6/30/09

Vẹm Cái

Viết entry này để nhắc rằng mình có những người bạn tuyệt vời. Là thì rằng lúc mình bị chưởi tơi bời trên mạng, nhứt là ở Việt Land và Take100 Tango, thì bạn mình biết nhưng không cho mình coi. Sợ mình điên lên, rồi .... ai biết chuyện gì. Lúc đang om xòm, những người ban binh vưc mình, bi chưởi tưng bừng. Nhưng hể ai chưởi mình. Thì mấy bạn đó xóa tanh bành hết á. Thương ghê.

Hôm qua, ban mình viết cái entry này. Mình còm. Có người mượn entry bạn phóng uế mình. Bạn cũng xóa mất tích dùm mình. Thương bạn gớm giếc luôn.

(Dzậy mà lâu lâu mình cười há há vài cái. Thì bạn lai dọa bóp cổ mình chết).

Rồi tự nhiên nhớ đến hai cái chữ Vẹm Cái mà người ta tự tiện đặt cho mình.

Lần đó hỏi bạn. Vẹm là cái giống gì. Bạn dạy văn cả đời, tiếng Việt giỏi"khâm phục" đến nổi có người khen trầm trồ luôn. Mà bạn lắc đầu không biết. Chữ Cái thì bạn biết. Chữ Vẹm thì ngoài tầm với của bạn.

Nên mình phải nhờ vả mấy người ở Việt Nam. Má đi hết cái nước Việt. Mà cũng không biết Vẹm là gì. Má chịu thua.

Nam, em trai mình , mãi sau này mới hí hửng thông báo. Vẹm là tiếng đia phương. Là con cày, con ráy.

Mãi thêm sau này. Mình lỏn tỏn biết thêm là hồi xưa, Diệt Công đàng mình nghèo xơ ăn toàn vẹm.Nên người ta kêu mấy ảnh hay mấy ẻm là người Vẹm. Phát hiện ra chân lý. Mình mừng thiết tha luôn. Hóa ra Vẹm là vậy. Dù gì cũng là một cách gìn giữ ngôn ngữ tiếng việt nhỉ.



Ngoài lề chút.Nếu ai biết gì thim về chữ Vẹm, tư tiên bổ xung. Vì mình đang tính làm một cuốn từ điển Vẹm- non Vẹm. Hòng giúp thứ ngu ngu, lơ lơ láo láo như mình biết phân biệt từ nào là từ Vẹm, từ nào là từ non- Vẹm. Ha. Kiểu Tổ Quốc Ghi Công là từ Vẹm. Tổ Quốc Ghi Ơn là từ non- Vẹm. Hoc sinh trai , hoc sinh gái là non- vẹm. Hoc sinh nam, hoc sinh nữ là từ Vẹm. Cao chạy xa bay hay cao xa bay chạy gì đó. Hông biết cái nào là vẹm, cái nào là non- vẹm.


Thiệt tình. Mình xếp loại theo kiểu vậy nè. Hông biết có đúng không nữa.

Ai mà viết cái gì , mà thế hệ X gì gì đó ở Việt nam sau 1975 đọc không xui tai, hay viết dài lòng thòng mà ai hiểu được chết liền, hay mới nhìn vô là đã muốn pó tay chấm com rồi, thì đó là 100% non- vẹm.

Ai mà viết mà cái nào cũng na ná giống cái nào. Mới đọc hàng chữ đầu là đã biết hàng cuối kết luận cái giống gì rồi, thì y như rằng là 100% Vẹm.

Còn viết vẫn hay, đọc vẫn rung động tí tửng đươc ( kiểu như bạn mình hay viết á), dù không hẵn là Vẹm,nhưng thì là là là cũng có ít nhiều Vẹm thò tay chỉnh sửa trong đó rồi.

Bonus thêm vụ này nữa nè.

