3/27/11

Sau ngày 21 tháng 2 năm 2011 (V)

Tôi thấy Má trong giấc mơ sáng nay. Chủ nhật, ngủ thiệt muộn.

Tôi thấy Má.

Má trẻ trung, khỏe mạnh, tóc cuốn quăn ngắn, tươi cười đứng trước cửa Cao thắng với Nam. Tôi nhân ra Má. Má bận cái áo màu nâu, có những hoa văn quả trám màu đen và đỏ, với một giây nơ thắt nơi cổ. Tôi nhận ra chiếc áo đó là của Má may. Cả đời, Má bận áo Má may nhiều hơn là tiệm may. Má mang đôi guốc màu nâu mộc, loại thiệt cao.

Tôi vụt hết sức chạy phăng phăng tới Má. Má băng qua đường. Tôi chạy theo. Ôm chầm lấy Má thật chặt. Tôi cảm thấy sức vóc của Má trong tay mình. Giống như lúc lần cuối tôi ôm lấy Má ngoài phi trường khi Má khóc tiễn tôi đi. Cái ôm chặt cứng đó, hiện về như là thiệt trong giấc mơ sáng nay.

Rồi Má từ từ tan biến đi. Vòng tay tôi chốc thoát trống hơ trống hoác. Tôi tỉnh giấc, đồng hồ chỉ 7.25 sáng.

Bỗng khóc oà vì biết mình sẽ không ngủ laị được để thấy Má lần nữa vì trời đã sáng.

Bỗng khóc oà vì đó chỉ là một giấc mơ.

Bỗng khóc oà. Vì hôm nay là chủ nhật, tính theo giờ Việt là đúng 5 tuần rồi Má ơi.

3/20/11

Sau ngày 21 tháng 2 năm 2011 (IV)

Thời tiết cuối tuần này thật phũ phàng. Gió mưa lạnh khủng khiếp. Bão tuyết trên Lake Tahoe làm náo loạn cái thanh bình của Davis. Đêm qua, gió gào suốt đêm. Rít lên từng chập, đập vào cửa sổ kêu khóc thiệt là tình.Làm tôi ngủ không cũng không có yên.

Vậy mà hôm qua hai đứa nhỏ đi bơi . Mẹ với Ba trùm áo mưa đứng gào cổ vũ cho con, tay thủ sẳn khăn ấm và áo khoát. Con lên khỏi hồ là trùm ngay vào. Đứa nào môi cũng tái mét, run cầm cập. Locker room trở thành nơi trú rét. Mấy gia đình quen trong lò bơi của Beo và Bánh Xèo rủ nhau nghỉ hôm nay. Không rủ cũng bỏ. Con cóng lạnh bơi thứ sáu thứ bảy là giỏi rồi. Chủ nhật đang rét thế này. Ngoài kia đang mưa như thế kia.Ở nhà chứ không tranh đua với đời nữa.

Tự nhiên lỡ tay bấm cái chi làm hư cái template của cái blog. Bực mình. Ngồi fix laị mà không ra được cái thường ngày. Bấm cha một cái thay thế. Rồi bữa nào thiệt rảnh, thiệt yên mới ngồi kiếm cách fix lại được. Thiệt là bực cái body ghê.

Ngày mai, tính ra là một đúng tháng sau ngày 21 của tháng trước. Má không có ở nhà 1 tháng rồi. Nghĩ tới vậy là trong lòng còn cóng lạnh hơn cái thời tiết giá buốt, ướt át này. Em tôi hôm qua kể chuyện nó đọc một tập thơ của Má. Má viết cho Châu nhiều lắm. Nó nói vậy thôi là tôi đã chóng mặt nước mắt lại cứ chảy dài ra rồi.Tôi biết em khóc nhiều vì nhớ Má . Tôi cũng không có can đảm buzz em hỏi là Má viết gì. Tôi sợ tôi lại khóc.

