Cafe Sài Gòn.
Không có uống.
Nhưng nhớ.
Đi ăn sáng với má. Má hay kêu cafe sữa đá. Má nói. Nó bỏ hơn nữa ly là đá rồi. Má lắc . Rồi làm cái rột. Hết sữa lẫn cafe. Còn lại đá với đá. Má lấy cái muỗng, khều khều mấy cục đá. Kêu con bán cafe, chọc. Ê, hết rồi. Cho gì mà ít quá vậy con.
Đi chơi với thằng Trường Heo. Bồ đầu tiên hết thảy. Nó lúc nào cũng kêu cafe đen. Rồi hai đứa ôm nhau ngồi nhìn từng giọt cafe đen nhỏ tong tong vô cái ly bé tí. Nghe nhac Trịnh.Cafe cứ kiên nhẫn nhỏ.Mưa ngoài trời cứ tí tách rơi.Rồi khi cafe nhỏ hết giọt cuối cùng. Trường Heo quậy vô chút đường. Bưng lên làm cái ực. Hết toi ly cafe .Miệng nó hôi thuốc lá nhưng bù lại thì thơm mùi cafe. Ha!
Đi chơi với đám bạn thâm giao lúc sau này.Nói là đi cafe nhưng thiệt ra chỉ vài đứa có việc thức đêm mới uống cafe. Thằng Đồng tổ sư thức đêm vẽ bài. Nó lại có tật không ăn hành lá. Nên. Bữa nào tụi nó cũng kêu cho Đồng một ly cafe đen không đường mà ...cũng đừng có bỏ hành lá nha anh.
Qua Mỹ. Mắc chứng gì ghiền cafe. Cafe buổi sáng. Một mình ên mới ngán chứ. Chắc là từ những ngày đi học chỉ cho mình cái quyền ngủ 2,3 tiếng một đêm.Sáng thức dậy trắng mờ cả mắt. Ra Starbucks làm một ly cafe vanila latte thì rửa được mấy cục ghèn, tỉnh được thêm một ngày nữa.
Mấy bữa nay hết dám cafe Starbucks rồi. Làm "home made" Starbucks kiểu Lún Ghẻ vậy . Mê tơi lắm nha.
Sáng nào cũng cho mình cái giây phút im lăng nhấm nháp cái mùi cafe thơm lừng, một mình ên. Rồi lâu lâu cho phép mình nhớ lại những chuyện trên. Cũng một mình ên .