11/19/09

Học trò của Má

Má đi dạy cả gần 40 năm nên Má có nhiều học trò lắm . Ngoài những người hoc trò thân với tôi từ 20 năm xưa, thì những người đang dạy và làm việc trong trường Mỹ thuật đếm ra cũng toàn hoc trò của Má. Kể luôn ông hiệu trưởng hiện nay.

Bữa về với Má, mới thấy hoc trò của Má thiệt dễ thương. Má bịnh, hoc trò biết tin, khéo lên thăm một lần một lớp. Má có hoc trò ở tỉnh nhiều. Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai, Bến tre, Đồng Tháp... thậm chí Cà Mau và Bạc Liêu . Lộn xộn, ồn ào cả ngày như thế mà Má hết bịnh nha.

Có bữa.

Buổi sáng, học trò kêu con em tôi in ỏi. Nó chạy xuống. Cô học trò cầm một con cá lóc đồng còn nhảy tưng tưng. Biểu con em tôi làm cá đi rồi nấu cháo cho cô ăn. Cho cô mau hết bịnh. Con em chưng hững. Cô hoc trò nói. Rồi, điệu này là không biết làm cá lóc rồi phải không. Cô biểu .Nấu sẳn nồi nước đi. Cô quành quải chạy về ký túc xá, làm con cá. Rồi đem sang.Thì cứ việc bỏ vô nồi .Sôi lên là ép cho cô ăn . Má tôi ăn không nhiều. Lúc bịnh lại không ăn.Nên mỗi lần hoc trò lên. Thì một hai ba, ép cô ăn. Cô không đươc bịnh nha cô.

Cô khác, nhà Bến tre, khiêng lên hai buồng dừa dâu. Biểu. Uống nước dừa giống như vô nước biển. Cô không chịu uống thuốc. Hoc trò mách.Chiu khó bổ dừa cho cô uống nghe. Chừng nào hết. Nói em. Em xách lên tiếp nha.Cái chính là Cô không được bịnh.

Hoc trò lên nhà.Tự nhiên kêu Má tôi cũng bằng Má . Làm tôi cứ ngồi bên cạnh nghiến răng. Ủa, má ai mà tự tiện kêu ngọt xớt vậy há.

Hoc trò lên nhiều quá. Tôi ngưỡng mộ lắm.Biết chừng nào mình mới có đám hoc trò rầm rầm như vậy.Nghe cô trò hỏi han nhau về bài vở, tôi ngồi nghe. Như người ngoài cuộc. Ngậm ngùi thấy mình với Má cách nhau một xa vời bằng một đám học trò. Mênh mông quá chừng.

Bữa leo máy bay.Về Mỹ. Máy bay mới qua tới Taipei. Tôi đã nhớ Má rồi. Nước mắt cứ thế trào ra.

Nghĩ lại ghen tức với đám hoc trò của Má. Tụi nó đem bài qua, cô trò ngồi ngoài vườn. Thảo luận, nói chuyện nghề vẽ. Trong một khu vườn đầy hoa là hoa, lao xao đầy nắng là nắng. Có chuyện gì vui buồn, chuyện lớn nhỏ trong trường, tui nó cũng sang với Má tôi trước nhứt. Còn tôi ở xa quá.Thì có bao giờ có cái hạnh phúc đó nữa đâu.

Nghĩ đi, rồi ngoảnh lại. Đám hoc trò đó thay tôi kêu Má suốt ngày. Tôi bỏ Má đi. Má ngồi đó, trống tan hoang một nỗi nhớ con gái. Má chờ tôi về.Trong lúc đó. Má vẫn tiếp tục dạy một bầy con nít, người lớn khác, thành họa sĩ. Với niềm tin là người khác sẽ dạy dỗ tôi một cách tận tụy ,chân thành như vậy ở bên kia. Má tự hào tôi cũng họa sĩ như Má.Và tự hào có những hoc trò thành đạt, hay chưa, hay không thành đạt, lâu lâu ghé về. Kêu Má. Kêu cô.


Tôi cứ hay phì phì ghen ghét cho những ai kêu Má tôi bằng Má ngọt ngào như vậy. Nhưng ngớ ra rằng. Hoc trò Má cũng lấp được phần nào cái nhớ nhung dai dẵng của má với tôi.Cứ nghe tiếng Má trong điện thoại. Má nhớ con quá. Thì tim tôi lại lạnh ngắt.Nát ra. Rồi đành đoạn hỏi Má trong nước mắt. Giờ này hoc trò Má đâu nhỉ. Biểu tụi nó.Dẫn Má đi ăn lẩu cá kèo, đi hát karaoke. Vài bữa nữa thôi. Con về.

Vậy thì .Cám ơn rất nhiều ai đã từng là hoc trò của Má.

Cho.

Ngày 20 tháng 11!

7 comments:

marcus said...

Xúc động. Lún viết về má lúc nào cũng cảm động.

Phung Tran said...

Chị!EM nhớ Mẹ em quá nhưng chưa bao giờ viết được cái gì về Mẹ hết. Cám ơn bài viết của chị, Má của chị, Má của em hay Má của những người khác cũng đều thương con y như nhau.

ChịBaĐậu said...

Đọc bài này thấy thương Lún quá Lún ơi. Má nào cũng đáng yêu hết ha.

Imagine said...

khóc rồi nha chị! [mới sớm ra của em đó! :P] :*

Hươngxu*a said...

Lun'

hic
cho dda'nh Lu'n ca'i coi

NgocLan said...

Sao không kể chuyện học trò Lún nhỉ?

Đàm Hà Phú said...

Cảm động nữa. Chúc mừng Má luôn (Xúm vô kêu má đại)