Lần đó, mình bị bà con hội đồng tưng bừng trên mạng. Nhiều lắm. Sau này mình táo tợn vô coi, rồi táo tợn in ra đóng thành tập hết nhá. Đề phòng bà con sau này chối là" tui đâu có chưởi cô đâu". Sẳn để làm kỷ niệm luôn.

Nhiều. Nên mình không có nhớ hết. Chỉ nhớ vụ mấy bạn của mình delete hết dùm mình nè ( vụ này nhớ hoài cho coi), vụ bà con nick mình là Vẹm Cái nè. Và anh Mai Cồ Trần ở Việt Land.

Anh hù dọa mình một câu ấn tương lắm. Không quên anh Mai Cồ đươc.

Anh nói. Là anh biết mặt mình rồi. Mai mốt mình léng phéng xuống San Jose, đia bàn hoạt động của anh, thì anh đánh cho bỏ mạng.

Hahahahha. Mình sơ tái mặt. Nói với chồng. Mai mốt lỡ em có thèm ăn cháo lòng hay bún bò ở San Jose, thì lúc em đi, em phải độn bụng giả có bầu thiệt lớn. Hy vong là anh Mai Cồ Trần thấy Vẹm Cái đang có bầu Vẹm Con, thì chỉ chưởi thôi, chứ non- Vẹm như anh không nỡ mà đánh Vẹm Cái đang lăc lè.

Thim nữa.Mà cũng không có công bằng cho mình nha. Anh Mai Cồ biết chân dung bàn thờ của mình. Mà mình không hề biết hình chứng minh nhân dân của anh. Mai mốt anh có xáp tới đánh lén, chắc mình cũng không đỡ kịp. Nên thiệt tình, từ bữa nghe anh dọa tới giờ, nhịn luôn cái món cháo lòng và bún bò chứ cũng không dám độn bụng xuống San Jose nữa đó. Ha!

p.s: Update ngay cho nó nóng nhá.

Mãi hôm nay, ngày 19 tháng 3 , 2012 bạn Nguyễn Nhật Tân bên nhà bác HuyBạch ở Facebook í, thông báo cho thêm cái này nè.

Vẹm là VM chữ viết tắt từ chữ Việt Minh, đọc lâu ngày thành chữ Vẹm. Thiệt là cảm ơn nha !

6/27/09

Đông Ba, 5 giờ sáng, mùng 5 tháng 5, 2005

Huế, mùa hè là đỏ lửa.
Nóng ấn tương.
Nóng hoàng tráng. Nên muốn đi dạo. Thì chịu khó đi từ 5 giờ sáng nhá.
Ra chơ Đông Ba. Sáng sớm.
Lung linh như môt bảng màu đẹp nhứt mà tôi đươc chiêm ngưỡng.


Ớt đỏ. Dân Huế ăn cay xé lưỡi. Cay buốt lên tận óc.

Tông màu dịu xuống một chút nhá. Tím.



Tím đỏ, tím nâu và tím cà.


Bi giờ thì bắt đầu mát con mắt với màu xanh nhá.

Xanh tròn tròn

Xanh trắng, nhè nhẹ, dịu dàng.

Xanh tròn ủm, năng trịch, lăn lông lốc nè.

Xanh tươi chảy cả nước miếng.
Có ai thèm rau muống xào tỏi không nè.

Rồi sang tông vàng nhé.


Nhìn cái tông vàng tô điểm cho cái điểm nhấn màu hồng ngồi ngã ngữa, thấy đã dể sợ chưa.


Hồng hồng ,vàng vàng, chấm li ti nữa nè.


Bánh mì. Nâu, vàng giòn rụm lưỡi luôn nè.

Ai cũng biết mùng năm tháng năm. Nhà nào cũng mua vịt về nấu. Bất kể lúc đó đang cúm gà , cúm vịt.
Chỉ có mấy con này là vô tư không biết thôi.



Vẫn gà vịt xếp hàng quác quác


Tăc tặc.Sắp lên nồi tới nơi rồi mà lên hình vẫn còn đẹp thế đấy.