Bữa đọc cái bài Cao Như Đảng hay Đảng Chó trên Facebook. Lần đầu tiên sau một tháng tôi mới có dịp cười thiệt lòng, hăng hái lăn lộn như vậy. Càng cười quặn bụng thì lại càng nhớ tới Má da diết. Vì tôi biết, vì tôi hình dung ra Má tôi cũng sẽ lăn lộn cười như tôi. Cười lăn từ võng xuống đất. Tay quẹt nước mắt. Tay ôm ngực, chỉ chõ vô mặt tôi, cố làm nghiêm nét mặt, rồi phán. Là. Con. Phản động và mất dạy. Rồi lại lăn ra mà cười tiếp.Hahahha, nếu phản động và mất dạy mà cười được như vậy, vui như vậy thì cũng nên mất dạy và phản động nhiều nhiều lên hén Má. Những cái gì quá nhạy cảm, cấm kỵ, hay quá thiêng liêng, đôi khi làm nảy sinh những trò lô lố thế. Mà những trò như thế. Lại rất , rất mắc cười.

Tôi và Mưa hay chọc ghẹo Má. Rồi ba mẹ con lăn đùng đùng ra mà cười. Vậy á.Những trò nhạy cảm. Cười cho đã. Hén Má.

Có lần tôi phát hiện ra trong một đống thơ giấy lộn cũ của Má có một tờ giấy viết tay nét chữ chân phương màu mực xanh lời đề nghị của lãnh đạo "tiến cữ" Má tôi vào Đảng vào năm 1969. Ngay lúc Má mới tốt nghiệp trường vẽ và bắt đầu đi dạy Mỹ thuật. Nhưng Má tôi không đi học đối tượng Đảng. Tôi hỏi tại sao. Má cười há há. Học đối tượng Đảng mà "nó "bắt đi học lúc 9 giờ khuya. Bố ai con gái mà dám đi. Ma đầy đường. Hay ma đầy phòng học?

Má tôi vào Đảng năm... 2005. Một năm trước khi về hưu.Hahahaha. Má nói. Nó cho tao vào Đảng hồi nào tao cũng không biết. Tự nhiên biểu tao đóng Đảng phí. Lúc đó mới biết là mình được vô Đảng. Chả có học đối tượng hay thề thốt búa liềm sao vàng chi hết. Tôi đoán. Đội ngũ giáo viên lâu năm của trường phải 100% là Đảng viên nên Má tôi mới bị "lén" cho vô khỏi cần phấn đấu như vậy.

Má nói. Mỗi lần đi họp Đảng là nhức đầu. Mấy ông Đảng viên về hưu tranh thủ nói. Chém gió chém mưa đồng chí A đồng chí B văng tung toé nước miếng đầy buổi họp. Má ngồi yên. Căng lỗ tai cho hết giờ rồi về. Má rủ rủ rì rì nói. Kệ, cũng tội mấy ông. Về hưu rồi. Không có những buổi như thế, lấy ai ngồi nghe cho mà nói.

Bữa Má bịnh lúc 2009 có một ông trong hội Đảng của Má lên kiếm. Con Thúy nói Má bịnh. Ồng về. Hai ba ngày lại lên kiếm. Laị gặp nó. Nói kêu Má bịnh trong bịnh viện. Chưa về. Ông bần thần muốn nói chi mà không dám nói. Lại về. Rồi lại lên. Con Thúy laị hỏi. Kiếm chi kiếm hoài. Má chưa về. Ông mắc quá, buộc miệng nói. Kiếm Má để đóng Đảng phí. Con Thúy la. Sao bữa giờ không nói. Ông gãi gãi đầu, kêu. Kỳ quá. Đóng có 30 ngàn thôi. Mà bận rộn kiếm hai ba lần. Đúng là gớm. Có mỗi cái Đảng phí. Đúng là phí !

Đám bạn tôi cũng vài đứa vô Đảng. Một con tưng tửng nói. Vô lỡ có gì thì tuị nó cũng không laid off mày. Mà đi họp Đảng cũng vui. Ăn nhậu không à. Laị miễn phí. Còn con kia lúc đó chưa chồng, vô cho vui. Thì giờ đường đường cai quản một 100 đứa nhân viên dưới quyền. Đường đường lộng lẫy một cái phòng làm việc to đùng. Tui bạn tôi biết chuyện. Tắc lưỡi. Mày ở lại Việt Nam, chịu khó sát sanh chút đỉnh chắc cũng làm xếp y như nó. Tôi chỉ híc híc. Tiếc nhỉ. Tham chi Việt Kiều. Nhỉ. Nhưng đứa khác nói. Mà con Châu đâu có thích đoàn đảng chi đâu mà được. Phải chịu khó vô đoàn, đảng họp hành mới được.

