Showing posts with label Việt Nam. Show all posts
Showing posts with label Việt Nam. Show all posts

11/25/24

Về nhà (II): Thơ tình và thơ thất tình

 Đã nói trong entry trước. Rằng thì là. Ngày xưa yêu hơi bị nhiều. Nên tất nhiên là thất tình cũng hơi bị nhiều. Ngày xưa đã bảo là dại trai. Hahaha Không sai. 

Trai A4 LQD hỏi thất tình là có bảy cuộc tình đó hả Châu. Không biết nhé. Không nhớ nhé. 

Chỉ biết ngày xưa " ta nói sao mà nó một nùi vậy Châu." Một trai A6 rất thân hỏi. Hhhaah 

Mà là như vầy nha.

Mình về kiếm lại được nhiều bài thơ chép tay của các bạn thân. Giang tay ôm mình vào lòng khi mình  buồn mình khóc. Chuyện tình con nít ngây ngây dại dại. Sau này ai đi đường nấy. Kỷ niệm vui buồn não lòng thế nào. Giờ xong rồi. Nhưng tình bạn kheo sơn từ mấy chục năm tới giờ. Vẫn còn y chang. 

Giấy vàng ố cở nào. Những tình yêu bạn bè như vậy. Nhá. Sẽ đồng hành với mình cho cùng trời cuối biển.

Về nhà. Nhìn lại. Ứa nước mắt vì thương. Vì yêu. 

Yêu Mo nhất. Đã nói có phi vụ đi chửi ai thì thế nào cũng đi với Mo nha. Lần đó Mo chở qua đi kiếm một thằng để giải quyết cho xong một cuộc tình. Mo chở đi bằng chiếc Chaly màu vàng của Mo.

 Mình thì đang buồn. Thất tình thì làm dek chi mà vui được. Mo dẫn đi ăn sáng. Làm dek chi mà ăn cho nổi. Mo gắp mấy cục thịt bò vào tô cho mình. 

Không ăn bún nổi thì ráng ăn mấy cục thịt đi Châu. Ăn xong mới có sức mà chửi chứ. 

Hahaha Đúng luôn. Ăn xong ngày mai làm một cuộc cách mạng chia tay. Hẹn chàng ni ra quán nước dứt tình cái một. Về khóc như điên nhưng tự hào khoe với Mo. I did it all myself. 

Trong đống tập vở ngày xưa vài bài thơ tình của Mo chép cho mình hay Mo chép cho Mo. Mà mình còn giữ tới hôm nay nè. Thương chưa.






Một cái note của trai A6. Trai thấy mình buồn rười rượi vì thất tình. Mà trai này lúc đó túng thiếu. Trai qua nhà Mo. Hỏi mượn tiền tao rủ con Châu đi chơi cho nó vui. Mo đưa tiền nhưng Mo có trách nhiệm. Mo răng đe trai A6 . Tao đưa tiền mày dẫn nó đi ăn chứ không đi uống rượu nha. Tao ghét cái tật hở ra buồn buồn hận hận chút chút là đi kiếm rượu uống là không được đâu nha. Trai A6 tất nhiên là gật đầu đồng ý. 
Xong cái là tất nhiên là rủ con đang buồn đi vô bar. Ngày đó đang thịnh hành món B -52 67.000 Việt Nam đồng.
 Và trai hào hứng kêu hai ly cho mình. Hahaha. Xong chạy lên kêu anh DJ bỏ bài That's Why You Go Away của Michale Learns To Rock cho mình nhâm nhi cho hợp tình hợp cảnh. 
Xong cái sáng hôm sau mình gọi Mo khoe là tối qua đi uống rượu vui lắm. Tao hết buồn rồi. Hahahah 
Mãi sau này Mo mới kể ra cái vụ " behind the scenes " ni. 
Không biết hai đứa này nó giải quyết vụ này mần sao. Vì giờ mình nhắc lại dek đứa nào nhớ. 
Mãi tận hôm nay mình coi lại mới nhớ cười cho một trận cho đã. Ngày xưa thương thiệt là thương.



Một người yêu khác làm luôn một bài thơ tuyệt tình dùm cho mình luôn nè. Mình về chụp hình trả lại. Hai con cười ngỗ ngáo với nhau hết một đêm. Ngày xưa thơ chép xong là cất. Dấu kín. Giờ lôi ra. Đúng là một nùi. Không sai. 





Ngổn ngang với một mớ thơ tình như vậy. Mới biết mình có những người bạn sao mà yêu quá chừng luôn. 
Về nhà. Bao nhiêu là kỷ niệm. Chớp mắt. Mực tím vàng úa thời gian trôi. 

11/20/24

Về nhà (I) : Mưa và thơ

 Kỳ này về nhà. Nhiều cảm xúc lắm. Khóc rất nhiều với em. Và cười cũng rất là nhiều. Từ từ sẽ ghi ra.

Chắc bắt đầu từ nơi ban công này vậy nhé. 

Trời Sài Gòn tháng mười sang tháng mười một mưa ào ào trắng trời. Cơn mưa đột ngột tới rồi đột ngột ngưng như tình cảm mình chập từng chập nhớ Má. Nhớ ngày xưa có Má. Nhớ ngày xưa ba chị em côi cút lúc nào cũng có nhau. Nhớ bạn bè tấp nập. 

Chiều chiều ráng chiều nhè nhẹ buông buông êm êm vậy nè. 

Mình leo lên lầu ba , nằm ngủ dưới bàn thờ của Má suốt ba tuần. Không đi đâu hết nha. Chỉ ở nhà thôi. Nghe tiếng mưa rơi.  

Ngồi thiền. Khóc rồi ha ha cười với em. Trưa xuống lầu ngồi tán dóc và nghe Youtube đọc truyện ma với em. Ăn sao cũng được miễn có ly cafe bên cạnh. Em kêu uống cafe cho cố tối ngủ không ̣được lại uống thuốc ngủ. Hahaha sáng hai ba giờ mình thức gọi cho chồng là bị kêu. Lại không ngủ được phải không. Thôi. yoga và thiền đi cho thiên hạ thái bình. 

Em lôi ra trả lại gần hai mươi cuốn nhật ký cho mình. 

Há hốc mồm. Ngày xưa mình viết nhiều thế này ư. Làm biết bao là thơ. Ngồi coi lại nổi hết da gà vì nhớ. Ngày xưa ngu ngơ. Đọc xong ngây dại hết một thời non trẻ.

3 tuần âu yếm với nhiều kỷ niệm của ngày xưa đan xen với hiện tại làm thành một bài thơ nối dài gần hết hai phần ba đời người con gái của Má. 

Chép ra đây rồi từ từ nè. Ngồi vuốt râu. Vì không còn tóc mà vuốt.  Gặp trai A4 cười ha ha với nhau hết một buổi. Trai kêu. Để tóc dài lại đi Châu. hahaha không nha. Cứ tóc dài ra tí ti là lại phải cắt phén lên thiệt nhanh. Xếp cũ bên hàng không gặp lại sau bao nhiêu năm cũng hỏi. Sao lại cạo trọc thễ. Rờ rờ cái đầu. Gọn lỏn. Tại chí. 

Vậy mà. Tính ra cũng không tệ . 

Má yêu của con. Cuộc sống như vậy là yên. Cười nhiều hơn khóc là vui rồi. 

Ba đứa sẽ cùng nhau nắm tay đi trọn con đường này. Nha. Má. 



Thơ. Hahaha vài câu nho nhỏ như vầy cứ nhan nhãn ̣đầy trong những cuốn nhật ký vàng khè màu thời gian của mình. 
Không nhớ ngày xưa mình làm thơ. Hay chép thơ. Cũng không hiểu nữa. 
Hay không hay. Dỡ cũng không dỡ. Tàng tàng. Ngu ngu. Ngơ ngơ. Sến sến. Sàng qua sàng lại ngang phè. Lúc có vần lúc không. Khùng khùng điên điên. 
Giờ coi lại. Vui. Mà cũng không dám nhận là thơ của mình. Chụp lại chia ra cho đám bạn thân đọc chung. Thì thầm. Phải là thơ của tao không cà. Đứa kêu yes đứa kêu không biết. Hahahha Quá khổ. 
Chỉ thấy sướng. 
Vì Má và em cất hết cho mình cho tới ngày hôm nay. 


Ngày xưa yêu hơi bị nhiều. Thơ thất tình đầy đống luôn nha. 




Mưa là một đề tài vô tận trong nhật ký. Tình cảm mình ngày xưa thay đổi theo từng cơn mưa Sài Gòn. Chắc vậy mà lúc nào cũng thích về Việt Nam vào mùa mưa.







Những bài thơ vừa chép lại hay sáng tác. Ngày xưa học đâu không thấy toàn chép nhật ký và làm thơ. 


Hai mươi cuốn sổ như vầy đầy nhóc chữ là chữ . Khiếp quá. Chắc tại ngày xưa không TV, không internet mà social media cũng không. Không viết nhật ký giả sầu biết làm chi.





Sáng tinh mơ nắng chiếu ngõ hẽm nhà em rực rỡ như ri. Tất nhiên lai có hứng làm thơ. 
Thơ chép lại cảm hứng trong thời gian ở nhà với các em. Và làm thơ nhớ Má của con. 
Thơ của mình cũng vô phép tắt không qui luật y chang như tranh mình vẽ và quần áo mình may. 
Đụng đâu chép đó không thèm xếp vần vè chi. Vậy mà chữ nghĩa cũng có tình với người thích viết. Lâu lâu cũng bố thí cho vài hàng nghe đường được lổ tai mình. hahaha thế là vui hết một bài thơ. 






Chỉ một góc ban công mà ra bao nhiêu màu sắc và cảm xúc như vậy nè. Từng ngày từng phút từng giây. 
Mưa ào xuống cái là tạnh. Nắng xuyên xuyên mái nhà ban sáng xong ban chiều. Lãng mạn thì thôi nha. 