Bơi


Bữa nay Bánh Xèo và Beo có "first swimming meet" ở Davis nè. Không biết dịch làm sao hè. Giống kiểu bơi thi tập trung hằng tháng.

Trước giờ hai đứa biết bơi là tại mùa hè nào mẹ cũng quăng đại hai đứa xuống hồ. Uống nước chết tía luôn.Nên không muốn uống nước nữa thì phải tự động biết bơi.Thấy mẹ Lún giang hồ chưa.

Năm nay, me cho hai đứa vô nhóm bơi " chuyên nghiệp". Có huấn luyện viên "nâng cao" cho tụi nó về kỷ thuật, và huấn luyện bơi theo team.

(Nói nhỏ rồi bỏ qua: nói cho oai chứ tụi nó chẳng có kỷ thuật gì hết.Chỉ biết bơi chó thôi.Nên cũng không nâng cao gì mấy.Tập lại từ đầu).

Bữa nay đi coi tui nó thi. Mới thấy nể phục mấy cái trò này ở Mỹ. Sáng sớm, cha me đã đem con tới đầy rồi.Mùng mền,nón, dù, ghế,đồ ăn thức uống như đi cắm trại.

30 phút đầu là warm up.Rồi bắt đầu thi theo lứa tuổi.Con trai con gái bằng tuổi cũng thi chung luôn. Lắm đứa con gái ròm ròm beat up mấy thằng con trai nhá.
Đứa nào muốn thi gì thì thi. 25m, 50 m, kick, free, butterfly... trò nào cũng có hết.Lần này thì chỉ bơi thi chơi thôi.Nghe đâu lần thi vào tháng sau có cả bấm giờ nữa. Tính chuyện nghiệp hơi bị...cao.Ha!

Sáng nay đông quá. Nên mỗi đứa chỉ đươc thi 3 lần thôi.

Beo với Bx về nhứt nè.


Cha me thì manh người nào người nấy cheer cho con mình, rồi gào dùm con người ta.Đặc biệt là đứa nào về cuối cùng thì đươc tất cả mọi người cheer to nhứt,nhiều nhứt.Đứa nào cũng sướng vì về nhứt về sau gì cũng được ribbon hết.Đứa nào cũng cười toe toe.

Beo về nhứt , đươc ribbon màu xanh dương.Nhưng nó không thích. Nó giống mẹ. Nó thích màu đỏ giống như cái ribbon của Xèo cơ.Màu đỏ đẹp thế mà chỉ cho những đứa về nhì.Một lần nó về thứ... năm luôn. Đươc ribbon màu tím. Thế là sướng vì nó có màu tím và màu vàng. Hai màu chủ đạo của Laker. Thế là đạt yêu cầu buổi sáng rồi. Lúc lên xe đi về, cả hai anh em ước một lượt là lần sau lấy cho đươc... cái ribbon màu xanh lá cây, về chót hết, để cho đủ bộ "collection".Hahah.



Con nít sướng thiệt đó. Chưa có máu ăn thua cá độ của người lớn nhỉ.Không cần thắng hay thua. Chỉ có ribbon đủ màu là mê rồi. Vì chỉ cần "Trying" là "winning" rồi mừ.

Nhiều đứa bơi rì rì, về sau cùng.Nhưng ấn tượng nhứt là không có đứa nào bỏ cuộc giữa chừng. Đứa nào cũng rất tư tin. Và sướng lắm.

Chẳng trách tụi Mỹ sản sinh ra những thằng cao lòng thòng, to đùng, sexy ( tuy hơi xấu trai) nhưng bơi vô đich như Michael Phelp.

Lún Ghẻ không cần con mình dựt luôn 8 cái huy chương vàng như Michael Phelp.Làm vậy là tham lam quá.Chỉ cần.... 7 cái vàng là đươc rồi.Hẹn 2022 Olympia.Bà con tới cổ vũ cho con Lún nhá.




