Hồi trước cái món này hay làm ở nhà trên Cao thắng. Canh bí đỏ không có tôm mà nấu thì hầm với khoai lang đỏ và dừa. Dừa mua về phải nấu nước nong nóng, vắt nước cốt rồi vắt nước gião hầm bí. Bí đỏ sao lúc đó thấy nhàn nhạt nên mình không thích ăn mấy. Chỉ húp nước rồi lựa khoai lang ăn thôi. Sau này hình như Má có bỏ thêm đậu phọng.
Hai năm trước về Việt Nam với Yelling Clinic, đi ăn chay ngoài Sài Gòn. Mắc trời thần đất lở.
Bà con dân Mỹ mới về Việt Nam lần đầu, ăn chay ngoài Huế, Hội An và Đà Nẳng quá rẻ. Ghé vô Sài Gòn bị chém chặt đứt đầu đứt đuôi với cái món bí đỏ hầm dừa đơn giản và rẻ tiền năm xưa của mình.
Giá ăn chay ở Sài Gòn ngang ngữa giá ăn bên Mỹ. What the heck !
Mình thề với cả đám là mình sẽ nấu lại cái món bí đỏ hầm dừa không chém không chặt đầu ai hết.
Lâu lâu nấu lại cho mấy đứa con ở nhà cai thịt vài bữa. Tụi nó húp xì sụp khen ngon.
Món bí đỏ hầm dừa của Lún Ghẻ lai lai care nị Ấn độ nên thơm hơn cái món bí hầm dừa Cao thắng năm xưa nha.
Bà nội hồi trước chỉ cho mình làm món bí đỏ hầm tỏi. Đơn giản cực kỳ nha. Bí đỏ cắt từng miếng to to quăng vô nồi nước hầm gà hay nước hầm chay gì đó cũng được, riêu riêu cho nhừ rồi băm tỏi bỏ vô. Mêm cho vừa ăn.
Vậy là xong phần bí. Lún Ghẻ quăng thêm đậu phọng vô cho bớt nhớ Má nè. Đậu phọng luột nhừ với bí đỏ ăn thế thịt được nha.
Phần dừa thì Lún Ghẻ hầm riêng. Nước cốt dừa đổ riêng ra một cái nồi be bé. Hầm với xả riêu riêu cho thiệt thơm. Thêm chút cà ri vàng vàng. Cũng mêm cho vừa ăn. Tí muối với đường vàng. Đường vàng thơm mùi mía, làm dậy cái mùi ngai ngái của xả nha bà con. Muốn thêm đậu hủ hay mấm rơm mấm mèo chi chi thì làm riêng rồi ăn kèm nha. Đừng quăng vô nấu chung mất hết mấy cái vị thanh tao đi nha. Lún không nấu dừa chung với bí vì sợ để lâu trong tủ lạnh mùa dừa sẽ bị hôi đi. Hồi xưa món này ăn xong liền một buổi chứ không để qua đêm. Giờ nấu một lần ăn hai ba bữa nên cứ mần riêng riêng ra vậy rồi gom gom chung chung mỗi lần ăn vậy á.
Vậy thôi. Múc bí đỏ rồi chan cái phần dừa xả cà ri lên trên. Thơm ngon vô cùng. Ăn như ăn súp vậy á. Muốn nhớ Cao Thắng nhớ Má nhớ hai em thì nấu phầi bí đỏ long lỏng thôi. Rồi ăn với cơm.
Món bí đỏ hầm dừa đơn giản để làm bổ dưỡng mà rẻ như vậy mà nhiều thứ để nhắc và nhớ quá !
À, hồi xưa ghét nhất là gọt vỏ bí đỏ. Mệt ! Nên ít ăn bí đỏ cũng tại cái vỏ dày quá mà làm biếng. Giờ thì có cái tip này nè. Dùng dao bự bự chặt trái bí ra làm hai ba phần rồi bỏ vô nồi luộc chút cho cái vỏ nó mềm ra dể gọt. Vụ này cũng áp dụng cho khoai môn khoai sọ su su luôn nhá. Khỏi bị ngứa tay !
Showing posts with label food. Show all posts
Showing posts with label food. Show all posts
6/23/13
12/21/12
Cà ri Gà kiểu Lún Ghẻ
1. Nấu hôm qua. Ngon thì thôi nha. Lựa cánh và đùi gà thôi. Không chơi tới cái ức chi cho nó nhiều. Khoai tây, khoai lang với ba củ cà rốt. Tỏi đập vô cái chảo bự bự với dầu ăn cho thiệt thơm rồi quăng gà vô trước rồi chút mới khoai nha. Tự vì quăng hết hai thứ cùng lựợt. Khoai ra hơi bị nhão. Nhắc nhớ cho lần sau nha. Xào qua xào lại. Lật đật đi kiếm hủ cà ri. Mịa. Hết bột cà ri mới ghê. Trời. Nhờ đức ông. Mà thỏ thẻ. Anh muốn ăn cà ri gà không. Muốn. Hahahha, nhờ chạy qua chợ mua dùm miếng bột càri. Em làm xong gần hết , chỉ thiếu bột cari là ra cari cho anh. Dính đạn. Ngoài bột càri còn cái gì nữa không. Không. Chắc chưa. Chắc. Hên là cái chợ chỉ có hai phút gà chạy bộ kế nhà.
2. Trong khi chờ bột cà ri, quậy nước cốt dừa với nước lạnh chế vô nè. Quăng luôn bó xả đập dẹp lép vô luôn nha. Nhớ đậy nắp. Chồng bưng bột cari về. Chàng mua luôn hai bịch to bà nái. Mua dằn mặt. Ăn kiểu hai năm mới nấu cari một lần như thế này chắc tới thế kỷ sau cũng chưa hết một bịch. Lún .Hỏi. Anh nghe thơm mùi xả chưa. Ai biết. Hahaha. Mịa. Nói chưa mắc công nó sai đi mu thim bó xả nữa mắc công.
Bắt thêm cái nồi nhỏ kế bên, phi tỏi, hành tây bằm nhỏ nhỏ trộn vô với đám bột cà ri , chút xí muối. Rồi chờ cho xả xực mùi thơm lên là quăng cái đám cari mới xào ban này vô ( cái khúc này đáng lẽ phải làm ban đầu, khúc ướp gà đó , cho nó thắm tháp , nhưng mà tại phong thuỷ , nên mần gần sau chót vậy nhá ).
3. Cari vàng vàng óng trộn chung với màu đỏ của cà rốt và khoai lang nè, nước cốt dừa beo béo sệt sệt màu trắng ánh ánh vàng vàng với màu xanh thơm lừng của xả nè. Bữa nay mới phát một cái hiện là cari có hai màu đỏ và vàng. Khà khà khà. Mần sao đây ta. Ăn mần sao cho khỏi bị biểu tình đây ta.
4. Gà mềm rồi luôn nha. Chanh cắt ra sẳn đê. Ớt hột cũng bỏ sẳn ra cái dĩa nhỏ nhỏ đê. Mới đầu tính ăn với bún. Hahahha, nói với chồng. Anh thích ăn cari với bún hay với bánh mì. Chồng lườm một cái . Bún! Lần này chàng không bị lừa nhưng vì yêu mình nên.
5. Chàng quất hết hai tô cari bún. No nên. Ngon thiệt nha. Chiều đi pick up hai đứa đi bơi về á. Cũng nhớ chạy ra chợ mua cho ổ bánh mì. Nướng lại cho dòn dòn á. Múc một tô cari nóng hổi , cứ thế mà chấm mút thôi. À nhớ thim chút chanh nha. Vài giọt chanh vắt vô sẽ làm cho món cà ri Lún Ghẻ sang trọng và quí phái hẳn lên nha. Vả lại á. Mùi chanh thơm quyện với mùi xả . Vật vã và mê tơi cả một đêm trời đông tháng giá nhá. Lần sau sẽ nhớ chút lá chanh quăng vô chung với xả. À, Lún Ghẻ có một ly rượu vang ườn mình kế bên nữa nha.
6. Bonus nè. Làm thêm một chén hành tây phi với tỏi, một trái cà chua bầm dập xào sơ sơ. Quẹt vô chung với bánh mì và cari. Cái xực xực dòn dòn của hành tây , cái chua chua của cà chua và mùi thơm của tỏi á. Đỉnh nhá !
7. Dạo này không ăn muối được nhiều. Già rồi, thân thể rả rời. Ăn muối hay gia vị kiểu Việt Nam nhiều vô là khó chịu kinh luôn nha. Bớt muối lại cho nó tịnh người coi có bớt chưỉ thề được chút nào không.
8. Bữa qua hai đứa nhỏ quất hết thịt gà, chừa khoai lại mới ghê. Chút chiều chắc bỏ đậu hủ và cà tím vô ăn tiếp quá. Lần sau sẽ thim với rau sống và giá.
9. Hồi xưa cari là món chưng bàn thờ đám giổ trong nhà ông ngoại Lún Ghẻ. Con nít thèm thì thèm. Phải đợi thắp xong một hai ba tuần nhang, rồi mới được ăn. Mà ăn với bánh mì nên giờ ăn cari là phải ăn với bánh mì mới ngon nhá.
10. Cứ phải rặn ra cho đủ 10 mục như thế lày. Đèo bồng ghê ! Nên cho coi cái hình này đỡ nha . Làm chả giò với em Xèo bữa hổm. Giống kiểu Ziệt Nam hông? Đôi đũa tre đó đi mua với Mưa ở cái chợ gần nhà Má đó. Mưa mua cho hai ba đôi gì đó. Đũa bên đây trơn tuồn tuột như giun. Thấy mà ghét.
zới lại cái này nữa nè
2. Trong khi chờ bột cà ri, quậy nước cốt dừa với nước lạnh chế vô nè. Quăng luôn bó xả đập dẹp lép vô luôn nha. Nhớ đậy nắp. Chồng bưng bột cari về. Chàng mua luôn hai bịch to bà nái. Mua dằn mặt. Ăn kiểu hai năm mới nấu cari một lần như thế này chắc tới thế kỷ sau cũng chưa hết một bịch. Lún .Hỏi. Anh nghe thơm mùi xả chưa. Ai biết. Hahaha. Mịa. Nói chưa mắc công nó sai đi mu thim bó xả nữa mắc công.
Bắt thêm cái nồi nhỏ kế bên, phi tỏi, hành tây bằm nhỏ nhỏ trộn vô với đám bột cà ri , chút xí muối. Rồi chờ cho xả xực mùi thơm lên là quăng cái đám cari mới xào ban này vô ( cái khúc này đáng lẽ phải làm ban đầu, khúc ướp gà đó , cho nó thắm tháp , nhưng mà tại phong thuỷ , nên mần gần sau chót vậy nhá ).
3. Cari vàng vàng óng trộn chung với màu đỏ của cà rốt và khoai lang nè, nước cốt dừa beo béo sệt sệt màu trắng ánh ánh vàng vàng với màu xanh thơm lừng của xả nè. Bữa nay mới phát một cái hiện là cari có hai màu đỏ và vàng. Khà khà khà. Mần sao đây ta. Ăn mần sao cho khỏi bị biểu tình đây ta.
4. Gà mềm rồi luôn nha. Chanh cắt ra sẳn đê. Ớt hột cũng bỏ sẳn ra cái dĩa nhỏ nhỏ đê. Mới đầu tính ăn với bún. Hahahha, nói với chồng. Anh thích ăn cari với bún hay với bánh mì. Chồng lườm một cái . Bún! Lần này chàng không bị lừa nhưng vì yêu mình nên.
5. Chàng quất hết hai tô cari bún. No nên. Ngon thiệt nha. Chiều đi pick up hai đứa đi bơi về á. Cũng nhớ chạy ra chợ mua cho ổ bánh mì. Nướng lại cho dòn dòn á. Múc một tô cari nóng hổi , cứ thế mà chấm mút thôi. À nhớ thim chút chanh nha. Vài giọt chanh vắt vô sẽ làm cho món cà ri Lún Ghẻ sang trọng và quí phái hẳn lên nha. Vả lại á. Mùi chanh thơm quyện với mùi xả . Vật vã và mê tơi cả một đêm trời đông tháng giá nhá. Lần sau sẽ nhớ chút lá chanh quăng vô chung với xả. À, Lún Ghẻ có một ly rượu vang ườn mình kế bên nữa nha.
6. Bonus nè. Làm thêm một chén hành tây phi với tỏi, một trái cà chua bầm dập xào sơ sơ. Quẹt vô chung với bánh mì và cari. Cái xực xực dòn dòn của hành tây , cái chua chua của cà chua và mùi thơm của tỏi á. Đỉnh nhá !
7. Dạo này không ăn muối được nhiều. Già rồi, thân thể rả rời. Ăn muối hay gia vị kiểu Việt Nam nhiều vô là khó chịu kinh luôn nha. Bớt muối lại cho nó tịnh người coi có bớt chưỉ thề được chút nào không.
8. Bữa qua hai đứa nhỏ quất hết thịt gà, chừa khoai lại mới ghê. Chút chiều chắc bỏ đậu hủ và cà tím vô ăn tiếp quá. Lần sau sẽ thim với rau sống và giá.
9. Hồi xưa cari là món chưng bàn thờ đám giổ trong nhà ông ngoại Lún Ghẻ. Con nít thèm thì thèm. Phải đợi thắp xong một hai ba tuần nhang, rồi mới được ăn. Mà ăn với bánh mì nên giờ ăn cari là phải ăn với bánh mì mới ngon nhá.
10. Cứ phải rặn ra cho đủ 10 mục như thế lày. Đèo bồng ghê ! Nên cho coi cái hình này đỡ nha . Làm chả giò với em Xèo bữa hổm. Giống kiểu Ziệt Nam hông? Đôi đũa tre đó đi mua với Mưa ở cái chợ gần nhà Má đó. Mưa mua cho hai ba đôi gì đó. Đũa bên đây trơn tuồn tuột như giun. Thấy mà ghét.
zới lại cái này nữa nè
11/27/12
Bún mắm cá cơm
Không biết trong nhà có chai mắm cá cơm để từ hồi nào. Bữa nay mần một bữa bún, ăn tơi bời hoa lá luôn nha.
Nhỏ bạn hồi xưa bày món này. Rất ưa hấp dẫn. Nè. Mắm cá cơm thêm tỏi, củ riềng ( bữa nay phát hiện ra củ riềng tiếng Anh kêu là blue ginger , nghe muốn yêu quá ) chút đường chanh ớt vô. Lần trước cô nàng còn luộc thịt ba rọi cắt mỏng mỏng bỏ vô nữa. Bữa nay ăn tịnh cá cho chay chứ ko có thịt nha.
Rau bốn mùa có gì ăn nấy. Bữa nay nhà còn bắp cải trắng với 1/2 bắp cải tím. Bào bằng cái dao bào bữa đi mua với Mưa ngoài chợ Bình Tây á. Bào mỏng mỏng cũng mệt à nha. Nếu có cà rốt hay giá quất vô thim cho tưng bừng rực rở cũng hay.
Nhà còn nữa nắm rau ngò. Xắt mỏng mỏng quăng vô.
