3/20/11

Sau ngày 21 tháng 2 năm 2011 (IV)

Thời tiết cuối tuần này thật phũ phàng. Gió mưa lạnh khủng khiếp. Bão tuyết trên Lake Tahoe làm náo loạn cái thanh bình của Davis. Đêm qua, gió gào suốt đêm. Rít lên từng chập, đập vào cửa sổ kêu khóc thiệt là tình.Làm tôi ngủ không cũng không có yên.

Vậy mà hôm qua hai đứa nhỏ đi bơi . Mẹ với Ba trùm áo mưa đứng gào cổ vũ cho con, tay thủ sẳn khăn ấm và áo khoát. Con lên khỏi hồ là trùm ngay vào. Đứa nào môi cũng tái mét, run cầm cập. Locker room trở thành nơi trú rét. Mấy gia đình quen trong lò bơi của Beo và Bánh Xèo rủ nhau nghỉ hôm nay. Không rủ cũng bỏ. Con cóng lạnh bơi thứ sáu thứ bảy là giỏi rồi. Chủ nhật đang rét thế này. Ngoài kia đang mưa như thế kia.Ở nhà chứ không tranh đua với đời nữa.

Tự nhiên lỡ tay bấm cái chi làm hư cái template của cái blog. Bực mình. Ngồi fix laị mà không ra được cái thường ngày. Bấm cha một cái thay thế. Rồi bữa nào thiệt rảnh, thiệt yên mới ngồi kiếm cách fix lại được. Thiệt là bực cái body ghê.

Ngày mai, tính ra là một đúng tháng sau ngày 21 của tháng trước. Má không có ở nhà 1 tháng rồi. Nghĩ tới vậy là trong lòng còn cóng lạnh hơn cái thời tiết giá buốt, ướt át này. Em tôi hôm qua kể chuyện nó đọc một tập thơ của Má. Má viết cho Châu nhiều lắm. Nó nói vậy thôi là tôi đã chóng mặt nước mắt lại cứ chảy dài ra rồi.Tôi biết em khóc nhiều vì nhớ Má . Tôi cũng không có can đảm buzz em hỏi là Má viết gì. Tôi sợ tôi lại khóc.

Bữa đọc cái bài Cao Như Đảng hay Đảng Chó trên Facebook. Lần đầu tiên sau một tháng tôi mới có dịp cười thiệt lòng, hăng hái lăn lộn như vậy. Càng cười quặn bụng thì lại càng nhớ tới Má da diết. Vì tôi biết, vì tôi hình dung ra Má tôi cũng sẽ lăn lộn cười như tôi. Cười lăn từ võng xuống đất. Tay quẹt nước mắt. Tay ôm ngực, chỉ chõ vô mặt tôi, cố làm nghiêm nét mặt, rồi phán. Là. Con. Phản động và mất dạy. Rồi lại lăn ra mà cười tiếp.Hahahha, nếu phản động và mất dạy mà cười được như vậy, vui như vậy thì cũng nên mất dạy và phản động nhiều nhiều lên hén Má. Những cái gì quá nhạy cảm, cấm kỵ, hay quá thiêng liêng, đôi khi làm nảy sinh những trò lô lố thế. Mà những trò như thế. Lại rất , rất mắc cười.

Tôi và Mưa hay chọc ghẹo Má. Rồi ba mẹ con lăn đùng đùng ra mà cười. Vậy á.Những trò nhạy cảm. Cười cho đã. Hén Má.

Có lần tôi phát hiện ra trong một đống thơ giấy lộn cũ của Má có một tờ giấy viết tay nét chữ chân phương màu mực xanh lời đề nghị của lãnh đạo "tiến cữ" Má tôi vào Đảng vào năm 1969. Ngay lúc Má mới tốt nghiệp trường vẽ và bắt đầu đi dạy Mỹ thuật. Nhưng Má tôi không đi học đối tượng Đảng. Tôi hỏi tại sao. Má cười há há. Học đối tượng Đảng mà "nó "bắt đi học lúc 9 giờ khuya. Bố ai con gái mà dám đi. Ma đầy đường. Hay ma đầy phòng học?

Má tôi vào Đảng năm... 2005. Một năm trước khi về hưu.Hahahaha. Má nói. Nó cho tao vào Đảng hồi nào tao cũng không biết. Tự nhiên biểu tao đóng Đảng phí. Lúc đó mới biết là mình được vô Đảng. Chả có học đối tượng hay thề thốt búa liềm sao vàng chi hết. Tôi đoán. Đội ngũ giáo viên lâu năm của trường phải 100% là Đảng viên nên Má tôi mới bị "lén" cho vô khỏi cần phấn đấu như vậy.

Má nói. Mỗi lần đi họp Đảng là nhức đầu. Mấy ông Đảng viên về hưu tranh thủ nói. Chém gió chém mưa đồng chí A đồng chí B văng tung toé nước miếng đầy buổi họp. Má ngồi yên. Căng lỗ tai cho hết giờ rồi về. Má rủ rủ rì rì nói. Kệ, cũng tội mấy ông. Về hưu rồi. Không có những buổi như thế, lấy ai ngồi nghe cho mà nói.