Muốn bonus mấy cái video clip Bánh Xèo tới nhứt và Beo tới thứ... năm cho bà con ghen tị chơi.Và cho bà con nổi da gà nghe Lún gào cổ vũ con mình.Mà chắc làm sai, down load lâu quá, hơn 30 phút mà không đươc cái clip 1 phút.Nên bà con không cần phải ghen cũng như sởn da gà. Cứ việc thong thả mà have a nice weekend nhá.

6/26/09

Hai dĩa bánh cuốn

Nhà tôi ở cạnh bánh cuốn Hải Nam. Lúc nào cũng đông ngìn ngịt người. Bà chủ tiệm có đứa con gái Mỹ lai. Bà to béo, chỉ có việc ngồi môt chổ thu tiền.Tôi ngày nào cũng đi học qua lại tiệm.Thèm. Nhưng làm gì có tiền mà ăn bánh cuốn.


Có một buổi sáng chủ nhựt. Ba lên nhà thăm ba chi em. Ba dẫn ba đứa xuống ăn bánh cuốn Hải Nam.

Lần đầu tiên được ăn bánh cuốn. Tôi không muốn ăn.Chan đầy nước măm ngon vô dĩa bánh mà húp cho đã. Dĩa bánh chỉ có bốn cái bánh và một miếng chả lụa nhỏ xíu.Tôi ăn mà cứ sợ hết. Trong lòng cứ cảm ơn Ba tôi.Đó là dĩa bánh cuốn đầu tiên.

Má bịnh nặng phải vô binh viện. Má gửi mấy chi em lên nhà cậu Năm.Nhà cậu đông người. Giờ phải nuôi thêm ba đứa nữa. Cực.

Cậu nuôi cho ba đứa ăn khỏi chết đói là đươc rồi.

Cách nhà cậu mấy căn, có một quán bánh bánh cuốn chồm hổm. Tôi thèm. Nhứt là nhựng lúc phải xách cà mèm đi mua bánh cuốn cho hai đứa con của cậu.Lúc nào tôi cũng nhón nhón vài miếng bánh cuốn cho đỡ thèm.

Mấy đứa con của câu ăn không hết thì mới tới phiên tôi.Mơ Năm,vợ của cậu.Biểu.Ăn cho hết. Bỏ uỗng.

Lúc lên thăm má ở bịnh viện.Tôi vô tình kể má nghe là tôi thèm ăn bánh cuốn.Má khóc. Len lén cho tôi tiền để ăn bánh cuốn. Má không có đủ tiền mua cho ba đứa. Chỉ cho tiền mình tôi thôi.


Lần đó, có vài đồng má cho, tôi hãnh diện lắm.Chạy lén lén ra quán bánh cuốn đầu ngõ, kêu một dĩa, với đầu đủ chả lụa và bánh tôm, cham đầy nước mắm, ngồi ăn ngon lành.Tôi nhớ là còn cố tình bỏ thêm một miếng ớt bằm ( măc dù tôi không ăn cay đươc nhiều),để ăn chậm lại.Đó là dĩa bánh cuốn thứ hai.

Lúc sau này, có ăn bao nhiêu bánh cuốn cũng không ngon bằng hai dĩa bánh xa xưa kia.

Giờ lâu lâu tôi làm bánh cuốn cho hai đứa con tôi ăn. Nhớ lai chuyện xưa.Đau thắt trong lòng. Thương cả Ba lẫn Má quá.

6/25/09

Thằng Danh

Má Danh sanh nó khi chi Hai đã lập gia đình và có thằng con trai hơn 10 tuổi.Dù lớn hơn cả một thập niên,nhưng thằng con chi Hai nó vẫn phải kêu nó bằng cậu,xưng cháu.

Lúc Danh 18 tuổi,thì cháu của Danh 28 tuổi.Thằng cậu đi học lớp 12,thằng cháu đi làm.Vì cha Danh mất lúc nó được vài tuổi, nên ở nhà, cháu Danh là người "chuyên nghề" chăm lo chuyện học hành và đi họp phụ huynh cho cậu mình.