Đi thật xa thật lâu cho ngày về thấy yêu mình hơn. Yêu các em. Yêu Má. Yêu cái ngày xưa đầy đống kỷ niệm của mình. 

9/5/16

Chuyện học thêm hay nghe Lún Ghẻ xúi bậy. Nè

Bữa giờ nghe ồn ào vụ học thêm bên VN bà con bức xúc mình đọc cũng nhiều. Mình có vài người bạn thân trong nghề giáo cũng trên dưới 20 năm ở Việt Nam. Mình muốn viết vài dòng ủng hộ bạn bè mình.
Mấy bạn học bên SP ra có người đi dạy có người đi làm nghề khác. Mình cũng là một kẻ nữa đường gãy gánh SP nhập nhằng tùm lum thứ nghề tới 40 tuổi mới kiếm cho mình một cái
nghề mà thật sự muốn làm bằng tâm bằng huyết. Chứ không nói tới nghề làm kiếm tiền nhé.
Mấy bạn mình ra trường lứa tuổi hai mươi đi dạy với nhiệt tình tuổi trẻ. Mình nhìn lại. Phục sát. Và ngen tị nữa. Các bạn nhào vô cái đúng ngay nghề. Tới 40 tuổi đã tự hào có gần 20 năm trong nghề. Không phải tự là bạn thân mà mình bênh vực nhưng đó là sự thực. Học trò của các bạn nhiều. Ai nói chuyện hay tâm sự với mình về học trò cũng bằng một giọng trìu mến sôi nổi có tâm có hồn. Mình nhìn thì mình biết chứ. Mình đã bao lần bỏ việc vì không ưa nghề. Nhìn các bạn mình nói chuyện với ánh mắt giọng điệu thì mình biết các bạn đi dạy vì yêu nghề yêu trẻ. Vì không, một nữa các bạn bên SP đã bỏ đi làm chuyện khác rồi. Ngày đó với cái bằng đại học chút tiếng anh và vi tính các bạn đã có thể đi kiếm một công việc khác một cách dễ dàng…như một phân nữa các bạn khác. Lúc sau này có FB mình chứng kiến học trò của các bạn khắp nơi. Nếu người thầy không có tình có trình độ không ân cần thì mần sao học trò sau này dẫn con cái gia đình kéo về thăm. Có bạn đã qua Mỹ vì mưu sinh bỏ nghề dạy. Học trò năm xưa thỉng thoảng kéo nhau về đoàn tựu đầy trong FB. 
Chuyện học thêm và cấm học thêm. Dọa đuổi giáo viên. Chữ “đuổi” nghe nao nao. Nghỉ lại đau lòng nghe.  Đau lòng sau thì đã có rất nhiều bài cũng người trong nghề tâm sự. Mình nói thêm cũng vô ích. Giờ chỉ xúi thôi. Nghe.
Kể chuyện ngoài lề trước khi xúi bậy nè.
  Trong suốt ba năm qua, giáo viên Seatte cứ đầu năm là biểu tình đòi lên lương. Học trò cứ việc nghỉ chơi thêm 1 tuần. Trước nhà mình là trường trung học. Hai ba năm nay đầu tháng chin tựu trường là giáo viên kéo nhau ra đình công. Khua trống, bận đồng phục qui mô tổ chức đàng hoàng. Rầm rộ hết cả Seattle. Seattle cuối cùng phải thỏa thuận tăng 10% lương trong vòng 5 năm và thêm những điều đình khác nữa. 
Mình nghe bà con càm ràm là mấy nhà lãnh đạo bên VN hứa sẽ tăng lương cho giáo viên từ 2010 mà giờ gần cuối 2016 vẫn dek có cái chi mà giờ còn thêm việc cấm dạy thêm. Thì bà con càm ràm là mần chi mà sống đây.  Mình đọc vài bài bà con tâm sự. Nếu làm 20 năm mà lương 5t thì mình nghe rồi mình muốn ói quá đê.
Thì mình xúi bậy các bạn mình nghe chơi nhé. Giáo viên ở Sài Gòn tại sao không đình công. Đã có ai làm một cuộc tra cứu xem bao nhiêu giáo viên đi dạy thêm và sẽ bị mất thu nhập đáng kể qua cái lệnh này. Nếu tất cả giáo viên đình công phản đối. Chuyện chi sẽ xảy ra? Vì nếu mình chỉ than thở bức xúc trên FB hay Việt Nam Net không thì sẽ không đủ. Mình phải làm một cuộc cách mạnh. Người ta hứa thì hứa. Nhưng chỉ có mình thương mình thôi. Phải đoàn kết có tổ chức qui mô. Năm này tháng nọ. May ra. Quyền lợi của mình mà mình không tranh đấu, dek có thằng nào con nào đồng chí nào đem lại cho mình đâu. Tin cái vụ này nhé. À mà không tin thì cứ về ngay trường mình xem BGH trường đã có kế hoạch chi bảo vệ quyền lợi giáo viên chưa là biết ngay.
Nếu mình không dạy thêm mà mở một trung tâm “Hỗ trợ học sinh và phụ huynh sau giờ đi học chính quy” thì có bị cấm không ? Chỉ cần thay đổ tí mô hình cho hợp thức hóa cái lệnh ngu kia. Thì sẽ như thế nào. Hoặc giả tỉ phụ huynh đứng ra tổ chức gòi mời giáo viên về làm cố vấn. Cố vấn chứ không dạy thêm?
Nếu giáo viên thấy chuyện bất công vô lý như vậy mà không có công đoàn bảo vệ cho mình thì mình phải tự đứng ra mà bảo vệ cho mình chứ. Không lẽ chịu ngồi im mà chết đói à….
Vài hàng vô lý. Vả lại. Mình ngồi ngóng ở bên này. Nói không chứ cũng không biết phải làm sao. Cũng là tại mình sốt ruột cho các bạn mình ở VN đó thôi.  Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Như là từ ngày xưa tới giờ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Mình thương các bạn rất nhiều.
Hẹn một ngày áo dài khăn đóng hội tụ với nhau tại sài gòn.

6/10/16

Người đàn bà ngồi bên gốc cây cổ thụ

Dạo này già rồi thì sao lại thích ngồi thiền. Ngồi riết rồi ghiền ta ơi. Tôi ngồi đã được khoảng 30 phút. ít thì một lần. Nếu có thời gian thì hai lần ngày. Và gần đây lúc hên có thể tập trung thở thiệt sâu trong lúc thiền. Lắm chuyện xảy ra trong những lúc tâm hồn mình đắm chìm trong tiềm thức nữa tỉnh nữa mơ như vậy. Từ từ tôi sẽ kể lại vài chuyện như vậy.

Người đàn bà ngồi bên gốc cây cổ thụ

Trong lúc thiền sâu sáng nay. Tự nhiên thấy hình ảnh của chị hiện ra. Làm lòng tôi mềm ra. Rồi. Thấy tinh thần thoạt bối rối một thoáng. Bởi. Tự tôi không bao giờ ngờ là mình sẽ thấy hình ảnh chị đột ngột như vậy.

Chị ngồi bán thuốc lá trước cửa nhà Cao thắng từ quá lâu rồi. Cứ nghỉ tới chuyện tôi ở Cao thắng 27 năm. Chị đã ngồi đó tự hồi nào. Rồi tôi đi lấy chồng. Lâu lâu về thăm nhà, thấy chị vẫn còn ngồi đó. chắc giờ đâu đó cũng hơn 40 năm.

Chị là chị hai lớn của hai đứa em nữa. Ba chi lái xe cho đài truyền hình. Ông hay uống rươu xay xỉn rồi đánh mẹ chị. Tôi nhớ Má kể. Ông đó ác lắm. Đánh bà vợ xụi một bên người luôn. Mẹ chị có tật đi xụi một bên tay, liệt một bên mặt, nói không ra hơi rất thều thào vì những trận đánh như vậy.

Mẹ chị mở một hộp thuốc lá trước cửa Cao thắng. Ngay cạnh gốc cây cổ thụ. Không biết cái cây đó còn không. Rồi tới phiên chị cũng thay mẹ ngồi sáng nắng chiều mưa bán thuốc lá. Nhưng đặt thêm một cái phểu cuốn bằng giấy báo cắm phập trong cục gạch thầm quảng cáo bán xăng. Tôi nhớ khi xe hết xăng tôi hay mua xăng của chị. Chị thấp khởi chạy vô trong nhà ra một lít xăng cho tôi. Lấy vài đồng tiền lời. Lúc trời mưa, chị chùm cái áo bông sô nón lá canh me người ngoài đường để bán áo mưa. Rồi buổi tối chị bán bia ốc ngêu cho dân nhậu trong và ngoài Cao thắng.

Ròng rả.

Chị lấy chồng. Lấy con trai bà bán ve chai đâu đó hay đi ngang qua lại Cao thắng. Nhìn mặt mày anh đó cũng hiền khô. Không nhớ đám cưới thế nào. Vì trong đầu tôi chỉ trọn vẹn hình ảnh một người đàn bà im lặng, ngồi cả ngày ngoài đường buôn bán nuôi mẹ nuôi em rồi giờ lấy chồng cũng vẫn ngồi đó buôn bán. Chồng chị đi lao động xuất khẩu rồi không về với chị nữa. Một bận tôi về. Chị cười. Thấy thương lắm kìa. Giọng nói của chị cũng trầm đục như mẹ của chị. Rồi không biết tôi và chị nói chi. Chị tâm sự. Rằng. Chồng chị đã bảo lảnh con gái đi rồi. Chị nói vậy cho con bé có tương lai. Chứ chị là xong rồi. Cũng chẳng phải nghỉ ngợi chi cho mệt. Chị nói. Chị hiểu. Anh về đây mà làm chi.
Những câu nói đó. Chắc đã hơn 10 năm rồi. Sáng nay trôi dạt về qua những hơi thở thiệt sâu. Làm nước mắt nhỏ giọt. Lòng tôi mềm lại. Nha.