Hồi nhỏ đội viên khăn quàng thì khoái.Lớp 9 đùng một cái vô Đoàn. Xúc động ghê lắm.Không phải giặt, ủi , thắt rồi đeo khăn cho nóng giòn cái cổ, chỉ đơn giản một cái huy hiệu xọt lũng hai lỗ trên áo, là lấp lánh trên ngực. Là ta trở thành người lớn rồi.Tự hào vô biên.

Tự nhiên sau ba tháng hè, vô lớp 10 tôi lại khai là không phải đoàn viên. Chắc tại thằng bí thư ép đóng đoàn phí. Tôi cứ tưng tửng kêu tao là phó thường dân, dek đoàn chi hết. Nó cứ quắc mắt nói. Mày nói láo. Ưá. Ưà, thì láo. Tao dek có tiền đóng đoàn phí. Thằng đó vượt biên, rồi sang Mỹ, rồi hình như bây giờ bác sĩ rồi. Đoàn với lại không đoàn. Hành mình cả năm lớp 10 vì cái tội mình láo không chi vài ngàn cho đoàn mỗi tháng.

Má có một tấm hình, chụp kỷ niệm ngày Má vào Đoàn. Tóc đen. Cặp mắt đẹp đen láy lấp lánh cười.Sung sướng, tự hào, trẻ trung, lý tưởng, đầy sức sống. Thế hệ Má. Đeo đuổi một lý tưởng. Chí ít. Họ tự hào, tin tưởng. Còn tôi, lúc tuổi Đoàn, tự nhiên, hết ham rồi, huống chi là Đảng. Tự nhiên vậy
thôi. Cũng chẳng có phản động ở đâu ra mà xúi giục hết á.

Tôi không biết lớp trẻ con, những đứa thuộc thành phần " người cộng sản trẻ, người đoàn viên trẻ", thỉnh thoảng báo Tuổi trẻ vẫn chạy tít dài loằn ngoằn trang nhất, suy nghỉ gì về những Đoàn và Đảng. Lâu lâu con em nói. Thằng A, thằng B vô Đảng rồi nha. Thấy đi họp suốt. Hồi xưa tôi phì cười. Trò vớ vẫn.Giờ lại tò mò. Họp chi vậy cà. Mình mà ngồi nghe. Chắc cười phải biết. Tôi muốn, cần, có nhu cầu, thích cười. Hơn lúc nào hết. Bây giờ.Cười!

Nhớ Má ghê gớm. Bạn Lan hỏi chừng nào mới nguôi ngoai. Ai biết. Biết là mình không khóc từng chặp nữa. Nhưng cảm giác nặng nề trong lòng cứ làm mình chùng xuống, bất kể giờ phút nào trong ngày. Mài hết sức lực, như một bình mực Tàu đã cạn gần tới đáy.Nhất là về đêm. Khi bất chợt thức giấc rồi lăn lóc cô đơn gói tròn trong hai ba lớp chăn mà không ngủ lại được.

Má ơi !

3/17/11

I need to laugh

Chuyện Cao Như Đảng

by Đinh Vũ Hoàng Nguyên on Friday, October 22, 2010 at 8:32pm

Tên của gã là Cao Như Đảng. Tên cúng cơm của gã là Cao Như Đảng. Trong lý lịch gã đề tên Cao Như Đảng. Tức là đích thị trên đời có thật một gã Cao Như Đảng.


Cao Như Đảng biệt tài làm thịt chó, thịt nhanh, nấu khéo, cả làng cả xóm biết tiếng. Ngay như chó dại, chó chết ốm, chó bị trẹt xe…, gã mà đã nhúng tay pha thịt, ướp hấp, lúc dọn lên mâm vẫn ngon nhức.


Trong xóm nhà ai thịt chó cũng nhờ gã. Ủy ban xã khi nào tiếp khách hay liên hoan, cần thịt chó, lại gọi gã. Bản lĩnh ấy khiến gã với mấy vị trên Ủy ban thành thân tình. Dần dần người ta lấy luôn cái nghề của gã gắn vào tên, gọi gã là Đảng Chó. Gã nghe vậy cũng chẳng lấy gì làm phiền.


Một ngày, Cao Như Đảng mở quán thịt chó.


