2/25/10

Laugh

Laugh. Laugh. Laugh. My people.
From Huffington Post.
This one. The 14 funniest Composite Sketches.
And this one. The dumbest things that Beauty Queen Have Ever Said.
Check it out. my people. Laugh. Laugh. Laugh.

2/24/10

Gỏi gà

Lạc đề chút nè.
Lâu rồi có nói chuyện với con bạn bé bé. Con này hiền khô. Hay ăn đồ chay. Lún hỏi nó. Mày chỉ tao làm gỏi cuốn chay đi. Nó từ tốn, khoan thai nói. Chị lấy bút viết ra đi. Em đọc cho chép. Ừa, đang đói bụng. Hăm hở nuốt nước miếng. Trố mắt nhìn nó. Con bé cứ thong thả. Khoai tây. Cắt sợi. Cà rốt. Cắt sợi. Củ sắn. Cắt sợi. Lún kêu. Có cái công thức nào mà đừng có cắt sợi, thái mỏng không? Nó từ từ lắc đầu. Không. Đã đồ chay mừa không cắt sợi, làm sao ngon chị.Vậy thì thôi nha. Tao làm biếng cái vụ tỉa sợi, thái mỏng lắm. Lại cầm dao tay trái. Tòn thấy thái mỏng da ngón tay trỏ. Làm xong, ăn thịt tao luôn. Chứ chay chi nữa.Con bé mất tiêu cái hiền khô, từ từ tốn tốn. Há há ra cười.

Vậy nhá. Ghét làm mấy cái món tỉ mỉ, tẩn mẩn nha.

Nhưng.

Dạo này chảnh. Đua đòi với Marcus và Đậu. Hai cái món cuốn nem và bò bía. Hai vị này cắt đồ ăn thiệt mỏng. Nghe tả và nhìn hình thì nước miếng Lún cứ trào ra, không nuốt lại được.

Thế là thôi. Thế là về bắt chước.

Hhihih. Té ra. Cắt sợi ăn MỚI ngon nha . Hahahahah. Bữa nay con ngu này mới sáng mắt sáng lòng vì cái vụ cắt, tỉa. Hỉ hả quá đáng luôn nha.À, mai mốt muốn chửi Lún ngu thì không được xỉ vả là ngu nghe. Vì nghe không văn hóa tí nào. Mắc công người ta đánh giá mình là con nhà không có nắp đậy nha. Phải kêu là. She. Is. Intellectual.Challenging . Hahahha. Nghe vậy mới sang trọng nha. Cho cả người chửi lẫn người bị chửi nha.

Mới làm món gỏi gà, cháo gà tuần trước. Ai muốn làm vô in tẹt nét có công thức đầy. Không chơi ác viết ra nha. Nhưng ác hơn. Cho coi hình.


Zoom vô nghe mùi nè. Ngon nghe.


Diệt cộng, Diệt gian, Diệt kiều, không Diệt chi hết ai cũng khoái ăn cái này hết nha. Cắt sợi muôn năm nha!

2/22/10

Đột nhập Bolsa


Độp nhập nhà bạn nè.


Xèo với Bi nè. Bi đang ăn pizza, nghe nói có Bánh Xèo đột nhập, vứt pizza chạy về nhà với Bánh Xèo nha.

Đề chơi cái này nè.


Hai người này mừng quá trời. Nhà mình bị đột nhập.Hú hồn, chỉ mất một lon bia. Lại có một bầy háu đói vô dọn sạch tủ lạnh dùm nha.


Đột nhập Phước Lộc Thọ. Đỏ quá trời nha.



Lee's sandwiches cũng đỏ rực nha.


Đồ ăn nè. Tết còn, ngưởi việt còn, đồ ăn việt còn,là còn có người đột nhập quài quài nha.


Đỏ nữa nè. Đẹp không. Phước Lộc Thọ lộng lẫy với đèn đỏ và vàng nha.


Người dòm qua.. Coi thêm bên nhà Ngoc Lan cho thấy người dòm lại nha.


Đột nhập nhà sách nè.


Báo ảnh báo ẻm. Báo mẹ báo con. Báo chú báo dì nè.


Đột nhập Bolsa. Đối diện Phước Lộc Thọ nè. Vàng rực luôn nha.