Tỏi băm thiệt nhỏ phi dầu ăn với chút muối. Trộn gỏi chung với hai ba trái chanh. Mêm chút nước mắm với đường. Lạt lạt thôi cho thắm tháp chứ còn tô mắm cá cơm nữa chi.
Vậy thôi. Rồi bún. Bún, cá cơm nguyên con cả đầu lẫn xương , dĩa gỏi nhớ vắt thim chanh vô cho thơm.
Hai vợ chồng làm tú hụ hai ba tô. Ăn mệt nghỉ luôn. Ăn xong rất no nhưng không óc ách vì không có ăn thịt, chỉ no rau.
Nhớ mọi lần ăn thịt vô ngon nhưng ăn xong là mệt chứ không cảm hứng quất được cái bài này nha.
Bà ngoại Nguyên ngày xưa làm mắm cá cơm với mắm cà. Bán cho đám linh gần nhà.
Bà ngoại mình ngày xưa làm nước mắm cá cơm.
Má kể. Bà ủ cá cơm trong lu với thính ( not sure ). Để lâu con cá cơm tự giọt nước mắm ra trong veo, nhiểu tỏng tỏng vô cái lu. Nước mắm nhỉ. Loại ngon nhất không có màu nâu như loại ngoài chợ. Mà có màu vàng mật ong, trong vắt, đằng đặc và thơm lừng lên kìa. Mình chưa bao giờ được nhìn thấy nước mắm cá cơm của bà ngoại thơm ngon và trong veo như thế nào. Nên ký ức về bà ngoại lúc nào cũng bừng lên bằng những lời Má kể vậy á.
Mình cứ ngồi ước mong. Mai mốt già, về Việt Nam học làm nước mắm cá cơm của bà ngoại mình nhá.
Cá cơm !
Nhỏ bạn hồi xưa bày món này. Rất ưa hấp dẫn. Nè. Mắm cá cơm thêm tỏi, củ riềng ( bữa nay phát hiện ra củ riềng tiếng Anh kêu là blue ginger , nghe muốn yêu quá ) chút đường chanh ớt vô. Lần trước cô nàng còn luộc thịt ba rọi cắt mỏng mỏng bỏ vô nữa. Bữa nay ăn tịnh cá cho chay chứ ko có thịt nha.
Rau bốn mùa có gì ăn nấy. Bữa nay nhà còn bắp cải trắng với 1/2 bắp cải tím. Bào bằng cái dao bào bữa đi mua với Mưa ngoài chợ Bình Tây á. Bào mỏng mỏng cũng mệt à nha. Nếu có cà rốt hay giá quất vô thim cho tưng bừng rực rở cũng hay.
Nhà còn nữa nắm rau ngò. Xắt mỏng mỏng quăng vô.
Tỏi băm thiệt nhỏ phi dầu ăn với chút muối. Trộn gỏi chung với hai ba trái chanh. Mêm chút nước mắm với đường. Lạt lạt thôi cho thắm tháp chứ còn tô mắm cá cơm nữa chi.
Vậy thôi. Rồi bún. Bún, cá cơm nguyên con cả đầu lẫn xương , dĩa gỏi nhớ vắt thim chanh vô cho thơm.
Hai vợ chồng làm tú hụ hai ba tô. Ăn mệt nghỉ luôn. Ăn xong rất no nhưng không óc ách vì không có ăn thịt, chỉ no rau.
Nhớ mọi lần ăn thịt vô ngon nhưng ăn xong là mệt chứ không cảm hứng quất được cái bài này nha.
Bà ngoại Nguyên ngày xưa làm mắm cá cơm với mắm cà. Bán cho đám linh gần nhà.
Bà ngoại mình ngày xưa làm nước mắm cá cơm.
Má kể. Bà ủ cá cơm trong lu với thính ( not sure ). Để lâu con cá cơm tự giọt nước mắm ra trong veo, nhiểu tỏng tỏng vô cái lu. Nước mắm nhỉ. Loại ngon nhất không có màu nâu như loại ngoài chợ. Mà có màu vàng mật ong, trong vắt, đằng đặc và thơm lừng lên kìa. Mình chưa bao giờ được nhìn thấy nước mắm cá cơm của bà ngoại thơm ngon và trong veo như thế nào. Nên ký ức về bà ngoại lúc nào cũng bừng lên bằng những lời Má kể vậy á.
Mình cứ ngồi ước mong. Mai mốt già, về Việt Nam học làm nước mắm cá cơm của bà ngoại mình nhá.
Cá cơm !
8/9/12
Đậu hũ, đậu bắp và hố bom
1. Đi chợ mua bốn miếng đậu hũ và miếng thịt sườn. Dòm đi dòm lại. Hai cái mắc ngang nhau mới ghê. Nhớ ngày xưa Má đưa ngày 10 đồng. Mua 200 gr thịt nọng , hai miếng đậu hũ và một bó rau muống. Đậu hũ rẻ. Dân nghèo ăn đậu hũ thay thịt mà lớn. Đậu hũ rau muống dậm thêm thịt nọng. Má kho chút nước mắm chứ không nước màu chi hết. Con gái Má lựa thịt mà ăn. Má chỉ ăn đậu hũ. Ba đứa con của Má chỉ có ăn vậy thôi lớn te te. Giờ ăn đậu hũ là một món mà người ta gọi là vegan food. Dân biết chọn ăn đồ ...healthy, dân Liberal, dân Green vì môi trường ...và một đống hằm bà lằng các danh xưng thậm thược khác. Hay dân nhậu mới kêu đậu hũ lưót ván hay đậu phụng chấm mắm tôm.
2.Mình thắc mắc tại làm sao đậu hũ bên đây mắc ngang ngửa miếng thịt. Phát hiện ra đậu hũ làm từ đậu nành. Mà mí cái giống đậu nành hay bắp dân Mỹ trồng mà không ăn, tụi nó để dành đi nuôi gia súc hết. Dân Mỹ thích ăn thịt hơn. Thành ra đậu hũ trở thành món hiếm...mà dân "elite" đổng đà đổng đảnh và dân Việt mình chọn ăn. Nên mắc. Đúng là rất ngược đời. Còn tệ hơn là dân Mỹ đem bắp trồng rồi ....ép lấy dầu chạy xe hơi. Quá khổ. Ăn thịt và đi toàn xe hơi, lại không kèm đậu hũ, làm sao hơn 1/3 dân Mỹ không béo phì.
3. Mua đậu hũ sẳn tay bốc luôn một vĩ đậu bắp. Đậu bắp bên đây kêu là Orka, luộc lên chấm với đậu hũ kho nước dấm đường xì dầu lạt lạt xịt thêm tí tương ớt nữa là ngon một ngày của mình rồi nha. Nhớ hồi hè lớp 8 mình bị bịnh tróc lở đầu đi bịnh viện nằm hết mấy tuần. Bị tróc đầu mà sao nó bị phù hết cả người mới ghê. Bác sỉ cấm ăn muối. Mình nhập viện nhi đồng hai. Má chạy lên chạy xuống với mình và hai đứa nhỏ ở nhà. Má không nằm lại bịnh viện được. Vì không ai coi hai đứa kia ban đêm. Lúc đó bịnh viện đã quá tải. Hai bịnh nhi nằm một gường. Bà kia con bị sốt xuất huyết, xếp chung gường với mình. Bà hỏi mình bị bỏ rơi hả. Mình chẳng nói chi. Đêm xuống y tá đi ra hết thì bà quát mình nằm xích vô cho bà nằm với con của bà. Lúc đó sao dek biết chưỉ lại nhỉ. Co giò nằm mà khóc thôi. Khóc đã nhưng tới sáng giả đò vui cho Má khỏi lo. Má cứ nấu cơm bưng lên. Thịt thà nhóc nhách. Nhưng không nêm nếm chi hết. Không muối lạt phèo mần sao ăn. Mình lén Má vứt hết. Tiếc thịt thì ăn thịt chứ cũng không ăn hết.
4. Rồi cái có hai vợ chồng người Campuchia cũng ở nuôi đứa con hai ba tuổi. Con bé người Miên da đen ngăm tóc quăn mắt tròn thau láu nhìn thấy mà thương. Ông chồng thấy mình lén vứt cơm đi. Thì la mình. Ăn cho mau hết bịnh mà về với Má với em chứ. Nghe ổng nhắc tới Má. Nước mắt mình ứa ra, cổ nghẹn lại, tủi thân, còn không muốn ăn luôn phần cơm còn chừa lại sau khi đã lén quăng thùng rác một mớ. Bà vợ vô thay ca. Hai vợ chồng ngồi xuống ăn cơm. Cơm chỉ có một chén nước tương xắn ớt với một đám đậu bắp luộc xanh rì cái cà men. Nhìn hai vợ chồng xì xụp ăn. Mà đó cũng là lần đầu tiên mình biết đậu bắp. Bà vợ mời mình ăn , nhưng mình lắc đầu. Giờ nhìn đậu bắp, nhớ ngược lại ổng bả rồi nhớ tới Má !
5. Bữa Seattle có airshow. Lần đầu tiên cái airshow kế bên nhà. Đi ra cái Lake 5 phút là coi được rồi. Còn không thì cứ ngóng cổ lên dòm từ cửa sổ thì cũng thấy rồi. Ban đầu nghe nói airshow thì hí hửng chờ đợi. Tới bữa đám máy bay bắt đầu tập lượn lờ trên đầu mình cả tuần thì bắt đầu hoảng. Tự nhiên nghe ồn quá. Nhức hết cả óc. Váng hết cả tai. Tự dưng không ham đi coi nữa. Bữa cái show chính thức trình diễn, vợ chồng ông hàng xóm đem con cái ra cắm trại ngủ đêm xí chổ. Ổng rủ nhà mình đi. Ông tự hào tuyên bố là cái chổ ông xí là ngon nhất vì vị trí đó là điểm chính của cái airshow. Mình có thể ngước cổ lên nhìn thấy nó bay ngay trên đầu hay cắm thẳng từ trên xuống chuối xuống...đầu. Nghe vậy là muốn...ói rồi. Quyết định không coi nữa.
7. Tiếng máy bay chiến đấu ồn khủng khiếp. Nghe rất là uy hiếp. Tự dưng mình nghĩ tới cái hố bom kế nhà mình ở Thụy Khê, Hà Nội. Nhớ Má khủng khiếp. Lúc đó một hai ba tuổi chứ mấy. Lờ mờ nhớ dưới cái gường trong nhà có cái hầm tránh bom. Bom Mỹ thả lúc đó mình không có nhớ ồn làm sao. Nhưng giờ nghe phản lực gầm rú trên đầu là không thích, không vỗ tay mà phát hoảng là biết rồi. Má cứ kể chuyện hai mẹ con đi sơ tán. Có lúc Má liều không đi. Ban đêm, cúp điện tối thui, hai mẹ con nằm ôm nhau trong nhà. Má len lén thắp một cây đèn cầy leo lét trong cái gian nhà bé ti. Thì thào nằm chờ tiếng kẻng báo động. Má nói. Sao hồi đó má liều thế. Mà sao có số, cũng không chết.
8. Sau này lớn vô tới Sài Gòn, mình cứ nói với người ta là hồi xưa nhà mình ở kế bờ hồ. Má cười. Cái đó là hố bom đó, bờ hồ gì. Con nít ngây ngô chỉ dám biết có cái bờ hồ. Nói chuyện tới hố bom thì mai mãi sau này thuộc thơ Tố Hữu hay lúc đi học bên Mỹ nhìn hình ảnh của những hố bom B52 tròn tròn trên đồng ruộng xanh, phản chiếu cả một bầu trời xanh dương mới biết tụi Mỹ nó thả bom như thế nào ở Việt Nam. Mình nhớ mãi cảm giác lúc đó. Bật khóc tức tưởi. Tình cảm lẫn lộn lèo phèo bèo nhèo hết cả một ngày. Là hoạ sĩ, những vòng tròn xanh dương ngập nước phản chiếu bầu trời cao vời vời chơi vơi trên cánh đồng lúa xanh là một điều kỳ diệu lung linh rất đẹp. Mình muốn làm một bức quilt ngay lúc đó. Là một người Việt, lòng căm phẩn, đau đớn trước vết thương chiến tranh chưa từng biết lên da non của những vùng đất đó. Nhan nhản khắp nơi ở Việt Nam. Như muối xát ớt vô lòng. Và.
9. Nhớ Má cồn cào. Hố bom kế bên nhà. It ra là với một con bé hai ba tuổi là một cái hồ thiệt to được rào lại bằng kẽm gai để tránh cho con nít lạng quạng chơi rồi té xuống. Một bữa mình chơi miểng chai trước cửa nhà. Chắc lúc đó 3 tuổi . Bị cào rách tay. Khóc váng lên. Má đang bị ốm. Nằm trong nhà. Má lần ra cửa. Hỏi chuyện gì. Mình vu vơ chỉ đại cái hàng rào kẽm gai. Má sợ. Nhờ một cô đưa đi bịnh viện tiêm uốn ván. Lúc cô "đèo" mình trên cái ghế mây phía sau. Mình mới nói là bị miểng chai cào. Rồi sau đó làm sao nữa. Dek có nhớ. Những chuyện li ti như vậy mấy hôm nay cứ kéo về ầm ầm như cái airshow. Sướt mướt cho một thời có Má. Tiếc không hỏi Má là cái hố bom đó có từ lúc nào. Trước hay sau khi Má dọn nhà tới đó. Hả Má.
10. Người Maya cổ có một quan niệm trong bói toán là bầu trời là hình ảnh ngược up side down của trái đất . Nên mỗi khi muốn tiên đoán chuyện chi, họ ngồi xung quanh một cái giếng đầy nước phản ánh bầu trời trên một cái tháp thiệt cao. Mọi sự đã, đang hay sắp xảy ra trên mặt đất sẽ được đọc ngược lộn trái lại bằng hình ảnh bầu trời long lanh trong giếng nước. Người ta sẽ đoán được sự thật hay mặt sau mặt khất của vấn đề. Mình nhìn cái hố bom đầy nước kế nhà mình năm xưa. Mình đọc được những gì. 38-39 năm sau, mình biết ra nhiều điều. Biết nhiều đến nổi nhiều lúc băn khoăn. Giá biết ít lại, giờ không phải đa mang. Nhưng nếu biết ít lại, thì mình không bao giờ có một cảm hứng rất xót xa tuyệt vời cho một loạt tranh mới vừa xong.
Má ơi.
2.Mình thắc mắc tại làm sao đậu hũ bên đây mắc ngang ngửa miếng thịt. Phát hiện ra đậu hũ làm từ đậu nành. Mà mí cái giống đậu nành hay bắp dân Mỹ trồng mà không ăn, tụi nó để dành đi nuôi gia súc hết. Dân Mỹ thích ăn thịt hơn. Thành ra đậu hũ trở thành món hiếm...mà dân "elite" đổng đà đổng đảnh và dân Việt mình chọn ăn. Nên mắc. Đúng là rất ngược đời. Còn tệ hơn là dân Mỹ đem bắp trồng rồi ....ép lấy dầu chạy xe hơi. Quá khổ. Ăn thịt và đi toàn xe hơi, lại không kèm đậu hũ, làm sao hơn 1/3 dân Mỹ không béo phì.