Hôm khai trương, gã mời cán bộ trong xã đến đánh chén. Rất vui. Nhưng đang dở bữa, thì bí thư xã phát hiện ra cái biển trước quán đề THỊT CHÓ ĐẢNG. Ông bí thư gọi Cao Như Đảng đến, quắc mắt: “Ông ghi thế này là chửi ai?”. Cao Như Đảng nói: “Thì dân vẫn gọi em là Đảng Chó, các bác trên xã cũng gọi em là Đảng Chó, thì giờ mở quán em làm biển thế cho tiện!”. Bí thư bảo: “Lời nói gió bay, nói mồm với nhau không có gì làm bằng, chứ ghi lên thế này thì mặt mũi đảng còn cái chó gì nữa?”. Gã đành “dạ dạ…”.


Cái biển sau, rút kinh nghiệm, Cao Như Đảng đề: ĐẢNG THỊT CHÓ.

Bí thư xã đến ăn, nhìn biển mới, gật gật gù gù bảo: “Sửa thế này được, để cái giống ấy sau chữ đảng, cho đỡ bị hiểu lầm!”.


Đang bữa, bí thư sực nghĩ, giật mình, mới quát: “Dỡ biển xuống ngay, khẩn trương, phản động, muốn đi tù à?”. Cao Như Đảng méo mặt hỏi: “Cả nhà nhà em toàn người ngoan và ngu, có biết gì mà phản động?”.


Ông bí thư hạ giọng, thầm thì: “Nước mình là một đảng lãnh đạo, cấm có cái chuyện hai ba đảng, ông ghi thế này nhỡ ai hiểu là ông lập đảng đối lập, thì toi!”. Cao Như Đảng bảo: “Chả nhẽ thằng bán thịt chó và mấy thằng ăn thịt chó mà cũng bị thành đảng à?!”. Bí thư bảo: “Ai chả biết thế! Nhưng cái nước mình nó thế! Mà thôi, tốt nhất thời này cái gì đã đảng thì đừng chó, mà đã chó thì đừng đảng!”. Gã đành “dạ dạ…”.



Sau bữa đấy, Cao Như Đảng lại thay biển mới, còn đề mỗi THỊT CHÓ.



Nhưng lắm lúc gã tấm tức: đến cái giống chó còn đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, lúc biến thành thịt vẫn gọi là chó, chẳng nhẽ chỉ do nước này có độc cái đảng mà thành mình phải kị húy, phải kiêng cả tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho, thì hóa chẳng bằng chó!





3/13/11

Sau ngày 21 tháng 2 năm 2011 (III)

Mưa nói hôm nay nó cúng thất lần thứ ba cho Má. Nghe tôi kể chuyện tôi cúng thất bằng bánh bèo. Nó cười. Trước giờ mới biết có mình bà làm bánh bèo cúng đó.

Ưà, đã nói rồi. Mình có cúng cho Má đâu nà. Mình cúng cho mình. Cúng cho những ngày xa xưa đấy chứ.

Bánh bèo. Tự nhiên nhớ cái bà bánh bèo sáng gồng gánh mỗi ngày lanh lảnh rao ai bánh bèo hông. Goịng bà vang vang vút lên tận lần bốn. Ngày đó. Một diã bánh bèo chia cho ba chị em những ngày Má có tiền. Hay mỗi đưá một diã những ngày Má cho thêm chút tiền may quần áo cho người ta. Tôi ưa bánh bột lọc dai dai nhất và luôn chỉ trõ bà bánh bánh bèo thêm vài cọng đồ chua. Con Mưa chỉ ăn được bánh bèo với nhưn đậu xanh. Ăn bột lọc là mắc cổ. Nam ăn chậm lắm. Vì nó hay để dành. Mà con chị tém xong thì dụ ăn thêm của nó. Nó không ưa nhưng vẫn cứ phải chia thêm ra. Chắc để chị Châu khỏi lải nhải. Còn Má. Má không ăn. Má nhường cho ba chị em á.

Bà gồng gánh ở trước cửa Cao thắng một thời gian thì cắp thành vợ chồng với ông sửa xe đạp hiền lành chột mắt ngồi kế bên. Rồi sau nữa, không biết ông bà ra sao. Chỉ biết là tôi nhớ. Bánh bèo của bà làm theo người Nam, đậu xanh tứ tung. Sau này tôi chỉ ưa bánh xèo Huế tôm cháy mẹ Nguyên làm. Nhưng ăn cỡ nào, lâu lâu cái diã bánh bèo của bà cũng chập chờn về. Ngọt ngào đậm đà một tuổi thơ có Má.

Mai tôi tính nấu xôi đậu phọng làm cái thất thứ ba cho Má. Tự nhiên hết bánh bèo laị nhớ chuyện xôi. Bà bán xôi người Bắc. Bà đậm người, lùn tè, chậm chậm đi từ từ khắp xóm, tay cắp chõ xôi đưng trong một cái thúng tre. Bà không lanh lảnh như bà bánh bèo, mà cứ mời ngọt ngào thế này. Xôi không cô. Xôi không bác. Hay găp con nít thì. Xôi nào. Xôi trong chõ ngon. Dẽo, nóng ấm cả một nồi. Ai ăn thì bà ngồi xuống đất, từ từ mở nắp ra, rồi một lớp vải mùng ủ xôi, lấy cái đũa cả, xơi xới lên. Hơi nóng của nếp bốc lên ưá hết nước miếng. Bà lấy một miếng lá chuối đã cắt xén vuông vức xếp thành tập kế bên , đơm một mắm xôi. Rắc một tí đậu phọng mè giã thiệt kheó lên trên. Thêm một tờ giấy báo cũng đã cắt vuông vức. Bà gói laị tròn tròn. Nhìn gói xôi bà gói lặc lè giống y như bà vậy đó. Rồi đưa cho người mua.

Má hay mua cho tôi và Nam mỗi đưá một gói. Tôi thì mở banh hết ra, ăn xôi, chừa đậu phọng lại, đếm coi được bao nhiêu hột đậu, thường thì 10, bữa nào hên thì 12, 13 hột. Rồi ngồi tỉ ta tỉ tê ăn vả từ hột, từng hột một.

Sau này, có đưá nào trong khu độc mồm hù doạ là bà bán xôi đó bi ho lao. Mày ăn xôi của bà coi chừng lây bịnh.Nên tôi sợ, nói Má là con không thích ăn xôi của bà nữa. Má hỏi tại sao. À, bà bị ho lao. Mồm bà toàn máu là máu. Á, bà ăn trầu đó. Môi bà đỏ vì bà nhai trầu nhiều quá đó. Má phì cười, giải thích.Nhưng kệ, con không ăn nữa.

Vậy thôi. Nhớ Má thì những chuyện tư dưng không đâu thiệt xa xưa cứ từ từ tràn về. Ngập ngụa hết cả trong lòng như vậy á.

Nhớ !

3/10/11

Máu

Má bị suy tủy. Vô máu, thử máu, lấy máu, chảy máu, rỉ máu răng 24/24. Máu.Cái chất làm nên sự sống đó là một cái gì ám ảnh nặng nề với bốn mẹ con tôi trong một khoảng thời gian dài. Dài thiệt là dài.

Hồi trước ngày nào Má cũng phải vô ba chai máu. Máu vô nhưng không ở trong người được lâu.
Rồi thử máu, laị vô máu. Một cái kim thiệt to chọc vô ngực thử tuỷ. Má nhớ hoài. Nhớ hoài. Mỗi lần nhớ laị rùn mình khóc. Khóc một mình hay khóc với con gái. Lúc đó có còn chồng đâu mà khóc với chồng.

Má xuất viện về nhà. Máu răng cứ rỉ rỉ ra. Cả ngày Má phải ngậm nước đá. Một cái chậu dưới gầm gường cho Má nhổ nước máu. Nam và tôi cứ thế thay phiên đổ chậu máu.

Tụi tôi lít nhít biết gì. Nhưng nhìn thì biết Má bịnh nặng. Nhưng thiệt tình thấy Má thì yên tâm, hớn hở lắm. Chí ít là còn có Má ở nhà với mình. Má nằm đó thôi. Không đi đâu hay làm gì được. Nhưng vẫn còn có Má.Không thì những ngày Má đi bịnh viện nằm lại, ba đứa lủi thủi ở nhà ôm nhau nhớ Má, còng queo ngủ cho qua đêm với ngọn đèn chong cho tới sáng vì sợ ma. Có lẽ vì vậy mà cái hình ảnh cái cái chậu dưới chân đối với tôi không có gì là xấu, là dơ dáy. Cái chậu ngày xưa đó. Là Má tôi, là thương, là yêu, là nguồn sống, là lòng dũng cảm vô song của Má vượt qua bịnh tật mà sống để nuôi ba đứa con Má, là nhớ. Bây giờ, cái nhớ đó càng da diết hơn bao giờ hết. Có cái chậu đầy máu mà đi đổ lúc đó là một hạnh phúc. Có Má. Má ở nhà với mình.

