2/1/10

Đàn ông Việt Nam (V)


-->
Viết dùm cho m.N
Để
Thương tặng người xưa, thiệt là xưa.....
Anh Lớn là con bà bán bún riêu đầu xóm Cùi, thị xã Màu. Ba anh mất sớm. Bỏ lại cho má anh hai đứa nhỏ. Anh lớn hơn con em Út Nhỏ bảy tuổi. Hai anh em còi cọc lớn lên trong cái chòi nhỏ cuối xóm.Má anh một mình bưng gánh bún riêu ra trước đầu xóm ngồi từ 3 giờ chiều tới 9 giờ tối, đắp đổi qua ngày nuôi hai đứa nhỏ. Lớn không đi học.Anh phụ Má bán bún riêu. Tâm trí đâu mà học.Mới năm tuổi, anh đã tong tong đi bưng bê, rửa tô, lau bàn dựng ghế cho khách.Nói là bàn cho tử tế chứ thiệt ra chỉ vài cái ghế đẩu lùn tè tè đủ rộng đặt vài cái tô sành có mấy con rồng vẽ vội chạy vành vành cái tô.Nồi bún riêu của Má anh ngon , rau muống xanh thơm phức, mùi mắm tôm béo ngậy lên với riêu cua đồng vàng rượm.
Xóm Cùi nghèo. Nên bún riêu Má anh bán được. Lúc con Út lớn chút, nó cũng ra phụ anh và Má. Bún, riêu, cà chua, đậu hủ là món thường trực của ba má con.Tối về, ba má con không ăn nữa, mệt rủ người, ôm nhau lăn ra cái phản độc trong nhà ngủ một giấc tới sáng. Rồi.Lại đâm riêu, lặt rau, lượt nấu bún cho ngày hôm sau.Mãi sau này, trong thị xã mở lò bún. Sáng sáng, anh chỉ việc tới lò lấy bún tươi.Má anh con bớt cực hơn.Ba má con chắc chiu tiền, mua miếng đất vỏn vẹn 20 m vuông ngay kế đầu hẽm, xây cái nền gạch. Sau 15 năm bán bún riêu và ở nhà chòi, ba má con anh lên được cái nền gạch. Má con anh không phải bữa nắng bữa mưa gồng gánh khiêng cái nồi bún tổ chãng từ tít dưới cuối xóm lên đầu xóm . Má anh nấu ngay tại nhà. Nhà của má.Anh nhìn Má an tâm. Xin Má đi vô Sài Gòn. Anh nói anh muốn kiếm cái nghề chi làm có tiền hơn cái nghề bán bún riêu.
Má khóc.Đêm đó, má ngồi cắm cúi may cho anh một miếng bùa, cắt từ cái túi áo màu nâu bạc phếch của má, vá lại với một miếng vải nhỏ màu xanh lam cắt từ áo con Út. Má cẩn thận xọ mọ may lại thành một hình giống như tam giác, nhưng khuyết hẳn vào một cạnh. Đường chỉ mềm mại nhưng chằng chịt, dày cui, đan chen vào nhau tạo thành đường viền xung quanh miếng bùa.Vừa may, má vừa lầm thầm khuấn vái, vừa quẹt nước mắt nước mũi. Miếng bùa Má may xong thì trời cũng chập choạng sáng. Má xắn đùi xe cọng chỉ làm đôi cho chắc, xỏ qua một mũi may, tròng miếng bùa ướt nhem nước mắt lên cổ anh, dúi cho anh một mớ tiền. Rồi giang ra thả tay anh đi.