Cái panel này bự lắm nha. Chắc cũng tốn mấy chăm đồng chứ không ít nha.Hấp dẫn chưa.
Đột nhập bộ tổng tham mưu Bolsa.

Cơ quan tuyên truyền lưu động vàng vàng của Ngô Kỷ. Lúc nào xuống đây cũng đột nhập cái xe này nha.

Hoạt động cuốn tuần của bộ tư lệnh mặt trận Bolsa nè.

Đoàn quân Việt Nam.Đứng chứ không có đi đâu hết nha.

Nạn nhân của vụ đột nhập nè. Di chứng có phần hơi ...nặng nề. Nên chỉ dám độp nhập một năm một lần thôi nha.



Đột nhập Bolsa. Quay về Davis. Vẫn còn thấy Tết nha bà con.
P.s: ghé nhà Ngoc Lan coi hướng dẫn cách đột nhập của Lún Ghẻ nha. Bảo đảm thành công.

2/18/10

Thơ ngỏ

Trước tiên, xin cám ơn FreeVN đã tạo điều kiện cho Lún gặp cái bạn khác bên Hạt nắng. Rất xúc động là các bạn đã dành hẳn một thread mới tinh cho chúng ta có dịp nói chuyện ( chứ không chửi rủa, chụp mũ, nhuc mạ..). Nhưng hình như Lún phải register mới vô được phải không ?
Có cách nào dễ hơn không ( hihih).

Còn không thì mình nói chuyện bên nhà Lún được không?
hihi, blog đầu năm đầu tháng mà đang ế ẩm. Tranh thủ kiếm thêm pageview nhá.

Nhưng mà Lún đã coi qua, vẫn chưa hiểu các bạn muốn thảo luận về vấn đề gì? Cụ thể hơn chút được không.

Lún chỉ có thể thảo luận những vấn đề liên quan tới cá nhân mình, sáng tác của mình. Chứ chắc chắn sẽ không thể nói thay cho ai, hay cho một tập thể nào , hay là một chế độ ( hihih) nào được nha.
Nếu các bạn hỏi những cụ thể hơn, nhất là những gì liên quan tới art của Lún, thì Lún sẽ trả lời ngay.

Nhất là những project " Sewing back together" mà Lún và người phỏng vấn Lún đã dịch ra tiếng Việt là "khâu lai cùng nhau", thì Lún sẽ đáp ứng nha.Vì đó là trọng tâm của những art projects mà Lún đã ,đang và sẽ làm trong tương lai.

Nhưng có thể trả lời bây giờ trước là Lún không hề nhồi sọ con mình. Trái lại, Lún muốn con mình có một tầm nhìn rộng mở hơn bản thân mình ngày xưa. Biết bên này cũng như bên kia. Biết lá cờ này cũng như lá cờ kia. Biết cả hai bài quốc ca luôn nha.Biết lắng nghe trước khi trả lời.

Các bạn nên check blog Lún Ghẻ , phần art, hay phần phỏng vấn Huỳnh Thủy Châu của báo Việt Weekly. Thì sẽ thấy chính trị chỉ là một trong những mảnh đề tài rất nhỏ trong toàn bộ những năm sáng tác mà Lún đã làm. Còn nhiều thứ khác nữa. Chứ nếu nói Lún may cờ để tuyên truyền cho CSVN, hay khâu vá quilt để làm chính trị thì không đúng rồi nhá.

Xin mời vào xem phần art của Lún trước, rồi có gì lấn cấn, mình nói chuyện tiếp.
Vậy nha.

Cái tranh mà mấy bạn lựa post lên trên diễn đàn không phải tranh của Lún. Lúc post lên, các bạn làm ơn ghi tên tác giả, tựa tranh ( nếu có) dùm nha. Đó là bức lụa của má Lún. Má vẽ bức đó cũng hơn 25 năm rồi.Má cũng chắc sẽ thích vì có người coi tranh của Má đó.

Thường thì khi Lún làm xong một tác phẩm, không thích nói về tác phẩm đó nữa. Vì đó sẽ là chuyện của người coi. Tác giả nói vào, làm mất cái tư thế riêng của tác phẩm.
Nhưng nếu các bạn có lòng vào xem, rồi thắc mắc, dựa trên tác phẩm, Lún sẽ trả lời nha. Hy vọng sẽ giải tỏa thêm nhiều điều.

