6/16/12

Chả lụa

1. Hồi xưa là một món ăn xa xỉ. Nhà giàu mới ăn chả lụa nha. Hay người lớn nhịn ăn dành phần cho con nít. Hay bị bịnh mới được ăn chả lụa. Nhớ chả giò Nghĩa trong chợ Bàn Cờ. Bữa nào cũng đông nghẹt người chen nhau mua cho được mấy trăm cà ram chả lụa. Mỗi lần đi chợ mua rau muống lại đứng dòm đám người hò hét chới với chen nhau. Bâng khuâng không biết chả lụa là cái dek gì mà bà con lại nhộn nhịp cau có nắm áo nắm quần nhau đến thế.

2. Chả lụa ăn với bánh cuốn. Mình có cái bài ngọt ngào cay đắng ở đây. Lớn lên, mỗi lần ăn chả lụa lại cuồn cuộn nhơ nhớ. Rồi sau này bà con hù chả lụa hành the ăn vô chết liền mà xác để mấy ngày không bị rữa. Cái mình không dám ăn nữa. hahaha. Đúng là cái máu sợ chết. Mà sợ chết rồi thịt không rữa ra giống thịt người khác. Thầm nghỉ. Người ta sẽ biết mình ăn trúng chả lụa có hành the rồi mình đã chết rồi mà còn bị chưỉ ngu. Cũng nhất định nhịn chả lụa. Hahahha.

Rồi cái. Bữa ông nội lên Seattle, cho một đòn chả lụa tổ bà nái ông mua Santa Ana. Cắt ra nha. Sống nhăn, bở rẹt. Làm phải vứt luôn một đòn. Tội cái công kệ nệ máy bay của một ông già 77 tuổi xách lên cho con cháu một đòn chả làm quà. Tức sôi máu cái thứ làm ăn cà chớn. Nhiều người nói dạo này Santa Ana nhiều món ăn làm dở và ẩu tả chứ không ngon đàng hoàng như trước. Chỉ còn cái tiếng thôi. Không dám say yes nhưng nhớ tới đòn chả của ông nội thì thấy ghét rồi.

3. Nên bữa đó mình tức khí. Hehehe, để con làm chả cho ba ăn. Trời, thần khẩu hiếp dâm xác phàm. Hahaha, rồi tò mò cũng đi kiếm công thức làm chả lụa mới ghê. Thấy cái nào cũng phức tạp. Ngán ngược luôn nha. Hèn chi. Nghỉ bụng bảo dạ. Chả lụa mắc vì làm hơi bị mắc công. Mãi mãi lãi nhãi tới tuần trước, chụp được một cái công thức đơn giản. Ô dễ thế thôi à. Chắc tại bạn ấy không lằng nhằng như những công thức khác. Nên mình thử.

4. Té ra. Làm chả lụa quá sức dễ. Còn hơn làm bánh mậm hay bánh xèo nữa nha. Mình làm một rồi hai ba đòn rồi. Ngon té ghế luôn nha. Cái bí quyết làm cho chả dai là phải bỏ tủ đá một tiếng trước khi đem xay. Hehehe. Vậy thôi. Gói lá chuối đem hấp. Từ lúc ướp thịt tới lúc được ăn chắc khoảng ba tiếng. Mà 2 tiếng 45 phút là bỏ tủ đá và hấp lên ăn rồi. Công làm đúng 15 phút, tính phần dọn dẹp rửa cái máy xay thịt luôn đó nha.

5. Ướp nước mắm, đường, bột ngọt ( nếu pro -bột ngọt), tiêu hột , dầu ăn, miễn sao vửa ăn vô 1/2 ký thịt bằm. Mình mua một gói khoảng 1 1/2 lbs. Cái quan trọng là thêm 1/2 muỗng canh bột năng và 1/2 muỗng canh bột nổi ( baking powder). Rồi quăng tủ đá 1 tiếng. Đem ra xay 1 phút. Lúc xay bỏ chút nước thiệt lạnh vô cho thịt đừng chín tái. Rồi lại quăng tíếp vô tủ đá khoảng 45 phút. Lúc đầu mình ngu. Múc thịt ra từ cái cối xay ra tô rồi mới tủ đá. Thịt lúc đó sắp thành giò sống. Dẻo quẹo. Múc ra múc vô. Mắc công. Vừa hao thịt. Ghét quá. Lần sau khôn lên tí. Quăng luôn cái máy xay vô ngăn đá. Nên thành ra chỉ phải múc ra một lần thôi lúc đã xay xong thôi.

Xay 1 phút khoảng hai lần như thế. Có công thức kêu xay ba lần. Rồi phải quết lại bằng tay . Nhưng mình không quết vì.... mắc làm biếng. Xay xong hai lần thì thịt đã có màu hồng phấn thơm mùi giò rồi. Cứ bỏ lá chuối gói lại. Mà gói lỏng lẻo thôi nha. Vì lúc hấp chả lụa sẽ nở tanh bành ra nữa. Vậy á. Rồi hấp 25 tới 30 phút. Xong. Lấy ra cháp thôi. Làm xong mời Bánh Xèo. Nó ăn rồi nói. Mommy mua hả. Nope. Làm đó. Are you kidding me? Giống như một cái compliment nha !