3. Mua đậu hũ sẳn tay bốc luôn một vĩ đậu bắp. Đậu bắp bên đây kêu là Orka, luộc lên chấm với đậu hũ kho nước dấm đường xì dầu lạt lạt xịt thêm tí tương ớt nữa là ngon một ngày của mình rồi nha. Nhớ hồi hè lớp 8 mình bị bịnh tróc lở đầu đi bịnh viện nằm hết mấy tuần. Bị tróc đầu mà sao nó bị phù hết cả người mới ghê. Bác sỉ cấm ăn muối. Mình nhập viện nhi đồng hai. Má chạy lên chạy xuống với mình và hai đứa nhỏ ở nhà. Má không nằm lại bịnh viện được. Vì không ai coi hai đứa kia ban đêm. Lúc đó bịnh viện đã quá tải. Hai bịnh nhi nằm một gường. Bà kia con bị sốt xuất huyết, xếp chung gường với mình. Bà hỏi mình bị bỏ rơi hả. Mình chẳng nói chi. Đêm xuống y tá đi ra hết thì bà quát mình nằm xích vô cho bà nằm với con của bà. Lúc đó sao dek biết chưỉ lại nhỉ. Co giò nằm mà khóc thôi. Khóc đã nhưng tới sáng giả đò vui cho Má khỏi lo. Má cứ nấu cơm bưng lên. Thịt thà nhóc nhách. Nhưng không nêm nếm chi hết. Không muối lạt phèo mần sao ăn. Mình lén Má vứt hết. Tiếc thịt thì ăn thịt chứ cũng không ăn hết.
4. Rồi cái có hai vợ chồng người Campuchia cũng ở nuôi đứa con hai ba tuổi. Con bé người Miên da đen ngăm tóc quăn mắt tròn thau láu nhìn thấy mà thương. Ông chồng thấy mình lén vứt cơm đi. Thì la mình. Ăn cho mau hết bịnh mà về với Má với em chứ. Nghe ổng nhắc tới Má. Nước mắt mình ứa ra, cổ nghẹn lại, tủi thân, còn không muốn ăn luôn phần cơm còn chừa lại sau khi đã lén quăng thùng rác một mớ. Bà vợ vô thay ca. Hai vợ chồng ngồi xuống ăn cơm. Cơm chỉ có một chén nước tương xắn ớt với một đám đậu bắp luộc xanh rì cái cà men. Nhìn hai vợ chồng xì xụp ăn. Mà đó cũng là lần đầu tiên mình biết đậu bắp. Bà vợ mời mình ăn , nhưng mình lắc đầu. Giờ nhìn đậu bắp, nhớ ngược lại ổng bả rồi nhớ tới Má !
5. Bữa Seattle có airshow. Lần đầu tiên cái airshow kế bên nhà. Đi ra cái Lake 5 phút là coi được rồi. Còn không thì cứ ngóng cổ lên dòm từ cửa sổ thì cũng thấy rồi. Ban đầu nghe nói airshow thì hí hửng chờ đợi. Tới bữa đám máy bay bắt đầu tập lượn lờ trên đầu mình cả tuần thì bắt đầu hoảng. Tự nhiên nghe ồn quá. Nhức hết cả óc. Váng hết cả tai. Tự dưng không ham đi coi nữa. Bữa cái show chính thức trình diễn, vợ chồng ông hàng xóm đem con cái ra cắm trại ngủ đêm xí chổ. Ổng rủ nhà mình đi. Ông tự hào tuyên bố là cái chổ ông xí là ngon nhất vì vị trí đó là điểm chính của cái airshow. Mình có thể ngước cổ lên nhìn thấy nó bay ngay trên đầu hay cắm thẳng từ trên xuống chuối xuống...đầu. Nghe vậy là muốn...ói rồi. Quyết định không coi nữa.
7. Tiếng máy bay chiến đấu ồn khủng khiếp. Nghe rất là uy hiếp. Tự dưng mình nghĩ tới cái hố bom kế nhà mình ở Thụy Khê, Hà Nội. Nhớ Má khủng khiếp. Lúc đó một hai ba tuổi chứ mấy. Lờ mờ nhớ dưới cái gường trong nhà có cái hầm tránh bom. Bom Mỹ thả lúc đó mình không có nhớ ồn làm sao. Nhưng giờ nghe phản lực gầm rú trên đầu là không thích, không vỗ tay mà phát hoảng là biết rồi. Má cứ kể chuyện hai mẹ con đi sơ tán. Có lúc Má liều không đi. Ban đêm, cúp điện tối thui, hai mẹ con nằm ôm nhau trong nhà. Má len lén thắp một cây đèn cầy leo lét trong cái gian nhà bé ti. Thì thào nằm chờ tiếng kẻng báo động. Má nói. Sao hồi đó má liều thế. Mà sao có số, cũng không chết.

8. Sau này lớn vô tới Sài Gòn, mình cứ nói với người ta là hồi xưa nhà mình ở kế bờ hồ. Má cười. Cái đó là hố bom đó, bờ hồ gì. Con nít ngây ngô chỉ dám biết có cái bờ hồ. Nói chuyện tới hố bom thì mai mãi sau này thuộc thơ Tố Hữu hay lúc đi học bên Mỹ nhìn hình ảnh của những hố bom B52 tròn tròn trên đồng ruộng xanh, phản chiếu cả một bầu trời xanh dương mới biết tụi Mỹ nó thả bom như thế nào ở Việt Nam. Mình nhớ mãi cảm giác lúc đó. Bật khóc tức tưởi. Tình cảm lẫn lộn lèo phèo bèo nhèo hết cả một ngày. Là hoạ sĩ, những vòng tròn xanh dương ngập nước phản chiếu bầu trời cao vời vời chơi vơi trên cánh đồng lúa xanh là một điều kỳ diệu lung linh rất đẹp. Mình muốn làm một bức quilt ngay lúc đó. Là một người Việt, lòng căm phẩn, đau đớn trước vết thương chiến tranh chưa từng biết lên da non của những vùng đất đó. Nhan nhản khắp nơi ở Việt Nam. Như muối xát ớt vô lòng. Và.

9. Nhớ Má cồn cào. Hố bom kế bên nhà. It ra là với một con bé hai ba tuổi là một cái hồ thiệt to được rào lại bằng kẽm gai để tránh cho con nít lạng quạng chơi rồi té xuống. Một bữa mình chơi miểng chai trước cửa nhà. Chắc lúc đó 3 tuổi . Bị cào rách tay. Khóc váng lên. Má đang bị ốm. Nằm trong nhà. Má lần ra cửa. Hỏi chuyện gì. Mình vu vơ chỉ đại cái hàng rào kẽm gai. Má sợ. Nhờ một cô đưa đi bịnh viện tiêm uốn ván. Lúc cô "đèo" mình trên cái ghế mây phía sau. Mình mới nói là bị miểng chai cào. Rồi sau đó làm sao nữa. Dek có nhớ. Những chuyện li ti như vậy mấy hôm nay cứ kéo về ầm ầm như cái airshow. Sướt mướt cho một thời có Má. Tiếc không hỏi Má là cái hố bom đó có từ lúc nào. Trước hay sau khi Má dọn nhà tới đó. Hả Má.
10. Người Maya cổ có một quan niệm trong bói toán là bầu trời là hình ảnh ngược up side down của trái đất . Nên mỗi khi muốn tiên đoán chuyện chi, họ ngồi xung quanh một cái giếng đầy nước phản ánh bầu trời trên một cái tháp thiệt cao. Mọi sự đã, đang hay sắp xảy ra trên mặt đất sẽ được đọc ngược lộn trái lại bằng hình ảnh bầu trời long lanh trong giếng nước. Người ta sẽ đoán được sự thật hay mặt sau mặt khất của vấn đề. Mình nhìn cái hố bom đầy nước kế nhà mình năm xưa. Mình đọc được những gì. 38-39 năm sau, mình biết ra nhiều điều. Biết nhiều đến nổi nhiều lúc băn khoăn. Giá biết ít lại, giờ không phải đa mang. Nhưng nếu biết ít lại, thì mình không bao giờ có một cảm hứng rất xót xa tuyệt vời cho một loạt tranh mới vừa xong.
Má ơi.
6/16/12
Chả lụa
1. Hồi xưa là một món ăn xa xỉ. Nhà giàu mới ăn chả lụa nha. Hay người lớn nhịn ăn dành phần cho con nít. Hay bị bịnh mới được ăn chả lụa. Nhớ chả giò Nghĩa trong chợ Bàn Cờ. Bữa nào cũng đông nghẹt người chen nhau mua cho được mấy trăm cà ram chả lụa. Mỗi lần đi chợ mua rau muống lại đứng dòm đám người hò hét chới với chen nhau. Bâng khuâng không biết chả lụa là cái dek gì mà bà con lại nhộn nhịp cau có nắm áo nắm quần nhau đến thế.
2. Chả lụa ăn với bánh cuốn. Mình có cái bài ngọt ngào cay đắng ở đây. Lớn lên, mỗi lần ăn chả lụa lại cuồn cuộn nhơ nhớ. Rồi sau này bà con hù chả lụa hành the ăn vô chết liền mà xác để mấy ngày không bị rữa. Cái mình không dám ăn nữa. hahaha. Đúng là cái máu sợ chết. Mà sợ chết rồi thịt không rữa ra giống thịt người khác. Thầm nghỉ. Người ta sẽ biết mình ăn trúng chả lụa có hành the rồi mình đã chết rồi mà còn bị chưỉ ngu. Cũng nhất định nhịn chả lụa. Hahahha.
Rồi cái. Bữa ông nội lên Seattle, cho một đòn chả lụa tổ bà nái ông mua Santa Ana. Cắt ra nha. Sống nhăn, bở rẹt. Làm phải vứt luôn một đòn. Tội cái công kệ nệ máy bay của một ông già 77 tuổi xách lên cho con cháu một đòn chả làm quà. Tức sôi máu cái thứ làm ăn cà chớn. Nhiều người nói dạo này Santa Ana nhiều món ăn làm dở và ẩu tả chứ không ngon đàng hoàng như trước. Chỉ còn cái tiếng thôi. Không dám say yes nhưng nhớ tới đòn chả của ông nội thì thấy ghét rồi.
3. Nên bữa đó mình tức khí. Hehehe, để con làm chả cho ba ăn. Trời, thần khẩu hiếp dâm xác phàm. Hahaha, rồi tò mò cũng đi kiếm công thức làm chả lụa mới ghê. Thấy cái nào cũng phức tạp. Ngán ngược luôn nha. Hèn chi. Nghỉ bụng bảo dạ. Chả lụa mắc vì làm hơi bị mắc công. Mãi mãi lãi nhãi tới tuần trước, chụp được một cái công thức đơn giản. Ô dễ thế thôi à. Chắc tại bạn ấy không lằng nhằng như những công thức khác. Nên mình thử.
4. Té ra. Làm chả lụa quá sức dễ. Còn hơn làm bánh mậm hay bánh xèo nữa nha. Mình làm một rồi hai ba đòn rồi. Ngon té ghế luôn nha. Cái bí quyết làm cho chả dai là phải bỏ tủ đá một tiếng trước khi đem xay. Hehehe. Vậy thôi. Gói lá chuối đem hấp. Từ lúc ướp thịt tới lúc được ăn chắc khoảng ba tiếng. Mà 2 tiếng 45 phút là bỏ tủ đá và hấp lên ăn rồi. Công làm đúng 15 phút, tính phần dọn dẹp rửa cái máy xay thịt luôn đó nha.
5. Ướp nước mắm, đường, bột ngọt ( nếu pro -bột ngọt), tiêu hột , dầu ăn, miễn sao vửa ăn vô 1/2 ký thịt bằm. Mình mua một gói khoảng 1 1/2 lbs. Cái quan trọng là thêm 1/2 muỗng canh bột năng và 1/2 muỗng canh bột nổi ( baking powder). Rồi quăng tủ đá 1 tiếng. Đem ra xay 1 phút. Lúc xay bỏ chút nước thiệt lạnh vô cho thịt đừng chín tái. Rồi lại quăng tíếp vô tủ đá khoảng 45 phút. Lúc đầu mình ngu. Múc thịt ra từ cái cối xay ra tô rồi mới tủ đá. Thịt lúc đó sắp thành giò sống. Dẻo quẹo. Múc ra múc vô. Mắc công. Vừa hao thịt. Ghét quá. Lần sau khôn lên tí. Quăng luôn cái máy xay vô ngăn đá. Nên thành ra chỉ phải múc ra một lần thôi lúc đã xay xong thôi.
Xay 1 phút khoảng hai lần như thế. Có công thức kêu xay ba lần. Rồi phải quết lại bằng tay . Nhưng mình không quết vì.... mắc làm biếng. Xay xong hai lần thì thịt đã có màu hồng phấn thơm mùi giò rồi. Cứ bỏ lá chuối gói lại. Mà gói lỏng lẻo thôi nha. Vì lúc hấp chả lụa sẽ nở tanh bành ra nữa. Vậy á. Rồi hấp 25 tới 30 phút. Xong. Lấy ra cháp thôi. Làm xong mời Bánh Xèo. Nó ăn rồi nói. Mommy mua hả. Nope. Làm đó. Are you kidding me? Giống như một cái compliment nha !
5. Cái chả lụa bí hiểm ngày xưa giờ ngời ngời sáng còn hơn tư tưởng Hồ Chí Minh. Dể quá mà mình không hề biết. Giờ muốn ăn thì tự làm ăn. Dek đi mua mần chi cho bực hết cái body. À cái vụ bột nổi baking powder này mới nhớ nè. Bữa đi vô chợ hỏi. Tự nhiên hỏi lộn thành baking SODA ( in stead of powder). Ông trong chợ chỉ một hộp bự tổ chãng. Mình dòm vô. Không phải rồi. Baking soda để rửa nhà bếp. Chắc lặm cái chữ baking soda trong kem đánh răng mất rồi. Hahahha. Ông nói. Vậy chắc cái này. Rồi chỉ qua đám bột nổi. Không thì làm chả lụa với thuốc chà nhà tắm đánh răng rồi. À, mua baking powder trong chợ Mỹ rẻ hơn trong chợ Việt nha !
6. Bữa bên nhà Đậu làm bò... lá lốt, Trời trời. Nước miếng tuông trào ngậm mãi laị mà không xong. Thiệt là đèo bồng. Ra cái chợ trước nhà 2 phút đi bộ hỏi có lá lốt không. Có chứ. Mà lá bự bự mới ghê. Cái chợ bằng cái lổ mũi vậy mà cái gì cũng có nha. Chiều qua làm một bữa... bò lá lốt mới ghê nha. Lâu lắm không có ăn cái thứ này. Beo với Xèo về hỏi mẹ làm cái gì. Chồng giải thích Việtnamese hamburger. Tụi nhỏ ăn ...không y như ăn chả lụa luôn mới ghê. Khỏi rau sống khỏi mắm mêm khỏi bún khỏi đậu phọng. Bánh Xèo kêu. I want this for lunch.