Vô Sài Gòn, anh bươm bả đi làm mướn cho một tiệm chuyên nấu phở Bắc.Anh sẳn biết chiu cực rửa chén bát, lau bàn và có sức trẻ chạy tới chạy lui, nên ông chủ thương, riết rồi giao cho anh cái chân chặt thịt, pha nước lèo. Tiệm phở đông. Anh kiếm được tiền. Hàng tháng, anh gởi tiền cho má cất dùm. Sáng đi làm, tối về trả tiền một cái chiếu của bà Năm cho thuê chổ ngủ gần tiệm phở. Lúc nào cần tắm rửa tiêu tiện thì trả thêm tiền. Mỗi lần vô nhà tắm, anh cười cười. Ngộ. Mình đi đái, ỉa chi cũng có người dòm chừng để thu tiền. Hỏi vậy sao dân Sài Gòn không giàu lẹ.
Đời sống cứ trôi qua mịt mù như vậy. Xoành xoạch vậy cũng năm năm.Dân tứ xứ vô Sài Gòn ngày càng đông, nhu cầu phòng trọ tăng.Bà Năm cơi nới thêm một dãy phòng có cửa nẽo đàng hoàng cho thuê. Bà không cho thuê chiếu ngủ đêm nữa, mà bắt anh thuê phòng như người khác. Anh ngủ chỗ bà cũng lâu, lại hiền, nên bà lấy tiền phòng bớt lại.Giờ anh có cái chiếu riêng, lại có lỗ kêu bằng cái cửa chun ra chun vô. Tiếc đạnh đạch thêm một số tiền trọ. Nhưng anh thấy thân phận mình nhìn cũng sáng sủa gấp mười lần một mảnh chiếu rách đắp hàng đêm.
Kế cái phòng để vừa cái chiếu của anh là phòng số một, có một cô nho nhỏ mướn. Cô làm điếm. Cô điếm nhỏ đep rực rỡ như một bông hồng nở sớm. Thơm phức mùi dầu nhài.Tối khuya ở tiệm phở về, nghe mùi dầu thơm của cô điếm bay vô khe cửa phản phất làm anh nghe chộn rộn trong bụng. Làm bay biến một ngày hùn hục rửa chén chặt thịt. Anh nín thở không ngủ,len lén nằm chờ cô về. Có bữa cô về trong say xỉn, xích lô quen vứt đại cô xuống đường, kệ cô lết được vô nhà thì lết. Có bữa cô về với một người đàn ông khác, lục sục hổn hển rung rinh miếng ván ép hai phòng cả đêm tới ba bốn giờ sáng.
Một bữa cô về, mặt mày bầm tím. Cô khóc. Anh sốt ruột,mò qua, rụt rè gõ cửa.Cô gì ơi,sao vậy.Tui kế bên đây. Cô nhỏ nín bặt.Im re luôn cả đêm. Không dám khóc nữa.Hôm sau, trước khi ra tiệm phở, anh lại qua gõ cửa. Cô nhỏ rụt rè nói. Xin lỗi chú. Từ này trở đi con không dám làm rùm beng nữa. Chú đừng mét với bà Năm nha. Anh cười. Ừa.Nhưng đừng kêu tui bằng chú, xưng con. Tui mới hai lăm chứ mấy. Cô nhỏ cười. Giọng cô trong veo.Con mười bảy tuổi rồi đó.
Vậy là anh và cô nhỏ quen nhau. Tối nào cô về, cô cũng chào anh. Và hình như cô mắc cở, cô bớt dẫn khách về nhà hơn.Lâu lâu, anh hẹn bưng phở qua cho cô ăn trước khi cô son phấn ra đường. Anh thấy thích thích cô nhỏ. Nhưng cô là gái điếm. Sành đời, rành mùi đàn ông như vậy.Anh ngại quá. Ai lại chung cha với một thằng phụ tiệm phở một chữ bẻ đôi cũng không biết như anh.