5. Cái chả lụa bí hiểm ngày xưa giờ ngời ngời sáng còn hơn tư tưởng Hồ Chí Minh. Dể quá mà mình không hề biết. Giờ muốn ăn thì tự làm ăn. Dek đi mua mần chi cho bực hết cái body. À cái vụ bột nổi baking powder này mới nhớ nè. Bữa đi vô chợ hỏi. Tự nhiên hỏi lộn thành baking SODA ( in stead of powder). Ông trong chợ chỉ một hộp bự tổ chãng. Mình dòm vô. Không phải rồi. Baking soda để rửa nhà bếp. Chắc lặm cái chữ baking soda trong kem đánh răng mất rồi. Hahahha. Ông nói. Vậy chắc cái này. Rồi chỉ qua đám bột nổi. Không thì làm chả lụa với thuốc chà nhà tắm đánh răng rồi. À, mua baking powder trong chợ Mỹ rẻ hơn trong chợ Việt nha !

6. Bữa bên nhà Đậu làm bò... lá lốt, Trời trời. Nước miếng tuông trào ngậm mãi laị mà không xong. Thiệt là đèo bồng. Ra cái chợ trước nhà 2 phút đi bộ hỏi có lá lốt không. Có chứ. Mà lá bự bự mới ghê. Cái chợ bằng cái lổ mũi vậy mà cái gì cũng có nha. Chiều qua làm một bữa... bò lá lốt mới ghê nha. Lâu lắm không có ăn cái thứ này. Beo với Xèo về hỏi mẹ làm cái gì. Chồng giải thích Việtnamese hamburger. Tụi nhỏ ăn ...không y như ăn chả lụa luôn mới ghê. Khỏi rau sống khỏi mắm mêm khỏi bún khỏi đậu phọng. Bánh Xèo kêu. I want this for lunch.

7. Bà con nghỉ hè đi chơi hè chộn rộn hết mấy cái blogs. Seattle public school tới tuần sau mới rả đám. Bánh Xèo sắp graduate from elementary. Hai mẹ con đi sắm áo đầm cho nàng. Nàng tomboy. Nên không có một cái áo đầm nào. Đi ra hỏi cái nào nàng cũng lắc đầu. Mommy, I am very very picky ! Hay "mommy, you are losing your taste for dresses". Thiệt. Lâu quá không shop quần áo nên mòn cái "khiếu" coi đồ mất rồi. Hai mẹ con đi khờ cả người. Gom cả chục bộ vô thử. Cuối cùng...nàng mới lựa được đúng một cái. Nàng kêu. I am a cute tomboy. This is it ! Một cái áo màu nâu hoa đỏ. Bữa nào nàng xong cái graduation quăng hình cho coi. Bữa mới biết vụ photobucket nhà Đậu mét dùm cho. Làm rồi mà làm biếng load hình xong rồi lại post qua blog  quá.

8. Hè. Mới xin đổi được cái practicum cho next year ! Thứ hai tuần sau có cái interview. Ông supervisor ( cái ông mà bữa mình đi chơi lén với Marcus và Lan rồi gặp ổng á) ổng hỏi mình sao không ưa cái practicum mà mình đang làm. Kể lễ lãi nhãi một hồi. Chắc ổng mệt. OK. Bấm cho một cái khác. Mình nói. Mày đưa tao hai ba cái khác coi cái nào được thì tao đi. Dạo này mình thấy mình lì. Demand ghê gớm. Ông mệt. Nhưng cũng ráng nhắc. One at the time. Châu !

9. Một năm học xong. Mày học được cái gì hở Châu. Dek có biết nha. Nhưng thấy mình già hơn, skeptical hơn và nhìn đời bằng con mắt lé sâu  hơn một chút nữa. Lại lì ra. Hay cằn nhằn. Lãi nhãi nhiều hơn. Và thấy bắt đầu có hiển hiện cái thói chụp giựt ngoài đường ngoài chợ học được ở trong cái program này mà ra nha.

10. Hè. Tập trung cho art project. Mình đang làm...sách. Vài bữa cho coi nhá. Năm nay cả nhà sẽ local Seattle chứ không có đi chơi xa. Dự tính quay lại Yellow Stone im rồi. Năm sau vậy ! Vì Beo với Bánh Xèo sẽ tăng giờ bơi từ hai tiếng tới ba tiếng rưỡi một ngày. Bao nhiêu tiền đổ vô cái mộng Ồ Lem Pít . Dân gian trong hồ bơi đồn rằng. Lúc tụi nhỏ khoảng 13-14 tuổi. Bơi ngày hai tiếng không có đủ. Hahaha. Phải có tập thêm dry land. Chạy, hích đất hích bụng rồi leo cầu thang. Thêm mấy lần swim meet đi xa hai ba ngày khách sạn nữa là xong. Bánh Xèo qualified cho hai cái event sectional ở Denver, Colorado. Are you kidding me ? Tiền vé máy bay không là thấy ung thư rồi. Cả parents, coaches và swimmers nín thing chưa dám hó hé. Giấc mơ đem quân đi đánh Colorado quá xa vời. Chắc phải kiếm Bill Gate tài trợ quá. Hè vậy là. Tranh thủ đi bơi thi đấu đấm đá ! Rồi hai đứa phải phụ coaches tổ chức giải thi đấu cho tụi lớp bé hơn. Thế là hết hè.

Ai có lên thì mình ngoài việc ăn bánh xèo leo dốc, thêm chả lụa không hành the và bò lá lốt nha. Welcome to Seattle summer. Mùa hè trên đây trên cả tuyệt vời nha bà con.