5/16/12

Văn hóa xếp hàng (hay chen lấn) của người Việt Nam

rất là tởm lợm nha. Tôi không thể nào hiểu nổi. Coi ở đây nè và ở đây nữa.

Nhớ ngày xưa  thời bao cấp. Cái dek gì cũng phải xếp hàng. Tôi là cái đứa phải phụ Má xếp hàng lấy bánh mì rồi mua thịt, mua gạo, mua dầu hôi.... tất tần tật. Cái cảnh mua thịt là kinh nhất. Xếp hàng lấy số rồi lại xếp hàng một lần nữa lấy thịt.Nhớ hồi đó ông Lên bà Nhiễn chơi ăn gian. Ông xếp một bên bà xếp một bên. Nên lúc bà lấy được số thì cũng tới phiên ông lấy thịt. Nên nhà bên đó lúc nào cũng ăn được thịt ngon. Heyey, hồi xưa thời còn đói, hai vợ chồng đó hợp đồng tác chiến ngon lành vậy. Sau này khá lên, li di cái rẹt nha.

Nhà tôi chỉ có một mình tôi. Nên tới phiên thì thường là toàn bầy hầy mấy miếng thịt nọng. Mà ngày xưa bà con kiên  nhẩn dễ sợ. Biết là dek còn thịt ngon nhưng cứ phải đứng in line. Được cái gì thì được. Đúng là cực. Nhưng ít chí người ta không chen lấn tởm lợm như một bầy heo đói như bây giờ nha. Bây giờ tình hình Việt Nam khá lên. Không còn đói như ngày xưa. Thì người ta có sức khoẻ để làm chuyện khác. Chen lấn !

Lúc qua Mỹ, tưởng sao. Bên đây cũng xếp hàng. Hai ba tiếng" get line" để đi cái ride hai ba phút ở Disneyland. Xếp hàng cả một đêm để shopping hàng sale vớ va vớ vẩn ngày Black Friday. Hay hai ba tiếng đi ăn cái buffet hoàng tráng ở Las Vegas. Mấy cái đó thì miễn có tôi đi. Tôi nói với chồng. Ngày xưa em phải xếp hàng nhiều quá rồi. Bi giờ em thà nhịn sướng nhịn ăn chứ không chiu cực xếp hàng nữa.

Rồi có những thứ phải chờ ở DMV hay mấy cái cơ quan hành chính. Lâu lắc hai ba tiếng cho xong việc là chuyện bình thường. Nói chung cũng nhiểu y chang như ở Việt Nam. Nghiệm ra. Đâu cũng vậy. Nhiều thứ phải xếp hàng, phải chờ.

Nhưng ở Mỹ rất hiếm những cảnh chen lấn nhốn nháo như ở Việt Nam trong cái việc xếp hàng . À. Ngoại trừ mí cái sale crazy như Black Friday hàng năm cái đám khùng một cách rất man rợ chen nhau đi mua cho được một vài cái laptop onsale. Chứ thiệt ra, tụi Mỹ rất có văn hoá trong việc xếp hàng. First come first serve. Heheh, nó không ưa ai thì xách súng đi bắn cái đùng chơi cho vui để "make statement" chứ đụng tới việc xếp hàng í , tụi nó phải coi như là rất kiên nhẩn và lịch sự.

Dân mình thì không nha. Xếp hàng thì phải đồng nghĩa với việc chen lấn. Chen lấn hỗn loạn y như một bầy heo. Mà mình không chen thì không tới phiên mình. Nên cứ phải chen !

Trong sân bay máy lạnh xếp hàng làm thủ tục cũng chen lấn hay là cứ cut off mấy người phía trước. Chen  nhau lấy cho được vài phần ăn. Tôi có kể trong entry này nè. Rồi đi vô siêu thị cũng cut people off. Chị, cho em ... trả tiền trước được không ? Vô bịnh viện. Cái này nổi hết da gà lên nè. Chen nhau nghẹt thở trong tất cả mọi sinh hoạt. Đóng tiền, lấy số, mua thuốc, rồi trả thuốc. Cái lổ thu $ nhỏ xíu. Một trăm cái tay thò vào. Mồ hôi người này đụng người kia. Đụng da đụng thịt người lạ là một điều rất mất vệ sinh. Huống chi còn thêm một trăm cái miệng gào thét, nước miếng nước dãi người này tứ táng vô mặt người kia.... Đi công viên trong dịp lể tết trời nắng thiệt gắt nha. Mà chen... nói chung là cái gì cũng chen lấn. Dek hiểu nổi.

Cái cảnh phụ huynh chen nhau đi mua đơn cho con đi học trường tốt ở hai cái link phía trên làm tôi rùng cả mình. Cho con đi học trường tốt mấy mà behave như vậy "for a start" thì sau này con mình cũng trở thành heo y chang như mình. Có học trường danh tiếng mấy thì cũng rứa thôi.

Sorry vì cứ phải ví dân Việt chen lấn như một bầy heo đói trong lúc người ta không phải là heo và không có đói mà nhiều khi lại quá no là khác. Nhưng đúng là không thể nghĩ tới một hoạt cảnh nào cho sang trọng nhân văn hơn cái cảnh heo đói dành ăn !

Túm lại nè. Hồi xưa đói thì không chen lấn. Bi giờ không đói, sướng lên rồi, sang trọng, rồi tung ra biển lớn với WTO và sổ toàn tiếng Tây mà cái thói chen lấn thì cứ như cái điểm son văn hoá thường ngày của người Việt Nam rạng ngời trong hầu như mọi thứ sinh hoạt. Thì 100% là tại phong thủy Việt Nam không tốt chứ còn gì nữa.