6/1/12

Viết ra không thì quên

Già rồi, không chép ra mai mốt Lún thành Lú mất.

1. Mấy ngày Memorial không có tính đi đâu hết, ở nhà dưỡng thương giữa hai cái swim meets. Ai dè bữa thứ bảy nhận được cái tin trên FB. V đang ở Portland. Chời. Nghe lạnh cả người. Gọi cho bạn. Ai dè, bạn dọn tới Portland tháng 10 năm ngoái. Sau khi mình move lên Seattle có hai tháng. Í mà chẳng đứa nào nhắn nhe đứa nào mới ghê. Thế là cả nhà đèo bồng gồng gánh lái xe xuống Portland để ăn cái món bún bò rặc Huế thiệt cay của nhà bạn.

2. Lúc mình dọn lên Seattle, đã tính báo cho bạn. Mà lần chần thế nào. Tới bi giờ mới một quả bất ngờ thế. Đúng là có số gặp nhau. Thế nào cũng gặp nhau. Gia đình bạn lúc đầu tiên Seattle. Rồi dọn xuống Berkeley. Gia đình mình đầu tiên LA rồi lên Berkeley. Thế là gặp nhau trong cái xóm sinh viên đa chủng quốc Berkeley ở Smyth. Cả xóm chỉ có hai gia đình Việt. Thế là tự nhiên thân thiết. Bạn dân làm khoa học. Mình dân vẽ. Chả có chi giống nhau. Nhưng hợp nhau ở cái tính ăn chơi, đàn đúm, nhưng không cho con coi TV và có hai ông chồng liều mạng cứ move along và nuôi vợ đi... học. Bạn nấu ăn món Huế thiệt là mê. Nên chồng mình cứ. Em ơi, xuống nhà V ăn cơm đi. Heheheh. Ăn mài mỏ không biết nhục luôn nha. Xong Berkeley. Bạn làm tiếp Ph.D, xuống UCLA. Mình lên Davis làm cái MFA. Lâu lâu mình mò xuống LA gặp bạn. Ba năm nay, thiệt là bẳn tin.

3. Đời mắc cười. Đứa Seattle mò xuống LA. Đứa LA mò ngược lên Seattle. Tưởng bạn sẽ làm Post. Doc ở Berkeley. Ai dè giờ hai đứa gặp nhau nữa đường Portland. Thằng Beo và con bạn lớn nhổng mụn nổ đầy mặt như cái mặt trận Điện Biên Phủ với cái giọng vỡ toạt thằng đàn ông. Bảy năm rồi hỉ. Ngày xưa hai đứa chơi với nhau. Thấy mấy đứa con gái đẹp trong xóm dòm dòm là. What are you looking at huh? Giờ sượng sùng cười cười said Hi. Có bạn ở Berkeley, mình bớt cô đơn nhiều lắm. Hai nhà hàng xóm lên xuống nhà nhau một cái dốc đầy hoa ở Smyth. Nhậu nhẹt xong rồi tàng tàng vợ chồng con cái dắt bộ đi về. Giờ cách nhau ba tiếng lái xe. Nhưng hứa hẹn một tương lai của những hú hí với cái món Bloody Mary cay xè uống thơm nồng nồng mùi celery của bạn. Như ngày xưa. Nhỉ.

4. Dạo này mình cho con nghỉ học thứ sáu hơi bi nhiều với những cái swim meets dài ba ngày. Bắt đầu từ trưa thứ sáu. Tuần này lái xe ba tiếng từ Seattle lên một thành phố tên Wenatchee để mấy đứa nhỏ bơi đường dài. Lái lên tới nơi đã thấy bà con dàn hàng bày binh bố trận lều bạt như đóng quân từ hồi nào rồi. Mình cho con ở khách sạn. Không đua đòi theo mí người khác được. Mệt quá. Wenatchee là một thành phố thung lũng bao quanh một đống núi non. Tp được coi là capital of apple của Mỹ. Ở đây trồng táo nên người Mễ hơi bị nhiều hơn mí chổ khác. Có mấy con sông suối và hồ nước trong xanh lộng lẩy đầy cá salmon. Bữa nay thời tiết thiệt ghét. Trưa nay nóng nổi lửa. Dân mò từ Seattle lên là bị shock liền vì nắng 12 giờ trưa . Chiều chiều man mát lý tưởng được 5 phút rồi lại nắng chiếu vỡ đầu. Ngày mai lại hình như lại. Có mưa lâm râm. Chắc chắn hình như là chủ nhật mò về thế nào cũng bịnh. Ha !

5. Beo bơi 400m bốn môn kết hơp rồi BX bơi 200 tự do. Tạm thời hai đứa đang đứng thứ tư. Đám trên đây bơi đông nên mình chờ cũng chit luôn. Xong bữa nay. Ngủ cái đã. Mai bơi tiếp. À đang mơ tới vụ next time đi câu salmon còn quẩy quẩy rồi xát lát mỏng mỏng muối tiêu chanh ăn fresh vậy nha.