Một hôm, thằng Danh lên nhà kiếm tôi.Măt mày buồn xo.Khác hẳn với thằng Danh mặt mụn,đẹp trai hay cười thường ngày.

Tôi hỏi tại sao. Nó kêu là nó....mới bị thằng cháu nó mắng té tát một trận ở nhà.Bực mình quá nên phải xách xe đi chơi cho khuây khỏa đây.

Tôi hỏi là thằng cháu nào mà mất dạy vậy? Là mắng làm sao? mà sao Danh để "nó" mắng vậy? Danh nói la hồi sáng nay cháu nó đi họp phụ huynh cho nó,nhìn cái"danh hiệu" học sinh yếu kém cô chủ nhiệm phê trong sổ liên lạc( đã yếu mà còn kém nữa),cháu của nó nổi quạu.

Danh nói tiếp,giọng buồn xo:"cháu Danh la Danh quá trời.Nó doa mét bà Ngoại (là Má Danh)nữa chứ.Nó biểu" qua học kỳ hai,cậu hứa là phải ráng học hành đành hoàng đi.Lạng quạng là mai mốt ra trường,cháu không kiếm việc cho cậu làm đâu".

Cần nói thêm là nhóm tụi tôi đứa nào cũng đươc phê yếu kém chứ có mình Danh chót bảng cô đơn một mình đâu mà buồn.Má tôi cũng họp phu huynh buổi sáng đó.Tội của tôi còn tày trời hơn nó ở cái điểm Hóa giỏi nhứt lớp.1,4.Mà tôi cứ phây phây,nhởn nhơ hứa với Má là qua học kỳ hai con sẽ học lại đàng hoàng. Có sao đâu.

Nhưng nghĩ lại.Tôi sướng hơn nó. Vì Má tôi chưởi tôi. Chứ tôi không bi cháu tôi chưởi xa xả vào mặt như Danh.

Tôi cười muốn bể bụng. Tội nghiệp thằng bạn mặt mụn của tôi. Cứ ngẩn ngơ hỏi tại sao tôi cười. Nó đang buồn hẩm buồn hiu mà.

6/24/09

Trả bài miệng

Entry for April 03, 2008

Lớp 12, giờ Sử. Bà cô lừ đừ đi vào lớp. Tiết đầu , nhưng buổi trưa. Thấy bà lết lết vô lớp là chán rồi. Lai môn Sử nữa chứ.
Bà dòm sổ. Từ trên xuống dưới. Kêu một đứa.
Xong.
Bà lừ đừ trong miệng, lẩm bẩm:
" người khác".
Bà đang dò dò, nhịp nhịp cây viết thì cái thằng ngồi bàn cuối, cắp tập từ từ lên bảng, cuối đầu thú tội: "thưa cô, hôm nay em không có học bài ".
Bà cô và cả lớp sửng sốt.
Bà kêu: " O điểm, về chổ."
Xong bữa trả bài hôm đó.
Ra chơi, tui nó hỏi: " sau mày khùng vậy, bà đâu kêu mày đâu mà lên tự thú cho bi 0 điểm zậy?"
thằng này ngớ người ra:" ủa, không phải bà kêu tên tao à?"
Thì ra lúc bà cô lẩm bẩm trong miệng:" người khác", thì thằng kia lai tưởng bà kêu tên nó " Kiều Phát".

Lớp 12, giờ Hóa. Ông Phúc. Mặt đầy mụn, nên không thấy lúc nào ông cười. Khó đăm đăm. Chả trách môn Hóa của tôi đươc 1.4.
Lần đó ông kêu Thủy. Con Thủy lúc nào cũng để tóc xỏa dài, khoan thai cầm tập , từ từ lên bảng. Nó không " quẹo" lên bàn ông Phúc, mà queo ra ngoài cửa sổ.
Cả trò lẫn thầy há hốc mồm, chưa kip ngâm lai thi chi Thủy nhà ta nhoài người ra cửa sổ, nhổ một bãi nước miếng đánh "bét" môt cái rồi mới quay sang bàn thầy. Tỉnh bơ như không.
Không đưá nào dám hú hí cười. Nên cả hơn 20 năm nay, mỗi lần nghĩ lai, không hiểu tai sao nó làm vậy. Nhưng cứ há họng ra cười cho đã trước đã.