Mấy thằng bạn trai ngày xưa của tôi nó. Tụi nó đi ngang qua rồi tạt qua mua thuốc lá của chị. Tranh thủ hỏi thăm tôi luôn. Châu đã có bồ mới chưa. Châu giờ sao rồi. Tôi nghỉ. Có lẽ chị chứng kiến  chuyện yêu đương của tôi nhiều hơn những người thân cận với tôi nhất. Như Má tôi chẳng hạn.
Nhớ. Có lần chị mét. Tao biết thằng đó nó đứng bên đường ngồi cả buổi là nó đang rình mày đó Châu.
Nhớ thêm. Một buổi tối. Có chàng sắp làm bồ của tôi ngồi uống bia rình ngóng để ghen ngược thì cũng là uống bia của chị. Rồi tôi nạt ngang nó.Cũng trước mặt chị đó thôi.

Tối khuya đi làm ca về, nghe tiếng chổi sọt xẹt quét dọn những lon bia dưới gầm bàn của chị, cũng thấy yên yên trong bụng. Có người thức thiệt khuya với mình. Có nhiều bữa chị có khách chơi khuya uống bia, chủ yếu mấy cặp tình nhân có chuyện gây lộn, không cần chổ kín yêu đương, chỉ một cái bàn nhậu chỏng chơ mấy cái ghế đẩu ngay bàn dân thiên hạ khuya vắng người để mà lịch sự chửi nhau. Hay làm nhục nhau. Chỉ có mỗi chị ngồi làm thinh mệt mỏi kiên nhẩn chứng kiến. Tôi dắt xe vào nhà. Tò mò nhìn khách và ái ngại dủm cho chị. Chị lén đụng ánh mắt của tôi. Khẽ lắc đầu.

Giờ tôi mới biết nghĩ. Dân gian vô tình vô duyên. Không biết hay không để ý chị sẽ phải dậy thiệt sớm để mở hàng thuốc lá. Dưới tán cây  cổ thụ thiệt to.

Sáng nắng chiều mưa.Ròng rả.

Chị hiện ra hôm nay đưa đón một cái ào tuổi thơ, tuổi yêu đương của tôi như một trận mưa ngọt ngào cay đắng chắp vá quá khứ hiện tại.

Người đàn bà ngồi bên gốc cây cổ thủ.
Im lặng chứng kiến mọi chuyện dân gian. Khuôn mặt cứ như không. Năm này tháng nọ.

Giờ lồng lộng hiện ra. Im phăng phắc cả một sáng. Bao dung cả một vòng trời xung quanh tôi. Một hình ảnh rất thiền.

Trong những phút ngộ sâu như vậy. Tôi thấy trong lòng mình bình yên nhẹ nhõm. Có thể rồi đây buông xuôi tha thứ những chuyện còn lấn cấn trong quá khứ. Để lòng bớt năng nề. Có thể thong thả mà đi tiếp. Vậy thôi.

3/16/15

Không biết đặt tựa sao cho cái vụ này

 Bài này để viết về cái vụ đánh hội đồng ở Việt Nam đang ầm ỉ mấy ngày hôm nay. Thiệt tình dek biết viết tựa sao cho nó đặng.

Thú thật,  bữa đó vô tình dại dột click vô cái clip đánh hội đồng coi, đúng vài giây, xây xẩm mặt mày và muốn ói nên tắt ngay, không dám coi tiếp. Cảm giác lộn mữa âm ỉ cho cả ngày hôm đó. Cứ nghỉ tới là muốn ói.

Cái xót xa đầu tiên khi coi cái clip đó là nạn nhân chỉ ngồi chịu trận chứ không có một hành động chống trả nào. Cô bé cũng không biết phải chạy thoát thân để cho khỏi bị đánh nữa. Bản năng sinh tồn ở đâu rồi. Dây thần kinh sợ chết để đâu mất rồi ?

Cái thứ hai là toàn thể những đứa đánh  hội đồng và nạn nhân đều quàng khăn đỏ. Tôi nhìn mà xót xa cho cái khăn quàng trong tuổi thơ của tôi quá.  Tôi thắc mắc, ai cho cái đám dã man đó vô đội nhể. Sau này phát hiện ra, đứa chỉ huy cho đám đánh hội đồng là ...lớp trưởng. Toàn một lũ có oai có quyền trong lớp. Chả trách con bé nạn nhân chỉ ngồi im như thóc. Chứ nó làm được gì khi bị lớp trưởng đánh. Mét cô à. Chứ không phải cô phong lớp trưởng à. Mét cô thì cô sẽ làm được gì. Không lẽ cô nói là cô sai khi bầu con ác ôn đó làm lớp trưởng. Mà có phải không, những chức danh lớp trưởng là những cánh tay mặt, là  "police" của cô giáo để " cai quản" những đứa khác.

Và những đứa quàng khăn là những đứa có hạnh kiểm khá, tốt.... Nghe có xót không chứ ?

Cái xót nữa là con bé nạn nhân về nhà cũng không dám khai cho cha mẹ nó biết. Ba nó nói là thấy nó bị bầm tím, hỏi thỉ nó kêu là nó bị té. Tổ cha cả ba lẫn mẹ nhé. Tại sao nó sợ đến như vậy ?

Cái cuối chót là đứa đầu têu trong chuyện này sẽ bị đuổi học. Nhà trường dek dạy mày được thì nhà trường tống cổ mày ra ngoài. Rồi. Xong. Phủi tay. Hết chuyện.

Nhớ ngày xưa đi học, tôi cũng hay bị ăn hiếp vì tôi viết tay trái, vì tôi tên Châu nên đám trong lớp thường kêu Châu điên hay Châu chấu. Vì tôi hay bận quần áo model Má may chứ không bận đồ bộ đi học như những đứa kia. Lên cấp ba thì hết rồi vì tôi đã có  phe có đảng. Đi đâu cũng có nhau cho khỏi bị ăn hiếp. Và rút kinh nghiệm từ lớp nhỏ. Mình sừng nó trước, mình chọc nó trước cho nó khỏi đụng tới mình.

Nhưng mọi chuyện hiếp đáp ngày xưa chỉ tới chuyện hò nhau chọc đứa này đứa kia, giật nón đứa này tung cho đứa kia. Xô đứa này vô đứa đứa kia rồi cười hăng hắc chứ đâu đến nổi man rợ rừng rú như thế này.

Nhưng chuyện bully thiệt tình ở Việt Nam tôi chứng kiến là từ thầy cô mà ra nhe. Tôi cứ hay bị một ông thầy dạy nhạc nhéo lỗ tai thiệt đau vì tôi viết tay trái. Ổng nhéo mà còn day qua day lại có vẽ hả hê lắm. What the fuck !

Còn một con bé vì đầu có chí mà bị gia đình cạo trọc. Đi học cả năm lớp bảy nó cứ phải đội nón, ngồi bàn đầu. Ông thầy dạy sử cứ đi ngang bàn nó lại kéo trật nón của nó ra rồi cười nhăn nhở. Con bé lýnh quýnh lụm cái nón lên chụp vào đầu. Đám ngồi phía sau ăn theo cười khúc khích. Tôi thì sợ. Tự đầu cũng có chí mà. Hên Má không cạo đầu cho tôi. Giờ nhớ lại những chuyện đó, còn tức anh ách. Thấy mình và bạn mình bị xúc phạm vì những chuyện không liên quan gì tới bài học hay kỷ luật con mẹ gì hết.

Huống chi con bé nạn nhân bị đánh một trận tơi bời như thế. Hậu quả tâm thần sẽ trầm trọng tới đâu.

Bạn bè tôi cũng rất nhiều người đang là bậc phụ huynh ở Việt Nam, đồng thanh có ý kiến là cho con mình đi học võ để tự vệ. Tôi đồng ý nhá. Học võ không bao giờ là một điều dỡ. Nếu nó đánh không lại thì tụi du đãng khăn quàng đỏ kia cũng còn biết ý chí của nó mà chờn đi. Và học chạy. Không ai lại ngu khờ đến nổi cứ ngồi đó cho bị đánh te tua như thế. Một câu nói nổi tiếng của một ông thầy dạy võ nổi tiếng bên Tàu đom đóm như vầy nè. Đi học võ không phải để đánh nhau. Đi học võ đễ đừng bao giờ phải đánh nhau. Học võ, giờ nghỉ lợi, thấy lợi hơn đi học chữ bên Vn nhể. Không bị cận thị nè, không phải học thêm và cơ hội bị đánh như vậy chắc cũng ít hơn những đứa không có võ.

Nên, trách nhiệm của cha mẹ trong chuyện này rất quan trọng. Đừng đổ lỗi cho nhà trường và cô giáo không bảo vệ được con mình. Cái chính là đừng tin tưởng người lớn sẽ bảo vệ con mình. Nếu mình không bảo vệ đươc con mình, dek có kẻ nào sẽ làm điều đó.

Bảo vệ làm sao là chuyện của mỗi người. Không phải ai cũng có thật nhiều tiền cho con đi sang Mỹ học ( sang Mỹ học cũng sẽ gặp nạn bully như thường ), hay tạo một môi trường tốt cho con  để tránh những tội ác học đường như vậy. You may never know. Phải trang bị một nền tảng vững chắc cho con mình từ lúc có...bầu cơ. Phải dạy con là trong đời có nhiều người tốt những số nguời tốt cũng na ná bằng số người xấu. Kẻ mạnh luôn kiếm cách ăn hiếp kẻ yếu. Người hiền dễ bị ăn hiếp. Con không cần phải làm người ác nhưng cũng không nên làm người hiền quá.

Đa số những đứa đi ăn hiếp kẻ khác là những đứa hay bị ăn hiếp ngay tại trong nhà. Cha mẹ là người đầu tiên dạy con, dek phải nhà trường, hay cô giáo và càng dek phải Xh nhé.