Lần đó, Má hết bịnh. Đó là một điều kỳ dịu tuyệt vời nhất trong đời ba chị em tôi. Còn hơn trăm ngàn thứ chuyện cổ tích hay nhất trên trái đất này. Má hồi phục từ từ. Nhưng hậu quả của những lần tiếp máu không bao giờ hết.

Cái bịnh nó nằm trong người hơn 24 năm. Rồi mới phát laị. Laị máu xấu, thiếu máu, laị bịnh viện, thử máu, tiếp máu, lọc máu. Cánh tay và bàn tay tài hoa của Má sưng vù những vết tiêm chích và dich truyền. Riết rồi y tá hết biết chích ở đâu nữa. Lần này ba đứa con của má đã đùng đùng lớn rồi. Có gia đình, con cái. Nhưng chắc Má còn chờ hai đưá cháu sắp ra đời nên ráng gồng tay thêm một lần nữa. Chứ Má nói Má sợ bịnh viện lắm rồi. Sợ thử máu, chích máu, lấy máu ra hay vô máu lắm rồi. Sợ bác sĩ, y tá. Sợ tất cả những gì liên quan tới bịnh viện. Cho Má về nhà thôi. Bác sĩ không đồng ý. Má tuyệt thực hai ngày để đòi tự xuất viện.

Về nhà, kỳ này Má thề với lòng là mình không bao giờ vô bịnh viện nữa.Má giởn. Không hết thì chết. Má uống thuốc Nam, thuốc Bắc. Mưa và Noel , sau này có tôi tham gia, chuyên đi săn cây chó đẻ nấu nước cho Má uống. Vậy rồi má cũng đi tiếp được hơn một năm. Trong cái thấp thỏm của cả nhà tôi. Má hạnh phúc trong hai ngày thôi nôi của Mai Khôi và Ếch Còi. Má hạnh phúc khi có tôi về với Má.

Vậy là đủ rồi hén Má. Trước khi đi, Má gọi tên Mai Khôi và Ếch Còi. Vậy á. Hai đứa nhỏ nhất á.

Thôi Má đi.

Con cứ khóc y ỷ như vầy hoài á Má. Nhưng cắn răng cắn lợi nước mắt nước mũi mà nói với Má rằng. Cám ơn Má đã chung đường sát cánh với tụi con trên cuộc đời này. Đoạn đường bốn Má con mình đi dài thì cũng chắc cũng chưa hẳn là dài, ngắn thì cũng không ngắn. Nhưng đầy ắp yêu thương, chăm sóc, che chở, khóc cười, giận dỗi, hờn trách, gian khổ sung sướng với nhau. Ước gì chung đường với Má mãi mãi.

Nhưng Má nói. Đời phù du, tạm bợ. Có cái gì tồn tại mãi được đâu. Huống chi con người, là cái giống yếu mềm, nhỏ bé, ươn hèn nhất trong muôn loài. Phật dạy rồi.Từ hai ngàn năm trăm năm trước lận kià. Sinh lão bịnh tử mà con.

Thôi Má ơi.Má đã đi hết quãng đường của Má rồi. Má tới ngả phải rẽ, thì Má rẽ .Rồi như một cánh chim trời bay vút đi, thong dong, tự do, tự toại y như một bức vẽ đắc ý nhất của Má á. Tụi con tiễn Má đi tới ngã tư đường của Má. Chỉ biết đứng đó ngóng lên nhìn mà khóc thôi. Má ơi, tụi con quẹt nước mắt đi tiếp nha. Thiếu Má. Nhưng con sẽ cùng hai đứa kia nắm tay nhau chặt hơn mà đi.

Nha Má.

3/7/11

Sau ngày 21 tháng 2 năm 2011 (II )

Hôm nay là đúng hai tuần Má tôi đi. Tối qua tôi lại khóc. Bánh Xèo tối qua ôm gối ra phòng khách ngủ với con chó vì "trong phòng mẹ nóng như ở Việt Nam". Tha hồ mà khóc một mình nhá.

Vậy chứ sáng ra đi làm thì tỉnh như sáo. Vô tư làm. Vô tư cười. Vô tư đi ra đi vô. Vô tư chào hỏi.