6/23/09

Cafe mình ên

Cafe Sài Gòn.

Không có uống.

Nhưng nhớ.

Đi ăn sáng với má. Má hay kêu cafe sữa đá. Má nói. Nó bỏ hơn nữa ly là đá rồi. Má lắc . Rồi làm cái rột. Hết sữa lẫn cafe. Còn lại đá với đá. Má lấy cái muỗng, khều khều mấy cục đá. Kêu con bán cafe, chọc. Ê, hết rồi. Cho gì mà ít quá vậy con.

Đi chơi với thằng Trường Heo. Bồ đầu tiên hết thảy. Nó lúc nào cũng kêu cafe đen. Rồi hai đứa ôm nhau ngồi nhìn từng giọt cafe đen nhỏ tong tong vô cái ly bé tí. Nghe nhac Trịnh.Cafe cứ kiên nhẫn nhỏ.Mưa ngoài trời cứ tí tách rơi.Rồi khi cafe nhỏ hết giọt cuối cùng. Trường Heo quậy vô chút đường. Bưng lên làm cái ực. Hết toi ly cafe .Miệng nó hôi thuốc lá nhưng bù lại thì thơm mùi cafe. Ha!

Đi chơi với đám bạn thâm giao lúc sau này.Nói là đi cafe nhưng thiệt ra chỉ vài đứa có việc thức đêm mới uống cafe. Thằng Đồng tổ sư thức đêm vẽ bài. Nó lại có tật không ăn hành lá. Nên. Bữa nào tụi nó cũng kêu cho Đồng một ly cafe đen không đường mà ...cũng đừng có bỏ hành lá nha anh.

Qua Mỹ. Mắc chứng gì ghiền cafe. Cafe buổi sáng. Một mình ên mới ngán chứ. Chắc là từ những ngày đi học chỉ cho mình cái quyền ngủ 2,3 tiếng một đêm.Sáng thức dậy trắng mờ cả mắt. Ra Starbucks làm một ly cafe vanila latte thì rửa được mấy cục ghèn, tỉnh được thêm một ngày nữa.

Mấy bữa nay hết dám cafe Starbucks rồi. Làm "home made" Starbucks kiểu Lún Ghẻ vậy . Mê tơi lắm nha.

Sáng nào cũng cho mình cái giây phút im lăng nhấm nháp cái mùi cafe thơm lừng, một mình ên. Rồi lâu lâu cho phép mình nhớ lại những chuyện trên. Cũng một mình ên .

6/22/09

Phù Lãng, Bắc Ninh

Về Phù Lãng hai lần. Mê và yêu cái làng quê nhỏ bé, nghèo mà hiền hòa này mất rồi.

Phù Lãng nằm kế dòng sông Cầu.
Mát lộng gió.

Cau River by you.

Quê nghèo. Dân làng bỏ đi kiếm ăn xa. Làng vắng hoe.


DSCN0560 by you.


Chị
Em
Và người làng
DSCF2619 by you.

DSCN0553 by you.

Không một bóng người nhá. Những con hẽm bé ti, cổ cổ thế này.

Phù Lãng sống bằng nghề làm gạch, máng xối, và... kim tĩnh. Lo cái phần hâu hậu hậu sự của người chết.

Nam chụp đươc cái cầu thang này. Cầu thang dẫn đi đâu. Biết chít liền á.

DSCF2627 by you.

Ngói.

DSCF2620 by you.




Phù Lãng có ghề gốm.Nổi tiếng với loại gốm mộc mà gốm Nhung đã thành thương hiệu lớn. Đất sét sông Cầu có đặt tính chịu đươc nhiệt cao. Nên chất gốm Phù Lãng có một vẻ đặt biệt hơn gốm nơi khác.