Bạn bè tôi làm bên ngành giáo dục cũng khá nhiều. Tỏ vẻ lo âu , bất lực và đăm chiêu lắm. Tôi có hỏi một người , thế Viêt Nam ta đã thành lập một UB đi kiểm tra, làm luật, làm đề cương, giáo án giáo dục , trừng phạt những tội ác kiểu như thế chưa.  Bạn nói chưa.

Một vài người khác thì tin rằng" học trò mình không có làm vậy đâu" hay " trường mình không có mấy cái vụ này."

Những cách suy nghỉ và tin tưởng như vậy là ... ấu trĩ ( hahaha bài này ngồi chểm chệ run đùi đọc ngay tại blog, không rón rén bưng qua Fb cho mích lòng nhen ). Sao mà biết được. Người tốt người xấu ngang bằng nhau. Trong một cá nhân, có lúc tốt có lúc xấu, nhiều khi cái máu ác nó nổi lên thì 100 cái học sinh gương mẩu và 1000 cái gọi là khăn quàng đỏ cũng chẳng ngăn được cái ham muốn vụt cái ghế nhựa vô đầu người khác.

Con người chứ không phải machine. Không ai program cho tốt mãi được. Đừng ngu ngơ dại dột là  học sinh của mình ai cũng ngoan. Nó đánh nhau thì đánh sau lưng mình. Rồi cũng không khai báo vì nó sợ bị trả thù. Thì đó, con lớp trưởng , chắc là ngoan nhất nên mới được làm lớp trưởng, là cái con đầu têu phạm tội.

Nếu chưa chấp nhận nạn bully là vấn nạn của xã hội LOÀI NGƯỜI, trên khắp nơi trên thế giới, nếu Trà Vinh đã có chuyện thì những trường điểm ở những thành phố lớn làm dek gì mà không có.

Nếu chưa có những kỷ cương kiểu pháp trị cho mấy cái vụ này.

Nếu nền giáo dục của Việt Nam còn cái kiểu bắt học trò dậm chân một hai  bắt súng cắt cùm cắt cùm tháo ra rồi lắp vô AK 47 đi tập quân sự mai sau bảo vệ tổ quốc mà học trò gia đình thầy cô bất lực trước những tội ác xảy hàng ngày ra ngay trong trường học.

Nếu  học trò được điểm mười môn bắn súng mà vẫn không bảo vệ đươc bản thân nó.

Thì.

Hey, đã bảo dek biết đặt tựa sao cho cái vụ này mà.

Tôi chỉ có một giải pháp cho cha mẹ. Lúc làm tình. Đừng có bầu đừng đẻ con. Nha !!!!

5/20/13

"globalization is

a new form of colonization"

Trưa thứ sáu mưa Seattle lất phất bay. Thời tiết lành lạnh , không khí dể chịu. Tôi đi bộ từ tòa nhà Health Science về chổ Social Work của trường đại học. Hai toà nhà cách nhau 10 phút đi bộ. Thường thường, nếu gặp xe bus trườn tới, cứ việc leo lên vèo cái cho nhanh. Bữa đó thời tiết Xuân quá đi. Nên tà tà vừa đi vừa hít hà cái không khí trong lành rất Mỹ. Thanh bình. Nhẹ nhàng. Trong vắt.

Hai năm trước, lúc lên Seattle lấy thêm cái Cao học về Social Work (dịch sao cũng không biết dịch ra tiếng Việt social work cho đúng sát nghĩa. Không phải là xh học đâu nha. Nhân viên xã hội, thay là mí thằng mí con trên phường ?), tôi dự một lớp khai trương "orientation" của program. Một anh chàng da đen khách danh dự mời tới nói chuyện như một "key note" cho buổi khai trương. Anh có hỏi một câu: "what is globalization ?" Biết là không có dễ dàng trả lời toàn cầu hoá là cái này cái kia, mở cửa đóng cửa, buôn bán tự do, hay cạnh tranh lành mạnh. Những kiến thức thông thừờng trên báo chí mà đem ra trả lời anh này thì chắc không ăn thua. Toàn cầu hoá là cái giống chi. Social work program của trường UW là một trong top 5 program về social work toàn nước Mỹ vì program này có cái gọi là " social justice focus " (đem lại công bằng cho xã hội, or whatever... giống giống vậy á,)

Anh nói:" globalization is a new form of colonization" (toàn cầu hóa là một hình thức mới của chủ nghĩa thực dân).. Lúc đó nhiều thứ phải lo quá (nhà cửa, trường cho con, tập vở, sách, công việc làm... rồi phải lo làm quen với Seattle đường xá và... nhiều thứ khác) nên tôi không để ý mấy.

Gần hai năm qua, cái khái niệm " globalization is a new form of colonization" dần dần được trãi nghiệm với thực tế, sách , tin tức và những bài viết. Càng nghĩ tới, càng thấy anh ấy phán cái câu đó đúng quá. Càng đau đớn, càng xót xa nhìn về Việt Nam. Mình biết cái gì rối cuộc sẽ tới cho Việt Nam, mà đúng là mình không làm gì được. Chỉ đứng mà khóc. Social justice my a....h. Học chi cho nhiều. Biết chi cho nhiều. Để. Rồi cứ lững thững đi trong mưa. Vậy thôi.

Bữa coi một bộ film Life and Debt của Stephanie Black, một bộ film tài liệu về nền kinh tế thị trường ở Jaimaca,  cũng mở cửa , du lịch  thu ngoại tệ xây dựng đất nước, mượn nợ nước ngoài, rồi những công ty nước ngoài nhảy vô, chèn ép nông dân địa phương, khoảng cách giàu và nghèo ngày càng cách xa. Một cảnh trong film thế này. Một công ty sữa bột của Mỹ ép nông dân địa phương phải đổ hết hàng tấn sữa địa phương làm ra để xài sữa bột Mỹ vì sữa Mỹ" better".

Nhìn cảnh nông dân ép buộc đổ hết sữa đi, những dòng sữa trắng trôi vèo vèo xuống đất. Rồi cảnh những chuồng bò héo hon, gầy guộc, dân mất việc phải lên thành phố làm thuê. Tôi bật khóc ngon lành. Hết film, một bầu không khí ngột ngạt chèn hết khán phòng của hơn 50  học sinh. Ông thấy hỏi cả lớp phát biểu cảm nghỉ. Tôi run rẩy trả lời: " very upsetting " ( nổi giận). Ông hỏi why. Tôi cứ thế khóc. Nói không được. Nhìn Jaimaca. Cứ nghĩ tới Việt Nam. Bộ film làm 2001, giờ hơn 10 năm rồi. Việt Nam đang chập chững ngu ngơ tự tin đi theo con đường Jaimaca đã đi, sẽ vấp ngã và sẽ đau thương. Vết đau của sữa biết chừng nào mới lành. Tôi ngồi đó, thấy tương lai của nước mình. Làm chó gì được. Không khóc mới là lạ. Film tiếng anh, có thể coi hết trên Youtube. Sâu thẳm cái thảm hoạ của việc toàn cầu hoá. Mà phải rất lâu, tôi mới nghiệm ra.

Bữa về Việt Nam với nhóm Yellers của tôi. Tối thiệt khuya mò ra Đà Nẵng. Mr. L ra sân bay đón đưa tới khách sạn. Sáng hôm sau, mưa như thác nước. Cả đoàn đợi trời vắt bớt mưa rồi nhờ Mr. L lái một vòng bờ biển. Mấy tay Yellers hí hửng nói. Biển Đà nẵng nổi tiếng đẹp. Cannot wait to see. Mr lái xe dọc dọc bờ biển. Cả đoàn ngẩn ngơ nhìn một hàng rào xi măng man rợ xây chắn hết một khúc dài cả gần 15 phút lái xe đường bờ biển. Không thấy biển nữa rồi Châu ơi. Mấy Yellers la lên. Cái gì vậy. Mr L từ tốn trả lời. Thành phố đang cho nước ngoài mướn đất để cất căn hộ cao cấp. Hình như cho tụi Úc mướn 50 năm. Những căn hộ cao cấp ấy ai sẽ là người mướn. Chắc chắn dân Đà nẳng gồng gánh bán bưng sẽ không phải là người mướn rồi. Những resort đẹp như mơ kia, với những cái võng êm êm dưới tán dừa xanh mọng mà tôi thấy đầy trên FB kia chính thức đuổi những người gồng gáng bán bưng ra khỏi mảnh đất làm ăn của họ kể từ lúc Việt Nam gia nhập WTO và nhào ra biển lớn. Bữa đó, tôi cũng khóc. Chưa hết, suốt một đoạn đường dài sồng sộc từ biển China Beach tới Hội An, khách sạn và casino của Tàu mọc lên như mấm. Nói chung là bít kín hết con đường A 1 dọc dọc bờ biển. Muốn cảnh biển ư ,trả tiền nhá.

Thực dân chứ chó gì nữa. Ngày xưa Pháp qua Việt Nam mấy cái khu đèm đẹp nó rào lại, bắt lính Việt Nam đứng canh cho dân nó ở hết đó. Giờ, danh nghĩa là thương mại, đầu tư, mướn đất. Và security người Việt. Đứng cầm còi tu huýt gậy gộc đuổi dân mình đi. Dek phải thực dân chứ là cái cho gì.

Ngày xưa, mỗi lần đi Vũng Tàu. Tôi khó chịu thấy những người buôn bán chè, hột vịt lộn , ốc và những thứ lằng ngằn khác cứ kiên nhẩn ngồi xung quanh mấy cái ghế mình ngồi. Chờ cho khách tắm biển bố thí cho một cái order. Ghét. Làm mất tự nhiên, làm mất riêng tư. Nhất là lúc đi với bồ. Giờ, nhớ lại. Nước mắt ròng rã rơi. Ước gì được nấy nhá Châu. Globalization, toàn cầu hoá. Nó giúp đuổi cho bằng hết những cái nghèo hèn lam lũ tránh ra môt bên, đi cho khất mắt, nhường lại cho người có tiền một bờ biển mộng mơ như trong mấy tờ quảng cáo. Xá chi. Giờ nghỉ tới mấy cô mấy bà gồng lưng buôn bán. Mặt mày đen nhẻm, chân tay  gầy guộc chai sạn đi vì cực. Họ đi về đâu. Làm gì. Sinh sống mần sao.... Hồi xưa cực vì gồng gánh. Giờ vừa cực vì gồng gánh và bị đuổi rần rần tránh xa những chổ đẹp,resort, hoa  hoè đầy những tiếng anh là anh . Globalization. Làm cho những người như vậy cực và nhục gấp đôi. Tới giờ này mới nghỉ được như vậy. Cũng muộn màng quá rồi.

