11/29/09

Ghen ngược


Tôi biết nó và nhỏ từ hồi năm lớp bốn. Ba đứa học chung một lớp. Tôi tóc ngắn củn, người lép kẹp nhìn như con trai. Nó ốm nhách. Hay đánh lộn... với tôi. Vì tôi hay chưởi nó là thằng đẹp trai mà học ngu. Còn nhỏ. Tóc dài tưng , người tròn tròn, điệu đà. Nhỏ thích chơi trò vợ chồng với nó. Kêu tôi là con. Là gia đình mình. Rồi có bữa đem luôn miếng giẻ rách vô giả làm cái mùng dưới gầm bàn. Trong giờ chơi, giả làm nhà cho " con nó ngủ" ( là tôi đó). Thằng kia chịu làm chồng nhỏ vì nhỏ lâu lâu nhỏ cho tiền nó ăn cà -lem.

Cứ thế mà lớn. Lúc lớp sáu. Ba đứa không chơi nhà chòi nữa. Mà chơi đánh lộn. Rồi chưởi lộn là chính.Nó vẫn ốm nhách.Nhưng cao nhong nhỏng.Tóc nhỏ vẫn dài. Thân hình ra dáng con gái lắm rồi. Đầu tôi vẫn đầy chí. Nên Má không cho dể dài. Nên vẫn chịu phận tôi đòi làm con của nhỏ thôi. Nhất là mỗi lần chia phe đánh lộn với đám của nó. Thì tôi chỉ được làm lính. Nhỏ dẫn đầu. Vừa đánh vừa chưởi, rượt nhau chạy cùng hết mấy cái thang lầu của trường Phan Đình Phùng. Ba đứa èo uột cà lết, cà lết cho tới lớp chín.

Tôi lên cấp Ba.Mỗi đứa một nơi. Ba năm sau mới găp lại lúc 20 tháng 11 đi thăm cô giáo cũ. Nó cao dỏng lên, thành đàn ông mất rồi. Râu lúng phúng.Quần lão lòng thòng, áo sơ mi sọc ca rô đen trắng lụng thụng, phì phèo điếu thuốc. Nhìn vậy là tôi không ưa rồi. Nhưng nhỏ thì ưa. Trời, mèn đét ơi. Ảnh lớn quá rồi.Dòm ra trong đám, ảnh trổ mã nhứt hén. Nhỏ nói. Tao ưng ảnh rồi nha.

Xong cấp ba, nhỏ và nó không vô đai học. Nhỏ bán vải ngoài chợ Vườn Chuối. Bữa nào có vải ca rô sọc model , nhỏ cắt một khúc cho "ảnh" may áo mới. Ảnh thích bận áo dài quá gối. Nên lúc nào tao cũng cắt dư ra chút cho khỏi hụt cái tà sau.

Nó thì bán mắt kiếng ngoài Sài Gòn. Nhỏ không cận thị. Mà cũng không xài kiếng mát. Nhỏ nói. Trong chợ tối thui mà kiếng mát cái gì. Nên hai đứa tối ngày viện cớ lên đo mắt kiếng cho tôi. Để đi chơi với nhau. Tôi thì thầm với nhỏ.Tụi bay cứ đường hoàng đi với nhau. Mắc mớ gì phải viện tới tao. Mệt ghê.

Nhỏ xị mặt. Kệ. Mày là con tụi tao mừ. Nhớ không.

Lòng tôi chùng lại. Mơm mớm cái ngày tôi hết làm con tụi nó.

Ba đứa cứ thế mà lớn thêm vài năm nữa. Nhỏ muốn lấy chồng. Mấy người bạn trong chợ lăng quăng lấy chồng hết một mớ. Con bồng bế cũng bộng rồi. Nhỏ lớn lên, già dạn như cái chợ. Nó bán vải.Rồi làm nghề cho vay nữa. Nhỏ giàu. Vàng đeo nặng tay. Nhưng lâu lâu, nhỏ vẫn cắt vải đẹp đem qua cho thằng kia.

Tụi nó không kêu bằng mày tao nữa. Mà bằng bà bà tui tui. Thằng kia có giấy đi Mỹ. Mà nó dấu tôi và nhỏ. Tới ngày đi. Nó cũng không báo. Chỉ rủ tụi con trai đi nhậu. Chứ không thèm báo nhỏ một câu.

Tôi gặp gia đình nó ngoài sân bay. Sửng cả người. Chỉ muốn chưởi thề. Chỉ vì chổ làm. Tôi kiềm lại được. Nó rướm nước mắt. Cũng không biết nói chi hết. Lúc tôi đưa nó ra máy bay. Nó nắm tay tôi. Đi nha. Cụt lũn vậy đó. Tôi gở cái mắt kiếng nhòe nước mắt của nó cho, lau qua lau lại trên tà áo dài. Cũng cụt lũn một câu. Đồ bạc bẽo.

Nhỏ khóc. Sưng mắt đúng một tuần . Rồi ra bán vải lại. Tiếp tục cho vay. Rồi lấy chồng.

Nó đi. Nhưng không bạc bẽo như tôi rủa sả. Vì nó về hoài. Nó vẫn. Ốm nhách. Nó qua bễn. Cực lắm.Đi làm mì sợi cho một tiệm người Tàu. Làm 12 tiếng một ngày. Tối về nhà bà chị Hai co quắp người mà ngủ ghế xa lông. Cứ rít thuốc cho bớt lạnh.Vậy mà một năm nó cũng để dành tiền về việt nam một lần. Lần đầu tiên, nó rủ nhỏ qua nhà tôi. Mua cho một bộ đồ make up mười hai cây son đủ màu. Hai đứa nói. Mày đi làm chổ sang rồi. Mà tệ quá. Make up lên cho sáng sủa. Dậy nghe. Mới mong lấy chồng được. Tụi nó bà bà tui tui. Nhưng mày tao với tôi. Vì tôi vẫn cứ phận con. Quen vậy rồi.