7. Bà con nghỉ hè đi chơi hè chộn rộn hết mấy cái blogs. Seattle public school tới tuần sau mới rả đám. Bánh Xèo sắp graduate from elementary. Hai mẹ con đi sắm áo đầm cho nàng. Nàng tomboy. Nên không có một cái áo đầm nào. Đi ra hỏi cái nào nàng cũng lắc đầu. Mommy, I am very very picky ! Hay "mommy, you are losing your taste for dresses". Thiệt. Lâu quá không shop quần áo nên mòn cái "khiếu" coi đồ mất rồi. Hai mẹ con đi khờ cả người. Gom cả chục bộ vô thử. Cuối cùng...nàng mới lựa được đúng một cái. Nàng kêu. I am a cute tomboy. This is it ! Một cái áo màu nâu hoa đỏ. Bữa nào nàng xong cái graduation quăng hình cho coi. Bữa mới biết vụ photobucket nhà Đậu mét dùm cho. Làm rồi mà làm biếng load hình xong rồi lại post qua blog quá.
8. Hè. Mới xin đổi được cái practicum cho next year ! Thứ hai tuần sau có cái interview. Ông supervisor ( cái ông mà bữa mình đi chơi lén với Marcus và Lan rồi gặp ổng á) ổng hỏi mình sao không ưa cái practicum mà mình đang làm. Kể lễ lãi nhãi một hồi. Chắc ổng mệt. OK. Bấm cho một cái khác. Mình nói. Mày đưa tao hai ba cái khác coi cái nào được thì tao đi. Dạo này mình thấy mình lì. Demand ghê gớm. Ông mệt. Nhưng cũng ráng nhắc. One at the time. Châu !
9. Một năm học xong. Mày học được cái gì hở Châu. Dek có biết nha. Nhưng thấy mình già hơn, skeptical hơn và nhìn đời bằng con mắt lé sâu hơn một chút nữa. Lại lì ra. Hay cằn nhằn. Lãi nhãi nhiều hơn. Và thấy bắt đầu có hiển hiện cái thói chụp giựt ngoài đường ngoài chợ học được ở trong cái program này mà ra nha.
10. Hè. Tập trung cho art project. Mình đang làm...sách. Vài bữa cho coi nhá. Năm nay cả nhà sẽ local Seattle chứ không có đi chơi xa. Dự tính quay lại Yellow Stone im rồi. Năm sau vậy ! Vì Beo với Bánh Xèo sẽ tăng giờ bơi từ hai tiếng tới ba tiếng rưỡi một ngày. Bao nhiêu tiền đổ vô cái mộng Ồ Lem Pít . Dân gian trong hồ bơi đồn rằng. Lúc tụi nhỏ khoảng 13-14 tuổi. Bơi ngày hai tiếng không có đủ. Hahaha. Phải có tập thêm dry land. Chạy, hích đất hích bụng rồi leo cầu thang. Thêm mấy lần swim meet đi xa hai ba ngày khách sạn nữa là xong. Bánh Xèo qualified cho hai cái event sectional ở Denver, Colorado. Are you kidding me ? Tiền vé máy bay không là thấy ung thư rồi. Cả parents, coaches và swimmers nín thing chưa dám hó hé. Giấc mơ đem quân đi đánh Colorado quá xa vời. Chắc phải kiếm Bill Gate tài trợ quá. Hè vậy là. Tranh thủ đi bơi thi đấu đấm đá ! Rồi hai đứa phải phụ coaches tổ chức giải thi đấu cho tụi lớp bé hơn. Thế là hết hè.
Ai có lên thì mình ngoài việc ăn bánh xèo leo dốc, thêm chả lụa không hành the và bò lá lốt nha. Welcome to Seattle summer. Mùa hè trên đây trên cả tuyệt vời nha bà con.
2. Chả lụa ăn với bánh cuốn. Mình có cái bài ngọt ngào cay đắng ở đây. Lớn lên, mỗi lần ăn chả lụa lại cuồn cuộn nhơ nhớ. Rồi sau này bà con hù chả lụa hành the ăn vô chết liền mà xác để mấy ngày không bị rữa. Cái mình không dám ăn nữa. hahaha. Đúng là cái máu sợ chết. Mà sợ chết rồi thịt không rữa ra giống thịt người khác. Thầm nghỉ. Người ta sẽ biết mình ăn trúng chả lụa có hành the rồi mình đã chết rồi mà còn bị chưỉ ngu. Cũng nhất định nhịn chả lụa. Hahahha.
Rồi cái. Bữa ông nội lên Seattle, cho một đòn chả lụa tổ bà nái ông mua Santa Ana. Cắt ra nha. Sống nhăn, bở rẹt. Làm phải vứt luôn một đòn. Tội cái công kệ nệ máy bay của một ông già 77 tuổi xách lên cho con cháu một đòn chả làm quà. Tức sôi máu cái thứ làm ăn cà chớn. Nhiều người nói dạo này Santa Ana nhiều món ăn làm dở và ẩu tả chứ không ngon đàng hoàng như trước. Chỉ còn cái tiếng thôi. Không dám say yes nhưng nhớ tới đòn chả của ông nội thì thấy ghét rồi.
3. Nên bữa đó mình tức khí. Hehehe, để con làm chả cho ba ăn. Trời, thần khẩu hiếp dâm xác phàm. Hahaha, rồi tò mò cũng đi kiếm công thức làm chả lụa mới ghê. Thấy cái nào cũng phức tạp. Ngán ngược luôn nha. Hèn chi. Nghỉ bụng bảo dạ. Chả lụa mắc vì làm hơi bị mắc công. Mãi mãi lãi nhãi tới tuần trước, chụp được một cái công thức đơn giản. Ô dễ thế thôi à. Chắc tại bạn ấy không lằng nhằng như những công thức khác. Nên mình thử.
4. Té ra. Làm chả lụa quá sức dễ. Còn hơn làm bánh mậm hay bánh xèo nữa nha. Mình làm một rồi hai ba đòn rồi. Ngon té ghế luôn nha. Cái bí quyết làm cho chả dai là phải bỏ tủ đá một tiếng trước khi đem xay. Hehehe. Vậy thôi. Gói lá chuối đem hấp. Từ lúc ướp thịt tới lúc được ăn chắc khoảng ba tiếng. Mà 2 tiếng 45 phút là bỏ tủ đá và hấp lên ăn rồi. Công làm đúng 15 phút, tính phần dọn dẹp rửa cái máy xay thịt luôn đó nha.
5. Ướp nước mắm, đường, bột ngọt ( nếu pro -bột ngọt), tiêu hột , dầu ăn, miễn sao vửa ăn vô 1/2 ký thịt bằm. Mình mua một gói khoảng 1 1/2 lbs. Cái quan trọng là thêm 1/2 muỗng canh bột năng và 1/2 muỗng canh bột nổi ( baking powder). Rồi quăng tủ đá 1 tiếng. Đem ra xay 1 phút. Lúc xay bỏ chút nước thiệt lạnh vô cho thịt đừng chín tái. Rồi lại quăng tíếp vô tủ đá khoảng 45 phút. Lúc đầu mình ngu. Múc thịt ra từ cái cối xay ra tô rồi mới tủ đá. Thịt lúc đó sắp thành giò sống. Dẻo quẹo. Múc ra múc vô. Mắc công. Vừa hao thịt. Ghét quá. Lần sau khôn lên tí. Quăng luôn cái máy xay vô ngăn đá. Nên thành ra chỉ phải múc ra một lần thôi lúc đã xay xong thôi.
Xay 1 phút khoảng hai lần như thế. Có công thức kêu xay ba lần. Rồi phải quết lại bằng tay . Nhưng mình không quết vì.... mắc làm biếng. Xay xong hai lần thì thịt đã có màu hồng phấn thơm mùi giò rồi. Cứ bỏ lá chuối gói lại. Mà gói lỏng lẻo thôi nha. Vì lúc hấp chả lụa sẽ nở tanh bành ra nữa. Vậy á. Rồi hấp 25 tới 30 phút. Xong. Lấy ra cháp thôi. Làm xong mời Bánh Xèo. Nó ăn rồi nói. Mommy mua hả. Nope. Làm đó. Are you kidding me? Giống như một cái compliment nha !
5. Cái chả lụa bí hiểm ngày xưa giờ ngời ngời sáng còn hơn tư tưởng Hồ Chí Minh. Dể quá mà mình không hề biết. Giờ muốn ăn thì tự làm ăn. Dek đi mua mần chi cho bực hết cái body. À cái vụ bột nổi baking powder này mới nhớ nè. Bữa đi vô chợ hỏi. Tự nhiên hỏi lộn thành baking SODA ( in stead of powder). Ông trong chợ chỉ một hộp bự tổ chãng. Mình dòm vô. Không phải rồi. Baking soda để rửa nhà bếp. Chắc lặm cái chữ baking soda trong kem đánh răng mất rồi. Hahahha. Ông nói. Vậy chắc cái này. Rồi chỉ qua đám bột nổi. Không thì làm chả lụa với thuốc chà nhà tắm đánh răng rồi. À, mua baking powder trong chợ Mỹ rẻ hơn trong chợ Việt nha !
6. Bữa bên nhà Đậu làm bò... lá lốt, Trời trời. Nước miếng tuông trào ngậm mãi laị mà không xong. Thiệt là đèo bồng. Ra cái chợ trước nhà 2 phút đi bộ hỏi có lá lốt không. Có chứ. Mà lá bự bự mới ghê. Cái chợ bằng cái lổ mũi vậy mà cái gì cũng có nha. Chiều qua làm một bữa... bò lá lốt mới ghê nha. Lâu lắm không có ăn cái thứ này. Beo với Xèo về hỏi mẹ làm cái gì. Chồng giải thích Việtnamese hamburger. Tụi nhỏ ăn ...không y như ăn chả lụa luôn mới ghê. Khỏi rau sống khỏi mắm mêm khỏi bún khỏi đậu phọng. Bánh Xèo kêu. I want this for lunch.
7. Bà con nghỉ hè đi chơi hè chộn rộn hết mấy cái blogs. Seattle public school tới tuần sau mới rả đám. Bánh Xèo sắp graduate from elementary. Hai mẹ con đi sắm áo đầm cho nàng. Nàng tomboy. Nên không có một cái áo đầm nào. Đi ra hỏi cái nào nàng cũng lắc đầu. Mommy, I am very very picky ! Hay "mommy, you are losing your taste for dresses". Thiệt. Lâu quá không shop quần áo nên mòn cái "khiếu" coi đồ mất rồi. Hai mẹ con đi khờ cả người. Gom cả chục bộ vô thử. Cuối cùng...nàng mới lựa được đúng một cái. Nàng kêu. I am a cute tomboy. This is it ! Một cái áo màu nâu hoa đỏ. Bữa nào nàng xong cái graduation quăng hình cho coi. Bữa mới biết vụ photobucket nhà Đậu mét dùm cho. Làm rồi mà làm biếng load hình xong rồi lại post qua blog quá.
8. Hè. Mới xin đổi được cái practicum cho next year ! Thứ hai tuần sau có cái interview. Ông supervisor ( cái ông mà bữa mình đi chơi lén với Marcus và Lan rồi gặp ổng á) ổng hỏi mình sao không ưa cái practicum mà mình đang làm. Kể lễ lãi nhãi một hồi. Chắc ổng mệt. OK. Bấm cho một cái khác. Mình nói. Mày đưa tao hai ba cái khác coi cái nào được thì tao đi. Dạo này mình thấy mình lì. Demand ghê gớm. Ông mệt. Nhưng cũng ráng nhắc. One at the time. Châu !
9. Một năm học xong. Mày học được cái gì hở Châu. Dek có biết nha. Nhưng thấy mình già hơn, skeptical hơn và nhìn đời bằng con mắt lé sâu hơn một chút nữa. Lại lì ra. Hay cằn nhằn. Lãi nhãi nhiều hơn. Và thấy bắt đầu có hiển hiện cái thói chụp giựt ngoài đường ngoài chợ học được ở trong cái program này mà ra nha.
10. Hè. Tập trung cho art project. Mình đang làm...sách. Vài bữa cho coi nhá. Năm nay cả nhà sẽ local Seattle chứ không có đi chơi xa. Dự tính quay lại Yellow Stone im rồi. Năm sau vậy ! Vì Beo với Bánh Xèo sẽ tăng giờ bơi từ hai tiếng tới ba tiếng rưỡi một ngày. Bao nhiêu tiền đổ vô cái mộng Ồ Lem Pít . Dân gian trong hồ bơi đồn rằng. Lúc tụi nhỏ khoảng 13-14 tuổi. Bơi ngày hai tiếng không có đủ. Hahaha. Phải có tập thêm dry land. Chạy, hích đất hích bụng rồi leo cầu thang. Thêm mấy lần swim meet đi xa hai ba ngày khách sạn nữa là xong. Bánh Xèo qualified cho hai cái event sectional ở Denver, Colorado. Are you kidding me ? Tiền vé máy bay không là thấy ung thư rồi. Cả parents, coaches và swimmers nín thing chưa dám hó hé. Giấc mơ đem quân đi đánh Colorado quá xa vời. Chắc phải kiếm Bill Gate tài trợ quá. Hè vậy là. Tranh thủ đi bơi thi đấu đấm đá ! Rồi hai đứa phải phụ coaches tổ chức giải thi đấu cho tụi lớp bé hơn. Thế là hết hè.
Ai có lên thì mình ngoài việc ăn bánh xèo leo dốc, thêm chả lụa không hành the và bò lá lốt nha. Welcome to Seattle summer. Mùa hè trên đây trên cả tuyệt vời nha bà con.
8/16/11
Bánh mì Sài Gòn
trên Seattle hơi bị ngon nha.
Kế bên chổ bán bánh mì có cái máy xay nước mía. Mía tươi quăng vô làm cái rẹt là có nước uống khỏi đá nha.Mà.... chưa có uống. Tự bị dì tới $4 /ly. Starbucks có $3 ly. Hơi bị ung thư túi nha.
Ẻm tháo hết rau thơm hành ngò đồ chua ra hết rồi mới tém nha.
Hai đứa nhỏ nhà này ăn bánh mì một tuần nay rồi mà chưa có bị ngán nè.
Bánh mì thịt, bì, chay... đủ món hết. Dòn tan, thơm phức, y chang bánh mì hồi xưa ăn ở Diệt Nam vậy á.
Mai mốt lên đây tui dẫn đi ăn bánh mì. Khỏi tốn tiền và công làm bánh xèo hotdog nha.
3/29/10
Dưa món bốn mùa
nè. Bữa trước Tết, nhà Đậu làm dưa món ăn Tết. Đây cũng lén lút làm theo. Ai dè đức ông khen ngon. dòn dòn nhai rau ráu. Thế là không chịu măm dưa món ngoài chợ nữa rồi. Hic. Đặt hàng mình làm suốt bốn mùa luôn chứ không đợi chi tới Tết. Làm riết chắc ra chợ bỏ mối luôn quá.Dán nhãn. Dưa món bà Đậu hén.( kiu bằng bà cho nó feel senior người ta mới mua chứ không chê Đậu già đâu nhge).Một hũ vậy ăn hai tuần. Làm đơn giản vậy thôi. Chứ thêm màu mè như Đậu thì chắc ngày một hũ quá.