Rất cảm ơn đã ghé qua nhà coi art, đã trăn trở và mở một cánh cửa để chúng ta cùng nói chuyện.

À, Lún không đưa ai phong bì để được phỏng vấn gì gì hết nha. Không biết mấy bạn lấy thông tin ở đâu vậy hén.

Người phỏng vấn Lún là một người đã chia sẽ rất nhiều với những sáng tác của Lún. Đối với Lún, bài phỏng vấn trên SGTT Xuân là một món quà đầy ý nghĩa cho bản thân Lún, hai đứa nhỏ và cho Má của Lún. Lún rất xúc động vì có người cùng trăn trở với những sáng tác của mình.Hai đứa nhỏ thấy hình mình với mẹ trên báo thì thích còn hơn có tiền lì xì. Má Lún rất tự hào có con gái nối nghiệp má, trăn trở nghệ thuật cũng như Má, thì tết này Má đỡ nhớ con gái Má hơn.

Sẳn đây Lún cũng cám ơn người bạn ấy rất nhiều. Thiệt ra Lún có những người bạn tuyệt vời như vậy. Những người cười, khóc, động viên, chia sẽ, "ăn nhậu" với Lún trong thời gian vừa qua, qua blog.

Hy vọng, trong tương lai, Lún sẽ có thêm những người bạn khác. Đề mình hiểu nhau hơn. Rồi có dịp, nhìn lại những chuyện như vậy. Thì sẽ cười há há như Lún Ghẻ với các bạn của Lún nha.

Rồi. Vậy trước nha.
Thân ái.

Ps. Các bạn có thể copy rồi paste entry này qua bên Hạt nắng. Nhưng chỉ copy, rồi paste. Đừng copy, cut ( chút đỉnh ) rồi paste thì không công bằng cho Lún Ghẻ nha.

2/15/10

Vị Tết

Múa lân nè. Mùng một tết.



Tết mà nghe tiếng trống múa lân nha bà con. Thùng thùng cheng cheng. Người lớn con nít chi cũng cười hết nha.Vui dễ sợ.


Múa lân là có đốt pháo nha. Lâu lắm mới nghe đốt pháo và hít mùi thuốc pháo. Pháo nổ dòn giả. Hấp dẫn nha bà con.
Đoàn này có bốn con lân. Có thêm một con lân con. Thấy thương lắm nha. Con lân con được lì xì nhiều nhất luôn đó.


Tiền cho lân ăn nè.

Lân mệt, ngồi . Ngóc cổ nghe pà con vổ tay cuối màn múa nè.


Xác pháo. Nhìn thấy tết khắp nơi rồi nha.



Ông bà nhỏ bữa nay hết sợ tiếng pháo rồi.Mấy năm trước đi coi đốt pháo, nghe pháo nổ thì sợ. Còn bữa nay thì nè.



Ba cha con đi lượm pháo chưa nổ nha.





Xì nhang. Đốt pháo.
Năm nay, hai đứa nhỏ có một cái tết giống mẹ nó hồi xưa ở việt nam. Đơn giản. Nhưng đầy tiếng cười với lân và pháo.

SGTT Xuân

Ngày 15.02.2010 Giờ 08:30

Hoạ sĩ Huỳnh Thuỷ Châu

“Khâu lại cùng nhau” nhân dịp tết của đỏ và vàng

SGTT Xuân 2010 - Là một người con của Sài Gòn, hoạ sĩ Huỳnh Thuỷ Châu đã định cư ở Mỹ được hơn mười năm. Tinh thần của mảnh đất và con người Sài Gòn len lỏi vào các tác phẩm đầy tính trăn trở của chị, tự nhiên như hơi thở.

Hoạ sĩ Huỳnh Thuỷ Châu và hai con tại xưởng vẽ của gia đình

Chị có còn thấy mình là người Sài Gòn sau bao năm xa xứ?