Nó đi nhậu với vơ chồng nhỏ.Nhỏ đẻ. Nó mua tả cho con nhỏ xài sướng đít. Cho nhỏ bớt cực. Con nhỏ lớn. Nó về dẫn con nhỏ đi học. Rồi dẫn chồng nhỏ đi câu cá. Cả gần 12 năm trôi qua điên khùng như vậy. Nó đi qua Mỹ mà thành người nhà nhỏ, tự dưng thành cậu út ba đứa nhỏ. Hai vơ chồng nhỏ giới thiệu cả chục mối. Nó lắc đầu. Hề hề.

Mỗi lần tôi về. Gặp nhỏ.Nhắc chuyện xưa. Chuyện nay. Nhỏ nói nhỏ sướng. Thì thào là.Nhỏ có hai chồng. Vậy là chuyện gì cũng vẹn.Nhỏ không ham muốn gì hơn.

Tôi kêu nhỏ tham. Thả ra cho nó đi lấy vợ.

Nhỏ nói là nhỏ đâu có xích ai lại đâu. Tại số đời nó vậy. Rồi nhe răng. Mày đừng có dạy đời tao. Mày nên nhớ mày còn là con tao đó nha.

Tôi mới nói chuyện với nhỏ tuần trước. Từ việt nam, nhỏ làm một cú điên thoại như điên dại với tôi.

Nó đi lấy vợ mà nó dấu tao, mày.Nhỏ khóc. Tưởng lấy ai. Nó lén tao về Cần Thơ. Ai mối cho nó một con nào mới 18 tuổi. Nhỏ chì chiết. Nhỏ xíu vậy làm sao mà biết ý nó. Rồi mai mốt bảo lãnh qua bễn. Nó bỏ cho coi. Rồi bây giờ phải đi mướn nhà riêng. Chứ vợ chồng son mần sao ngủ ghế xa lông được. Rồi tiền đâu mà về Việt Nam. Rồi nhỏ khóc. Nó lấy vợ lén tao mày ơi.

Tôi chỉ nghe. Không biết nói chi. Chỉ biết thốt lên một câu. Cái thằng đó. Bạc bẽo trước giờ. Mày quên rồi sao. Thôi, quên nó đi. Thả nó ra đi.

Nhỏ tức tối . Mày biết chi. Tôi thóp bụng đợi nó thêm cái câu. Mày còn là con tao đó nha. Nhưng lần này nó không nói gì hết. Té ra, cái ngày tôi hết làm con của nhỏ là hôm nay đây.Cái ngày thằng chồng lớp bốn của nhỏ lén đi lấy vợ.Sau hơn ba chục năm tụi nó nhận tôi làm con.

Khuya. Gió như điên. Rú thúi cả tai.
Tôi vô gường. Trùm chăn lại. Phát giác. Mình và nhỏ đang ...ghen ngược.
Vô duyên. Ghê.

9 comments:

thantrongtuananh said...

Truyện hay ghê chị ơi. Đọc, em tưởng tượng truyện này mà nghe giọng Nam bộ kể, xưng "tui", nói "dợ" thay cho "vợ", thì còn hay dữ dội nữa nhỉ :D

PS: chị dùng chữ "chưởi" lạ nghen.

Đàm Hà Phú said...

Bài này hay quá đỗi Lún ơi. Quá khoái luôn. Đỉnh. Nhức nách quá.

Tư Sầu Riêng viết cũng chỉ đến thế là cùng.

ChịBaĐậu said...

:)
Lún và nhỏ ác ghê nhen, tới giờ con chưa muốn người ta lấy vợ, bộ không ray rức sao?

CapriR said...

C thì thấy thuơng cho cả bốn nguời. Ừa thuơng bốn vì thuơng luôn cả cô vợ 18 tuổi vì lấy phải nguời chồng có cái bao phục (quá khứ) nặng vậy. Thuơng thằng bạn Lún hông biết nghĩ sao mà lấy cô vợ nhỏ xí xi vậy? Thuơng cô bạn Lún từ nay hết ích kỷ. Thuơng Lún vì Lún viết về bạn bè dễ thuơng quá.

Phung Tran said...

Em đâu có thấy chị Lún ghen, chỉ thấy chị kia ghen thôi mà. Chúc mừng bạn chị Lún, cuối cùng thì anh cũng thoát ra được cái mối tình mà anh ôm ấp suốt mấy chục năm trời. Uh, mà lấy 1 cô gái 18 thì quả thật phải suy nghĩ dùm cho hạnh phúc của ảnh.

phuongle said...

P có 1 đám bạn chơi thân hơn 3 chục năm , trai thì nhiều gái thì ít ( trong đó có cả mr chồng ), thật nhiều kỉ niệm vui buồn nhiều lúc muốn nhắc lại nhưng không có khả năng kể chuyện hay như Châu . Thanks Châu nhiều về cái entry hay này nhe.

NgocLan said...

Hay quá!

marcus said...

Khóc rồi đấy nhé.

marcus said...

Anh Phú không biết chớ, Lún là nhà văn của marcus nha. Còn marcus là chuyên gia sửa chính tả cho nhà văn Lún nha. Mai mốt tập hợp những truyện như vầy lại in sách cạnh tranh với cô Tư đó nha. marcus là đầu nậu đó nha.