Chuyển lời cám ơn của đức ngài qua nhà Đậu.
2/24/10
Gỏi gà
Lạc đề chút nè.
Lâu rồi có nói chuyện với con bạn bé bé. Con này hiền khô. Hay ăn đồ chay. Lún hỏi nó. Mày chỉ tao làm gỏi cuốn chay đi. Nó từ tốn, khoan thai nói. Chị lấy bút viết ra đi. Em đọc cho chép. Ừa, đang đói bụng. Hăm hở nuốt nước miếng. Trố mắt nhìn nó. Con bé cứ thong thả. Khoai tây. Cắt sợi. Cà rốt. Cắt sợi. Củ sắn. Cắt sợi. Lún kêu. Có cái công thức nào mà đừng có cắt sợi, thái mỏng không? Nó từ từ lắc đầu. Không. Đã đồ chay mừa không cắt sợi, làm sao ngon chị.Vậy thì thôi nha. Tao làm biếng cái vụ tỉa sợi, thái mỏng lắm. Lại cầm dao tay trái. Tòn thấy thái mỏng da ngón tay trỏ. Làm xong, ăn thịt tao luôn. Chứ chay chi nữa.Con bé mất tiêu cái hiền khô, từ từ tốn tốn. Há há ra cười.
Vậy nhá. Ghét làm mấy cái món tỉ mỉ, tẩn mẩn nha.
Nhưng.
Dạo này chảnh. Đua đòi với Marcus và Đậu. Hai cái món cuốn nem và bò bía. Hai vị này cắt đồ ăn thiệt mỏng. Nghe tả và nhìn hình thì nước miếng Lún cứ trào ra, không nuốt lại được.
Thế là thôi. Thế là về bắt chước.
Hhihih. Té ra. Cắt sợi ăn MỚI ngon nha . Hahahahah. Bữa nay con ngu này mới sáng mắt sáng lòng vì cái vụ cắt, tỉa. Hỉ hả quá đáng luôn nha.À, mai mốt muốn chửi Lún ngu thì không được xỉ vả là ngu nghe. Vì nghe không văn hóa tí nào. Mắc công người ta đánh giá mình là con nhà không có nắp đậy nha. Phải kêu là. She. Is. Intellectual.Challenging . Hahahha. Nghe vậy mới sang trọng nha. Cho cả người chửi lẫn người bị chửi nha.
Mới làm món gỏi gà, cháo gà tuần trước. Ai muốn làm vô in tẹt nét có công thức đầy. Không chơi ác viết ra nha. Nhưng ác hơn. Cho coi hình.

Zoom vô nghe mùi nè. Ngon nghe.

Diệt cộng, Diệt gian, Diệt kiều, không Diệt chi hết ai cũng khoái ăn cái này hết nha. Cắt sợi muôn năm nha!
Lâu rồi có nói chuyện với con bạn bé bé. Con này hiền khô. Hay ăn đồ chay. Lún hỏi nó. Mày chỉ tao làm gỏi cuốn chay đi. Nó từ tốn, khoan thai nói. Chị lấy bút viết ra đi. Em đọc cho chép. Ừa, đang đói bụng. Hăm hở nuốt nước miếng. Trố mắt nhìn nó. Con bé cứ thong thả. Khoai tây. Cắt sợi. Cà rốt. Cắt sợi. Củ sắn. Cắt sợi. Lún kêu. Có cái công thức nào mà đừng có cắt sợi, thái mỏng không? Nó từ từ lắc đầu. Không. Đã đồ chay mừa không cắt sợi, làm sao ngon chị.Vậy thì thôi nha. Tao làm biếng cái vụ tỉa sợi, thái mỏng lắm. Lại cầm dao tay trái. Tòn thấy thái mỏng da ngón tay trỏ. Làm xong, ăn thịt tao luôn. Chứ chay chi nữa.Con bé mất tiêu cái hiền khô, từ từ tốn tốn. Há há ra cười.
Vậy nhá. Ghét làm mấy cái món tỉ mỉ, tẩn mẩn nha.
Nhưng.
Dạo này chảnh. Đua đòi với Marcus và Đậu. Hai cái món cuốn nem và bò bía. Hai vị này cắt đồ ăn thiệt mỏng. Nghe tả và nhìn hình thì nước miếng Lún cứ trào ra, không nuốt lại được.
Thế là thôi. Thế là về bắt chước.
Hhihih. Té ra. Cắt sợi ăn MỚI ngon nha . Hahahahah. Bữa nay con ngu này mới sáng mắt sáng lòng vì cái vụ cắt, tỉa. Hỉ hả quá đáng luôn nha.À, mai mốt muốn chửi Lún ngu thì không được xỉ vả là ngu nghe. Vì nghe không văn hóa tí nào. Mắc công người ta đánh giá mình là con nhà không có nắp đậy nha. Phải kêu là. She. Is. Intellectual.Challenging . Hahahha. Nghe vậy mới sang trọng nha. Cho cả người chửi lẫn người bị chửi nha.
Mới làm món gỏi gà, cháo gà tuần trước. Ai muốn làm vô in tẹt nét có công thức đầy. Không chơi ác viết ra nha. Nhưng ác hơn. Cho coi hình.
Zoom vô nghe mùi nè. Ngon nghe.
Diệt cộng, Diệt gian, Diệt kiều, không Diệt chi hết ai cũng khoái ăn cái này hết nha. Cắt sợi muôn năm nha!
1/7/10
Chả Cá Lã Vọng
Làm theo kiểu Lún Ghẻ nha.
Cá basa từ Diệt Nam xứt khẩu qua. Người nào sợ có độc thì xài loại catfish nugget cũng được.
Cá xắt vuông vuông. Để ráo nước.
Ướp cá với bột nghệ. Nhiều nhiều một chút. Dân gian đồn đãi rắng ăn nghệ nhiều chống ung thư .
Muối, tiêu, chút xí bột ngọt thôi.Tỏi và hành tím bầm nhỏ, chút xí dầu ăn. Trộn chung với cá. Dẹp qua một bên.
Bún, luộc lên nha.Rồi bỏ trong nồi keep warm cho nong nóng.
Mắm tôm. Giã tỏi, đường,chanh, ớt pha chung với mắm tôm cho vừa ăn.
Thìa là ( dill) và hành lá . Hai cái này thì phải mua thiệt là nhiều ăn mới đã nha.
Rau sống có gì xài nấy.
Bia rươu chi đó, có chi xài nấy. Lún uống vang đỏ thôi.
Dọn mâm ra hết đi.
Bún sẳn trong chén.
Rồi mới chiên cá nha. Chiên vàng. Thả thiệt nhiều thìa là và hành lá vô xào luôn. Chiên mẽ nào dội vô chén mẽ đó. Chít tí mắm tôm, đậu phọng. Cháp.
Cháp hết chén này rồi hẳn chiên mẽ khác. Món này thiệt nóng mới ngon nha.
Làm tù tì ba chén rồi mới ngồi thở ra.
Ngồi thở ra mà nhớ mấy bữa lần mò leo lên cái sàn gổ ọp ẹp của Chả Cá Lã Vọng. Hít hà cái thơm rừng rực của cá, của mắm tôm, của thìa là. Cái không gian chập chội ấm áp của quán.
Cũng những ngày mưa tháng giá như vầy.
Mà nhớ Hà Nội.
Nhen.
Cá basa từ Diệt Nam xứt khẩu qua. Người nào sợ có độc thì xài loại catfish nugget cũng được.
Cá xắt vuông vuông. Để ráo nước.
Ướp cá với bột nghệ. Nhiều nhiều một chút. Dân gian đồn đãi rắng ăn nghệ nhiều chống ung thư .
Muối, tiêu, chút xí bột ngọt thôi.Tỏi và hành tím bầm nhỏ, chút xí dầu ăn. Trộn chung với cá. Dẹp qua một bên.
Bún, luộc lên nha.Rồi bỏ trong nồi keep warm cho nong nóng.
Mắm tôm. Giã tỏi, đường,chanh, ớt pha chung với mắm tôm cho vừa ăn.
Thìa là ( dill) và hành lá . Hai cái này thì phải mua thiệt là nhiều ăn mới đã nha.
Rau sống có gì xài nấy.
Bia rươu chi đó, có chi xài nấy. Lún uống vang đỏ thôi.
Dọn mâm ra hết đi.
Bún sẳn trong chén.
Rồi mới chiên cá nha. Chiên vàng. Thả thiệt nhiều thìa là và hành lá vô xào luôn. Chiên mẽ nào dội vô chén mẽ đó. Chít tí mắm tôm, đậu phọng. Cháp.
Cháp hết chén này rồi hẳn chiên mẽ khác. Món này thiệt nóng mới ngon nha.
Làm tù tì ba chén rồi mới ngồi thở ra.
Ngồi thở ra mà nhớ mấy bữa lần mò leo lên cái sàn gổ ọp ẹp của Chả Cá Lã Vọng. Hít hà cái thơm rừng rực của cá, của mắm tôm, của thìa là. Cái không gian chập chội ấm áp của quán.
Cũng những ngày mưa tháng giá như vầy.
Mà nhớ Hà Nội.
Nhen.
12/21/09
Chả Ốc Hương
Bài này viết năm ngoái, cũng đâu đây giờ này. Viết để nhớ mẹ Nguyên. Tôi kêu mẹ chồng là Mẹ Nguyên, mẹ anh. Để phân biệt với Má tôi, má em.Mẹ chồng hay nhắc. Con kêu bằng me thôi. Chứ thêm chữ anh hay Nguyên vô. Thấy nó xa cách lắm. Thế đó. Mà tôi chưa bao giờ có một entry đàng hoàng viết về mẹ Nguyên. ( Lại mẹ Nguyên). Có lẽ, hình bóng của bà, ảnh hưởng của bà lớn quá. Nên trong rất nhiều entry rãi rác trong blog, đâu đó tôi vẫn nhắc tới bà. Câu chuyện của bà là nhiều đề tài lớn trong những tác phẩm sáng tác quan trọng của tôi.Đã có nhiều lần tôi định bụng muốn viết một bài lớn, cho xứng với tầm vóc của bà, nhưng rốt cuộc, tôi cũng đủ sức viết những chuyện nho nhỏ, be bé như thế này thôi nè.
Noel năm nay, hai vợ chồng lại mò xuống LA và Sài Gòn Nhỏ. Thăm ban bè, ăn đồ Việt Nam và đi...cắt tóc ở tiệm Ngọc (kế bên bánh bèo Vĩ Dạ).
Một trong những món ăn mà tôi ưa nhứt ở Bolsa là món chả ốc hương gói trong giấy bạc .Ở trên Davis va Sacramento tuyện nhiên không có.
Hồi xưa, lần nào mẹ chồng lên Berkeley thăm tụi tôi, tôi cũng thập thò dặn.Me nhớ đem chả ốc hương cho con nha.
Me Nguyên lên thăm, lần nào cũng kệ nệ xách 100 viên chả cẩn thận ướp trong thùng đá. Rồi biểu tôi cất vô tủ lạnh ăn dần. Me còn pha thêm một hũ nước mắm gừng thiệt cay để tôi chấm với ốc. Nghĩ tới thì chỉ có biết chảy nước miếng thôi.
Món chả ốc gói trong giấy bạc, nhỏ nhỏ gọn gàng chừng ngón tay cái người lớn. Từng viên là hỗn hợp của thit ốc hương dòn dòn quết vơí thit heo xay dai dai , cắp thêm một miếng gừng cay và một cọng xả thơm lừng. Muốn ăn thì hấp nóng , với tí nước mắm Me làm.
Là hai vợ chồng đã có một món nhậu tưng bừng cả đêm rồi.
Ba năm trên Berkeley, mẹ chồng cứ kệ nệ bưng ốc lên. Tôi chỉ biết ăn. Không hề hỏi me là Me mua ở đâu hay bao nhiêu tiền.
Lần này, thèm. Tôi phải lần mò hỏi tùm lum dò hỏi chổ nào bán loại chả đó.
Hỏi Ba Nguyên. Ba cũng lắc đầu không biết. Cũng chỉ biết là hồi xưa me mua dưới Bolsa.
Tôi lần mò xuống Sài Gòn Nhỏ. Thăm bạn tôi. Rồi hỏi thăm về món chả ốc.
Bạn biết ở chỗ làm của bạn có người từng mua. Nên gọi điện thoại hỏi thăm dùm.Rồi.
Châu à, món chả ốc hương đó bán ở Hương Giang. Người ta bán 1$ một viên ( nghe tới đó tôi giụt bắn người ). Nhưng nếu Châu mua 100 viên, nó bán $90 thôi.
Tôi cám ơn bạn. Mà trong lòng năng trĩu.
Mắc như vậy. Mà mẹ chồng lần nào cũng tay bưng tay xách lên cho tôi. Tôi vô tâm. Chỉ biết há họng đớp thôi.
Cuối cùng vợ chồng cũng lần mò được tới Hương Giang. Tôi mua luôn 100 viên chả ốc. Nhưng dại dột, không biết phải dặn người ta là chỉ để đông đá, nên người ta cứ việc hấp luôn cả 100 viên.
Chờ hơn 45 phút cho người ta đem chả ra , tôi ôm đống chả nóng hôi hổi , móc tiền ra trả mà nhớ mẹ Nguyên quá trời .
Lên xe, hai đứa quất mỗi đứa luôn 5 cái . No ú ụ .
Càng ăn thì càng buồn và nhớ Mẹ Nguyên . Đúng là có Mẹ thì cái gì Mẹ cũng lo hết. Tới lúc mẹ mất rồi. Nội cái vụ mua chả ốc hương mà cà lýnh cà quýnh như vậy . Thử nghĩ những chuyện khác lớn hơn .
Mà những chuyện lớn hơn, thì đầy đống ngỗn ngang trên đường đời phía trước. Tôi vừa bóc vỏ giấy bạc, vừa ăn ốc, vừa không muốn nghĩ tới.
Là không có Mẹ Nguyên trên đời nữa, từ đây tôi phải tự mua chả ốc hương và cả những thứ khác mà ăn rồi.
Viết lại entry này. Như.
Một nén hương cho người đã khất.
Noel năm nay, hai vợ chồng lại mò xuống LA và Sài Gòn Nhỏ. Thăm ban bè, ăn đồ Việt Nam và đi...cắt tóc ở tiệm Ngọc (kế bên bánh bèo Vĩ Dạ).
Một trong những món ăn mà tôi ưa nhứt ở Bolsa là món chả ốc hương gói trong giấy bạc .Ở trên Davis va Sacramento tuyện nhiên không có.
Hồi xưa, lần nào mẹ chồng lên Berkeley thăm tụi tôi, tôi cũng thập thò dặn.Me nhớ đem chả ốc hương cho con nha.
Me Nguyên lên thăm, lần nào cũng kệ nệ xách 100 viên chả cẩn thận ướp trong thùng đá. Rồi biểu tôi cất vô tủ lạnh ăn dần. Me còn pha thêm một hũ nước mắm gừng thiệt cay để tôi chấm với ốc. Nghĩ tới thì chỉ có biết chảy nước miếng thôi.