Tôi sinh ra ở Hà Nội, nhà tôi ngày xưa ở Thuỵ Khuê, khu tập thể đại học Mỹ thuật, nơi má tôi công tác. Ba má tôi là dân học sinh miền Nam nên tháng sáu năm 1975, tôi theo gia đình chuyển vào Sài Gòn và được “Sài Gòn hoá” từ lúc ấy. Tuy sinh ra ở Hà Nội, sinh sống và trưởng thành ở Sài Gòn, nhưng tôi lấy chồng người Huế, làm dâu xứ Huế và được học ở Mỹ một khoảng thời gian khá dài (tám năm) nên cái cảm giác là người Sài Gòn sau bao năm xa xứ rất lạ. Trong cảm giác ấy có sự hoà nhập của một Hà Nội tuổi thơ, nàng dâu của Huế và những kinh nghiệm có được khi sống ở nước ngoài.

Hình ảnh tết trong tưởng tượng của chị có màu sắc và bố cục như thế nào?

Tết ở Việt Nam luôn luôn tràn ngập màu đỏ. Màu đỏ phấp phới của cờ sao. Màu đỏ vuông vuông be bé của bao lì xì. Cái đỏ tươi rói mọng nước của dưa hấu. Cái đỏ dịu dàng của áo dài đi thăm thầy cô ngày mùng hai tết. Màu đỏ chí chách của vỏ hạt dưa văng tung toé khắp nơi. Màu đỏ trầm trầm nhang khói trong chùa. Kế đến là màu vàng. Vàng của hoa mai. Màu vàng của mâm trái cây trên bàn thờ ông bà. Màu vàng lung linh của mọi thứ đèn nhấp nháy suốt đêm mà không sợ tốn điện trong ba ngày tết. Vì những ký ức đó, vàng và đỏ luôn là hai màu chủ đạo trong sáng tác của tôi.

Bố cục cho chữ “tết” sẽ là một bố cục vừa mở vừa khép. Hình ảnh tết là một hình ảnh rất quen thuộc cho mọi người Việt Nam. Đó là bố cục khép. Nhưng tôi đoán, màu đỏ và vàng của từng người sẽ rất khác với màu vàng và đỏ của tôi. Hy vọng hai màu chủ đạo của tôi sẽ gợi mở ra nhiều màu sắc khác, nhiều cảm giác và suy nghĩ khác từ người xem.

Với tác phẩm sắp đặt Sài Gòn slum city (Sài Gòn thành phố ổ chuột), chị dành ra sáu tháng để biến xưởng vẽ của mình thành một nơi chuyên chở ký ức về quê hương và gia đình. Trải nghiệm đó đã giúp chị nguôi ngoai nỗi nhớ Sài Gòn như thế nào?

Không thể nói là sau khi làm xong dự án đó, tôi hết nhớ nhà, nhớ Sài Gòn. Nhưng phải nói là sau sáu tháng xây nhà trong xưởng vẽ, cảm giác nhớ nhà bắt đầu chuyển sang một giai đoạn mới. Hồi xưa tôi nhớ nhà một cách rất thụ động: hay khóc, hay than vãn, hay đòi về Việt Nam. Bây giờ, tôi nhớ nhà một cách năng động hơn: ít khóc hơn, nhớ về Việt Nam bằng con mắt tích cực hơn. Có những nơi ở Sài Gòn tôi chưa hề đặt chân tới, lạ lùng thay, tôi vẫn nhớ trong giấc mơ của mình. Đó là một cảm giác rất đặc biệt. Một Sài Gòn hoàn toàn mới trong ký ức. Mà nếu không đi xa, không xây nhà trong xưởng vẽ, thì chắc tôi không bao giờ có được.

Nổi bật trong các sáng tác của chị là tình yêu thương gia đình, đặc biệt là tình mẹ. Nếu như mẹ chồng chị là nguồn cảm hứng cho những sáng tác sắp đặt như Connection (Kết nối), mẹ chị – cũng là một hoạ sĩ – lại là nhân vật mang dấu vết mạnh mẽ trong các sáng tác văn học. Là mẹ của hai đứa con, chị nghĩ gì về ảnh hưởng của tình cảm gia đình trong sáng tác của mình?

