9/9/12

Trung thu

của ngày xa xưa sâu thăm thẳm bằng những ký ức vụn còn sót lại của ngày hôm nay. Trong veo và rực rở như thế này nè.


Bức tranh đầu tiên vẽ về Tết Trung Thu lúc 5-6 tuổi gì đó. Má đóng khung treo miết trong nhà trong một khoảng thời gian rất dài. Mình đi hết thời thơ ấu với Má, hai em và bức tranh màu nước này. Giờ dòm lại, mình biết mình sẽ chẳng bao giờ vẽ được một bảng màu lung linh trong trẻo như vậy nữa. Ngày xưa đó. Mê một hộp viết chì màu. Đi học vẽ ở CLB thiếu nhi thành phố, thấy con nít đứa nào cũng vẽ chì màu, chỉ một mình là màu nước. Thấy quê. Nằn nì Má. Chì màu hồi đó mắc. Má xin ai được cho một bịch chì màu vụn vụn từng mẩu con con. Mê lắm. Bỏ màu nước luôn một thời gian cho... giống mấy đứa kia. Thiệt là con nít ngu. Rất là bầy đàn.

Giờ dòm lại, những bức màu nước thế này mới thật là đẹp. Hộp màu nước Liên Xô, bữa hỗm soạn đồ của Má, vẫn còn nha. Mấy viên màu lõm nát xuống gần hết. Nhưng đếm lại vẫn không sót màu nào. 12 viên cả thảy. Bé tí ti khô khốc nằm cù bơ cù bất trong cái hộp màu trắng con con đó mà nhớ Má.

Trung thu. Bốn mẹ con chia nhau cái bánh dẻo hiếm hoi của ba cho, hay một cái bánh một trứng trường đại học Má tặng. Chưa bao giờ mình ăn trọn một cái. Sang bên đây, có lần người ta tặng mình một hộp bánh bốn cái to đùng. Mở ra, chồng con không ai ăn. Mình mình ăn. Xót xa quá. Nhớ cái kiểu cắt làm bốn của ngày xưa quá. Ăn mà nuốt không trôi. Riết rồi mình không ăn bánh trung thu nữa.

Trung thu. Nhớ năm nào cũng vẽ một cái tranh. Triễn lãm. Phường. Rồi Quận. Có lần lên thành phố luôn nhá. Cái dưới đây này là màu bột trên giấy xài ké của Má. Màu bột phải nhúng vô dầu pha keo trước khi vẽ trên giấy. Không thì chất bột sau khi khô nước sẽ bong ra mất. Con nít hay quên. Nhúng bột rồi pha nước chứ hay quên nhúng vô hũ keo kế bên. Má cứ phải quết lại một lớp dầu lên tranh của mình. Vậy mà mới giữ được tới giờ đó.

Hộp đưng bột màu bằng gỗ. Cũ đen hết rồi. Và còn long hết đinh rỉ sét ra nữa chứ. Má dán lại bằng băng keo dán thùng màu xám. Cũng còn gần đủ hết các màu. Khe đựng màu trắng dài gấp ba lần các màu khác. Nhìn bức này thì biết, hoạ sĩ con hay họa sỉ Má lúc nào cũng xài màu trắng nhiều gấp ba bốn lẩn các màu khác. Mình vẫn còn nhớ cái cảm xúc mỗi lần pha màu hồng phấn nhá. Cứ hồi hộp chấm màu trắng chẹt ra cái bảng vẽ, rồi xúc một ít màu đỏ. Má dặn ít thôi. Mới ra hồng phấn. Lúc nào pha hai màu này mình lập tức nhớ trộn keo. Thì hai màu mới dính vào nhau. Pha được cái màu hồng thì sướng ghê lắm. Cứ quẹt bằng hết lên giấy. Nên bức tranh cứ hồng phấn chẹt đầy ra như vậy á.



Cái số 8 /81 bên góc phải là nét chữ của Má. Hồi đó, cứ vẽ xong là Má ghi ngày tháng cho. Có khi ký cả tên dùm nữa. Nên sau này mình ko có thói quen ghi ngày tháng và cà chữ ký trên tranh. Hồi xưa có Má làm cho rồi. Giờ không có Má thì cứ để trống không như thế cho đời bơ vơ.


Cái tranh này hơi bị to nên lúc scan ra, dek có scan hết. Mà giờ cất đâu tít trong closet rồi không biết nữa. 1984. Tranh này Má sửa lại nhiều lắm nha. Cái hoa văn trên áo con bé đánh trống nè, lồng đèn hình con thỏ bên phải ấy. Khuôn mặt của con thỏ là Má vẽ đó chứ. Họa tiết con lân và mấy đường viền con cá. Những nét viền lại tay chân cho ra nét rõ ràng hơn. Hồi đó cái góc vẽ của Má là nơi cái tủ lạnh chểm chệ ngồi bây giờ. Một góc thu lu Má và con gái cứ tha hồ tung tăng vẩy nước đầy những vết màu trên gạch bông và tường nhà. Mình nhớ Má ngồi vẽ lại cho mình. Mình bò ra ngồi nhìn Má. Má cứ. Lắc đầu. Lẩm bẩm. Hình hài ghê quá. Con này chỉ được cái vẽ màu đẹp.

Má , Má và Má ! Dòn lại bức này á. Nhớ Má sùi bọp mép. 


Tranh Trung Thu là một đề tài quen thuộc của hầu như tất cả họa sĩ Việt Nam . Cái này là cái sketch của Má vào những năm 60 nè.


Bảng màu của Má tuyệt vời quá. Mỗi lần mình nhìn tới là nổi hết gai óc. Trung thu của Má như một giấc mơ thần tiên trong truyện cổ tích. Lần đó Má giao hết cuốn ký hoạ này cho mình. Nói. Con có thời gian, lựa bức nào thích thì phóng to lên cho Má nhá. 

Màu mè của mình chỉ đen và trắng thì mần sao đây hở Má. Mà ngồi nhìn tranh của Má. Khóc tầy huầy thế này mần sao mà phóng to ra đây.

Bài này nên đọc dính thêm với bài này để nhớ lại một thời Trung Thu. Trung thu có Má và có lồng đèn không phải làm từ Trung Quốc.

Trung thu của ngày xưa. Lùng bùng lổ tai một tiếng vỡ oà trong quá khứ. Khe khẽ hốt lại những vết màu lung linh nhạt nhoà đau đớn với hình bóng của Má. Nước mắt có nhỏ dài bao nhiêu cũng chỉ để biết rằng. Trung thu của mình ơi !

Xa vắng biết chừng nào !