11/1/09

Bàn

Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần ăn cơm, thì ba má tôi dọn cơm ra cái bàn ăn bé tí, bốn người cùng ăn.Lúc sau, cái bàn gẩy. Mà Ba cũng không chung nhà. Thì tụi tôi dọn cơm trong một cái mâm nhôm, bé thôi.Bốn mẹ con ăn chung. Thường, mâm cơm cũng không có chi hết. Chỉ dĩa kho quẹt mỡ hành, rau muống luột. Nhưng dù là ăn trên bàn bé tí, hay dưới đất, thì tôi vẫn thấy tươm tất, gọn gàng. Nhìn sạch mắt.Nhờ vậy mà ăn ngon miệng.

Sau này sang Mỹ, tôi thấy gia đình chồng, mỗi lần ăn cơm, hay lót giấy báo. Người việt ăn cơm với nước mắm, bốc mùi sợ hôi bàn. Nên lót báo. Ăn xong, cầm tờ báo vứt sọt rác cho gọn.

Qua nhà cậu cũng vậy. Cậu có nhà. Có cái bếp to đùng. Cậu mua cái bàn rộng mênh mông, cho xứng với cái nhà. Bàn gổ tốt. Nên lúc ăn cơm, cứ lót hết cái bàn cho khỏi hôi, và khỏi trầy cái bàn đẹp

Nhỏ em chồng mới mua nhà, rồi trang trí cái phòng ăn cũng bằng một cái bàn đen, đẹp lên nước láng lẩy luôn. Hai vơ chồng mỹ hóa từ nhỏ. Đứa MBA Harvard. Đứa Ph. D Cambrige. Xì xồ toàn tiếng anh.

Bữa tôi sang. Nó biều tôi nấu cơm gà đi. Nó thèm.Tôi vừa nấu. Vừa mếm. Vừa suy nghỉ. Bộ chén bát tôi mới cho nó mới nè, cơm gà úp chén nè, thịt gà vàng ửng, thơm phức, vài cọng ngò xanh, hành xắc nhỏ bên chén nước súp bốc khói , ớt đỏ rồi nước mắm gừng vàng vàng nè. Cả thảy dọn ra cái bàn của nó thì. Nếu tôi nấu dở.Nhìn cũng vẫn đẹp mà an ủi chút đỉnh.

Thật bất ngờ. Con em chồng tôi đem ra một đống báo, cẩn thận lót hết cái bàn trước khi phụ tôi đem đồ ăn ra. Havard Cambrigde cái giống chi chi. Tiếng anh tiếng mỹ cái giống chi chi.Cứ có nước mắm là có giấy báo nha. Nhìn đống báo lỗn ngỗn trên bàn là tôi mất hứng. Ăn không có vô nữa.

Nghe nè.

Dùng giấy báo làm khăn trải bàn là một thói quen mất vệ sinh và mất thẩm mỹ.Báo thì dơ dáy vì người đem báo thường vứt trước cửa nhà. Có khi hai ba ngày mới đem vô nhà. Rồi người này bóc vô coi, người kia lật ra. Nhất là mấy tờ báo việt miễn phí. Đụng vô một chút là hai bàn tay đen thui và hôi ngáy mùi mực in.

Mà nếu có liếc mắt nhìn, thì toàn là những bài cay cú, chưởi tục như rươi. Đứa nào may phước không biết tiếng việt thì tốt. Biết tiếng việt mà vô tình đoc vô trong khi ăn cơm, thì đúng là vừa ăn
vừa nghe chưởi.

Đồ ăn Việt lúc nào cũng ngon, thơm tho, rau xanh nhìn tươi con mắt.Mà để lên đống giấy báo dơ dáy, đầy chữ là chữ. Nhìn tang bành như là trận đồ Điện Biên Phủ. Lúc ăn uống, nước mắm có lúc vươn vãi đầy tờ báo. Mùi nước mắm và mùi mực in bốc lên . Thành cái mùi chi chi đó, hăng hăng hắc hắc. Khó chiu vô cùng. Giống như bị hiếp dâm cái lỗ mũi.Ngày xưa mấy cụ nhà ta vò vò giấy báo xài thay giấy vệ sinh. Giờ mình hiếm ai xài giấy báo làm mấy cái vụ đó. Thì sao không bỏ quách cái trò giấy báo lót bàn cho rồi.

Bàn đẹp hay xấu gì cũng vậy, ngoài việc trang trí cho đẹp nhà, thì tôi nghĩ chắc cũng được tận dụng để ngồi ăn cơm. Đồng ý là đồ đẹp thì phải giữ mới xài lâu đươc. Nhưng thiếu gì cách.Cho có thẩm mỹ.

Lúc về nhà, tôi có mua tặng má cái bàn ăn. Má lập tức kêu thơ cắt miếng kiếng trãi lên liền, sơ hư mặt bàn.Tôi nhăn. Làm vậy mất tư nhiên cái măt bàn gỗ đi. Nhưng Má tôi vẫn chưa phải lót giấy báo khi ăn cơm.