Hầu hết những sáng tác của tôi là tôi đối thoại với chính mình, nhưng để dành lại cho hai đứa con. Tụi nhỏ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, không sớm thì muộn, tụi nhỏ sẽ là người Mỹ gốc Việt chứ không là người thuần Việt được. Nên mỗi sáng tác của tôi đều ẩn chứa một câu chuyện nhỏ, để dành cho con sau này lớn lên hy vọng sẽ biết tới cái Việt Nam của mẹ nó. Cách chọn lựa chất liệu trong sáng tác của tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều vì sự hiện diện của mấy đứa nhỏ. Tôi chọn chất liệu vải nhẹ nhàng (không độc hại) làm chất liệu chính thay vì sơn dầu (có độc hại). Với vải và kim chỉ, tôi có thể làm việc ngay tại nhà, vừa làm vừa có thời gian với con. Tôi thích may vá vì nó gợi nhớ tuổi thơ ở Việt Nam, khi đứa con nít nào cũng phải học kỹ năng này để may tên vô phù hiệu và vá lại những chỗ rách trên áo quần. Kỷ niệm đó ám ảnh tôi mãi. Tôi cũng dạy con mình may vá và thêu thùa. Thêm nữa, hành động may vá luôn đem lại cho tôi một cảm giác kết nối giữa tôi, quá khứ của tôi và con tôi, tương lai của tôi.

The Split – tác phẩm quilt về hàn gắn đất nước

Tôi ưa thích sử dụng quilting (loại tranh vẽ bằng vải kiểu Mỹ, vừa là tranh, vừa là mền đắp) trong rất nhiều tác phẩm cũng là vì con. Một tấm quilt, theo truyền thống người Mỹ, có thể gấp lại cất đi và được truyền từ đời này sang đời khác. Một tấm quilt cũng là một câu chuyện kể trước khi ngủ cho con. Nên trong sáng tác tôi thường dùng màu sắc hay hình ảnh nhẹ nhàng thích hợp với con nít.

Một đề tài từng gây tranh cãi rất lớn tại cộng đồng người Việt ở Mỹ là tinh thần hoà giải trong sáng tác của chị như Two flags (Hai lá cờ). Gần đây chị tiếp tục với câu chuyện hai màu đỏ và vàng trong dự án The 100 (100 con khỉ) được tự tay chị khâu bằng vải. Vượt qua mọi chỉ trích, chị đề cao tinh thần tự do sáng tác trong nghệ thuật và kêu gọi mọi người Việt Nam dù ở đâu cần biết chấp nhận sự khác biệt. Nếu được nhắn gửi bằng lời tới những người Việt trên toàn thế giới nhân dịp tết, chị sẽ nói gì?

Trong các sáng tác với may vá là phương tiện, Sewing back together (Khâu lại cùng nhau) là thông điệp mỗi chúng ta đều có một dự án “khâu lại cùng nhau” những gì vướng víu, bực bội, khó chịu để sống thoải mái và tốt hơn. Tết cho ta cơ hội đó. Tết là một dịp để mọi người Việt Nam quên hết mọi hận thù, mọi khó khăn, quây quần bên nhau với những món ăn truyền thống, tà áo dài truyền thống, hướng về tổ tiên, trân trọng hiện tại và ước mong một tương lai tươi đẹp cho mọi người Việt. Ở đâu cũng vậy, người Việt Nam dù có chính kiến khác nhau, quá khứ khác nhau, giọng nói khác nhau, đều mong có một cái tết tốt lành, hạnh phúc. Tôi mong mỗi dịp tết là một nhịp cầu để mỗi người Việt chúng ta có cơ hội ngồi lại với nhau. Hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn và cùng nhau bước tới, cho một Việt Nam tươi sáng hơn.

Mạnh Cường Vũ thực hiện

2/13/10

Hương tết


Sáng thứ bảy. Sáng ba mươi tết. Tôi đi Chùa sớm.Trời cứ nắng đẹp thế này. Không ra Chùa, phí quá. Ngày 30 tết, chùa vắng tanh. Chỉ có vài người công quả mắc đèn, chuẩn bị cho Phật tử đón giao thừa đêm nay.

Cảnh Chùa ngày Tết trong vắt như thế này. Đào nở rộ trong nắng sớm.

Không phải ở đâu đào cũng nở như vậy. Năm nay trời lạnh gắt, đào nở không kịp tết. Chỉ có vô Chùa, mới thấy đào như vậy nha.

Trời hôm nay cũng trong vắt.
Mấy cái hồ be bé tỉnh lặng trong chùa nè. Lâu lâu vài con rùa trồi lên. Mấy đứa nhỏ cứ hóng rùa.




Ni cô dăn là chưa được thắp nhanh nha. Không biết tại sao nhưng cũng không dám hỏi. Màu tro nè. Nhìn đẹp ghê không.

Nhang đốt dỡ dang nè. Bữa nay phát hiện ra nhang cũng fancy ghê ha.
Xèo kêu cái bông này đẹp quá. Mẹ chụp đi. Ừa. Hai mẹ con tới gần mới phát hiện là bông giả. Hehe. Xèo nói. Thì mẹ cứ giả bộ đó là bộng thiệt đi. Ai biết. Who know?


Mà cái bông đẹp thiệt. Lại cùng tông với mảu tro xám đỏ phía trên. Nhìn đẹp ghê.

Tắc nè. Tết pà con thích chưng tắc nhỉ.


Ông bà nhỏ ngày 30 tết đây.

Cảnh Chùa ngày trước tết thiệt thanh bình.
Tối nay Chùa có chương trình đón giao thừa. Như mọi năm, chắc là sẽ rất đông. Tưng bừng. Đốt pháo nữa.
Sáng nay về. Tuyên bố là sẽ không ăn. Để dành ...bụng mai bận áo dài chụp hình tết. Nhưng nghĩ lại rồi nha. Bữa nay, không ăn, cũng không kịp mai bận áo dài eo ót thon thả. Ít nhát là phải plan 1 tuần mới thành công. Hahaha. Thôi. Chần chờ gì mà không chơi luôn mấy miếng bánh chưng chiên với dưa món. Tù tì ly rượu wine. Rồi dành bụng chút vô chùa xin ăn tối nay.
Chương trình ăn xin của Chùa hấp dẫn lắm. Mai có múa lân và ăn trưa. Tặc tăc. Giả sử mai có eo thon bận áo dài. Ngồi nhịn ăn mà nhìn người ta ăn thì ức chết. Heheheheh.
Thôi. Không plan bận áo dài nữa nha.Plan ăn cho nó sướng vậy !
Chúc mừng năm mới nha bà con.

2/12/10

Tết không phải của riêng ai

hết nha.
Vừa qua, bên nhà Ngọc Lan có cái tin là mấy ông già ( hay trẻ) nhõng nhẽo vùng vằng rút lui khỏi cuộc diễn hành Tết Canh Dần dưới San Ta vì có một đoàn đồng tính của Việt Nam tham gia. Mấy ổng nói tết làm vậy là không có vui , không có "chuyền thống" nha.Mấy ổng nghĩ chắc là Tết có mấy ổng đi diễu hành, lì xì mấy cái bắt tay, vẫy chân thì mới vui.Hả?

Nè. Tôi nói cho biết. Tết là cho mọi người. Tôi biết là mấy năm nay, có những người Non_ Việt tham gia Tết parade, tóc vàng mũi lõ khăn đóng áo dài tung hê tùm lum, thì cũng được bà con Việt Nam ta chào đón nồng nồng nhiệt nhiệt lắm mà.

Giờ toàn người trong nhà, con cháu da vàng mũi tẹt nó muốn sát cánh chung với mình. Thì mình giận lẫy, không đi. Là sao? Phải là mình bị khùng rồi sao?

Nói cho nghe nữa nè. Mấy người đầu óc hẹp hòi. Mà.Rút lui khỏi paprade thì cuộc diễu hành Tết sẽ đi nhanh hơn, người đi diễn hành trẻ hơn, đẹp hơn, vui hơn, màu sắc cầu vồng rực rở hơn, và cái chính là cuộc diễn hành cho Tết vì thế sẽ cởi mở hơn rất nhiều.

Tết cho mọi người.
Quyết định vậy đi!

2/7/10

Nắng

1.Bữa nay nắng. Nắng thiệt tình nha. Chứ không phải loại nắng lên tí cho có tụ chứ không ấm. Nắng bữa nay ấm ngọt ngào, rực cả cái park. Nắng thắp cháy cỏ xanh thành màu vàng. Nắng lóng lánh làm lấp lánh một rừng tơ nhện chăn trên cỏ.Tôi lùa hai đứa con ra ngoài chơi. Hai đứa lúc đầu cứ chúi mũi chơi game. Bị me thét điếc cả tai. Thì càu nhàu nghe theo.Nắng ấm. Bà con ai cũng ra park. Hai đứa nhỏ gặp bạn. Tí tởn chơi. Tí tởn chạy. Lộn nhào với con chó con. Hai ba tiếng.Ới về thì lại chẳng chịu về. Cái nắng hôm nay ấm một cách ngạc nhiên. Chắc chuẩn bị cho cơn mưa bão dư báo cho hai ba ngày tới. Thôi, nắng được tới đâu. Ấm áp tới đó. Lo chi bão. Cho mệt!

2. Từ lâu, tôi không mua sách cho con nữa. Lần nào cũng 30-40$. Con coi một lần. Nhét trong tủ. Không thèm đã động. Mỗi lần dọn tủ, lôi ra đem cho...thư viện. Nên. Dạo này. Cứ.Sáng thứ bảy, ba me con có thói quen đi thư viện. Ngồi nướng mình ở đó hai ba tiếng. Cái mùi thư viện, mùi sách thiệt là thơm. Sách cũ mới chi cũng thơm hết. Thơm mùi... nhang á. Rồi ba mẹ con rinh về nhà không dưới 20 cuốn sách và sáu cuốn film.Film cũng thơm mùi....chùa nhá.Thư viện Davis lớn. Sách nhiều. Coi đã thì mệt. Mua chi nữa. Go green!

3. Tôi không biết đánh tennis. Từ ngày Beo nói. Mẹ. Chơi tennis với con. Thì bắt đầu ....chơi tennis. Kiểu đập ruồi á. Riết cũng đánh qua đánh lại được với con. Hôm qua. Có một ông Tàu. Ông ngồi nhìn tôi đập ruồi với con đúng 10 phút. Rồi đưa cái card. Tao dạy đánh tennis "one o one" $20 giờ.
Mịa. Tôi lịch sự trả lời. Tao là artist. Không có một xu dính túi. I am broke. Chàng già vẫn níu kéo. Chừng nào mày ready. Thì số phone của tao nè. Heheheh. Vừa cám ơn. Cáu trong bụng.Miễn sao tao đập trái banh qua bễn, con tao đập lại. Dính. Nó cười sướng. Là được rồi. Nhưng về nhà, cũng nghĩ lại. Hè này.Sẽ cho Beo và Bánh Xèo đi học một khóa đánh tennis, để nó khỏi đập ruồi như mình. Há.Còn mình sẽ coi Youtube, học chơi tennis! Ráng không đập ruồi nữa.

4.Coi cái vụ con bóp cổ mẹ chết vì mẹ bắt con đi học bác sỉ. Bên nhà Lan.Thấy ớn. Nhớ hồi Beo tám tuổi. Nó có một thằng bạn cũng việt nam, tên Sam. Lanh lắm. Một lần Beo không chịu đọc sách, tôi hù. Không học, mẹ cho đi hốt rác. Beo nói. Hốt rác cũng....$20 /giờ. Không bị laid off. Tôi chưng hững. Ai nói vậy. Ba Sam nói. Rồi nó làm một hơi. Ba Sam nói. Mai mốt Sam không thích college thì...đi hốt rác cũng được. Nếu mà học thêm nghề sửa xe hơi. Thì không bao giờ bi laid off. Beo tuyên bố.See.I can stay stupid! Nghe phát chóng mặt.Hahah. Cũng có lý! Nhưng tôi ráng nói với con. Ừa, hốt rác gì cũng được. Cũng phải biết đọc. Chứ không nó viết toàn term trong bản hợp đồng hốt rác. Nó kêu $20/giờ. Mà nó lừa con. Con không hiểu. Rồi mai mốt nó trả con $20/ngày. Thì sao. Beo nghe coi bộ lọt lổ tai. Nên thứ bảy tò tò theo mẹ vô thư viện đó. Giờ. Nghe đâu chàng bỏ mộng hốt rác rồi. Hú vía!