Chiều về. Làm mâm chay cúng. Bày đặt. Đổ bánh bèo chay nhá. Ưà. Bánh Xèo hôm nay không đi bơi vì hồ nghỉ xả hơi sau JO swim meet ba ngày vưà rồi. Nàng được giao nhiệm vụ bóp nát tàu hũ cho mẹ. Rồi cà rốt, nấm nhỉ, một củ khoai tây, nấm rơm bằm thiệt nhỏ trộn hết vô làm nhưn bánh bèo. Ngon à nha. Rồi tranh thủ bắt một nồi nho nhỏ nấu đậu xanh. Nước tương pha 1 nước, 1/2 nước tương, 1/2 đường, 1/4 dấm và thả vài trái hồi cho thơm rồi siêu siêu lên cho thiệt thấm.

Vậy á.
Rồi đổ bánh bèo chén. Mẻ đầu tiên. Hoảng hồn. Chết. Sao nhảo nhét vậy trời. Ưà, thôi, chắc kiểu này phải nấu thim cơm... cho Má ăn kèm. Chứ ghê quá làm sao cúng được.

Lai bắt thêm một lon cơm. Rồi luộc chút rau. Nghỉ trong bụng. Nếu mẻ bánh sau không ra chi thì còn được mâm cơm, nước tương chua ngọt ...thơm mùi hồi, rau luộc và cái ...nhân tàu hũ xàohồi nảy. Thim một bình trà sen thì cũng thơm rôì.

Ai dè mẻ bánh bèo thứ hai quá xá thành công. Thành ra. Thim vài mẻ nữa. Cuối cùng.Mâm cúng tuần này nhiều...quá chừng.

Kê cái bàn tới sát bàn thờ chứ không rinh hình Má xuống nữa. Cúng xong. Ngồi thở vì mệt. Mệt nên cũng không buồn như tuần trước. Nhìn cha con nhà nó cháp bánh xèo chay, không biết có ngon không nhưng gật gù khen mẹ " good job".

Ngẫm nghĩ vụ cúng tuần này là cho mình. Chứ có phải cho Má đâu. Má mà thèm ăn mấy thứ mình làm à. Chỉ có mình ăn.

Người ta nói cúng thất cho người chết dễ siêu thoát. Nhưng đúng là cho người sống rồi. Mình cứ bận rộn với việc nấu nướng, bày bàn cúng, thắp nhang, châm trà, rồi dọn dẹp, rửa chén, riết rồi cũng hết ngày. Không có rảnh ngồi hù hụ. Bảy lần như vậy. Mình chắc cũng nguôi ngoai? Trong lòng mình chắc sẽ bớt nặng nề hơn chăng?

3/1/11

Sau ngày 21 tháng 2 năm 2011 (I)


Tính ra tới hôm qua là Má tôi đi được đúng một tuần. Lan tính lên cúng thất cho Má tôi. Mà mưa bão, tuyết ngập bữa thứ bảy trên Freeway 5 khúc lên núi nên tôi kêu thôi đừng đi. Tội Bi, chuẩn bị xong mọi thứ để lên chơi với Xèo.

Chiều qua, tôi lọ mọ một mâm chay cúng Má tôi. Tàu hũ làm ra hai ba món, miến xào với bông cải và mấm nhỉ, cơm, với... gỏi trộn mè trắng rang đâm thiệt nhỏ cho thơm và đậu phọng microwave bẻ đôi. Không món nào ăn nhập với món nào.Má ngồi đó. Tươi trẻ. Cười với tôi. Má không có ăn đâu. Má kén ăn lắm. Dạo sau này không khoẻ lai ăn không có ngon lành chi hết. Nhưng thể nào Má cũng nếm nếm chấm chấm mút mút chút đỉnh rồi nhăn mặt. Ăn gì mà lạo xạo. Thôi, tụi bây ăn đi.

Tôi khóc không có nhiều. Nhiều lúc ngạc nhiên vì mình không khóc khi có người gọi điện thoại hỏi thăm. Tối nằm ngủ, nghiệm ra rằng cái đau này đớn hơn tôi tưởng tượng. Sâu. Như thể ai lấy dao cắm một cái nhọn, sắn môt cái vô trong tim. Trái tim tôi chỉ ri rỉ máu. Không ồ ồ ào ào. Ri rỉ, nhưng thấm từ da tới xương. Lâu lâu laị nhói lên một cái. Một chút.Cái nỗi đau mất Má. Như thể có ai lấy cây kéo cắt vải, khoét một cái lỗ thiệt bự trong tâm hồn tôi. Trống trơn, tan hoang hoác, lạnh căm căm.Nên khóc không nghĩa lý gì hết.