Món chả ốc gói trong giấy bạc, nhỏ nhỏ gọn gàng chừng ngón tay cái người lớn. Từng viên là hỗn hợp của thit ốc hương dòn dòn quết vơí thit heo xay dai dai , cắp thêm một miếng gừng cay và một cọng xả thơm lừng. Muốn ăn thì hấp nóng , với tí nước mắm Me làm.
Là hai vợ chồng đã có một món nhậu tưng bừng cả đêm rồi.
Ba năm trên Berkeley, mẹ chồng cứ kệ nệ bưng ốc lên. Tôi chỉ biết ăn. Không hề hỏi me là Me mua ở đâu hay bao nhiêu tiền.
Lần này, thèm. Tôi phải lần mò hỏi tùm lum dò hỏi chổ nào bán loại chả đó.
Hỏi Ba Nguyên. Ba cũng lắc đầu không biết. Cũng chỉ biết là hồi xưa me mua dưới Bolsa.
Tôi lần mò xuống Sài Gòn Nhỏ. Thăm bạn tôi. Rồi hỏi thăm về món chả ốc.
Bạn biết ở chỗ làm của bạn có người từng mua. Nên gọi điện thoại hỏi thăm dùm.Rồi.
Châu à, món chả ốc hương đó bán ở Hương Giang. Người ta bán 1$ một viên ( nghe tới đó tôi giụt bắn người ). Nhưng nếu Châu mua 100 viên, nó bán $90 thôi.
Tôi cám ơn bạn. Mà trong lòng năng trĩu.
Mắc như vậy. Mà mẹ chồng lần nào cũng tay bưng tay xách lên cho tôi. Tôi vô tâm. Chỉ biết há họng đớp thôi.
Cuối cùng vợ chồng cũng lần mò được tới Hương Giang. Tôi mua luôn 100 viên chả ốc. Nhưng dại dột, không biết phải dặn người ta là chỉ để đông đá, nên người ta cứ việc hấp luôn cả 100 viên.
Chờ hơn 45 phút cho người ta đem chả ra , tôi ôm đống chả nóng hôi hổi , móc tiền ra trả mà nhớ mẹ Nguyên quá trời .
Lên xe, hai đứa quất mỗi đứa luôn 5 cái . No ú ụ .
Càng ăn thì càng buồn và nhớ Mẹ Nguyên . Đúng là có Mẹ thì cái gì Mẹ cũng lo hết. Tới lúc mẹ mất rồi. Nội cái vụ mua chả ốc hương mà cà lýnh cà quýnh như vậy . Thử nghĩ những chuyện khác lớn hơn .
Mà những chuyện lớn hơn, thì đầy đống ngỗn ngang trên đường đời phía trước. Tôi vừa bóc vỏ giấy bạc, vừa ăn ốc, vừa không muốn nghĩ tới.
Là không có Mẹ Nguyên trên đời nữa, từ đây tôi phải tự mua chả ốc hương và cả những thứ khác mà ăn rồi.
Viết lại entry này. Như.
Một nén hương cho người đã khất.
12/16/09
Bún cá ngừ dã chiến
Mẹ chồng ngày xưa có dạy làm bún cá ngừ. Bà nấu rất ngon. Hôm nay thèm ăn. Nên làm đại món bún cá dã chiến. Trời mưa dầm dề cả tuần nay. Làm biếng ra chợ.Nên ven vén trong tủ lạnh có chi. Lấy ra làm món bún cá nha.
Cá ngừ rã đông nè. Rửa sạch cho hết tanh. Ướp chút muối cho cứng con cá nha. Rồi nước mắm, đường, tiêu, hành tím. Chút hành xanh.
Thơm hộp. Mà cũng không có thơm cắt lát. Xài tạm hũ thơm xay của chồng để dành làm mắm nêm. Cà chua cũng không có. Xài tạm chai tomato sauce ăn spaghetti của chồng luôn.
Phi tỏi và hành tím cho vàng. Đổ cá vô chiên cho vàng , rồi thơm, tomato sauce vô. Nước xấp xấp. cho lửa be bé. Sôi lăn tăn thì nghe mùi rồi nha. Thơm quá chừng. Lúc mếm lại. Ái dà. Ngọt quá. Tại cái lon thơm ngọt quá đây mà. Thủ tiêu luôn cái mùi cá ngừ của người ta.
Lại dọng thêm miếng nước, rồi xịt thêm nước mắm.
Luộc bún, cắt rau sống. Cắt chén nước mắm ớt hiểm.Chờ. Thêm năm phút nữa.Múc ra chén. Ăn.
Dở ẹt. Không kém chi cá hộp.
Hahahah. Kể ra. Để pà con yêu thương của Lún.
Mai mốt đừng có bắt chước cái công thức này nghe. Một mình ngồi gặm mấy khúc cá muốn ứ hự rồi nè. Bị ở nhà.
Ai cũng chê hết à.
Nhưng mà.
Gỡ gạt được cái bonus này nè.
Ăn cá khỏi sơ mập nha.
Nước cá nóng sốt.Ăn đỡ lạnh, đỡ hẫm hiu cái mùa đông Davis nha.
Rồi thim cái entry này nè.
Cá ngừ rã đông nè. Rửa sạch cho hết tanh. Ướp chút muối cho cứng con cá nha. Rồi nước mắm, đường, tiêu, hành tím. Chút hành xanh.
Thơm hộp. Mà cũng không có thơm cắt lát. Xài tạm hũ thơm xay của chồng để dành làm mắm nêm. Cà chua cũng không có. Xài tạm chai tomato sauce ăn spaghetti của chồng luôn.
Phi tỏi và hành tím cho vàng. Đổ cá vô chiên cho vàng , rồi thơm, tomato sauce vô. Nước xấp xấp. cho lửa be bé. Sôi lăn tăn thì nghe mùi rồi nha. Thơm quá chừng. Lúc mếm lại. Ái dà. Ngọt quá. Tại cái lon thơm ngọt quá đây mà. Thủ tiêu luôn cái mùi cá ngừ của người ta.
Lại dọng thêm miếng nước, rồi xịt thêm nước mắm.
Luộc bún, cắt rau sống. Cắt chén nước mắm ớt hiểm.Chờ. Thêm năm phút nữa.Múc ra chén. Ăn.
Dở ẹt. Không kém chi cá hộp.
Hahahah. Kể ra. Để pà con yêu thương của Lún.
Mai mốt đừng có bắt chước cái công thức này nghe. Một mình ngồi gặm mấy khúc cá muốn ứ hự rồi nè. Bị ở nhà.
Ai cũng chê hết à.
Nhưng mà.
Gỡ gạt được cái bonus này nè.
Ăn cá khỏi sơ mập nha.
Nước cá nóng sốt.Ăn đỡ lạnh, đỡ hẫm hiu cái mùa đông Davis nha.
Rồi thim cái entry này nè.
11/25/09
Cháo lòng
Mai Thanks Giving. Nè. I am graceful that I am not a turkey. Vậy thôi. Happy Thanks Giving nhá.
Không thèm kể đồ ăn Thanks Giving nha. Ngán tận ..nách rồi. Trời lạnh quá rồi. Vắt tay lên trán mà thèm một, rồi hai , thêm một tô nữa... cháo lòng nóng nè.
Thằng bạn Lún. Lúc nào cũng tưng tửng. Hể nhắc cháo lòng. Thì nó kêu. Biết ăn cháo lòng ở đâu ngon nhứt, lòng mới nguyên, rẻ nhứt không. Phía sau binh viện Chợ Rẫy á. Ai ngây thơ dại dột không biết nó là bạn thân của Lún thì thì cứ đi kiếm mà ăn. Kiếm không ra gặp nó chửi thì nó cười ngất. Ủa, chắc bữa đó không có ca nào mỗ ruột thừa rồi. Á, gớm quá. Bị nó lừa.
Vậy chứ mà mỗi lần nhớ cháo lòng. Thì cứ nước miếng tưới ra mà nhớ nó nha.
Cháo lòng bên Mỹ này phải ngồi bàn ghế sạch sẽ, tô cũng sạch, nên cháo lòng chắc nấu bằng chất sát trùng nên cũng sạch sẽ như nhà hàng. Không ngon lành chi hết. Ăn giống như cháo trắng vứt vài miếng lòng..thòng vô.
Lún về Việt nam, là lê lết đi kiếm cháo lòng trong cái hẽm trên NTMK, gần CMT8. Đông gớm luôn. Chỉ là một nồi nấu cháo bự chảng nhem nhẻm lọ đen. Mấy cái tô sành chẹt chẹt, mẽ tưng luôn. Muỗng nhôm cũng chèm chẹt, móp méo. Ghế đẩu xập xệ. Lùn gớm luôn. Ăn no rồi thì đứng lên không nổi nha bà con. Có một cái rổ dơ,đen thui, đựng chanh, ớt bầm rồi thêm cái chai xịt nước mắm, chuyền hết người này tới người khác. Bàn này qua bàn khác.Cứ thế mà hít hà. Dọc hai bên hẽm. Thơm tưng tưng cái mùi hấp dẫn của cháo với lòng.
Con bé phụ bán cháo bưng không kịp tay với khách. Cháo ngon kiếp luôn. Lòng nè, huyết nè, hành nè, giá nè. Giò cháo quẩy nữa.Chanh vắt vô nè. Nước mắm. hihih. Ớt nữa chi. Có đứa tham. Tiêu nữa. Ớt cay. Tiêu cho thơm.Ăn trong cái chập choạng nữa tối nữa sáng của đèn đường. Chỉ thấy mùi cháo, không kịp thấy cháo thì hết rồi nha.Tiêu ớt xộc lên mũi. Cứ thế hít hà. Quẹt mũi. Ráng chịu. Chứ nhứt quyết không bỏ mứa.Ăn phở còn đủng đỉnh bỏ nước lèo. Chứ cháo lòng là Lún vét sạch không còn cọng giá, miếng huyết, liếm láp bằng hết cái tô chẹt lét luôn nha.
Bữa về Bến Tre. Sáng mấy người bạn kêu. Đi sớm mà ăn cháo lòng chỗ này ngon lắm. Lòng heo mới mổ. Còn tươi nguyên. Nhanh lên. Nghe là trào nước miếng. Mẹ bà nó. Thay đồ ra. Mới 8 giờ sáng. Hết rồi. Nhìn cái quán người ta đang dọn dep. Giấy chùi miệng vứt trắng cả sàn nhà. Bà chủ ngồi đếm tiền. Mấy đứa dọn dẹp chảnh chẹ phán. Bán từ 5 giờ sáng. Giờ này làm gì còn. Thôi. Mai "ga" sớm đi. Leo xe về lại Sài Gòn , nhớ đống rác thành tích trong tiệm mà hùi hụi tiếc đứt cái tô cháo lòng Bến tre. Chưa kịp ăn á.
Ừa, ăn cháo lòng, phải dơ dơ, gớm gớm vậy mới ngon nha pà con. Sạch quá, đích thị là cháo bịnh chứ không phải cháo lòng nha.
Không thèm kể đồ ăn Thanks Giving nha. Ngán tận ..nách rồi. Trời lạnh quá rồi. Vắt tay lên trán mà thèm một, rồi hai , thêm một tô nữa... cháo lòng nóng nè.
Thằng bạn Lún. Lúc nào cũng tưng tửng. Hể nhắc cháo lòng. Thì nó kêu. Biết ăn cháo lòng ở đâu ngon nhứt, lòng mới nguyên, rẻ nhứt không. Phía sau binh viện Chợ Rẫy á. Ai ngây thơ dại dột không biết nó là bạn thân của Lún thì thì cứ đi kiếm mà ăn. Kiếm không ra gặp nó chửi thì nó cười ngất. Ủa, chắc bữa đó không có ca nào mỗ ruột thừa rồi. Á, gớm quá. Bị nó lừa.
Vậy chứ mà mỗi lần nhớ cháo lòng. Thì cứ nước miếng tưới ra mà nhớ nó nha.
Cháo lòng bên Mỹ này phải ngồi bàn ghế sạch sẽ, tô cũng sạch, nên cháo lòng chắc nấu bằng chất sát trùng nên cũng sạch sẽ như nhà hàng. Không ngon lành chi hết. Ăn giống như cháo trắng vứt vài miếng lòng..thòng vô.
Lún về Việt nam, là lê lết đi kiếm cháo lòng trong cái hẽm trên NTMK, gần CMT8. Đông gớm luôn. Chỉ là một nồi nấu cháo bự chảng nhem nhẻm lọ đen. Mấy cái tô sành chẹt chẹt, mẽ tưng luôn. Muỗng nhôm cũng chèm chẹt, móp méo. Ghế đẩu xập xệ. Lùn gớm luôn. Ăn no rồi thì đứng lên không nổi nha bà con. Có một cái rổ dơ,đen thui, đựng chanh, ớt bầm rồi thêm cái chai xịt nước mắm, chuyền hết người này tới người khác. Bàn này qua bàn khác.Cứ thế mà hít hà. Dọc hai bên hẽm. Thơm tưng tưng cái mùi hấp dẫn của cháo với lòng.
Con bé phụ bán cháo bưng không kịp tay với khách. Cháo ngon kiếp luôn. Lòng nè, huyết nè, hành nè, giá nè. Giò cháo quẩy nữa.Chanh vắt vô nè. Nước mắm. hihih. Ớt nữa chi. Có đứa tham. Tiêu nữa. Ớt cay. Tiêu cho thơm.Ăn trong cái chập choạng nữa tối nữa sáng của đèn đường. Chỉ thấy mùi cháo, không kịp thấy cháo thì hết rồi nha.Tiêu ớt xộc lên mũi. Cứ thế hít hà. Quẹt mũi. Ráng chịu. Chứ nhứt quyết không bỏ mứa.Ăn phở còn đủng đỉnh bỏ nước lèo. Chứ cháo lòng là Lún vét sạch không còn cọng giá, miếng huyết, liếm láp bằng hết cái tô chẹt lét luôn nha.
Bữa về Bến Tre. Sáng mấy người bạn kêu. Đi sớm mà ăn cháo lòng chỗ này ngon lắm. Lòng heo mới mổ. Còn tươi nguyên. Nhanh lên. Nghe là trào nước miếng. Mẹ bà nó. Thay đồ ra. Mới 8 giờ sáng. Hết rồi. Nhìn cái quán người ta đang dọn dep. Giấy chùi miệng vứt trắng cả sàn nhà. Bà chủ ngồi đếm tiền. Mấy đứa dọn dẹp chảnh chẹ phán. Bán từ 5 giờ sáng. Giờ này làm gì còn. Thôi. Mai "ga" sớm đi. Leo xe về lại Sài Gòn , nhớ đống rác thành tích trong tiệm mà hùi hụi tiếc đứt cái tô cháo lòng Bến tre. Chưa kịp ăn á.
Ừa, ăn cháo lòng, phải dơ dơ, gớm gớm vậy mới ngon nha pà con. Sạch quá, đích thị là cháo bịnh chứ không phải cháo lòng nha.