5. Tối qua nằm mơ không thấy sao vàng năm cánh mộng hồn quanh. Mà thấy người t.ì.n.h cũ. Vậy là sao ta?

6.Chưa sắm tết nữa ta ơi. Nhớ Má quá!

2/4/10

Gee Ben


là một làng nhỏ nằm giữa một vùng nước mêng mông của dòng sông Alabama. Hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Phương tiện di chuyển chính là loại phà này nè.

Dân làng Gee Ben là hậu duệ trực tiếp của dân nô lệ ngày xưa. Tới thời điểm này, phương tiện sinh sống chính vẫn là làm nông.Những cô gái da đen chân chất, quê thiệt là quê, đẹp thiệt là đẹp vậy đó.


Làng Geeben có những giớ phút buồn và lãng mạn như vậy nè. Chẳng trách chi họ làm ra những những tấm quilts như thế này


Đàn bà con gái Gee Ben ai cũng biết may quilt. Mỗi người tự design cái top ( phía mặt trên cùng), rồi vài người sẽ xúm lại phụ quilt( may hai ba tấm vải lại với nhau) cho người đó. Họ vừa làm, vừa hát những câu đồng ca miên man, bất tận. Quilting có lẽ là một hoạt động duy nhất lúc rãnh rỗi của dân Gee Ben.

Những tấm mền vải lớn tuyệt đẹp như thế này được may lại, chủ yếu dùng đắp trong mùa đông khắc nghiệt của vùng Deep South Alabama. Và... đốt đi vào mùa hè để... hun muỗi. Cứ thế, Gee Ben có truyền thống may quilts cũng bốn đời như vậy.

Cho tới một hôm, một người đi sưu tầm tranh, phát hiện ra tấm hình này. Ông lăn lội mò tới nơi, moi dưới gầm gường, kẹt tủ, ngoài vườn. Ông năng nỉ người tron làng. Cho ông mua hết những tấm mền này.

Đem đi triễn lãm.

Thì cả thế giới mới được một dịp hú hồn. Vậy mà người Gee Ben đem ..đốt đi, hun muỗi.
Nè.



Quilt Gee Ben không giống loại Quilt truyền thống của Mỹ. Người làng Gee Ben lượm lại vải thừa trong một nhà máy kế bên, vải quần áo cũ, bao gạo, bao tải, bao đựng cotton, xé ra từng đoạn dài
(chứ không cắt, đo đặt tỉ mỉ như kiểu truyền thống) rồi may lại thành những tấm mền rất lớn, loại King size.
Mỗi bức quilt là một câu chuyện, một tính cách, một tâm hồn.Không cái nào giống cái nào.

Tôi đăc biệt yêu những tấm may bằng vải jean như thế này. Người Gee Ben may từ quần áo lao động cũ, rác bươm, không cắt, cứ vá lại với nhau. Lần đầu tiên tôi nhìn những tấm quilt này, tôi không thở được vì quá đẹp.



Một câu chuyện xúc động kể lại rằng. Một người trong làng có chồng mới chết. Bà nhớ chồng quá, đem quần áo của chồng ra may lại một tấm đắp cho mình. Để đêm đêm về, bà quấn lên người, ngửi cái hơn còn lại của chồng.



Gee Ben quilt không những đẹp vì bố cục, về màu sắc rực rỡ, mà vì mức độ phản ánh tình cảm cái nhân của từng họa sĩ. Tôi nghe một người Gee Ben kể trong một buổi nói chuyện là bà có thể nói vanh vách quilt nào của ai, không phải vì cách bố cục, mà vì cái "mùi" đăc trưng của tấm quilt đó.



Quilt của Gee Ben sau này đã tour hết những museum lớn của Mỹ. Trở thành một hiện tượng art độc đáo nhất cũng những năm 2000.Những bức quits của Gee Ben được ( hay bị) xếp vào trường phái trừu tượng ( abstraction) và minimalism ( dịch sao ta? help). Tôi nghĩ. Whatever. Sao không xếp những cái quilt của Gee Ben vô danh mục Gee Ben -ism cho khỏe. Gán ghép chi vậy ! Heheh.

Đâu phải cứ họa sĩ mới sáng tác được. Heheh.

Ps.Gee Ben quilts là một trong những nguồn ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình sáng tác của tôi.