6/10/16

Người đàn bà ngồi bên gốc cây cổ thụ

Dạo này già rồi thì sao lại thích ngồi thiền. Ngồi riết rồi ghiền ta ơi. Tôi ngồi đã được khoảng 30 phút. ít thì một lần. Nếu có thời gian thì hai lần ngày. Và gần đây lúc hên có thể tập trung thở thiệt sâu trong lúc thiền. Lắm chuyện xảy ra trong những lúc tâm hồn mình đắm chìm trong tiềm thức nữa tỉnh nữa mơ như vậy. Từ từ tôi sẽ kể lại vài chuyện như vậy.

Người đàn bà ngồi bên gốc cây cổ thụ

Trong lúc thiền sâu sáng nay. Tự nhiên thấy hình ảnh của chị hiện ra. Làm lòng tôi mềm ra. Rồi. Thấy tinh thần thoạt bối rối một thoáng. Bởi. Tự tôi không bao giờ ngờ là mình sẽ thấy hình ảnh chị đột ngột như vậy.

Chị ngồi bán thuốc lá trước cửa nhà Cao thắng từ quá lâu rồi. Cứ nghỉ tới chuyện tôi ở Cao thắng 27 năm. Chị đã ngồi đó tự hồi nào. Rồi tôi đi lấy chồng. Lâu lâu về thăm nhà, thấy chị vẫn còn ngồi đó. chắc giờ đâu đó cũng hơn 40 năm.

Chị là chị hai lớn của hai đứa em nữa. Ba chi lái xe cho đài truyền hình. Ông hay uống rươu xay xỉn rồi đánh mẹ chị. Tôi nhớ Má kể. Ông đó ác lắm. Đánh bà vợ xụi một bên người luôn. Mẹ chị có tật đi xụi một bên tay, liệt một bên mặt, nói không ra hơi rất thều thào vì những trận đánh như vậy.

Mẹ chị mở một hộp thuốc lá trước cửa Cao thắng. Ngay cạnh gốc cây cổ thụ. Không biết cái cây đó còn không. Rồi tới phiên chị cũng thay mẹ ngồi sáng nắng chiều mưa bán thuốc lá. Nhưng đặt thêm một cái phểu cuốn bằng giấy báo cắm phập trong cục gạch thầm quảng cáo bán xăng. Tôi nhớ khi xe hết xăng tôi hay mua xăng của chị. Chị thấp khởi chạy vô trong nhà ra một lít xăng cho tôi. Lấy vài đồng tiền lời. Lúc trời mưa, chị chùm cái áo bông sô nón lá canh me người ngoài đường để bán áo mưa. Rồi buổi tối chị bán bia ốc ngêu cho dân nhậu trong và ngoài Cao thắng.

Ròng rả.

Chị lấy chồng. Lấy con trai bà bán ve chai đâu đó hay đi ngang qua lại Cao thắng. Nhìn mặt mày anh đó cũng hiền khô. Không nhớ đám cưới thế nào. Vì trong đầu tôi chỉ trọn vẹn hình ảnh một người đàn bà im lặng, ngồi cả ngày ngoài đường buôn bán nuôi mẹ nuôi em rồi giờ lấy chồng cũng vẫn ngồi đó buôn bán. Chồng chị đi lao động xuất khẩu rồi không về với chị nữa. Một bận tôi về. Chị cười. Thấy thương lắm kìa. Giọng nói của chị cũng trầm đục như mẹ của chị. Rồi không biết tôi và chị nói chi. Chị tâm sự. Rằng. Chồng chị đã bảo lảnh con gái đi rồi. Chị nói vậy cho con bé có tương lai. Chứ chị là xong rồi. Cũng chẳng phải nghỉ ngợi chi cho mệt. Chị nói. Chị hiểu. Anh về đây mà làm chi.
Những câu nói đó. Chắc đã hơn 10 năm rồi. Sáng nay trôi dạt về qua những hơi thở thiệt sâu. Làm nước mắt nhỏ giọt. Lòng tôi mềm lại. Nha.

Mấy thằng bạn trai ngày xưa của tôi nó. Tụi nó đi ngang qua rồi tạt qua mua thuốc lá của chị. Tranh thủ hỏi thăm tôi luôn. Châu đã có bồ mới chưa. Châu giờ sao rồi. Tôi nghỉ. Có lẽ chị chứng kiến  chuyện yêu đương của tôi nhiều hơn những người thân cận với tôi nhất. Như Má tôi chẳng hạn.
Nhớ. Có lần chị mét. Tao biết thằng đó nó đứng bên đường ngồi cả buổi là nó đang rình mày đó Châu.
Nhớ thêm. Một buổi tối. Có chàng sắp làm bồ của tôi ngồi uống bia rình ngóng để ghen ngược thì cũng là uống bia của chị. Rồi tôi nạt ngang nó.Cũng trước mặt chị đó thôi.

Tối khuya đi làm ca về, nghe tiếng chổi sọt xẹt quét dọn những lon bia dưới gầm bàn của chị, cũng thấy yên yên trong bụng. Có người thức thiệt khuya với mình. Có nhiều bữa chị có khách chơi khuya uống bia, chủ yếu mấy cặp tình nhân có chuyện gây lộn, không cần chổ kín yêu đương, chỉ một cái bàn nhậu chỏng chơ mấy cái ghế đẩu ngay bàn dân thiên hạ khuya vắng người để mà lịch sự chửi nhau. Hay làm nhục nhau. Chỉ có mỗi chị ngồi làm thinh mệt mỏi kiên nhẩn chứng kiến. Tôi dắt xe vào nhà. Tò mò nhìn khách và ái ngại dủm cho chị. Chị lén đụng ánh mắt của tôi. Khẽ lắc đầu.

Giờ tôi mới biết nghĩ. Dân gian vô tình vô duyên. Không biết hay không để ý chị sẽ phải dậy thiệt sớm để mở hàng thuốc lá. Dưới tán cây  cổ thụ thiệt to.

Sáng nắng chiều mưa.Ròng rả.

Chị hiện ra hôm nay đưa đón một cái ào tuổi thơ, tuổi yêu đương của tôi như một trận mưa ngọt ngào cay đắng chắp vá quá khứ hiện tại.

Người đàn bà ngồi bên gốc cây cổ thủ.
Im lặng chứng kiến mọi chuyện dân gian. Khuôn mặt cứ như không. Năm này tháng nọ.

Giờ lồng lộng hiện ra. Im phăng phắc cả một sáng. Bao dung cả một vòng trời xung quanh tôi. Một hình ảnh rất thiền.

Trong những phút ngộ sâu như vậy. Tôi thấy trong lòng mình bình yên nhẹ nhõm. Có thể rồi đây buông xuôi tha thứ những chuyện còn lấn cấn trong quá khứ. Để lòng bớt năng nề. Có thể thong thả mà đi tiếp. Vậy thôi.

No comments: