Ba chửi nha! Hihihi..
(Nhưng mà chửi sai chính tả nên thấy vui mà không thấy bức xúc!!!)Hahaha..

ChịBaĐậu said...

@GX:
Bởi vậy mới nói, chửi mà còn sai thì hổng biết mần gì cho đúng.
Đúng là Đậu.

vqhn said...

Cho chừa cái tật qua Mỹ còn ăn đồ Việt Nam.

Denny's đêêêêêêêêêêêêêêêêêê

Lún Ghẻ said...

to GX với Lan: mai mốt đi ăn phở đừng có rủ anh Nhiên nữa nha.
to Đậu với Phụng: Lún làm nails 1 năm. Trong tiệm này rất dễ thương, nên không đụng chạm chi. Nhưng trong những tiệm Bà nội Beo làm qua, bà kể nhiêù người dành nhau từng đồng tiền tip, nghe não lòng lắm.Có ông con rất trẻlàm bột, khách cho $2 tiền tip, bà nội ngồi làm chân phía dưới. Vậy chứ nhất định không chia tiền tip ra, nói là khách chỉ cho người làm bột. 1-2 đồng không đáng chi, nhưng đáng buốn. Và rất hơm hĩnh, chủ nhật ông đó đi Chuà làm ...công quả để tích ....Phước á. Đúng là quá ưa hahahahha.

To anh Nhiên: thâm ghê hén.

Gác Xép said...

Lún, HN chẳng bao giờ ăn phở. Miễn rủ. Cứ nachos mà làm tới mới ác chứ!

NgocLan said...

Sao thấy tựa bài mới mà không vô được lún ơi!