11/22/09
Ăn
Phở
Lún không mê ăn phở lắm. Chỉ như mê nhứt là phở Bát Đàn Hà nội. Nhưng cũng phải xếp hàng. Nên nhiều lần ra Hà Nội. Chỉ to gan xếp hàng đúng một lần. Đúng 45 phút. Cho biết với người ta. Thằng múc phở mặt mày hầm hố. Không thèm cười. Lấy cái tô. Trụng nước sôi. Hỏi trống không.Hành ? Rồi. Múc phở. Như cảnh phát chẩn trong phim chiến tranh. Được cái. Phở ngon nha. Nước phở trong. Bánh phở dai. Hành ngò tươi, xanh. Thịt thơm. Bưng tô phở bé tẹo về bàn. Húp cái rột. Chứ không cần phải lộn xộn bỏ gia vị như phở trong Sài Gòn. Nhưng ăn một lần cho biết thôi. Chứ Lún không bao giờ héo lánh tới lần thứ hai đâu.
Canh bún
Mình thích ăn canh bún hơn. Canh bún là món độc chiêu trong mấy cái hẽm lùn, mấy cái chồm hỗm, nón lá xùm xụp, quần ống cao thấp, vắt chân chò hỏ của Sài Gòn. Lún chỉ ăn một chỗ này thôi nè. Mấy khi dám héo lánh ăn chổ lạ. Tự vì vầy. Lần đó nhỏ em rủ ra hẽm ve chai gần chợ Vườn Chuối măm canh bún. Khách thập phương om xòm cả hẽm. Chỉ tại cái món canh bún vàng thơm với tô rau muống xanh lè của bà chủ. Đậu hũ, huyết heo và rau muống. Vậy thôi đó. Nhưng khác với phở Bát Đàn là Lún ăn canh bún thì nhứt nhứt phải cần nhiều thứ gia vị hầm bà lằng. Hà. Bà ơi. Cho con thêm miếng me. Thêm miếng ớt. Thêm miếng mắm ruốc. Cái bàn Lún ngồi xa chỗ để gia vị. Nên cái thằng giúp việc phải bưng bê cho Lún tới ba bốn cái lần thêm chút, thêm chút. Rồi lần cuối nè. Bà ơi, thêm cho con tô rau muống.
Cả bà lẫn thằng nhìn Lún như muốn hất hết nồi canh bún và rổ rau vô mặt Lún. Hai chị em cười ha hả. Thôi mà. Hứa. Vậy là no rồi. Hông có đòi thim gì nữa đâu. Lần sau, và lần sau, và lần sau nữa.
Thấy mình tới. Thằng giúp việc bưng ngay cho mình nguyên một dĩa gia vị, dằn mạnh ngay trước bàn mình. Cười. Rồi chút nữa. Nó bưng thêm một tô rau muống xanh mơn đầyú hụ. Vậy mà mình mê cái thằng mặt mụn đó. Tới hoài nha.
Bún bò
Lún không hay ăn bún bò cho tới khi lấy chồng. Mẹ chồng nấu bún bò Huế ngon hết xẩy. Lúc ăn tô bún bò Huế của mẹ chồng, thì mới biết thế nào cái duyên ngầm ngầm của Huế. Dưới Bolsa có quán Vĩ Dạ . Nấu giống mẹ chồng, đúng điệu Huế. Trên LA, cứ phải lái hai tiếng ( không kẹt xe nhiều á) để ăn bún bò Vĩ Dạ. Tô bún thơm mùi xả, nước trong veo. Cũng húp cái rột rồi mới tính tới chuyện thêm ớt, thêm ruốc, thêm rau.
Cho nên sau này mỗi lần xuống Bolsa, thì cứ hẹn pà con ra quán đó. Bạn hỏi. Bộ hết quán rồi sao. Vì nhớ bún bò của ngày xưa. Mà mò tới thôi.Lần mới đây. Lại Vĩ Dạ. Quán làm ăn được. Nên cơi nới ra gấp đôi mặt bằng ngày xưa. Đông hơn. Hết xập xệ rồi. Nên bún bò ăn dở quá chừng. Mình kêu tô bún bò ngày xưa. Mà ăn không hết một phần ba. Nước hết thơm mùi bò. Lại ngọt ngọt một cách lãng nhách. Hết cái duyên của cái quán nho nhỏ có năm cái bàn của ngày xưa mất rồi. Hên còn vớt vát được cái bánh bò đông lạnh của bạn Lan mua cho ăn kèm. Đỡ buồn!
Nói vậy thôi. Ăn gì cũng chỉ một thời thôi. Thì người ta mới hoài, mới niệm được chứ.Nhỉ.
P.s. Entry này đua đòi, bon chen tám chung với vụ phở bên nhà bạn Lan và bạn Hương nha.
Lún không mê ăn phở lắm. Chỉ như mê nhứt là phở Bát Đàn Hà nội. Nhưng cũng phải xếp hàng. Nên nhiều lần ra Hà Nội. Chỉ to gan xếp hàng đúng một lần. Đúng 45 phút. Cho biết với người ta. Thằng múc phở mặt mày hầm hố. Không thèm cười. Lấy cái tô. Trụng nước sôi. Hỏi trống không.Hành ? Rồi. Múc phở. Như cảnh phát chẩn trong phim chiến tranh. Được cái. Phở ngon nha. Nước phở trong. Bánh phở dai. Hành ngò tươi, xanh. Thịt thơm. Bưng tô phở bé tẹo về bàn. Húp cái rột. Chứ không cần phải lộn xộn bỏ gia vị như phở trong Sài Gòn. Nhưng ăn một lần cho biết thôi. Chứ Lún không bao giờ héo lánh tới lần thứ hai đâu.
Canh bún
Mình thích ăn canh bún hơn. Canh bún là món độc chiêu trong mấy cái hẽm lùn, mấy cái chồm hỗm, nón lá xùm xụp, quần ống cao thấp, vắt chân chò hỏ của Sài Gòn. Lún chỉ ăn một chỗ này thôi nè. Mấy khi dám héo lánh ăn chổ lạ. Tự vì vầy. Lần đó nhỏ em rủ ra hẽm ve chai gần chợ Vườn Chuối măm canh bún. Khách thập phương om xòm cả hẽm. Chỉ tại cái món canh bún vàng thơm với tô rau muống xanh lè của bà chủ. Đậu hũ, huyết heo và rau muống. Vậy thôi đó. Nhưng khác với phở Bát Đàn là Lún ăn canh bún thì nhứt nhứt phải cần nhiều thứ gia vị hầm bà lằng. Hà. Bà ơi. Cho con thêm miếng me. Thêm miếng ớt. Thêm miếng mắm ruốc. Cái bàn Lún ngồi xa chỗ để gia vị. Nên cái thằng giúp việc phải bưng bê cho Lún tới ba bốn cái lần thêm chút, thêm chút. Rồi lần cuối nè. Bà ơi, thêm cho con tô rau muống.
Cả bà lẫn thằng nhìn Lún như muốn hất hết nồi canh bún và rổ rau vô mặt Lún. Hai chị em cười ha hả. Thôi mà. Hứa. Vậy là no rồi. Hông có đòi thim gì nữa đâu. Lần sau, và lần sau, và lần sau nữa.
Thấy mình tới. Thằng giúp việc bưng ngay cho mình nguyên một dĩa gia vị, dằn mạnh ngay trước bàn mình. Cười. Rồi chút nữa. Nó bưng thêm một tô rau muống xanh mơn đầyú hụ. Vậy mà mình mê cái thằng mặt mụn đó. Tới hoài nha.
Bún bò
Lún không hay ăn bún bò cho tới khi lấy chồng. Mẹ chồng nấu bún bò Huế ngon hết xẩy. Lúc ăn tô bún bò Huế của mẹ chồng, thì mới biết thế nào cái duyên ngầm ngầm của Huế. Dưới Bolsa có quán Vĩ Dạ . Nấu giống mẹ chồng, đúng điệu Huế. Trên LA, cứ phải lái hai tiếng ( không kẹt xe nhiều á) để ăn bún bò Vĩ Dạ. Tô bún thơm mùi xả, nước trong veo. Cũng húp cái rột rồi mới tính tới chuyện thêm ớt, thêm ruốc, thêm rau.
Cho nên sau này mỗi lần xuống Bolsa, thì cứ hẹn pà con ra quán đó. Bạn hỏi. Bộ hết quán rồi sao. Vì nhớ bún bò của ngày xưa. Mà mò tới thôi.Lần mới đây. Lại Vĩ Dạ. Quán làm ăn được. Nên cơi nới ra gấp đôi mặt bằng ngày xưa. Đông hơn. Hết xập xệ rồi. Nên bún bò ăn dở quá chừng. Mình kêu tô bún bò ngày xưa. Mà ăn không hết một phần ba. Nước hết thơm mùi bò. Lại ngọt ngọt một cách lãng nhách. Hết cái duyên của cái quán nho nhỏ có năm cái bàn của ngày xưa mất rồi. Hên còn vớt vát được cái bánh bò đông lạnh của bạn Lan mua cho ăn kèm. Đỡ buồn!
Nói vậy thôi. Ăn gì cũng chỉ một thời thôi. Thì người ta mới hoài, mới niệm được chứ.Nhỉ.
P.s. Entry này đua đòi, bon chen tám chung với vụ phở bên nhà bạn Lan và bạn Hương nha.
10/30/09
Nhậu suông
với đậu hủ chiên giòn và mắm mêm.
Đậu hủ mua loại cứng cứng. Hai hộp nha. Ăn cho đã. Cắt ô vuông hay dài dài tùy nha. Dầu đổ ngập ngập một chút, đợi thiệt nóng. Thả vô chiên vàng. Nhìn đậu sôi lăn tăn là nước miếng đã chảy trong ruột rồi.
Thường ngày thì chỉ đơn giản một tô nước tương pha nước nhạt nhạt, ngọt ngọt chua chua. Đơi đậu thiệt giòn ( càng giòn càng ngon) là múc ra, thẩy ngay vô tô nước tương. Đậu kêu xèo một tiếng là. Cứ thế mà cháp nha. Người già con nít gì cũng khoái hết á.
Nhưng hôm qua đặc biệt chăm. Nên hối thúc chồng làm cho một chén mắm mêm hiệu "Chồng". Chồng rặt Mỹ, ăn tòn đồ Mỹ. Nhưng nhờ mình huấn luyện hay quá. Nên sau này pha mắm mêm rất ưa là rặt Việt Nam. Giống loại mắm mêm ăn bò lá lốt ngày xưa ở ngã tư CMT8 và Nguyễn Đình Chiểu á. Chồng không chơi loại pha sẳn nhá. Chê. Loại pha sẳn ngọt gắt quá. Mất toi mùi mắm mêm. Chồng xài loại đậm đặc kia. Nấu nước sôi xì xì.Pha ra.Rồi tỏi bầm nát bét ra với thơm, chút đường, chút tí nị chanh, xắn chút xí ớt, quấy loạn xì ngầu lên nhá.
Rượu nè. Brandy hay gi gì đó mà chẳng được. Con này chỉ uống wine đỏ thôi.
Chấm đậu vô mắm mêm hiệu Chồng. Vàng rụm cái miệng. Một ngụm rượu chát. Thơm. Rồi ca cẩm với chồng.
Happy 12th anniversary !
Đậu hủ mua loại cứng cứng. Hai hộp nha. Ăn cho đã. Cắt ô vuông hay dài dài tùy nha. Dầu đổ ngập ngập một chút, đợi thiệt nóng. Thả vô chiên vàng. Nhìn đậu sôi lăn tăn là nước miếng đã chảy trong ruột rồi.
Thường ngày thì chỉ đơn giản một tô nước tương pha nước nhạt nhạt, ngọt ngọt chua chua. Đơi đậu thiệt giòn ( càng giòn càng ngon) là múc ra, thẩy ngay vô tô nước tương. Đậu kêu xèo một tiếng là. Cứ thế mà cháp nha. Người già con nít gì cũng khoái hết á.
Nhưng hôm qua đặc biệt chăm. Nên hối thúc chồng làm cho một chén mắm mêm hiệu "Chồng". Chồng rặt Mỹ, ăn tòn đồ Mỹ. Nhưng nhờ mình huấn luyện hay quá. Nên sau này pha mắm mêm rất ưa là rặt Việt Nam. Giống loại mắm mêm ăn bò lá lốt ngày xưa ở ngã tư CMT8 và Nguyễn Đình Chiểu á. Chồng không chơi loại pha sẳn nhá. Chê. Loại pha sẳn ngọt gắt quá. Mất toi mùi mắm mêm. Chồng xài loại đậm đặc kia. Nấu nước sôi xì xì.Pha ra.Rồi tỏi bầm nát bét ra với thơm, chút đường, chút tí nị chanh, xắn chút xí ớt, quấy loạn xì ngầu lên nhá.
Rượu nè. Brandy hay gi gì đó mà chẳng được. Con này chỉ uống wine đỏ thôi.
Chấm đậu vô mắm mêm hiệu Chồng. Vàng rụm cái miệng. Một ngụm rượu chát. Thơm. Rồi ca cẩm với chồng.
Happy 12th anniversary !
7/13/09
Bột chiên
Thèm ăn bột chiên từ bữa tới giờ. Bữa qua đành phải bấm bụng làm một bữa bột chiên ăn.
Hơi bị mắc công nha.
Hên là không phải đổ bột.
Chỉ phải lái lên Sacramento mà mua loại bột chiên làm sẳn. Beo không thích loại bôt gạo. Nó bắt mẹ mua loại khoai môn có tôm khô. Ăn cũng ngon. Nhưng .Lái lên lái về, hao xăng quá.
Mắc công nữa là phải làm đồ chua . Phải làm từ hôm trước . Mới đủ chua.
Bột khoai chiên thiệt giòn. Đổ thêm mấy cái trứng, pha nước tương chua ngọt. Xôn xao với chút tóp mỡ và hành lá. Thế là cả nhà chén một bữa tơi bời hoa lá cành. Chiên xong mẻ nào, xực vội xực vàng chứ không chụp hinh để dành viết blog lòe cho bà con thèm.
Ăn không kịp nuốt, nhưng cũng tranh thủ nhồm nhoàm kể cho con nghe sự tích đi ăn bột chiên ở Việt Nam ra sao. Nhớ muốn chảy ruột.
Nè.
Nhớ đường Võ Văn Tần. Bán đầy bột chiên. Tối đi ngang, nghe xào xào nấu nấu , rạo rưc cả tim. Mùi thơm của bột chiên, khoai môn chiên, nui chiên bay phất phơ trong cái gió nóng nóng, mát mát của Sài Gòn ban đêm. Bữa nào mà trời mưa. Chun vô lấy cớ tránh mưa rồi bột chiên. Tình không chịu được nha.
Nhớ chùa Xá Lơi phía sau "Người Tình Mặt Khỉ" . Đi cúng chùa, rồi nhảy qua ăn " chay" với bột chiên và ...há cảu. Lục kiếm thêm vài xu tiền lẻ để đập cho được cái trứng vô dĩa bột chiên của một đứa nào đó. Rồi chia nhau ăn phần trứng hiếm hoi. Cười sằng sặc.