Lúc lên Davis làm cái cao học  Mỹ thuật, tôi có thói quen uống Starbucks hàng ngày. Một ngày một ly thiệt to cho 10 tiếng làm việc trong studio. Không cần ăn chi. Chỉ một ly cafe vanila  latte. Uống riết rồi ghiền ta ơi. Nghĩ uống starbuck rồi không thể uống cái gì khác. Ròng rả hai năm tốn biết bao nhiêu tiển, lên biết bao nhiêu là kg. Hoảng hồn nhận ra. Hết tiền tăng cân quá nhiều. Vì hết tiền tôi mua starbuck tự quấy uống ở nhà. Lúc sau không dám bỏ sữa và kem. Uống khơi khơi vậy thôi. Giờ hết ghiền starbuck, chắc nhờ hết tiền. Starbuck về Việt Nam. Bà con xếp hàng rồng rắn uống cái cafe đó với một giá cắt cổ. 175.000vnd trong khi cafe sữa Việt Nam một phin chắc khoảng 10.000vnd. Người địa phương uống một ly cafe sữa chắc khoảng 5000vnd.

Cafe Việt Nam từ xưa tới nay nổi tiếng ngon, đậm đà, chân phương. Cách pha cafe điệu nghệ châm từng giọt chậm trãi rơi, rồi từ từ đường hay sữa hay đá rồi mới uống. Một ly bé tí chứ không hổ lốn một thùng với cái uống hút bự tổ chảng như starbuck. Nhạc sến rên nhè nhẹ. Muối cắn chít mịa luôn. Starbuck không có mấy cái dĩ vãng đó.

Nhưng trách gì ai, tôi cũng phải uống một thời gian ngán ngẩm mới nghiệm ra chân lý. Toàn cầu hoá, cạnh tranh lành mạnh. My as. hole. Tôi bắt bầu nghĩ vậy. Nếu cạnh tranh lành mạnh, Startbuck về Việt Nam thì Trung Nguyên cũng phải có cơ hội rầm rộ qua Mỹ chứ. Trung Nguyên chỉ đánh lẻ tẻ ở mấy cái chợ Châu Á. Mà lúc mần cafe, dân Việt cũng phải quất cream và sữa Mỹ vô cho thơm thì bà con mới uống.

Nó đem cái văn hóa của nó du nhập rồi hiếp dâm phong tục tập quán dân mình. Toàn cầu hoá thì phải có qua rồi  có lại. Bao nhiêu con nít Việt Nam nick name tên Mỹ hay Châu âu trên FB? . Bao nhiêu dân Mỹ đổi tên Mỹ thành tên Việt? Thực dân hoá không cần vũ khí nhá.

Bơ sữa Mỹ có một sức quyến rũ như ma tuý. Nó làm người ta ghiền, y như ma túy. Cho tới lúc bị béo phì, rồi mang đủ thứ bịnh trong người. Thì ôi thôi. Ăn kiếng mấy cũng không vừa. Mà Starbuck cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Ai bảo ngu uống chi rồi than. Thời buổi toàn cầu hoá, thông tin đầy. Ngu không đọc, không biết. Ráng mà chịu.

Dân Mỹ đã báo động về cách ăn bơ sữa, mấy cái đồ ăn gây mập của Mỹ. Đã và đang có phong trào ăn chay, tránh thịt đường bơ sữa..... ăn rau, ăn rau muống đậu hũ, y như người Việt ta.

Còn mình, toàn cầu hoá, vớ cái gì tốt không vớ lại cái bơ sữa mập của Mỹ vào mình. Mà phải trả tiền lớn nhá. Phải xếp hàng nhá. Ngày xưa bao cấp mới phải xếp hàng. Giờ uống một ly làm mập mà cũng phải xếp hàng à. Vô lý.

Xếp hàng mua starbuck để chứng tỏ đẳng cấp. Một cái tít lớp báoViệt chạy như vậy với một niềm tự hào lớn. Dek  hiểu nổi.

Seattle. Mưa lất phất với một đống đèo bồng ngỗn ngang trong đầu. Nói ra để bỏ cho nhẹ đầu chứ cũng chẳng làm được gì. Cái oái ăm là. Nếu mình còn ở Việt Nam. Một là gồng gánh bán bưng xách dép chạy trối chết. Hai là xếp hàng mua cho được ly starbuck để chứng tỏ đẳng cấp. Ba là. Bốn là. Cái rõ nhất à  không phải nhức đầu tóc bạc trán nhăn não bộ lùng bùng vì mấy cái vẩn vơ bao đồng toàn cầu hoá như thế này.

Chợt nhớ tới một thằng bạn mãi hồi trước thời toàn cầu hoá. Nó thấy mình ngồi ôm cuốn sách đánh vần thi học kỳ Lê Quí Đôn thì tưng tửng.

Học chi cho nhiều. Học ít ngu ít. Học nhiều sẽ thấy mình ngu nhiều. Không đi học thì không bao giờ thấy ngu. Rồi nó nhe nanh kết luận.

Sướng nhất là đừng đi học. Hahahhha. Vậy mà nó thi đậu tốt nghiệp 12 mới tài. Nhớ nó ghê.

P.s : By the way, social work là một cái môn khuyến khích ngưòi học đào bới ra được rất nhiều những problem của xã hội. Kiểu bới lông tìm thêm lông ấy. Nhưng không giải quyết được cái gì sất. Cứ thường niên tụ tập lại với nhau,  hội thảo rồi đưa ra ý kiến rồi ý cò. Rồi recomendation. Rồi cái ngồi viết báo cáo, research tìm ra vấn đề trăn trở khác. Đợi năm sau. Hội thảo tiếp. Đời sướng là thế, có problem thì mới có social work. Than chi !

3/22/13

Chuyện hồ bơi (I)

Sáng nay con kéo đi lúc 6 am. Mắt nhắm mắt ngủ lục đục mò ra hồ bơi. Trận này lớn nhất trong năm nên cả nhà nôn nao. Sáng vội sớm thế. Chiếm được một chổ ấm cúng ngay khán đài. Rất ưa là trung tâm. Đi bơi với Mỹ trắng riết sinh tật đâm ra hư. Cứ vô chưa biết có người ngồi không nhưng cứ bao nhiêu tấm khăn, nệm cứ trãi như rãi thảm. Bày hàng thấy mà gớm. Cũng là để . Mấy gia đình Việt vô sau có chổ mà ngồi.

Một anh ngồi. ngồi đợi ba đứa con anh với hai đứa con mình tới phiên. Kể chuyện hồi xưa ở Việt Nam đi qua Miên đánh trận.  Năm đó anh mới 16 tuổi. Tình nguyện đi vì nhóm bạn thân cùng thị xã của anh ai cũng đi hết. 16 tuổi. Dân Long An. Anh nói được tiếng Miên sơ sơ. Đùng cái đi theo đám bạn làm giao liên trinh sát mở đường máu cho bộ đội.

Nhóm bạn anh thề với nhau rằng. Đứa nào bị thương thì giúp cho đứa đó " trở thành liệt sĩ" chứ đừng để  sống mà thành thương binh.

Người viết trợn tròn mắt hỏi. Rồi ai có gan làm cái chuyện dứt điểm đó.

Anh không trả lời mà hỏi lại. Thế trước giờ em có thấy ai thương binh bộ đội cụt hai tay hai chân ngoài đường chưa? Đã hứa với nhau như thế rồi. Chết chứ sống chi cụt tay cụt chân hở em.

Hai năm Campuchia, anh đào ngũ vượt biên trở về Việt Nam cùng nhóm bạn mười người .

Trận đánh lần đó, anh bạn mới 19 tuổi trúng đạn chết. Nhóm anh cõng người chết đem về cho ba má anh. Vì anh bạn đó là con một. Cả nhóm đã hứa nếu mày chết tụi tao sẽ đem xác về cho ba má mày toàn thây. Hình như có điềm. Anh kể. Đêm trước khi chết, anh bạn thủ thỉ với anh là "tao nhớ Ba Má tao quá, tao muốn về nhà mày ơi".

Anh chết, cả đám đào ngũ thay phiên cõng xác bạn băng rừng về Việt Nam. Cứ thay phiên vừa đi vừa cõng vừa bắn trả bộ đội Việt Nam cũng như lính Campuchia. Xác người bạn mềm ra rổi bốc mùi trên vai anh và nhóm bạn anh. Cả đám thay nhau cõng ngưởi kiếm đường đi suốt chứ không có nghỉ lại. Xác bạn chết cũng không kịp quấn trong bất cứ một tấm vải nào. Người viết hỏi tại sao. Anh tưng tửng trả lời. Chạy cho lẹ mà về. Mà quấn lại thì làm sao mà cõng. Đi đường rừng chứ có được đi đường hoàng ngoài lộ cái đâu.

Về tới Vĩnh Long, thì cái xác đã hôi lắm rồi. Lúc đó cả nhóm mới đóng cho anh được cái hòm bằng gỗ rồi đưa quàng về trả cho ba má bạn. Nhóm bạn mười người, sau đám tang của anh bạn đó, côi cút với nhau còn lại chín người. Hai năm Campuchia, tóc ai cũng dài thượt như dân Hippi. Ra đường lái 67 lúc nào cũng bị công an chăn lại làm khó dễ. Chỉ vì món tóc dài Campuchia không kịp cắt. Máu bộ đội chiến trường nổi điên với cái mã tấu hận đời của một anh thanh niên thời XHCN gác ngang hông xe. Sẳn sàng xả chém nếu bị công an làm khó dễ.