6. Bữa đi GoodWill kiếm sách cũ làm mấy cái art project của mình. Nhìn đống sách đẹp đổ đống từng thùng từng thùng. Sách bự 49 cent. Sách nhỏ nhỏ mình hay xài ...29 cents. Mua một đống có hơn $2. Nhìn đống sách vứt bửa bãi thấy thương quá. Cứ muốn ứa nước mắt. Kiến thức con người. Ngổn ngang một bãi rác với người người đào bới vứt đầu này cuốn đầu kia cuốn. Người ta xài Kindle hay internet, ngày càng hiếm người đọc sách. Cái long project của mình với sách cũ là đám ma cho sách. Hay còn gọi là lấy sách cũ làm sách mới . Đầu thai cho sách. Mình đã finish... một cuốn. The Three Hundred. Đang còn triển lãm dưới Berkeley. Một cuốn nhỏ nhỏ vậy mà cũng gần hai năm để finished 100 bức tranh 6 by 9 inch bằng mực và chì đen trắng. Nên cái project này. Chắc cứ làm vậy thôi. Chứ không biết chừng nào mới xong. Tặ tặc. Đám ma hay đầu thai cho sách chắc không đơn giản ngày một ngày hai. Mà. Cả đời mình và cả đời một cuốn sách.

7. Lần đầu vẽ trên sách cũ cũng trong hoàn cảnh rất bất ngờ. Lúc Má bịnh hôn mê trong bịnh viện. Mình ở trong bịnh viện sáng chiều. Trên tay không có cuốn sketch book, chỉ có một cuốn sách spych... so boring. Không có cái gì vẽ hay viết. Ngứa tay. Thế là viết vẽ luôn vô cuốn sách. Tất tần tật. Hơn 10 ngày trong bịnh viện. Cuốn sách thành tập ký họa hồi nào không hay. Bao nhiêu thứ xảy ra trong bịnh viện. Ép hết vào cuốn sách đó. Phát hiện một điều. Vẽ lên mực in. Hơi bị đẹp. Giấy in sẳn chữ làm nền cho tranh thấy "chick" gì đâu nha. Giấy ngày xưa làm sách á. Rất thích hơp cho loại mực in mình hay xài. Thế là. Cứ đi kiếm sách cũ. Loại nào giấy thiệt đẹp. Vẽ sướng thỉ thôi nha. Riết rồi vẽ trên giấy trống thấy trông trống như đi ra đường quên bận .... đồ !

8. Em đang bị trầy chân. Giống mình. Hồi xưa té ( lại té) trầy chân. Rồi mấy ngày sau vết thương lên mài đen thui. Nhưng thiệt ra phía trong làm độc nhiễm trùng có mủ tới...xương rồi. Phải trụ sinh và bác sỉ rồi khóc cho mấy bữa. Rồi y tá thay băng rửa vết thương đã sâu hoắm bên trong. Em chưa đếm nỗi như mình như 10 ngày mà cái vết trầy chưa hết đau. Hai chị em chít chát. Hừ, phải chi có Má. Ngày xưa Má phát hiện ra vết thương có mài nhưng phía trong mưng mủ. Má. Má. Má. Má mát tay. Ai cũng bảo thế. Rửa vết thương mau lành. Đau bụng Má xoa dầu mau hết. Bị cảm má cạo gió rồi nấu cháo trùm chăn xông lá mía sáng mai hết bịnh. Có ghẻ Má nấu nước nóng bắt ngâm thuốc tím sát trùng bớt ngứa hết gãi rồi Má xức ghệ cho bớt thẹo. Beo bị muổi cắn ong chích sưng vù. Bà xoa dầu liên tục một ngày là hết. Má chữa bịnh cho con bằng tình yêu của Má. Diụ dàng mà kiên nhẫn liên tục liên tục ngày cũng như đêm. Mần chi mà không mau hết. Giờ thì tự một mình nhá. Má ơi.

9. Lúc bới đống sách trong Good Will, lượm được cuốn Scarlet Sails. Cánh buồm đỏ thắm của nhà văn Nga nổi tiếng Alexander Grin. Bần thần nhớ tới ngày xưa đài truyền hình Việt chiếu bộ film Cánh buồm đỏ thắm thiệt lộng lẩy. Má thích bộ film đó lắm. Một Cinderalla của nước Nga. Ngày xưa dân Việt cứ phải coi film chiến đấu hồng quân Liên Xô tiêu diệt quân phát xít. Mòn mõi từng đêm chời tới giờ chiếu film đùng đùng chéo chéo. Lâu lâu mới có một bộ film lãng mạn tình cảm rực một màu đỏ như Scarlet Sails. Giờ kiếm được cuốn sách với cái bìa đỏ thắm. Chỉ muốn ngồi bệch xuống ngấu nghiến nhớ tới ngày xưa. Nhớ Cánh buồm đỏ thắm tung bay trong biển trời xanh.  Hy vọng.

10. Nắng táp mặt hết bữa nay nhìn mặt giống Racoon hay văn minh hơn là giống anh hùng phi công vũ trụ rồi. Không mưa như mọi người dự báo mà nắng như rang mà gió như phan hết vô mặt. Nói chung là trời khá đẹp. Để bà con outdoor.