Nhớ ngày xưa lớp một , lớp hai đến trường, nhìn mấy đứa nhỏ , xì xụp húp nước tương, hai bàn tay be bé lọ lem mực tím, cầm cái dĩa sành mẽ, dầy cui, đựng vài miếng bột chiên vàng rụm, với cái nĩa hai chỉa bằng nhôm cong queo , ngồi ghế đẩu lè tè, lộn xộn nhí nhố mỗi lúc tan trường.
Nhìn tụi nó hì hục ăn, húp nước tương rọt rẹt mà phát thèm.
Tò mò không biết tụi nó ăn gì.
Hỏi Má.
Má kêu.Tụi nó ăn mấy đồ đó, mất vệ sinh lắm. Bột chiên chứ có gì đâu.
Bây giờ xa nhà, thèm một bữa ăn " mất vệ sinh " như vậy.
Cho nó đã. Mà có được đâu.
Hừ.
Hơi bị mắc công nha.
Hên là không phải đổ bột.
Chỉ phải lái lên Sacramento mà mua loại bột chiên làm sẳn. Beo không thích loại bôt gạo. Nó bắt mẹ mua loại khoai môn có tôm khô. Ăn cũng ngon. Nhưng .Lái lên lái về, hao xăng quá.
Mắc công nữa là phải làm đồ chua . Phải làm từ hôm trước . Mới đủ chua.
Bột khoai chiên thiệt giòn. Đổ thêm mấy cái trứng, pha nước tương chua ngọt. Xôn xao với chút tóp mỡ và hành lá. Thế là cả nhà chén một bữa tơi bời hoa lá cành. Chiên xong mẻ nào, xực vội xực vàng chứ không chụp hinh để dành viết blog lòe cho bà con thèm.
Ăn không kịp nuốt, nhưng cũng tranh thủ nhồm nhoàm kể cho con nghe sự tích đi ăn bột chiên ở Việt Nam ra sao. Nhớ muốn chảy ruột.
Nè.
Nhớ đường Võ Văn Tần. Bán đầy bột chiên. Tối đi ngang, nghe xào xào nấu nấu , rạo rưc cả tim. Mùi thơm của bột chiên, khoai môn chiên, nui chiên bay phất phơ trong cái gió nóng nóng, mát mát của Sài Gòn ban đêm. Bữa nào mà trời mưa. Chun vô lấy cớ tránh mưa rồi bột chiên. Tình không chịu được nha.
Nhớ chùa Xá Lơi phía sau "Người Tình Mặt Khỉ" . Đi cúng chùa, rồi nhảy qua ăn " chay" với bột chiên và ...há cảu. Lục kiếm thêm vài xu tiền lẻ để đập cho được cái trứng vô dĩa bột chiên của một đứa nào đó. Rồi chia nhau ăn phần trứng hiếm hoi. Cười sằng sặc.
Nhớ ngày xưa lớp một , lớp hai đến trường, nhìn mấy đứa nhỏ , xì xụp húp nước tương, hai bàn tay be bé lọ lem mực tím, cầm cái dĩa sành mẽ, dầy cui, đựng vài miếng bột chiên vàng rụm, với cái nĩa hai chỉa bằng nhôm cong queo , ngồi ghế đẩu lè tè, lộn xộn nhí nhố mỗi lúc tan trường.
Nhìn tụi nó hì hục ăn, húp nước tương rọt rẹt mà phát thèm.
Tò mò không biết tụi nó ăn gì.
Hỏi Má.
Má kêu.Tụi nó ăn mấy đồ đó, mất vệ sinh lắm. Bột chiên chứ có gì đâu.
Bây giờ xa nhà, thèm một bữa ăn " mất vệ sinh " như vậy.
Cho nó đã. Mà có được đâu.
Hừ.
6/26/09
Hai dĩa bánh cuốn
Nhà tôi ở cạnh bánh cuốn Hải Nam. Lúc nào cũng đông ngìn ngịt người. Bà chủ tiệm có đứa con gái Mỹ lai. Bà to béo, chỉ có việc ngồi môt chổ thu tiền.Tôi ngày nào cũng đi học qua lại tiệm.Thèm. Nhưng làm gì có tiền mà ăn bánh cuốn.
Có một buổi sáng chủ nhựt. Ba lên nhà thăm ba chi em. Ba dẫn ba đứa xuống ăn bánh cuốn Hải Nam.
Lần đầu tiên được ăn bánh cuốn. Tôi không muốn ăn.Chan đầy nước măm ngon vô dĩa bánh mà húp cho đã. Dĩa bánh chỉ có bốn cái bánh và một miếng chả lụa nhỏ xíu.Tôi ăn mà cứ sợ hết. Trong lòng cứ cảm ơn Ba tôi.Đó là dĩa bánh cuốn đầu tiên.
Má bịnh nặng phải vô binh viện. Má gửi mấy chi em lên nhà cậu Năm.Nhà cậu đông người. Giờ phải nuôi thêm ba đứa nữa. Cực.
Cậu nuôi cho ba đứa ăn khỏi chết đói là đươc rồi.
Cách nhà cậu mấy căn, có một quán bánh bánh cuốn chồm hổm. Tôi thèm. Nhứt là nhựng lúc phải xách cà mèm đi mua bánh cuốn cho hai đứa con của cậu.Lúc nào tôi cũng nhón nhón vài miếng bánh cuốn cho đỡ thèm.
Mấy đứa con của câu ăn không hết thì mới tới phiên tôi.Mơ Năm,vợ của cậu.Biểu.Ăn cho hết. Bỏ uỗng.
Lúc lên thăm má ở bịnh viện.Tôi vô tình kể má nghe là tôi thèm ăn bánh cuốn.Má khóc. Len lén cho tôi tiền để ăn bánh cuốn. Má không có đủ tiền mua cho ba đứa. Chỉ cho tiền mình tôi thôi.
Lần đó, có vài đồng má cho, tôi hãnh diện lắm.Chạy lén lén ra quán bánh cuốn đầu ngõ, kêu một dĩa, với đầu đủ chả lụa và bánh tôm, cham đầy nước mắm, ngồi ăn ngon lành.Tôi nhớ là còn cố tình bỏ thêm một miếng ớt bằm ( măc dù tôi không ăn cay đươc nhiều),để ăn chậm lại.Đó là dĩa bánh cuốn thứ hai.
Lúc sau này, có ăn bao nhiêu bánh cuốn cũng không ngon bằng hai dĩa bánh xa xưa kia.
Giờ lâu lâu tôi làm bánh cuốn cho hai đứa con tôi ăn. Nhớ lai chuyện xưa.Đau thắt trong lòng. Thương cả Ba lẫn Má quá.
Có một buổi sáng chủ nhựt. Ba lên nhà thăm ba chi em. Ba dẫn ba đứa xuống ăn bánh cuốn Hải Nam.
Lần đầu tiên được ăn bánh cuốn. Tôi không muốn ăn.Chan đầy nước măm ngon vô dĩa bánh mà húp cho đã. Dĩa bánh chỉ có bốn cái bánh và một miếng chả lụa nhỏ xíu.Tôi ăn mà cứ sợ hết. Trong lòng cứ cảm ơn Ba tôi.Đó là dĩa bánh cuốn đầu tiên.
Má bịnh nặng phải vô binh viện. Má gửi mấy chi em lên nhà cậu Năm.Nhà cậu đông người. Giờ phải nuôi thêm ba đứa nữa. Cực.
Cậu nuôi cho ba đứa ăn khỏi chết đói là đươc rồi.
Cách nhà cậu mấy căn, có một quán bánh bánh cuốn chồm hổm. Tôi thèm. Nhứt là nhựng lúc phải xách cà mèm đi mua bánh cuốn cho hai đứa con của cậu.Lúc nào tôi cũng nhón nhón vài miếng bánh cuốn cho đỡ thèm.
Mấy đứa con của câu ăn không hết thì mới tới phiên tôi.Mơ Năm,vợ của cậu.Biểu.Ăn cho hết. Bỏ uỗng.
Lúc lên thăm má ở bịnh viện.Tôi vô tình kể má nghe là tôi thèm ăn bánh cuốn.Má khóc. Len lén cho tôi tiền để ăn bánh cuốn. Má không có đủ tiền mua cho ba đứa. Chỉ cho tiền mình tôi thôi.
Lần đó, có vài đồng má cho, tôi hãnh diện lắm.Chạy lén lén ra quán bánh cuốn đầu ngõ, kêu một dĩa, với đầu đủ chả lụa và bánh tôm, cham đầy nước mắm, ngồi ăn ngon lành.Tôi nhớ là còn cố tình bỏ thêm một miếng ớt bằm ( măc dù tôi không ăn cay đươc nhiều),để ăn chậm lại.Đó là dĩa bánh cuốn thứ hai.
Lúc sau này, có ăn bao nhiêu bánh cuốn cũng không ngon bằng hai dĩa bánh xa xưa kia.
Giờ lâu lâu tôi làm bánh cuốn cho hai đứa con tôi ăn. Nhớ lai chuyện xưa.Đau thắt trong lòng. Thương cả Ba lẫn Má quá.
6/16/09
4 1/2 Bò tái chanh
Tháng trước, đọc cuốn Đường Xưa Mây Trắng của thầy Thích Nhứt Hạnh. Ghiền luôn. Thế là bắt đầu mua gạo lức mà ăn. Con em biểu. Bà ốm, mà ăn gạo lức làm gì. Cho thanh tịnh, mày.Ứa, kiểu giang hồ , vẹm cái như bà thì phải ăn cho tới lúc người bà trong suốt như con sứa thì họa may mới thanh tịnh được.
Kệ.
Ăn gao lức và muối mè. Lâu lâu add thêm miếng thịt vô cho... có chất. Còn không thì toàn rau và tàu hũ.Người nhẹ tưng. Đi đâu cũng như muốn bay. Hết cả tháng. Xuống một lèo 5 bls nhá.
Tư dưng mắc chứng gì. Tối hôm qua thèm ăn thịt.
Mà không thèm ăn thịt chín. Thịt sống kìa.
À, lò mò ăn cắp đươc miếng thịt bò tái của chồng dành ăn phở trong tủ lanh. Cũng khuya rồi. Lụi hụi làm món bò tái chanh.Hahahhah.
Làm cấp tốc. Tính ra chưa tới 5 phút nhé. Nên giưt tít là 4 1/2 phút đó.
Thịt bò tươi, cắt thiệt mỏng. Bỏ vô cái tô đèm đep. Lún thich tô chén phải đèm đẹp.Hành tây cũng cắt thiệt mỏng. Ngò, rau mint ( húng?), rau răm, xắc mỏng. Mà phải thiệt nhanh mới chóng ăn được nhá. Vức hết vô tô. Chanh một trái vắt hết nước vô tô. Chút muối.
Vì Lún làm cho mình ăn. Không cần khách sáo đi rửa tay trước khi " bóp" thịt bò (vừa tốn thời gian, mà kinh nghiệm cho thấy, tay sạch sẽ quá, làm đồ ăn không đươc... ngon đâu). Cố bóp thiệt mạnh cho thịt bò chín. ( vu này nhiều nhà hàng Việt ở Mỹ nhát gan. Phải xào thịt bò trước , chắc sợ khách ăn đau bụng. Xào trước thì còn quái gì cái chữ tái nữa. Phải kêu là bò xào trộn chanh mới đúng. Ô nhiểm mất cái món tái.Ăn vô duyên tệ).
Rồi , lắt lắt cái chai mắm mêm pha sẳn, xịt cho vài cái.
Thế là xong. Ngon bén cả lưỡi.
Nhưng có ăn đươc liền đâu à. Ông Beo và bà Xèo thấy ngon quá. Tém hết của Mẹ.
Ăn no nê xong. Xèo xoa bụng, kêu. Mẹ đừng có ăn gạo lức nữa. Ăn cái này ngon hơn.
Tức quá. Mình có ăn đươc miếng nào đâu.
Phải đi làm thêm một TÔ nữa. Lần này tốn thêm một giây nữa xịt thêm tiêu và ớt vào. Thêm ly rươu chát nữa.
Đêm nằm ngủ vẫn còn mơ thấy bò tái chanh đấy bà con ạ.
À quên. Phải chịu khó ăn gạo lức cả tháng thì mới có một phút huy hoàng như vậy nhá. Ăn hoài thì mất duyên thèm món 4 1/2 bò tái chanh của Lún Ghẻ . Ráng chịu.
Kệ.
Ăn gao lức và muối mè. Lâu lâu add thêm miếng thịt vô cho... có chất. Còn không thì toàn rau và tàu hũ.Người nhẹ tưng. Đi đâu cũng như muốn bay. Hết cả tháng. Xuống một lèo 5 bls nhá.
Tư dưng mắc chứng gì. Tối hôm qua thèm ăn thịt.
Mà không thèm ăn thịt chín. Thịt sống kìa.
À, lò mò ăn cắp đươc miếng thịt bò tái của chồng dành ăn phở trong tủ lanh. Cũng khuya rồi. Lụi hụi làm món bò tái chanh.Hahahhah.
Làm cấp tốc. Tính ra chưa tới 5 phút nhé. Nên giưt tít là 4 1/2 phút đó.
Thịt bò tươi, cắt thiệt mỏng. Bỏ vô cái tô đèm đep. Lún thich tô chén phải đèm đẹp.Hành tây cũng cắt thiệt mỏng. Ngò, rau mint ( húng?), rau răm, xắc mỏng. Mà phải thiệt nhanh mới chóng ăn được nhá. Vức hết vô tô. Chanh một trái vắt hết nước vô tô. Chút muối.
Vì Lún làm cho mình ăn. Không cần khách sáo đi rửa tay trước khi " bóp" thịt bò (vừa tốn thời gian, mà kinh nghiệm cho thấy, tay sạch sẽ quá, làm đồ ăn không đươc... ngon đâu). Cố bóp thiệt mạnh cho thịt bò chín. ( vu này nhiều nhà hàng Việt ở Mỹ nhát gan. Phải xào thịt bò trước , chắc sợ khách ăn đau bụng. Xào trước thì còn quái gì cái chữ tái nữa. Phải kêu là bò xào trộn chanh mới đúng. Ô nhiểm mất cái món tái.Ăn vô duyên tệ).
Rồi , lắt lắt cái chai mắm mêm pha sẳn, xịt cho vài cái.
Thế là xong. Ngon bén cả lưỡi.
Nhưng có ăn đươc liền đâu à. Ông Beo và bà Xèo thấy ngon quá. Tém hết của Mẹ.
Ăn no nê xong. Xèo xoa bụng, kêu. Mẹ đừng có ăn gạo lức nữa. Ăn cái này ngon hơn.
Tức quá. Mình có ăn đươc miếng nào đâu.
Phải đi làm thêm một TÔ nữa. Lần này tốn thêm một giây nữa xịt thêm tiêu và ớt vào. Thêm ly rươu chát nữa.
Đêm nằm ngủ vẫn còn mơ thấy bò tái chanh đấy bà con ạ.
À quên. Phải chịu khó ăn gạo lức cả tháng thì mới có một phút huy hoàng như vậy nhá. Ăn hoài thì mất duyên thèm món 4 1/2 bò tái chanh của Lún Ghẻ . Ráng chịu.
Subscribe to:
Posts (Atom)