Cái tang của bạn chưa tròn năm, món tóc dài hận thời cuộc cũng chưa kịp cắt thì.

Năm tháng sau anh đi vượt biên.
Cho tới ngày hôm nay. Hơn ba chục năm rồi.




12/17/12

Cây Noel ve chai

1. Ngày xưa , cái ngày xưa xa vời vời đó. Xem mấy cái tranh trong những cuốn truyện dịch Liên Xô. Ngồi ao ước một cây thông Noel. Điều ước thiệt là xa xỉ. Thôi, mình tự làm đồ chơi mình chơi vậy. Mình ngồi lấy giấy báo, giấy thủ công, rồi cắt cắt dán dán. Quấn giấy báo bên trong làm cột. Rồi tỉa lá tỉa cành. Xin má một nhúm bông gòn, giả làm tuyết. Cả mấy ngày rồi cũng ra một cái cây Noel bé ti ti. Cắt bông giấy li ti. À, còn nhớ cứ thấy ai hút thuốc thì xin cho được tờ giấy bạc long lanh bên trong. Cây thông bé tí ti. Rồi con chị với hai đứa em ngồi làm thêm mấy đứa búp bê bằng vỏ trứng. Cho tụi nó đứng múa vòng vòng xung quanh cái cây. Thầy Hoàng dẫn hai đứa con lên thăm Má. Thằng lớn thích cái cây quá. Má nói. Thôi cho em đi con. Ừa, cho thì cho. Anh ý giờ cũng đang làm họa sĩ và dạy vẽ đấy !

2. Sau này lớn lên, một thằng bạn thân thấy mình thích cây thông Noel. Mùa nào cũng mang cho một cây nhé. Có năm mình chảnh. Thích cây thông màu bạc cơ. Nó cũng chìu. Rồi hai ba đứa chở mình ra ngoài Sài Gòn mua đồ trang trí Nole đem về treo lủng lẳng. Tụi bạn mình chỉ thích hút thuốc rồi uống bia. Ba cái vớ vẩn thông thiết nó không ưa. Nhưng mua mí cái đồ vớ vẩn bậy bạ mà được nhìn Châu cười là.... hạnh phúc rồi. Mần sao mà quên được ta.

3. Hai mẹ con Noel năm nào cũng trang trí cây thông. Không mua đồ chơi. Tự làm cơ. Có năm Xèo hứng chí làm tòn búp bê. Có năm treo toàn kẹo dư lại của Halloween. Hai năm vừa rồi, mẹ không có ở nhà Noel. Bánh Xèo buồn ti tê. Mất cả vui. Ba lấy thông ra cho Xèo chơi. Ba mua quà cho Xèo. Mà Xèo treo đồ chơi một mình . Buồn ghê lắm. Mẹ nghe thắt cả ruột con ơi. Năm nay quyết định không đi đâu mùa này nữa.

4. Hôm qua mới chợt nhớ là cây thông cũ bữa dọn lên Seattle vứt đâu rồi. Hai mẹ con chạy ra chợ. What the f. Một cái cây thông giả plastic gớm giếc như cái chổi chà cầu gần $87 có tí nị bốn feet .  $87 ý là chưa có phụ tùng đèn đóm. Nó đợi rồi rình mình ra giờ này nó chém một cái gẫy gốc vậy hả. Đừng có hòng. Ngày bình thường. $12 một cây thôi. Bình thường $12 thì nó là cây thông. Giờ mắc thế thì tự nhiên mình nhìn ra cây chổi chà cầu ngay nhá. Một phút enlightenment ! Bừng sáng rồi thức tỉnh. Mẹ nhìn Xèo. Về. Mẹ làm cây thông cho Xèo chơi. Xèo nhìn mẹ nghi ngờ. Mẹ biết làm ornaments thì Xèo biết. Mà làm cây thông?  Yes. Làm cây thông. Học tới cái bằng MFA mần chi, hoạ sĩ mần chi , để cho phí $ 87 à.

5. Nè. Ba tiếng thôi nhá.


6. Xèo làm ngôi sao nhá.  Mình toàn xài giấy vụn và giấy thủ công. Cái cột bên trong là ống giấy cứng bên trong của cuộn giấy gói quà. Kiếm một cái thùng giấy, thùng carton sữa gì đó làm cái đế. Thế là xong cái khung. Thêm một cái quan trọng là hot glue và cái đổ bấm giấy đặng làm cho nhanh. Vậy thôi. Gú gồ 15 phút lấy idea. Hai mẹ con vừa làm vừa nghe Lady Gaga.  Xèo nói. Làm cái này vui hơn. Ừa. Con yêu !

7. Hai mẹ con làm xong cũng tới hơn 10 giờ đêm. Xèo không ngủ. Nàng ra ngoài ngắm miết luôn nhá. Ba tiếng yêu thương làm đồ chơi với con. Cây thông ve chai tuyệt vởi !

8. Cây thông vẫn còn trong tiến trình trang trí. Thiếu màu đỏ. Hahahha, tự vì chọn màu xanh dương nên ngôi sao tất nhiên phải màu vàng. Mà mần xong. Thấy đẹp. Nhưng thiếu đỏ là chưa có lộng lẫy . Thiếu đèn nên cũng chưa có lung linh. Cây thông ko plastic thì bỏ đèn vô thì... hahaha, coi chừng. Nên chắc một chút đèn long lanh phía sau cho đẹp thôi.

9. Viết tới đây. Chỉ tổ thêm nhớ Má. Năm nào mùa này cũng sắp tới sinh nhật của Má yêu thương. Trời se lạnh. Lạnh thấu tận trong lòng. Nhớ Má. Má nhìn cây thông này. Tất nhiên Má sẽ khen đẹp. Tất nhiên Má sẽ nhớ tới cây thông của ngày xưa. Tất nhiên Má sẽ nhớ một lúc ba đứa con yêu của Má.

10.  Mùa này không đèo bồng đi đâu hết. Nhất là ra những chổ đông người. Ngồi ở nhà xếp origami với con treo lên cây thông cho hết mùa Giáng sinh.  Mọi người vui vẻ nha !


mới bỏ đèn vô. Lung linh thiệt là tình luôn nha. Có cần thim màu đỏ không ta ?

12/2/12

Ngao ngán


Coi cái bài này bên nhà Ngọc Lan. Chỉ thở dài rồi thốt lên một tiếng. Ngao ngán ! 

Đi xem chương trình ca nhạc kỷ niệm 50 năm Khánh Ly tại Nhà Thờ Kiếng hồi tối qua.
Có thể nói không gian Nhà Thờ Kiếng khiến người ta choáng ngợp bởi sự sang trọng quý phái của nó. Tôi đoan chắc trong số hơn 2,000 khán giả có  mặt tối hôm 30 tháng 11 không mấy người từng bước chân vào thánh đường lộng lẫy này.
Khánh Ly chọn nơi sang cả đó để tổ chức lần đầu tiên một chương trình đánh dấu nửa thế kỷ ca hát của cô là một lựa chọn xứng đáng.
Tuy nhiên, sự đời có những điều rất trái khoáy. Phàm cái gì “free” miễn phí thì nó lại không được người ta coi trọng, cho dù mình có cố gắng chăm chút chải chuốc cho nó bao nhiêu đi nữa. Tâm lý con người phức tạp và ngang trái vậy đó.
Toàn bộ 2,750 vé phát ra đều là vé mời. Có vé mời tận tay cho những người thực sự dõi theo giọng hát của cô qua từng thời gian. Nhưng tôi có cảm giác có quá nhiều vé được ấn vào tay của những người còn chưa biết được Trịnh Nam Sơn và Trịnh Công Sơn có phải là một hay là hai anh em chú bác không nữa là.
Thành ra, vấn đề là ở chỗ đó.
Người ta không hoàn toàn đến trong tâm thế để xem, để vinh danh, để chúc mừng một giọng hát vượt thời gian, dù 50 năm thì phải có khàn đi, có già đi, nhưng vẫn là chất giọng có ma lực, có thể níu chân nhiều người phải ngồi nghe cô hát.
Nhiều người đến, vì, có vé không đi thì uổng, vì, ít ra đến đó cũng biết bên trong nhà thờ kiếng có cây đại phong cầm vĩ đại như thế nào, vì, cơ  hội để xem một chương trình hội tụ nhiều giọng ca được ưa chuộng mà lại miễn phí thì không dễ lặp lại lần thứ hai.
Vậy, nên người ta đi, mang theo cả con khát sữa con ngáy ngủ, không cần lên đồ nghiêm túc, quần cụt dép lê cũng có thể nghênh ngang đi vào.
Vậy, thành ra mất toi đi cái không khí nhiều người trông đợi.
Người ta bị phân tâm, bị chi phối bởi đủ thứ hình dáng lổm nhổm nhấp nha nhấp nhỏm trong Thánh Đường.
Người ta bị phân tâm bởi tiếng con nít khóc, con nít la, con nít chạy và bố mẹ lon ton chạy theo, cho trò chơi rượt đuổi.
Người ta bị phân tâm bởi đang ngồi coi ca nhạc mà bị người mang đĩa đến hỏi “Mua không?”
Vậy, thành ra người ta không thả được hết hồn mình vào trong những gì diễn ra trên sân khấu.
Thế nên ngay khi Khánh Ly kết thúc chương trình bằng một liên khúc Trịnh Công Sơn từng làm nên tên tuổi Khánh Ly một cách tuyệt vời, thì hành động đứng lên để tán thưởng người nghệ sĩ chỉ có được ở những người ngồi ở hàng ghế đầu. Nó khác hẳn lần tôi xem cô trong chương trình Vết Lăn Trầm của Thắng Đào. Tôi không quên cái không khí cả rạp hát đứng dậy để vỗ tay khi chương trình kết thúc, cho những gì họ được chứng kiến, được thưởng thức, tuyệt vời.
Nhớ câu anh Nguyễn Tri Phương Đông viết trên một tấm hình tôi post trên Facebook : “hiếm người được xin chữ ký khi bàn tay nổi xương và trán ròng ròng mồ hôi thế này…” tôi cứ thầm tiếc, giá như ban tổ chức hãy cứ bán vé, bằng vé cái DVD, rồi trao cái DVD free ngay khi người ta ra về, thì người xem sẽ đến trong một tâm tình khác, có ý thức và trách nhiệm hơn với việc mình làm.
Như vậy, chương trình Khánh Ly 50 năm sẽ đọng lại nhiều hơn, trong lòng nhiều người thật sự muốn xem.

