11/22/09

Ăn

Phở

Lún không mê ăn phở lắm. Chỉ như mê nhứt là phở Bát Đàn Hà nội. Nhưng cũng phải xếp hàng. Nên nhiều lần ra Hà Nội. Chỉ to gan xếp hàng đúng một lần. Đúng 45 phút. Cho biết với người ta. Thằng múc phở mặt mày hầm hố. Không thèm cười. Lấy cái tô. Trụng nước sôi. Hỏi trống không.Hành ? Rồi. Múc phở. Như cảnh phát chẩn trong phim chiến tranh. Được cái. Phở ngon nha. Nước phở trong. Bánh phở dai. Hành ngò tươi, xanh. Thịt thơm. Bưng tô phở bé tẹo về bàn. Húp cái rột. Chứ không cần phải lộn xộn bỏ gia vị như phở trong Sài Gòn. Nhưng ăn một lần cho biết thôi. Chứ Lún không bao giờ héo lánh tới lần thứ hai đâu.

Canh bún

Mình thích ăn canh bún hơn. Canh bún là món độc chiêu trong mấy cái hẽm lùn, mấy cái chồm hỗm, nón lá xùm xụp, quần ống cao thấp, vắt chân chò hỏ của Sài Gòn. Lún chỉ ăn một chỗ này thôi nè. Mấy khi dám héo lánh ăn chổ lạ. Tự vì vầy. Lần đó nhỏ em rủ ra hẽm ve chai gần chợ Vườn Chuối măm canh bún. Khách thập phương om xòm cả hẽm. Chỉ tại cái món canh bún vàng thơm với tô rau muống xanh lè của bà chủ. Đậu hũ, huyết heo và rau muống. Vậy thôi đó. Nhưng khác với phở Bát Đàn là Lún ăn canh bún thì nhứt nhứt phải cần nhiều thứ gia vị hầm bà lằng. Hà. Bà ơi. Cho con thêm miếng me. Thêm miếng ớt. Thêm miếng mắm ruốc. Cái bàn Lún ngồi xa chỗ để gia vị. Nên cái thằng giúp việc phải bưng bê cho Lún tới ba bốn cái lần thêm chút, thêm chút. Rồi lần cuối nè. Bà ơi, thêm cho con tô rau muống.
Cả bà lẫn thằng nhìn Lún như muốn hất hết nồi canh bún và rổ rau vô mặt Lún. Hai chị em cười ha hả. Thôi mà. Hứa. Vậy là no rồi. Hông có đòi thim gì nữa đâu. Lần sau, và lần sau, và lần sau nữa.
Thấy mình tới. Thằng giúp việc bưng ngay cho mình nguyên một dĩa gia vị, dằn mạnh ngay trước bàn mình. Cười. Rồi chút nữa. Nó bưng thêm một tô rau muống xanh mơn đầyú hụ. Vậy mà mình mê cái thằng mặt mụn đó. Tới hoài nha.

Bún bò

Lún không hay ăn bún bò cho tới khi lấy chồng. Mẹ chồng nấu bún bò Huế ngon hết xẩy. Lúc ăn tô bún bò Huế của mẹ chồng, thì mới biết thế nào cái duyên ngầm ngầm của Huế. Dưới Bolsa có quán Vĩ Dạ . Nấu giống mẹ chồng, đúng điệu Huế. Trên LA, cứ phải lái hai tiếng ( không kẹt xe nhiều á) để ăn bún bò Vĩ Dạ. Tô bún thơm mùi xả, nước trong veo. Cũng húp cái rột rồi mới tính tới chuyện thêm ớt, thêm ruốc, thêm rau.
Cho nên sau này mỗi lần xuống Bolsa, thì cứ hẹn pà con ra quán đó. Bạn hỏi. Bộ hết quán rồi sao. Vì nhớ bún bò của ngày xưa. Mà mò tới thôi.Lần mới đây. Lại Vĩ Dạ. Quán làm ăn được. Nên cơi nới ra gấp đôi mặt bằng ngày xưa. Đông hơn. Hết xập xệ rồi. Nên bún bò ăn dở quá chừng. Mình kêu tô bún bò ngày xưa. Mà ăn không hết một phần ba. Nước hết thơm mùi bò. Lại ngọt ngọt một cách lãng nhách. Hết cái duyên của cái quán nho nhỏ có năm cái bàn của ngày xưa mất rồi. Hên còn vớt vát được cái bánh bò đông lạnh của bạn Lan mua cho ăn kèm. Đỡ buồn!

