4/18/11

Sau ngày 21 tháng 2 năm 2011 (VI)

Thế là một lần nữa.
Con chào Má.
Con đi.
Lần này không có Má đưa tiễn.

Thế là một lần nữa.Con chào Má.

Con đi.Nước mắt lưng tròng. Con dấu kín.

Trong lòng.
Chứ con không có khóc.
Ôm Mưa Nam trong cái oi oi của tháng Tư.
Cái nồng nồng hầm hập của Sài Gòn đêm chủ nhật.
Cái buồn cay mắt của lần này về không có Má.
Cái cô đơn hoảng sợ của một đứa lớn tuổi mới vừa chập chững mồ côi.

Thế là một lần nữa.
Con xách túi ra đi.
Con chào Má.
Con đi.
Mười ngày về.
Con từ từ chấp nhận một điều.
Là các con không còn Má.
Con khóc.
Con cười.
Con chắp tay.
Con quì gối.
Con nghe kinh cầu siêu, kinh Địa Tạng, hít mùi nhang ướt nước mắt vào lòng, lẩm nhẩm lần lần đọc theo.
Con dọn dẹp.
Con lục lọi quá khứ của Má.
Để cười. Để khóc. Để nhớ. Để hiểu Má của con hơn mười lần hơn nữa.
Để sống với Má. Thêm một lần nữa.


Má ra đi. Nhẹ như một cánh chim trời.
Con ở lại.
Nặng nề. Cố níu kéo với thời gian.
Nhắm mắt giả vờ. Má vẫn ở quanh đây. Đâu đó trong nhà. Trong vườn, trong bếp, hay nhà hàng xóm. Trong trường hay trong lớp học.
Chút thôi.
Má sẽ về.
Mười ngày này.
Con sống với Má trong kỷ niệm.
Gia tài của Má là một phòng tranh lộng lẫy đồ sộ.
Một kiến thức hội hoạ mêng mông.
Một tập thơ dào dạt nước mắt.
Một vườn hoa xinh thơm mùi của Má.
Một ngôi nhà đầy tăm tắp tình yêu thương.
Má đã sống.
Hết mình. Một người sống quá thật.
Sống cho các con. Sống không đi bằng đầu gối. Cao ngạo ngẩng đầu cho tới phút cuối.


Má ơi.
Thế là một lần nữa.
Con chào Má.
Con đi. Nha.
Mai mốt con về. Với Má, với các em, các cháu.
Con khắc bóng hình Má vào tim.
Nhìn Má cười, Má giỡn, Má khóc với con.
Con nhìn Má vẽ.
Má dạy học.
Má đi nắng về mưa với những chuyến đi xa.


Thế là một lần nữa.
Con chào Má. Con đi.Nha.
Con chào Má bằng bốn cây nhang gầy.
Run run con thắp đêm qua.
Bằng hàng nước mắt con nén lại trong lòng không muốn khóc.
Bằng vành khăn tang trắng xóa Nam dẫn con đi mua hôm nọ.
Bằng mâm cơm cúng Mưa nấu cho Má hàng ngày.
Bằng cái tô sứ Mưa nấu cá bị mẽ, nứt làm bốn miếng con lượm rồi dán lại cho Má. Thành một bức tranh. Cho Má, cho Mưa, cho con. Cho Nam.

Bằng cái hôn lên tấm hình Má nhìn con.

Thế là một lần nữa.
Con chào Má con đi.
Khoác trên vai cái túi màu nâu đất của Má cho.
Nơi đong đầy tình yêu của Má .
Con đem theo mình. Như tiếp thêm sức cho con dấn tới.
Con đi.
Rồi sẽ về. Với Má.
Má ơi.

8 comments:

marcus said...

Con chào Bác, thật tiếc là con không được gặp Bác trước khi Bác đi.
Thương Lún và gia đình,
marcus.

NgocLan said...

Đọc rồi buồn quá :(
Không biết nói gì nữa...

Cậu Long said...

Không gì đau bằng nỗi đau mất mẹ, hôm trước khi nhỏ em về Mỹ, anh dẩn nó vào chùa Huê Nghiêm thăm tro cốt của dì mà nó đã cất công đem từ bển về. Tụi anh đã khóc sưng mắt luôn.

Phung Tran said...

Khóc với chị.

Cố gắng mỗi năm em về thăm Mẹ.

phuongle said...

Châu làm P khóc rồi đó, mong cả nhà coi như Má đi dạy hoặc đi sáng tác xa nhà......

Hươngxưa said...

Lún.:(

Lún Ghẻ said...

Tks cả nhà. Hưá là sẽ bớt khóc. Chứ thiệt tình khóc nhiều nhức đầu quá chừng rồi. Sẽ nhảm nhiều, bớt khóc nhá. Thương cả nhà nhiều nhiều.

Anonymous said...

Chị ơi, lâu quá lâu rồi em mới vào lại blog, hôm nay đọc entry này mới hay tin. Em xin được sẻ chia cùng chị. Long Hà.