Ps: chôm chỉa chưa có giấy phép. Vì lúc coi xong bài này. Tính xỉa ra một bài. Mà nghỉ lại. Bản Lan bản nói hết rồi. Nên chôm. Là tại bản nói hết không chừa mình. Hahahah. Đã ăn cắp mà còn ráng hợp thức hoá. He.

Nghĩ lại. Thà mình có một hai người chú tâm hết lòng coi mình hát, còn hơn hơn 2000 người mà tạ hoạ ra như thế này. Sorry cho cô Khánh Ly ! 

9/9/12

Trung thu

của ngày xa xưa sâu thăm thẳm bằng những ký ức vụn còn sót lại của ngày hôm nay. Trong veo và rực rở như thế này nè.


Bức tranh đầu tiên vẽ về Tết Trung Thu lúc 5-6 tuổi gì đó. Má đóng khung treo miết trong nhà trong một khoảng thời gian rất dài. Mình đi hết thời thơ ấu với Má, hai em và bức tranh màu nước này. Giờ dòm lại, mình biết mình sẽ chẳng bao giờ vẽ được một bảng màu lung linh trong trẻo như vậy nữa. Ngày xưa đó. Mê một hộp viết chì màu. Đi học vẽ ở CLB thiếu nhi thành phố, thấy con nít đứa nào cũng vẽ chì màu, chỉ một mình là màu nước. Thấy quê. Nằn nì Má. Chì màu hồi đó mắc. Má xin ai được cho một bịch chì màu vụn vụn từng mẩu con con. Mê lắm. Bỏ màu nước luôn một thời gian cho... giống mấy đứa kia. Thiệt là con nít ngu. Rất là bầy đàn.

Giờ dòm lại, những bức màu nước thế này mới thật là đẹp. Hộp màu nước Liên Xô, bữa hỗm soạn đồ của Má, vẫn còn nha. Mấy viên màu lõm nát xuống gần hết. Nhưng đếm lại vẫn không sót màu nào. 12 viên cả thảy. Bé tí ti khô khốc nằm cù bơ cù bất trong cái hộp màu trắng con con đó mà nhớ Má.

Trung thu. Bốn mẹ con chia nhau cái bánh dẻo hiếm hoi của ba cho, hay một cái bánh một trứng trường đại học Má tặng. Chưa bao giờ mình ăn trọn một cái. Sang bên đây, có lần người ta tặng mình một hộp bánh bốn cái to đùng. Mở ra, chồng con không ai ăn. Mình mình ăn. Xót xa quá. Nhớ cái kiểu cắt làm bốn của ngày xưa quá. Ăn mà nuốt không trôi. Riết rồi mình không ăn bánh trung thu nữa.

Trung thu. Nhớ năm nào cũng vẽ một cái tranh. Triễn lãm. Phường. Rồi Quận. Có lần lên thành phố luôn nhá. Cái dưới đây này là màu bột trên giấy xài ké của Má. Màu bột phải nhúng vô dầu pha keo trước khi vẽ trên giấy. Không thì chất bột sau khi khô nước sẽ bong ra mất. Con nít hay quên. Nhúng bột rồi pha nước chứ hay quên nhúng vô hũ keo kế bên. Má cứ phải quết lại một lớp dầu lên tranh của mình. Vậy mà mới giữ được tới giờ đó.

Hộp đưng bột màu bằng gỗ. Cũ đen hết rồi. Và còn long hết đinh rỉ sét ra nữa chứ. Má dán lại bằng băng keo dán thùng màu xám. Cũng còn gần đủ hết các màu. Khe đựng màu trắng dài gấp ba lần các màu khác. Nhìn bức này thì biết, hoạ sĩ con hay họa sỉ Má lúc nào cũng xài màu trắng nhiều gấp ba bốn lẩn các màu khác. Mình vẫn còn nhớ cái cảm xúc mỗi lần pha màu hồng phấn nhá. Cứ hồi hộp chấm màu trắng chẹt ra cái bảng vẽ, rồi xúc một ít màu đỏ. Má dặn ít thôi. Mới ra hồng phấn. Lúc nào pha hai màu này mình lập tức nhớ trộn keo. Thì hai màu mới dính vào nhau. Pha được cái màu hồng thì sướng ghê lắm. Cứ quẹt bằng hết lên giấy. Nên bức tranh cứ hồng phấn chẹt đầy ra như vậy á.



Cái số 8 /81 bên góc phải là nét chữ của Má. Hồi đó, cứ vẽ xong là Má ghi ngày tháng cho. Có khi ký cả tên dùm nữa. Nên sau này mình ko có thói quen ghi ngày tháng và cà chữ ký trên tranh. Hồi xưa có Má làm cho rồi. Giờ không có Má thì cứ để trống không như thế cho đời bơ vơ.


Cái tranh này hơi bị to nên lúc scan ra, dek có scan hết. Mà giờ cất đâu tít trong closet rồi không biết nữa. 1984. Tranh này Má sửa lại nhiều lắm nha. Cái hoa văn trên áo con bé đánh trống nè, lồng đèn hình con thỏ bên phải ấy. Khuôn mặt của con thỏ là Má vẽ đó chứ. Họa tiết con lân và mấy đường viền con cá. Những nét viền lại tay chân cho ra nét rõ ràng hơn. Hồi đó cái góc vẽ của Má là nơi cái tủ lạnh chểm chệ ngồi bây giờ. Một góc thu lu Má và con gái cứ tha hồ tung tăng vẩy nước đầy những vết màu trên gạch bông và tường nhà. Mình nhớ Má ngồi vẽ lại cho mình. Mình bò ra ngồi nhìn Má. Má cứ. Lắc đầu. Lẩm bẩm. Hình hài ghê quá. Con này chỉ được cái vẽ màu đẹp.

Má , Má và Má ! Dòn lại bức này á. Nhớ Má sùi bọp mép. 


Tranh Trung Thu là một đề tài quen thuộc của hầu như tất cả họa sĩ Việt Nam . Cái này là cái sketch của Má vào những năm 60 nè.


Bảng màu của Má tuyệt vời quá. Mỗi lần mình nhìn tới là nổi hết gai óc. Trung thu của Má như một giấc mơ thần tiên trong truyện cổ tích. Lần đó Má giao hết cuốn ký hoạ này cho mình. Nói. Con có thời gian, lựa bức nào thích thì phóng to lên cho Má nhá. 

Màu mè của mình chỉ đen và trắng thì mần sao đây hở Má. Mà ngồi nhìn tranh của Má. Khóc tầy huầy thế này mần sao mà phóng to ra đây.

Bài này nên đọc dính thêm với bài này để nhớ lại một thời Trung Thu. Trung thu có Má và có lồng đèn không phải làm từ Trung Quốc.

Trung thu của ngày xưa. Lùng bùng lổ tai một tiếng vỡ oà trong quá khứ. Khe khẽ hốt lại những vết màu lung linh nhạt nhoà đau đớn với hình bóng của Má. Nước mắt có nhỏ dài bao nhiêu cũng chỉ để biết rằng. Trung thu của mình ơi !

Xa vắng biết chừng nào !

5/16/12

Văn hóa xếp hàng (hay chen lấn) của người Việt Nam

rất là tởm lợm nha. Tôi không thể nào hiểu nổi. Coi ở đây nè và ở đây nữa.

Nhớ ngày xưa  thời bao cấp. Cái dek gì cũng phải xếp hàng. Tôi là cái đứa phải phụ Má xếp hàng lấy bánh mì rồi mua thịt, mua gạo, mua dầu hôi.... tất tần tật. Cái cảnh mua thịt là kinh nhất. Xếp hàng lấy số rồi lại xếp hàng một lần nữa lấy thịt.Nhớ hồi đó ông Lên bà Nhiễn chơi ăn gian. Ông xếp một bên bà xếp một bên. Nên lúc bà lấy được số thì cũng tới phiên ông lấy thịt. Nên nhà bên đó lúc nào cũng ăn được thịt ngon. Heyey, hồi xưa thời còn đói, hai vợ chồng đó hợp đồng tác chiến ngon lành vậy. Sau này khá lên, li di cái rẹt nha.

Nhà tôi chỉ có một mình tôi. Nên tới phiên thì thường là toàn bầy hầy mấy miếng thịt nọng. Mà ngày xưa bà con kiên  nhẩn dễ sợ. Biết là dek còn thịt ngon nhưng cứ phải đứng in line. Được cái gì thì được. Đúng là cực. Nhưng ít chí người ta không chen lấn tởm lợm như một bầy heo đói như bây giờ nha. Bây giờ tình hình Việt Nam khá lên. Không còn đói như ngày xưa. Thì người ta có sức khoẻ để làm chuyện khác. Chen lấn !

Lúc qua Mỹ, tưởng sao. Bên đây cũng xếp hàng. Hai ba tiếng" get line" để đi cái ride hai ba phút ở Disneyland. Xếp hàng cả một đêm để shopping hàng sale vớ va vớ vẩn ngày Black Friday. Hay hai ba tiếng đi ăn cái buffet hoàng tráng ở Las Vegas. Mấy cái đó thì miễn có tôi đi. Tôi nói với chồng. Ngày xưa em phải xếp hàng nhiều quá rồi. Bi giờ em thà nhịn sướng nhịn ăn chứ không chiu cực xếp hàng nữa.