Nói vậy thôi. Ăn gì cũng chỉ một thời thôi. Thì người ta mới hoài, mới niệm được chứ.Nhỉ.

P.s. Entry này đua đòi, bon chen tám chung với vụ phở bên nhà bạn Lan và bạn Hương nha.

10 comments:

Phung Tran said...

Mấy chị cứ tả toàn món ăn VN, em đọc mà... thèm. Ở đây có cái nhà hàng VN nha, nhưng mà nấu còn dở hơn em nữa nên tự xử luôn. Gần 2 năm rồi chưa được ăn cái món VN nào mà ra là món VN hết.

Hươngxu*a said...

hahah 8 phở mà ra canh bún với bún bò :) đọc chưa kỹ nhưng mà cũng phải chen vô cái là H cũng khoái 2 món đó. Kỳ rồi về ăn sáng canh bún quá trời luôn á.

Marcus said...

ực ực, tự dưng nhắc chi ba món đó vậy.

Vẫn nhớ tô bún bò Huế ngon ơi là ngon ở San Jose.

chubasaigon said...

Tính ra bún bò huế chánh gốc ăn ko bằng bún bò SAigon. Chính xác ko phải Saigon mà là Dĩ An-Bình dương, nơi có gu bún bò đặc trưng ngon hơn tất cả những chỗ bún bò khác ở trong Saigon.

Chị lún gọi mắm tôm là mắm ruốc hả? Vì canh bún ăn với mắm tôm chứ ko phải măm ruốc. Hay chỉ là cách chị gọi như vậy.

Đàm Hà Phú said...

Đồng ý với chubasaigon, định bắt giò chị Lún chỗ mắm tôm. Đọc tới đâu nhiễu nước miếng xuống bàn phím tới đó.

ChịBaĐậu said...

Đậu chưa bao giờ được ăn canh bún ở SG, quê mùa chưa. Qua đây mới tự mày mò nấu, nên không phân biệt, bàn cãi được. Đậu thích bùn bò và chồng Đậu thì lại thích phở. Thích gì thì thích, mà phải xếp hàng đợi ăn thì Đậu không đủ kiên nhẫn.

NgocLan said...

Nhắc vụ bánh bò đông đá quê quá! heheeh, thấy bà bán bánh cũng tội, rồi nghe bả ca cẩm,... Thôi kệ, cũng cứu đói được người nào đó, heheh

CapriR said...

C thì xếp theo thư" tự, thích nhất là phở rồi tới miến, bún, mì ... cứ mấy món nuớc là khoái. Mà Lún khoái ăn canh bu'n riêu hén, còn C khoái canh bún cá gỡ + cải xanh. Mèn, trời lạnh ăn vô tỉnh cả nguời.
Nói tơ"i ăn sao mình hào hứng dễ sợ luôn.

Lún Ghẻ said...

to Chú Ba với anh Phú.
à, mắm tôm chứ không phải ruốc nhỉ. Quên khuấy đi mất. Có nghĩa là la6uuuuuuuuuuuuuu lắm rồi dek được ăn canh bún đó. hic.

to Cap. kể dụ cá gỡ ghèn nghe coi. Mới nói đã thấy thèm rồi nha.

dualeone said...

Canh bún ngon :X e cũng mê canh bún như kiểu chị ăn, đậu hủ, huyết, rau muốn thôi, giờ ăn canh bún có thịt thấy kì quá, mà không lẽ ăn 1 tô mấy chục ngàn không cho nó bỏ thịt thì tiếc :(( nên 0 ăn luôn :D
Bún bò e cũng thích :X nhưng thích nhất là hủ tiếu :X:X ực ực 1 năm 365 ngày e có thể ăn hủ tiếu 360 ngày 0 ngán :X
Phở HN e không ưa :D