5/2/12

Hoa dại bên đường

Sáng nay đưa Bánh Xèo qua bên trường. Lượm các nàng bông dại dọc dọc mé đường này về. Cắm vô cái lọ dại lượm lại từ cái lọ Marcus mua làm sốt cà bữa hổm. Quăng lên cái tấm trả khăn ăn đại khái cũng dài dại khờ khờ làm từ bao gạo và bao đựng cafe.

Hôm qua giở cuốn lịch đã qua tháng Năm rồi. Bà con Occupiers biểu tình tứ tán các thành phố từ New York xuống San Francisco rồi quàng lên lại downtown Seattle. Tanh tành mấy cái tiệm ở downtown. Hồi trước bà con anti- communist . Giờ thì bắt đầu quay sang anti - capitalist. Đả đảo Pinko (tiếng lóng xài cho Communist). Giờ không lẽ đả đảo Greeno ( tiếng lóng tôi chế ra xài cho Capitalist, green: money). Hôm qua trong trường rủ đi. Hên nghe chồng khuyến cáo. Tear Gas. Đi rồi rủi trúng vô miệng gảy răng ( thim lần thứ mấy nữa) thì răng đâu mà chưỉ nhau trên FB. Nên. Trốn. Không đi.

Bông dại trên Seattle đẹp tuyệt vời.

Tháng Năm. Chợt nhớ tới sinh nhật em tôi. Nhớ Má bận cái áo bầu màu cam lờn lợt viền tua tua trắng nơi cổ áo, kệ nệ vác em đi khám thai bên Từ Dũ. Trời mưa. Mưa tháng Năm. Rào rào quần áo không kịp khô. Mưa to vậy mà không lạnh.Mà cũng không... ngập nước.

Nhớ tháng Năm thì nhớ dây dưa lại qua tháng Hai. Sinh nhật của em trai. Lâu lắm con chị dek có nhớ ngày nhớ tháng.

Tự dưng bữa nay dại khờ nhớ các em. Mấy cái bông dại này mọc đầy đường quanh đây. Sáng nào cũng tí tửng khoe sắc. Để coi cái bình bông này dại được mấy ngày.




Sinh nhật em tôi. Chắc sẽ có bông hồng. Cháo vịt hay thịt quay. Hay cái bánh kem. Và cái bình bông dài dại này. Thằng kia chắc. Bà chơi kỳ. Sao nó có bông mà tui không có. Hay sao có chừng này bông. Ưà. Một bình dại dại này chia làm đôi cho tháng Năm và tháng Hai cũng đủ rồi. Dại chi cho nhiều. Người ta kiu mình ngu !


Bữa em tính mua cho Beo đôi giày. Tôi nói chân Beo hôm nay to đùng. Đừng có mua. Mắc công không có vừa. Em hỏi size mấy. Đôi này size 10 của ...Mỹ. Chân nó dài lằn ngoằn. Đôi giày này là đôi nó ưa nhất. Màu trắng. Nó ít mang. Mang xong lại chùi thiệt sạch phơi khô thế này rồi cất đi. Beo có ba bốn đôi giày. Không hiểu sao chàng lại tỉ mỉ với đôi này như thế. Chắc tại màu trắng ?

Nhớ ngày xưa ba chị em chẳng biết giày tennis là cái gì nhỉ. Tụi nhỏ giờ có hai cái cẳng thôi mà giầy dép guốc đầy ra dọn dẹp muốn mệt luôn.Ngoảnh mặt lại thấy ba chị em không có giầy chỉ xỏ dép lào thò mười ngón chân thôi mà đã bước một bước dài chàng hảng hai phần ba cuộc đời với nhau rồi. Nhớ ngày xưa dì ôm cháu đi làm hộ chiếu. Ai cũng trầm trồ. Chị mới sinh con mười ngày mà cái phọt của chị ngon ...quá xá. Nhớ bốn tháng em chăm Beo thức đêm cho nó bú bình. Giờ Beo cao hơn mọi người trong nhà rất nhiều rồi. Như cái nhánh nhoi ra khỏi cây mẹ và xôn xao muốn đứng một mình rồi.

Hoa dại. Hoa Xuyến Chi. Mọc đầy trước khu vườn của Má. Tôi bày ra cái trò làm giấy với hoa dại. Em cũng tham gia. Làm hư luôn cái máy xay sinh tố. Giấy làm xong phơi đầy sân. Rồi lấy giấy cắt làm thiệp. Bán. Chả được mấy đồng. Vậy. Mà nhớ quá chừng.

Sinh nhật em tôi. Tháng Năm và tháng Hai.
Con chị chằn tinh gấu ngựa sẽ thổi phù một cái. Cho.
Bông dại bay đi với những cánh hoa sên sến tình yêu thương nhớ nhung cho hai đứa trong ngày sinh nhật.

Nhớ thiệt nhiều đong đầy thêm một rừng hoa dại mọc xung quanh đây !