Rồi có những thứ phải chờ ở DMV hay mấy cái cơ quan hành chính. Lâu lắc hai ba tiếng cho xong việc là chuyện bình thường. Nói chung cũng nhiểu y chang như ở Việt Nam. Nghiệm ra. Đâu cũng vậy. Nhiều thứ phải xếp hàng, phải chờ.

Nhưng ở Mỹ rất hiếm những cảnh chen lấn nhốn nháo như ở Việt Nam trong cái việc xếp hàng . À. Ngoại trừ mí cái sale crazy như Black Friday hàng năm cái đám khùng một cách rất man rợ chen nhau đi mua cho được một vài cái laptop onsale. Chứ thiệt ra, tụi Mỹ rất có văn hoá trong việc xếp hàng. First come first serve. Heheh, nó không ưa ai thì xách súng đi bắn cái đùng chơi cho vui để "make statement" chứ đụng tới việc xếp hàng í , tụi nó phải coi như là rất kiên nhẩn và lịch sự.

Dân mình thì không nha. Xếp hàng thì phải đồng nghĩa với việc chen lấn. Chen lấn hỗn loạn y như một bầy heo. Mà mình không chen thì không tới phiên mình. Nên cứ phải chen !

Trong sân bay máy lạnh xếp hàng làm thủ tục cũng chen lấn hay là cứ cut off mấy người phía trước. Chen  nhau lấy cho được vài phần ăn. Tôi có kể trong entry này nè. Rồi đi vô siêu thị cũng cut people off. Chị, cho em ... trả tiền trước được không ? Vô bịnh viện. Cái này nổi hết da gà lên nè. Chen nhau nghẹt thở trong tất cả mọi sinh hoạt. Đóng tiền, lấy số, mua thuốc, rồi trả thuốc. Cái lổ thu $ nhỏ xíu. Một trăm cái tay thò vào. Mồ hôi người này đụng người kia. Đụng da đụng thịt người lạ là một điều rất mất vệ sinh. Huống chi còn thêm một trăm cái miệng gào thét, nước miếng nước dãi người này tứ táng vô mặt người kia.... Đi công viên trong dịp lể tết trời nắng thiệt gắt nha. Mà chen... nói chung là cái gì cũng chen lấn. Dek hiểu nổi.

Cái cảnh phụ huynh chen nhau đi mua đơn cho con đi học trường tốt ở hai cái link phía trên làm tôi rùng cả mình. Cho con đi học trường tốt mấy mà behave như vậy "for a start" thì sau này con mình cũng trở thành heo y chang như mình. Có học trường danh tiếng mấy thì cũng rứa thôi.

Sorry vì cứ phải ví dân Việt chen lấn như một bầy heo đói trong lúc người ta không phải là heo và không có đói mà nhiều khi lại quá no là khác. Nhưng đúng là không thể nghĩ tới một hoạt cảnh nào cho sang trọng nhân văn hơn cái cảnh heo đói dành ăn !

Túm lại nè. Hồi xưa đói thì không chen lấn. Bi giờ không đói, sướng lên rồi, sang trọng, rồi tung ra biển lớn với WTO và sổ toàn tiếng Tây mà cái thói chen lấn thì cứ như cái điểm son văn hoá thường ngày của người Việt Nam rạng ngời trong hầu như mọi thứ sinh hoạt. Thì 100% là tại phong thủy Việt Nam không tốt chứ còn gì nữa.

5/4/12

Phong thủy

Việt Nam đã đi một bước rất dài. Dài thòng lòng miệt mài từ cái thời mông mụi ngây thơ cắt cha nó đầu địa chủ landlord cho người nghèo có ruộng cho tới cái ngày hôm nay Ipad laptop BMW lấy đất của người vẫn còn nghèo dâng lại cho địa chủ landlord dưới cái chiêu bài giải toả và đầu tư. Lần này dek có cắt được đầu đầu điạ chủ nào hết được vì các bác í tòn là công dân nước ngoài.

Ha. Tôi đăm chiêu.Tại sao Việt Nam mình fucked up lâu như vậy. Lúc đầu. Tại có quá nhiều thằng ngu. Nhưng ngu thì cũng có có lúc sẽ hết ngu. Miệt mài đi học a á ớ bờ cờ hay đọc báo bình dân học vụ hay chỉ đi học chính trị hay lấy một lớp lịch sử cắt đầu điạ chủ hay Youtube thì cũng biết rồi. Không ai ngu mãi mãi từ thời Việt Minh còn nằm hầm nằm hang ngủ bờ ngủ bụi tới thời ra được khỏi hang lên nhà lầu xe hơi đi nước ngoài nước trong shopping Gucci như thế này được.

Ha. Phong thủy. Thời gian sau này tôi đang nghía mấy con rồng trên áo vua chúa làm tư liệu. Cứ kiếm sách có chuyện rồng đọc miết. Dẫn dắt tới chuyện phong thủy.

Con rồng là một con vật trừu tượng, kết hợp hài hoà của rắn, sư tử, móng rùa và hình tượng chim bay. Mờ mờ ảo ảo. Ly kỳ nhộn nhịp. Vua chúa ngày xưa lấy rồng thêu áo biểu tượng làm uy cho mình để trị dân. Cũng giống như bà con lấy lý tưởng Quốc hay Cộng đặng hù gằn mặt nhau chơi vậy á.

Phong thủy cũng dùng con Rồng để giải thích mọi thứ. Chẳng ai nhìn thấy Rồng nên chẳng biết đúng sai nên dek ai cãi vả được. Nghe ly kì hấp dẫn y chang chuyện chưởng kiếm hiệp là gật gù chấp nhận rồi.

Ha. Lần trước Hội An ra tới cầu Nhật Bản. Được dân local kể cho nghe chuyện chiếc cầu này. Người  Nhật coi phong thủy nên tin con Rồng của nước Nhật có cái đầu ở Nhật nhưng cái đuôi của nó ở tận Hội An. Thầy bà đo đếm tính toán sao đó, rồi chỉ ngay ở chổ mà sau này người Nhật xây cái cầu. Với niềm tin cây cầu có mái che tối bưng bưng  sẽ giữ êm cho cái đuôi con Rồng. Thì nước Nhật sẽ bớt động đất và an bình hơn. Nghe hấp dẫn thiệt nha. Việt Nam chỉ đi giữ cái đuôi con Rồng cho nước Nhật thôi. Làm nhiệm vụ giữ đuôi. Hahaha. Mấy trăm năm nay rồi. Không bị fucked up mới là lạ.

Người Nhật tin vụ này lắm. Cây cầu nổi tiếng mấy trăm năm đang có nguy cơ sập như mí cây cầu khác. Nên bà con kiến nghị trùng tu . Nhưng vẫn chưa làm được vì nan giải là phải làm sao bưng cái cầu đi sửa còn nguyên con . Tháo dỡ tanh bành ra là không xong với người Nhật nha. Mắc công cái đuôi rồng nó quẫy một cái nữa thì stumani mạnh gấp nhiều lần nữa nha. Dân gian truyền thuyết nhiều khi make sense dễ sợ. Pà con tò te là người Nhật bỏ tiền cho Việt Nam nhiều cũng là để giữ êm cái đuôi Rồng của nó.

Hồi xưa đi thi đại học, tôi phải thi môn Sử. Thầy bắt vẽ bản đồ Việt Nam trong ba phút plus ghi chú tất tần tật mọi chi tiết. Tôi mê lắm nha. Chắc vụ lấy bản đồ làm tư liệu trong art cũng bắt đầu từ những bài tập vẽ này.

Có lần về nhà giỡn với Má. Con biết tại sao Việt Nam mình nghèo hoài rồi. Má cười. Lại chuyện gì nữa đây. Tại vì bản đồ Việt Nam treo ngược, up side down chứ sao. Má cười. Cái gì.

Thì Má coi. Cái Móng chân Cái thì ở trên đầu. Cái Mũi Cà Mau thì ở dưới đít. Lộn ngược như thế ngay từ đầu thì không fucked up làm sao được ! Mà dòm lại cái bản đồ Việt Nam không nở hậu nha. Cái Móng quá to. Cái Mũi nhỏ ti ti, toàn bùn sình lầy muỗi mòng rừng tràm âm u chứ không có chi.

4000 năm nay lộn tùng phèo nhức đầu chít mịa. Pà con thử chồng cây chuối 1 phút thử coi. Mà còn phải dằn cái đuôi của con Rồng Nhật xuống nữa.  Vậy thì mần cách nào cũng không bay lên được. Mà có dũng khí mà cố gắng bay lên thì Thăng Long chỉ hai ba tiếng là tới Hạ Long. Hình như chỉ ở Việt Nam mới có Hạ Long. Rồng bay lên chứ ai lại Rồng bay xuống nằm liệt chình ình một bãi thành nguyên cái Vịnh vậy chời !

Phong thủy vậy là không tốt rồi.

Mần sao quay con Rồng lại cho nó hết nhức đầu rồi dở mẹ nó cái cầu kia đi. Sorry mí bạn Nhật nha. Rồng nhà bạn thì bạn đem về nhà. Tự nhiên đem cái đuôi qua ếm bên nhà tui chi vậy không biết. Vậy á.  Thì Việt Nam mới êm được. Êm thì mới tính tới chuyện bay với nhảy. Đơn giản vậy thôi !

Phong thủy. Giải quyết tất tần tận nhá !

Thầy phong thủy Lún Ghẻ bonus cho coi mí cái hình Rồng thêu trên áo Vua Tàu nè:




Mai mốt kể chuyện phân biệt áo Rồng Vua Tàu và áo Rồng Vua các nước chưng hầu (có Việt Nam nha ) khác nhau như thế nào cho nghe. Hấp dẫn lắm nha !