Một đêm mưa. Chắc ế khách. Cô trang sức thật đẹp, sức dầu thơm mùi hoa nhài,bận mỗi cái áo đầm dài mõng te màu xanh lợt lợt,qua gõ cửa phòng anh, thỏ thẻ. Anh chiu bảo kê cho em không? Trai tơ chưa có nghề. Anh luống ca luống cuống. Hỏi một câu trớt quớt . Bảo kê là sao? Là vậy nè. Là vậy nè. Cô nhỏ cứ thế là hôn anh, rồi tốc hết cái đầm xanh lá lạt lạt, lột quần xà lõn rách đít của anh.Đêm đó. Hai người say sưa với nhau trong tiếng mưa tách tách ngoài mái. Cô thầm cảm ơn trời mưa. Vì cô không phải sương gió đón khách ngoài đường đêm nay.Anh đau ngất ngây trong lần làm tình đầu tiên trong đời. Anh cũng thầm cảm ơn trời mưa. Cơn mưa đêm nay đã đem cô tới cho anh.
Đối với cô. Chắc cũng là lần thứ mấy trăm cô làm tình với đàn ông. Nhưng là lần đầu tiên cô làm vì muốn được yêu, chứ không lấy tiền.Còn đối với anh, là một lần ân huệ linh thiêng với một người đàn bà. Với cô, cô thấy nhẹ trong lòng. Vì chí ít, khi cô gần anh, cô tự thân thấy mình không phải là gái điếm. Với anh, lần chung chạ với cô như một mũi dao tình bén lưỡi cắm phập vô tim, sâu hun hút.Máu ri rỉ. Có cách gì, gỡ cũng không ra.Mà giả tỉ có gỡ được, thì máu cũng sẽ có chỗ mà trào ra hết mà thôi.
Nhiều đêm mưa tiếp sau, cảnh cô ôm ấp anh trong phòng làm anh tương tưởng tới tương lai với cô.Anh vuốt bàn tay cô. Nói cô bỏ nghề. Cùng anh, mở quán bán phở. Rồi lập gia đình. Mắt cô nhỏ sáng rực. Cô ừ. Anh hăm hở.Tính tính toán toán với cô nhỏ cả đêm.Cô chỉ biết ừ. Rồi hôn anh chùn chụt. Vậy là anh bảo kê em phải hông? Cô giởn vậy nè.Giờ anh bảo kê tình. Mai mốt anh có tiền, bảo kê tiền. Thì em nghỉ làm luôn nha. Cô ngồi gọn lỏn trong lòng anh. Mái tóc xanh dài cong cong , loăn xoăn. Anh nghe trái tim anh thắt co dúm lại.Thương cô quá. Cô mới mười bảy tuổi.Cở con em Út anh ở dưới nhà.Rồi.Anh thở dài, tiền đâu ra. Làm sao anh kiếm đủ tiền mở cái tiệm phở trên miếng đất Sài Gòn đắt đỏ này.
Anh nghĩ tới gánh bún riêu ở xóm Cùi của Má anh. Anh về, hùn vốn với má nấu thêm nồi phở. Dù gì thì tiệm phở cũng nghe sang trọng, danh giá hơn gánh bún riêu.Rồi sẽ rước cô điếm nhỏ của anh về làm bà chủ. Xóm Cùi nghèo ngơ nghèo ngác, chắc chẳng ai biết cô làm điếm. Cô về làm vợ anh.
Suốt đời.
Đêm đó, anh bắt cô nhỏ thề là sẽ chờ anh. Hai người lén ra ngoài hiên đốt chung với nhau một cây nhang thơm. Vái lạy trời đất. Gió hiu hiu, âm âm u u. Cây nhang mặc sức cháy tàn cong queo. Có trời đất chứng giám. Anh sẽ quay lại đón em. Cô nhỏ vảnh mỏ lên. Ừa. Mắt tròn xoe. Rớt xuống một giọt nước mắt. Trong vắt mùi sương đêm.Giọt nước mắt.Nhỏ xíu. Mà. Anh nghe nặng trịch lòng.Rồi.Em chờ.Anh lẩy bẩy cởi lá bùa của Má, đeo vô cổ cô. Cô nhìn anh nghiêm trọng quá. Không dám hỏi là cái gì. Anh nói. Giữ cho anh.