DSCF2628 by you.

Ê, thơm lắm nha. Mùi đất sét.

Thuong Nguyen ceramic by you.

Gốm Thượng Nguyên.

DSCN0547 by you.


Gốm Ngọc.

DSCF2633 by you.





Gốm Phù Lãng dùng màu thiên nhiên từ dất, cây cỏ, tro trong việc trang trí gốm. Nên màu gốm rất nhu hòa. Mộc.

DSCN0585 by you.

DSCN0588 by you.



Hình này chup 2005 ở lò gốm Nhung. Với ông chủ trẻ tên Nhung. Nhung là người đầu tiên đưa gốm Phù Lãng ra thương trường với những kiểu dáng độc đáo đã xuất khẩu qua nhiều nước.
.
Mà nhà gốm Nhung vẫn nghèo và đơn sơ như vậy nè.

Cô thợ lò gốm Nhung. Những lò khác, tôi không đươc phép chup thợ trong khi thợ làm việc.

DSCF2630 by you.

Gốm lại trở về với đất.
Phù Lãng. Hẹn năm sau nhá.

6/21/09

Untitle (I)

Nhân vụ này bên nhà Marcus. Tự nhiên nhớ tới vụ này.






10 năm trước, nhìn thấy vòng lich Maya lần đầu tiên. Lún bi ám ảnh rất nặng. Không phải vì lời sấm trong cuốn lich là trái đất sẽ kết thúc vào năm 2012 để bắt đầu một vòng sống mới, mà vì nó quá đẹp đi. Bánh Xèo nói cuốn lịch này đep vì nó "complicated". Đoc và hiểu đươc lịch này cũng mệt. Nhưng nhìn vô thì hình như bao nhiêu sức lưc, tâm trí của mình như bi hút hết vào trong cái vòng tròn ấy. Mắt như bi thôi miên.

Mayan Calender do Bánh Xèo " copy" từ hình của vòng lich nè.Nó cũng như mẹ, nhìn thấy là lấy giấy màu ra vẽ liền.






Nhìn cuốn lich Maya, Lún nghĩ ngay tới cái trống đồng Việt Nam. Cái này làm hồi 2005. Kiếm đươc cái mặt bàn 12 người ăn. Mất hai tháng ngồi ở nhà lụi hụi dán gạo, các loại đậu và gao huyết rồng lên. Làm để tự mình chúc mừng Tết Việt đó. Nhìn hiền lành và lãng mạn hơn cái Mayan nhiều nhỉ. Bi giờ vẫn còn ở trường Berkeley đó nha.



Cái này lấy cảm hứng từ chuyện của ông Quân và bà Cơ và cái trống Ngọc Lũ. Kết hơp quilting của Mỹ và kỷ thuật thêu Viêt Nam. 4 feet x 4 feet. Cái này làm hơi bị lâu. Ba tháng. Lại vàng và đỏ.
Trong phần giới thiệu lúc trưng bày, Lún có thêm thắt vô cho có phần bí hiểm như..... cái lich Maya.

Đai khái là lần quần thế nào mà Lún lại thấy cái vụ ông Quân và bà Cơ chia tay con cái 50/50 lên rừng xuống biển có liên hệ trưc tiếp đến vu thuyền nhân. Lúc phát hiện ra, thì rụng rời cả người. Nên làm gì thì làm, hình như Lún cứ quay lai khai thác vụ Boat People.
Hơn 4000 năm trước, ông Quân bỏ nước ra đi, bằng thuyền. Ông đi. Nhưng nhắc bà Cơ. Là ông và bà vẫn là của nhau, một gia đình.Nếu có gì thì khó khăn thì hú lên kêu ông về. Ông giúp.
Ông đi vì ông không thể sống được ở đất liền. Vì ông nhớ biển.
Ừa, bà con có thấy cái câu chuyện vẽn vẹn mấy hàng này ứng hết vô vụ thuyền nhân sau 1975 không ?