5/12/12

Tửng cuối tuần




1. Hôm qua mới lái xe lại . Heheh, cách đây hai tuần bị đụng một cái lần đầu tiên trong sự nghiệp lái xe. Bữa nay còn chưa hoàn hồn. Mịa . Mình đang bon bon. Cái thằng già Mỹ Đen trong lề làm cái illegal U turn. Hên là nó trong lề nên chỉ mom móp thế thôi. Mình còn chưa hoàn hồn thì nó chạy mất tiêu. Lên Seattle, cả nhà chỉ xài một xe. Còn xe kia chưa có thèm đăng ký biển số. Bus trên đây quá sướng. Nên cứ lê lếch đi bus với train. Bữa nay chồng đi rửa cái Jeep sạch sẽ rồi DMV lấy bản số Seattle rồi đưa cho mình lái. Chỉ đi Zumba và chở con đi bơi thôi. Mà run thì thôi. Nhưng sống ở cái xứ Mỹ này, không lái xe thì giống như bị mất chân nhỉ. Bữa bạn Mai đang thi lái xe nên dek dám share cái này lên Fb cho bản coi. Sợ bản nhụt chí. Mà thiệt bữa nay mình cũng hơi hoàn hồn lại chít chít. Tặc. Đời có số. Ai mà biết đâu mà lần. Chỉ biết hôm qua mình chạy chậm lắm luôn nha. Mặc kệ. Ai muốn cut me off. Cứ việc ! Tội nghiệp cái xe này mình lái cũng hơi bị lâu. Giờ như thế này đây. Móm sọn hết một bên !

2. Bánh Xèo hôm qua về nói với mẹ là nàng không "run President" vì nàng sợ phải đọc "speech in front of everybody" after " I get elected" . Hahaha. Nàng này tự tin có license luôn ta ơi. Mẹ nói. Cái speech đó dễ lắm. Chỉ cần ba câu thôi. "Thanks everybody for your support and believe in me. I promise I will not let you down. Together, we will make this school better place for everybody" . Cái quan trọng là giọng của con phải loud và strong là ok rồi.Cô nàng ngớ ra. Mà Xèo cũng chưa có "ready this time" . Không sao. Lần sau. Lúc Xèo vô Junior High thì run lại President , ok?  Plan của Xèo cũng hơi bị ambitious nha. Tướng nàng chắc sẽ làm lớn nha. Hahaha. Nàng nhỏ nhưng nàng phải đi bơi với mấy đứa lớn hơn nàng 3-4 tuổi từ hai ba năm nay nên nàng chững hơn những đứa ở lứa tuổi của nàng.

Cô nàng đang làm student council và mediator, chuyên đi giải quyết những cuộc cãi vả của con nít trong giờ ra chơi. Sau một thời gian, nàng nói thế này. Bữa giờ chưa giải quyết được vụ nào yên hết. Vì recess có 20 phút. Con ngồi nghe hai bên phân trần xong. Thì chuông reng.Hahaha. Lần sau lại tiếp. Mẹ nghĩ. Vậy thì mới có job chứ. Giải quyết hết rồi job đâu ra nữa.

3. Một học sinh lớp vẽ có chồng bị cancer. Bà cần vô lớp vẽ để relax, có người san sẻ và tạm quên đi những vất vả của một người 24/7 care giver cho ông chồng. Lớp starts lúc 12 giờ. Bữa bà vô trể. Bà nói bà mới đứng ngoài đường ăn hết một cái hotdog. Bà cảm tưởng như đang ở thiên đàng. Sau khi bị ung thư, chồng bà phải theo một chế độ ăn kiêng khá nghiêm ngặt. Nên mấy cái junk food  như hotdog, đồ béo , liquor hay wine là không được rớ tới. Bà ở nhà nấu rồi ăn theo chồng như một cách support người ốm. Nhưng lâu lâu thèm đồ ăn khác thì ra đường ăn lén như vậy á.

Bà nói. Tao nghỉ người ta sẽ chẳng bao giờ nổ lực tìm ra thuốc chữa ung thư đâu. Vì đó là điều không cần thiết. Một lần chồng bà đi chemo ( trị hoá) là tiền. CATscan là tiền. Trial thuốc mới cũng là tiền. Những người ung thư như chồng bà nuôi sống cả một đám người. Bác sỉ, bịnh viện, phòng lab, phòng dược và những dịch vụ liên qua ( giống như social workers vậy nè). Tiền ! Để nuôi hy vọng và giảm phần đau đớn cho người có cancer nhưng cũng tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người. Nên chuyện tìm ra thuốc chữa ung thu là một chuyện ko có "make sense", very discouraging . Tìm ra thuốc, người ta hết bịnh thì " toi". Trong lớp của tôi, có nhiều người bị ung thứ đã 10 năm, 15 năm và có trường hợp, vài người đã sống tới 20 năm. Người ta không dùng từ patient (bịnh nhân) hay cancer survivor  mà dùng từ a person with cancer. Sống lâu như vậy là nhờ thuốc và nghị lực sống và những tổ chức hỗ trợ tinh thần như cái nơi mà tôi đang làm.

4. Bữa Beo về nói Mẹ đi mua dủm cái cardboard để chàng dán cái science project vô. Mẹ hỏi chừng nào nộp. Mai. Mẹ tròn mắt. Sao ngày mai nộp mà giờ mớ nói mẹ. Chí ích phải nói mẹ trước hai ba ngày. Beo nói. Calm down, mommy. I am a last minute deal . Chời. Bánh Xèo mà có project như vậy á. Thì nàng đã bắt mẹ đi mua cái cardboard từ... tháng trước. Không có đủng đỉnh như ông này. Hai đứa khác nhau một trời một vực. Chàng lươn lẹo. Chơi nhiều hơn học. Bạn bè đầy ra đó. Thích socialize, thích quậy thích phá. Nàng thì more like take reponsibility và rất nghiêm túc trong việc học.

Năm sau chàng highschool ở cái trường trung tâm Seattle.


Ngay dưới cái biểu tượng Space Needle của Seattle


 Trường bé tí. Nằm trong một toà nhà lớn khác. Chỉ có 300 học sinh và xa nhà mình. Chàng phải đi train. Nhưng chàng sẽ có free pass đi học. Center là một trường tốt của Seattle. Ba Beo phải tranh thủ đăng ký từ rất lâu mới xin được một chổ cho chàng. Chàng không ưa. None of my friends will go to this school. Because you are special. Mấy trường trung học khác rất đông. Cái trường kế nhà mình, chỉ bộ qua 3 phút có 3000 học sinh. Y chang như một cái community college rồi. Hiếm có trường trung học public nào mà chỉ 300 học sinh. Thì hy vọng Beo sẽ get more attention.


 Center Seattle cũng là nơi có nhiều bảo tàng, nhà hát, trung tâm multimedia và game của Seattle. Bữa mình tính dẫn hai bạn M và L đi chỗ này mừa không có thời gian. Next time vậy .


À, quên nói Marcus, là Bánh Xèo ưng cái áo này rồi nha .Mai mốt phải một cái cho mẹ, một cái cho Xèo nha.

5,6,7,9,9,10 and others là. Một chút hình vòng vòng khu vực trường của Beo.









Bữa M dẫn mình và bạn Lan đi kiếm cái tượng của ông này rã rời hai cặp giò . Giờ thì phát hiện ra ở đâu cũng có ổng nha.


Viết không đầu không đuôi chỉ vì tại. Bữa nay và ngày mai nắng đẹp. Nên không tập trung lắm.

Một tuần vui nha pà con !