3/27/11

Sau ngày 21 tháng 2 năm 2011 (V)

Tôi thấy Má trong giấc mơ sáng nay. Chủ nhật, ngủ thiệt muộn.

Tôi thấy Má.

Má trẻ trung, khỏe mạnh, tóc cuốn quăn ngắn, tươi cười đứng trước cửa Cao thắng với Nam. Tôi nhân ra Má. Má bận cái áo màu nâu, có những hoa văn quả trám màu đen và đỏ, với một giây nơ thắt nơi cổ. Tôi nhận ra chiếc áo đó là của Má may. Cả đời, Má bận áo Má may nhiều hơn là tiệm may. Má mang đôi guốc màu nâu mộc, loại thiệt cao.

Tôi vụt hết sức chạy phăng phăng tới Má. Má băng qua đường. Tôi chạy theo. Ôm chầm lấy Má thật chặt. Tôi cảm thấy sức vóc của Má trong tay mình. Giống như lúc lần cuối tôi ôm lấy Má ngoài phi trường khi Má khóc tiễn tôi đi. Cái ôm chặt cứng đó, hiện về như là thiệt trong giấc mơ sáng nay.

Rồi Má từ từ tan biến đi. Vòng tay tôi chốc thoát trống hơ trống hoác. Tôi tỉnh giấc, đồng hồ chỉ 7.25 sáng.

Bỗng khóc oà vì biết mình sẽ không ngủ laị được để thấy Má lần nữa vì trời đã sáng.

Bỗng khóc oà vì đó chỉ là một giấc mơ.

Bỗng khóc oà. Vì hôm nay là chủ nhật, tính theo giờ Việt là đúng 5 tuần rồi Má ơi.

7 comments:

imagine said...

sáng nay em cũng mơ. cũng một cái ôm. tỉnh giấc ngơ ngác chị à. :(

Hạnh Phúc Lang Thang said...

Em chào chị
ngưỡng mộ tài hội họa của chị, vô xem nhưng không comment vì không dám múa rìu qua mắt thợ. E. đặc biệt thích bức tranh được vẽ, lấy ý tưởng từ bài thơ Ô SẺ của bạn ĐHP. Em ngắm nó hoài.

Chia sẻ với chị về entry này.

Đậu said...

Lún ơi! Chỉ biết chia sẻ!

Phung Tran said...

Bữa em đi cũng ôm mẹ thật chặt. Ước gì mình mãi được ôm mẹ như vậy khi mình ra phi trường ha chị.

Lưu Thiên Trụ said...

:(

phuongle said...

Châu có về VN 49 ngày của Má không ? ôm Má thật chặt trong giấc mơ vậy là Má đã bay sang Mỹ thăm Châu , Nguyên và 2 nhóc mà không cần phỏng vấn hay visa... MÁ mãi bên Châu và gia đình nha....

Phạm Minh Tâm said...

( Hãy đến mà xem - http://vatinam.blogspot.com )