5/16/11

Mưa tháng năm

Bên đây tháng năm thường là nóng. Nóng khủng khiếp rồi.

Năm nay không như vậy. Bữa nay qua hơn phân nữa tháng Năm rồi mà trời mưa. Trời mù mù không có tí nắng.Gió như có bão. Trời lạnh. Làm tôi ớn xương sống. Nỗi da gà. Ho và.

Buồn.

Nhìn lên cuốn lịch. Ngày 16 tháng Năm. Ngày 13 tháng Năm là sinh nhật em tôi. Giờ mà cứ chúc mừng sinh nhật nó thì đúng là dỡ ươn cả người. Qua mất hết mấy ngày rồi. Nhưng cứ nhìn ra cửa sổ bão bùng cây cối chập chờn bay. Là tôi nhớ cái tháng Năm mưa rào của Sài Gòn. Nhớ cái ngày sinh nhật tháng Năm của Mưa.

Sấm , rồi sét. Rồi mưa. Quần áo phơi chồng chềng ngoài cửa sổ. Lấy không kịp vào là. Xong.

Hồi nhỏ Mưa sợ ông "Ầm". Mỗi lần sét đánh ù tai tôi laị tranh thủ nhăn nhỡ với em. Ông Ầm đó. Ráng mà ăn hết cơm đi. Thế là con nhỏ sợ tái cả mặt. Thu vén ăn vội ăn vàng hết chén cơm vét không còn một hột.

Má làm thơ. Buồn lắm kià. Từng trang từng trang. Thơ của Má bàng bạc cả một trời mưa tháng Năm. Cả trăm bài thơ ướt át mùi nướt mắt, nước mưa của Má.

Chép ra đây vài đoạn, cho em ( hay là cho tôi)

Rồi trời laị mưa
Mưa mịt mù
Mưa xanh trong màu cây xanh trước mặt
Mưa vẫn cứ rơi
Mưa suốt trong cuộc đời
Tôi đặt tên con là Mưa
Và như thế
Mưa vẫn cứ rơi
Cả cuộc đời ở trong Mưa.(1982)


Buổi chiều mưa
Mưa xoay lá, mưa!
Mưa chuyển cành.
Mưa trước mắt mẹ.
Có ba giọt mưa.
Mưa Thủy Châu
Mưa Thủy Nam
Mưa Thủy Mưa
Buổi chiều Mưa.
Mưa chuyển cành
Mưa ! (1983)

Mưa trắng
Giọt ngắn giọt dài
Mưa bay vẫn trắng
Lá bay vẫn xanh.
Cuộc đời quá mong manh
Chảy dài thành giọt mưa ngắn
Giọt đắng chảy vào tim
Mưa thêm lại mưa thêm
Mưa dài, dài tận đêm
Trắng và trắng
Giọt ngắn gịọt dài
Chảy mãi vào tim
Ta đi tìm giọt đắng
Mưa trắng
Giọt ngắn giọt dài
Còn lại giọt đắng.



Mưa dông!
Mưa dông
Đèn tắt
Tủ lạnh hư
Nước nhỏ từ từ
Quạt bốc khói
Con kêu đói
Nhà tối thui
Mưa chưa lui
Trời tối thui
Mưa ! (1985)


Cuộc đời vạn kiếp phù du
Sao ta mãi nghĩ lu bu làm gì
Tranh giành, tranh chấp làm chi
Người bò, người "mọp" chỉ vì chữ "danh"
Mắt người sắt đá lạnh tanh
Vênh vênh, váo váo chữ "danh" đi đầu

Ta nhìn góp nhặt nỗi sầu
Nỗi đau vạn nẽo, buồn đau một mình.
Đời ta lắm nỗi lênh đênh.
Mãi chèo mãi chống gập ghềnh khó qua

Chỉ mong đến tuổi về già
Ra đi thanh thản hồn bay lên trời.
Quay nhìn ngoảnh laị một thời
Không gì sai trái với đời là xong.

Nỗi buồn trôi nỗi bềnh bồng
Chiều nay đến lớp chữ Không... ra về.

Thôi, buồn nhiêu đây. Cũng . Đủ . Rồi.Hén.Mưa!

Mai mốt Châu về đi ăn canh bún xí xoá cho hết buồn vậy.

7 comments:

NgocLan said...

Thơ buồn, entry buồn. Mưa nó đọc rồi nó khóc như Mưa...

CapriR said...

Thơ của má Lún buồn quá. Cap nghĩ cuối cùng mong ước ra đi nhẹ nhàng, thanh thản, không có gì "sai trái với đời", má Lún đã đạt được.
Mong Lún, Mưa luôn bình an.

Sparkling said...

thơ má chị hay quá, em thích bài mưa trắng nhất.

Hươngxưa said...

vậy là 3 đứa là Mưa hết hả Lún. Thơ buồn nên hay.

Lún Ghẻ said...

tks mọi người đã đọc thơ Má nha. Thơ Má têng têng vậy á.Nhớ lắm.

IXORA said...

"Thơ Má têng têng" mà thắm thía tình mẹ con và sự cơ cực trong từng câu chữ của Má. Xúc động lắm chị!.
(em theo dõi blog chị rừ rất lâu, hôm nay mới dám com và chia sẻ với chị, em rất vui được biết chị. Em Trang)

Lún Ghẻ said...

to Ixora: cám ơn đã ghé qua nhà. Cám ơn đã coi thơ Má. Lâu lâu Lún sẽ post thơ Má lên cho...bớt nhớ Má. Má làm thơ nhiều lắm. Thân.