Bữa Má bịnh lúc 2009 có một ông trong hội Đảng của Má lên kiếm. Con Thúy nói Má bịnh. Ồng về. Hai ba ngày lại lên kiếm. Laị gặp nó. Nói kêu Má bịnh trong bịnh viện. Chưa về. Ông bần thần muốn nói chi mà không dám nói. Lại về. Rồi lại lên. Con Thúy laị hỏi. Kiếm chi kiếm hoài. Má chưa về. Ông mắc quá, buộc miệng nói. Kiếm Má để đóng Đảng phí. Con Thúy la. Sao bữa giờ không nói. Ông gãi gãi đầu, kêu. Kỳ quá. Đóng có 30 ngàn thôi. Mà bận rộn kiếm hai ba lần. Đúng là gớm. Có mỗi cái Đảng phí. Đúng là phí !

Đám bạn tôi cũng vài đứa vô Đảng. Một con tưng tửng nói. Vô lỡ có gì thì tuị nó cũng không laid off mày. Mà đi họp Đảng cũng vui. Ăn nhậu không à. Laị miễn phí. Còn con kia lúc đó chưa chồng, vô cho vui. Thì giờ đường đường cai quản một 100 đứa nhân viên dưới quyền. Đường đường lộng lẫy một cái phòng làm việc to đùng. Tui bạn tôi biết chuyện. Tắc lưỡi. Mày ở lại Việt Nam, chịu khó sát sanh chút đỉnh chắc cũng làm xếp y như nó. Tôi chỉ híc híc. Tiếc nhỉ. Tham chi Việt Kiều. Nhỉ. Nhưng đứa khác nói. Mà con Châu đâu có thích đoàn đảng chi đâu mà được. Phải chịu khó vô đoàn, đảng họp hành mới được.

Hồi nhỏ đội viên khăn quàng thì khoái.Lớp 9 đùng một cái vô Đoàn. Xúc động ghê lắm.Không phải giặt, ủi , thắt rồi đeo khăn cho nóng giòn cái cổ, chỉ đơn giản một cái huy hiệu xọt lũng hai lỗ trên áo, là lấp lánh trên ngực. Là ta trở thành người lớn rồi.Tự hào vô biên.

Tự nhiên sau ba tháng hè, vô lớp 10 tôi lại khai là không phải đoàn viên. Chắc tại thằng bí thư ép đóng đoàn phí. Tôi cứ tưng tửng kêu tao là phó thường dân, dek đoàn chi hết. Nó cứ quắc mắt nói. Mày nói láo. Ưá. Ưà, thì láo. Tao dek có tiền đóng đoàn phí. Thằng đó vượt biên, rồi sang Mỹ, rồi hình như bây giờ bác sĩ rồi. Đoàn với lại không đoàn. Hành mình cả năm lớp 10 vì cái tội mình láo không chi vài ngàn cho đoàn mỗi tháng.

Má có một tấm hình, chụp kỷ niệm ngày Má vào Đoàn. Tóc đen. Cặp mắt đẹp đen láy lấp lánh cười.Sung sướng, tự hào, trẻ trung, lý tưởng, đầy sức sống. Thế hệ Má. Đeo đuổi một lý tưởng. Chí ít. Họ tự hào, tin tưởng. Còn tôi, lúc tuổi Đoàn, tự nhiên, hết ham rồi, huống chi là Đảng. Tự nhiên vậy
thôi. Cũng chẳng có phản động ở đâu ra mà xúi giục hết á.

Tôi không biết lớp trẻ con, những đứa thuộc thành phần " người cộng sản trẻ, người đoàn viên trẻ", thỉnh thoảng báo Tuổi trẻ vẫn chạy tít dài loằn ngoằn trang nhất, suy nghỉ gì về những Đoàn và Đảng. Lâu lâu con em nói. Thằng A, thằng B vô Đảng rồi nha. Thấy đi họp suốt. Hồi xưa tôi phì cười. Trò vớ vẫn.Giờ lại tò mò. Họp chi vậy cà. Mình mà ngồi nghe. Chắc cười phải biết. Tôi muốn, cần, có nhu cầu, thích cười. Hơn lúc nào hết. Bây giờ.Cười!

Nhớ Má ghê gớm. Bạn Lan hỏi chừng nào mới nguôi ngoai. Ai biết. Biết là mình không khóc từng chặp nữa. Nhưng cảm giác nặng nề trong lòng cứ làm mình chùng xuống, bất kể giờ phút nào trong ngày. Mài hết sức lực, như một bình mực Tàu đã cạn gần tới đáy.Nhất là về đêm. Khi bất chợt thức giấc rồi lăn lóc cô đơn gói tròn trong hai ba lớp chăn mà không ngủ lại được.

Má ơi !

2 comments:

NgocLan said...

Hôm nay dưới này cũng ầm ầm mưa gió.
Đảng và Đoàn, hehehe. Nhớ cuốn lý lịch xin vào Đảng viết trong vòng 7, 8 năm, cuối cùng được kết luận "Lý lịch không rõ ràng."
Nhớ sau đó nói với bạn Nhung "Cám ơn đảng đã không kết nạp tao, không thì giờ khổ cho đảng rồi." heheheheh

phuongle said...

nhìn hình Má thấy bé Mưa giống MÁ lắm Châu ơi, thể nào Má trên trời cũng đọc Cao như Dảng cho mà coi, rồi Má sẽ cười nắc nẻ với Châu , với Mưa....