Anh dẹp chổ tiệm phở. Hối hả về quê. Thú thiệt với má về cô điếm. Má anh trợn mắt xanh nanh vàng. Điếm. Con bỏ má lên Sài Gòn rồi con rước về nhà một con điếm.
Điếm.
Anh khóc. Năng nỉ Má. Con hứa với người ta rồi. Con ráng làm .Rồi sẽ đón người ta về. Con nhỏ đó là điếm, mà nó hiền lắm má ơi.Má khóc. Sao cực vậy con. Lụy chi mà đi lụy con điếm.Nhưng Má cũng phụ anh nấu thêm nồi bán phở kế bên nồi bún riêu. Khách quen té ra lại thích ăn phở Sài thành hơn bún riêu. Khách dập dìu, lạ cũng như quen.Chê bún riêu cua đồng cà chua đậu hũ của Má anh. Mê phở tái mạn bò gân xí quách gàu dòn của anh nấu.Họ bỏ ra thêm ít tiền ăn phở. Má cười. Má giải nghệ nghề bún riêu nha. Má bán ké hủ tíu coi sao. Người ta vẫn vô ăn phở nhiều hơn hủ tíu. Họ nói anh lên Sài Gòn, có học bùa học phép yểm vô tô phở. Ăn một lần, chết rồi cũng quay lại móc tiền ăn tô nữa.
Anh tính ngày tính đêm. Khuya nào cũng chong đèn dầu vàng vọt cần cù nhẩm tính tiền.Má anh trong mùng nhìn ra mặt con nghiêm trọng, bần thần như thế, xót rách bụng. Thầm chửi con nào như yêu như quỉ bắt hồn con bà.
Anh hì hụi lên lại Sài Gòn kiếm cô điếm nhỏ. Cô vẫn ở chỗ cũ, phòng số một. Mới mấy năm mà cô lớn và già dặn hơn nhiều. Son phấn chậm đậm đà và dày hơn. Móng tay móng chân sơn màu tím bầm.Mái tóc tém sát da đầu.Cô không còn xức dầu hoa nhài nữa. Thay vào đó là thứ mùi gì lạ,nồng nồng cay và ngọt ngắt cần cổ anh.Thấy anh, cô ngạc nhiên.Cô không ngờ là anh lại còn nhớ cô. Cô điệu nghệ châm điếu thuốc, phà vô mắt anh rồi cười với anh.
Cô bâng quơ bằng một cái giọng bắt đầu khàn đục mùi thuốc lá. Anh hả
Anh thấy trước măt mình không phải là cô điếm nhỏ nằm cuộn mình trong tay anh mấy năm trước.Sài Gòn đêm ngày xưa đã mang cô lại cho anh. Giờ Sài Gòm đêm cũng đành đoạn cướp lại.Trước mặt anh là một cô điếm khác, già hơn, đẹp hơn và nhìn trân tráo hơn. Anh lại thấy ngại quá. Bao toan tính rước cô về quê bay biến mất. Anh lắp bắp với cô.Rằng cô có ưng về quê với anh không? Thay vì anh nói là cô sẽ làm bà chủ. Anh chỉ vụng về khạc ra từng chữ.
Về. Quê.Ăn .Phở.
Nói xong, anh câm bặt luôn. Thấy mình sao vô duyên quá.
Cô cười. Lắc đầu.Đêm đó không mưa, nhưng cô níu anh ở lại. Hai người yêu nhau một đêm trong nước mắt. Cô biểu là cô dơ dáy bầy hầy nhớp nhúa vậy rồi. Không lấy chồng được đâu. Cô nhéo yêu anh.Ai lại lấy một con điếm làm vợ. Ai mà đi lụy tình một con điếm bao giờ. Đàn ông như anh không nên yếu mềm.Anh khóc. Nhưng anh hứa. Em hứa. Có trời đất làm chứng.Anh nhớ. Em quên. Là sao?