Tới giờ tôi vẫn còn hoang mang, ngơ ngác, chòng chành với sự việc hiễn nhiên là Má tôi đi mất rồi.

Má nói với Mưa. Thôi, tới giờ rồi. Để Má đi. Đừng níu, đừng kéo Má nữa. Đừng khóc. Cái gì tới thì phải tới thôi con. Một cái thở hắt hơi với đời. Vậy á, rồi Má đi. Vậy á. Rồi Má đi. Đơn giản vậy á.

Tôi hỏi Mưa là ai cắt đồ tang. Nhà mai táng, người ta làm hết từ đầu tới cuối. Tính hỏi thêm. Tụi nó có đo cho vừa người tụi bây không. Nhưng không hỏi. Vì biết mình đang hỏi ngu. Cứ xé thuận chiều cho rộng hết khổ vải xô rồi trùm cho trắng hết lên người. Cái đau này lớn quá, làm sao mà canh cho vừa với ba đứa con của Má mà đo với cắt. Má ơi.

Ngày bên kia đưa Má đi. Tôi bên này bủn rủn, năng nề xách máy chụp hình đi lang thang với Nguyên. Cũng như thể mình đang đi với Má vậy á. Ừ, trời phát lạnh làm lòng mình tê buốt. Ánh chiều tà xinh đẹp hừng hực mỗi ngày xưa bữa đó như xát muối hột bự bự vô ngực, vô mắt, vô da . Nguyên cố làm cho tôi an lòng. Chàng dẫn tôi leo lên sân thượng một toà nhà. Để tôi chụp hình. Nhìn cảnh. Hy vọng lòng tôi dịu lại. Nguyên nói. Nhớ lần đầu gặp Má. Bác ơi, cho con đi chơi với Châu được không?


Má lúc nào cũng khen Nguyên đẹp trai. Lần cuối mới đây trong webcam cũng vậy. Má cười thiệt to. Nhìn ai vậy hén. Ai mà cười đep trai quá ta.

Tôi hay bỉm môi nghĩ trộm. Chỉ có mẹ Nguyên và Má là khen Nguyên đep trai thôi. Vậy mà Má tôi đi rồi á. Không ai khen Nguyên nữa rồi. Má ơi.



Không ai đọc blog, không ai in blog và cũng không ai đóng entry thành tập. Cho tôi.
Không ai xếp đồ vô vali, dấm dúi "cái này của Má cho thằng Beo, con Bánh Xèo" vô vali nữa rồi.
Không ai coi tranh, bình tranh, hay chê tranh của tôi nữa rồi.
Không ai leo lên lầu mỗi buổi trưa khi tôi về, hỏi tôi. Vẽ kín toang chưa con.
Không ai chê đồ ăn Mưa nấu nữa. Hay bắt nó pha nước chanh mỗi trưa. Hay cắt bưởi, gọt xoài.
Không ai uống cafe với tôi.
Không ai mơ màng nhắm mắt nghe tiềng đàn mănđôlin của Israel Kamakawiwo'ole với tôi, rồi xoa xoa ngực khen. Thằng này hát tình cảm, buồn miên mang quá hả.
Không ai bắt "tuị bây xuống tưới cây, nhổ cỏ cho Má".
Không ai nằm võng cho con ẾchCòi bò lên với Bà để tránh nạn "Mẹ đút ăn" hàng ngày.
Không ai thèm nhắc Nam nếu nó không lên Thủ Đức nữa rồi.
Không ai binh Khôi hay Noel mỗi lần bị đánh.
Không ai để cho học trò Má tới om xòm kêu Má má má. Rồi không ai đe tui nó. Bài vở lên hết chưa. Căng bài lụa chưa. Giờ này mà chưa xong thì chừng nào mới xong.
Không ai.
Không ai.
Không ai.Bằng Má tôi.
Viết tới đây thì tuyệt vọng quá. Bế tắc quá.
Đêm nằm cứ thế mà sợ, nước mắt lâu lâu cứ thế nhỏ tong tong. Sống làm sao đây. Má ơi.

Từ bữa mất Má tới giờ, con cứ lăng quăng với suy nghĩ. Từ đây trở về sau.Chuyện gì tốt tới với con. Là do Má xúi. Má khiến. Má bảo. Chuyện xấu tới, thì là do tại con mất Má nên mới nông nỗi.



Nhưng.