Còn quán phở.
Cô hun anh. Cười như điên. Lúc đó em khờ quá anh ơi. Ăn phở ở đâu mà chả được. Cô hấc hàm.Phở của anh có máy lạnh hôn? Phở Sài Gòn giờ có máy lạnh mát lắm.
Vậy là hết.Sáng hôm sau, cô vừa năng nỉ vừa đuổi anh về lại quê.
Anh khóc. Nước mắt lã chã.Vía bay đi, hồn thẩn thờ ở lại phòng trọ số một hết mấy ngày.
Vậy chứ Má anh và con Út mừng tơn tơn. Hú hồn. Con điếm kia cũng biết điều.Nếu không thì.
Thôi.
Má anh ra trước cửa nhà thắp mấy cây nhang lập lòe. Má hứa là má không muốn nhắc tới cái gì dính dáng tới Sài Gòn nữa.Má lôi anh ra cạo gió cho hết cái nhớt độc của Sài gòn. Biểu con Út Nhỏ nấu nước lá xả dầu huynh diệp xông cho ra hết bợn. Đốt phong long cho anh từ đầu tới chân.Bắt anh nằm lên phản, xông muối hột bự bự cho lỗ chân lông anh nhả hết mồ hôi bám bụi đường thành phố. Má và con Út thay nhau bón cháo cho anh hết một tuần.
Anh thương má và em quá, ráng gượng dậy.
Rồi. Anh.
Nuốt cái tình khờ tuốt vô họng, đầu sương đầu gió gánh vác tiệm phở cho Má anh.Anh bán luôn buổi sáng, mướn thêm người phụ bán cả ngày. Anh hậm hực kêu con Út đi học lại bình dân học vụ cho biết chữ. Chứ đừng như anh. Anh ghiến răng. Không biết chữ, cả con điếm nho nhỏ nó cũng khinh.
Năm sau, một ngày có một bà già lần mò xuống tiệm phở của anh dưới thị xã Màu,mới sáng tinh mơ,tay ôm một đứa bé gái còn ủ kín trong chăn. Nói là có một cô gái thuê bà đem xuống giao cho anh. Bà già đưa anh một phong bì tiền dày cộm là tiền. Nói là cô nhỏ nhắn lại.
Nuôi cho nó lớn dùm em nha anh.
Anh chưng hửng. Con bé trong chăn ré lên. Trên cổ tay bé ti u ơ đeo chiếc bùa của Má anh may hồi xưa. Em út anh trong nhà chạy ra. Út dành ẳm con nhỏ. Con bé thiệt dễ ưa quá chừng xá. Con ai vậy Lớn. Con ai mà tự dưng đem tới nhà mình vậy cà. Anh hỏi vậy nhưng biết là con ai. Anh dòm vô mắt Út Nhỏ. Đem vô cho bà nội. Anh giao con bé cho Út. Rồi chạy như đuổi theo bà già. Nhưng bà như con sóc, lẽn đâu mất tiêu.Đâu đó trong cái sương mờ của sáng sớm.
Con Út nhìn con bé thì mê rồi nha. Ôm vào khoe với Má anh. Má anh nhận ra tấm bùa.Lòng má thắt lại. Run rẩy khóc.Con của con điếm. Nhưng khi Má thấy hai cái chân đỏ hỏn của con bé chòi chòi trong tấm mềm thơm phức mùi phấn rơm thì trong lòng Má mềm rũ xuống. Lại đây bà nựng nè. Đừng khóc! À ơi.
Anh nhìn Má anh và Út Nhỏ ẳm con bé. Nước mắt lại muốn dập dền chảy. Nhưng anh nuốt nước mắt ngược lại trong lòng. Vì một ngày nữa lại tới. Khách ăn phở sáng lấp ló rồi. Day lại phía trong ngôi nhà nhỏ xíu một lần nữa.Anh quyết định không khóc.
Nhất là. Bây giờ!