Tôi thấy có người sơ hư mặt bàn thì lót khăn trải bàn, nhìn đẹp, mà cũng không mất công lắm.Nhưng lai không "show off " được cái nước gỗ mắc tiền bên dưới. Phí.

Còn không, thì mình có thể thay thế khăn trải bàn giấy báo bằng loại khăn ăn nhỏ nhỏ. Tụi nó kêu là Mat Plate .Đủ kiểu đủ loại hết. Tôi nghía thấy có loại đan bằng tre nhìn cũng dân dã viêt nam, bán khoảng 50 cents /cái trong chợ. Ăn xong, giũ một phát trong sink, là sạch liền. Thì cái bàn mắc tiền ( ai biểu mua bàn mắc tiền mần chi) của mình tăng giá tri về thẩm mỹ, mà không hôi nước mắm. Cái quan trọng là nó còn tạo cảm giác thoải mái lúc ăn cơm.

Đoc tới đây, chắc pà con chắc lưỡi. Con này chảnh quá. Mai mốt dek ai kêu nó qua ăn cơm nữa nha. Ha. Khỏi kêu ăn cơm. Kêu qua nhậu thôi nha. Nhậu xỉn rồi thì trãi giấy báo kiểu nào cũng vẫn thơm như thường nha.

Thông củm đi. Quạ sỉ thì ăn bằng mắt, còn ngon hay dở không thành vấn đề lắm đâu.

11 comments:

Hươngxu*a said...

nàng,

ở Vn giấy báo bán ve chai được, để dành, công lau bàn chuyện nhỏ :))
giống như bạn tui nói, chưn rửa được chớ vớ rách uổng :)

nói chơi thôi, chớ văn hóa hưởng thụ người Vn mình ở Mỹ dở quá. Lún giống H, hám sắc.
mấy cái khăn ăn Lún nói ko tiện cho đồ ăn việt mình. cái đó mỗi đứa 1 dĩa thì ok. nên kiếm cái khăn trải bàn coton (đừng xài nilon nhen) càng đẹp càng tốt trải trên mặt bàn, ăn rồi giặt. ăn trực tiếp trên bàn gỗ cũng không là phải cách...

Imagine said...

vậy tính ra cái bàn rẻ bèo như của em lại tốt. bữa nào cũng một mình dọn hai ba cái chén, cái bát ra vừa ăn vừa nhìn ngó lung tung. cái bàn đó xài chung với 2 người nữa, nhưng họ thì luôn trải giấy báo trước khi ăn. em thì không. :)) ở quê thì ăn mâm nhôm nên khỏi trải báo. :D

lvu said...

đồng ý với lún, nếu muốn sạch nữa thì lót plate, dùng giấy báo thì quê quá và mất hết mỹ quan.

nhưng thực lòng mà nói nhé, vào nhà người Việt, nhiều khi mình cũng không chịu nổi vì mùi thức ăn ám trong nhà ghê quá. hôm nào tui có nấu gì là phải mở toang cửa và đốt nến. mà chỉ là mùi tỏi thôi nha, không dám dùng nước mắm. dùng nước mắm rồi bạn nó đến nhà nó chạy mất. mà không ăn nước mắm bột ngọt mãi rồi cũng quen.

lvu said...

mà Lún chỉnh cho cái comment space xuống phía dưới entry đi. để comment kiểu này khó chịu quá :)

Lún Ghẻ said...

chỉnh rồi nhá Lừng ơi. Ừa, nhà Việt thì hôi mùi việt. Biết sao được. Nhưng mình làm sach sẽ thì hôi sẽ thành thơm mùi việt thôi. Bạn nào chạy thì cho nó chạy mất chứ biết sao. Nhà tụi non- việt, nhiều nhà cũng hôi không kém đâu. không ăn nước mắm thì ăn gì Lừng ơi?

ChịBaĐậu said...

Đồng ý với Lún hai tay hai chân cái vụ này luôn. Đậu ăn uống, mà chơi đống giấy báo trên bàn là khỏi ăn luôn. Nếu sợ hư mặt bàn, có thể mua giấy bóng (trong) ở Michaels, bán nguyên cuộn, xài tới đâu cắt bỏ tới đó, rồi vứt thôi. Vừa có thể show off mặt gỗ đẹp, vừa rất thẩm mỹ. Xài xong, cuốn lại vứt bỏ.

Đàm Hà Phú said...

Đọc cái này tự dưng si nghĩ ghê ta ơi.

lvu said...

nấu canh thì tui dùng bột nêm, hoặc sườn hoặc thịt gì đó. thịt gà hay bò thì tui dùng tỏi, cần tây, các bột nêm gia vị bọn nó bán đầy trong siêu thị đó. tui có chai nước mắm nhưng tui chỉ dùng cho mỗi việc pha nước chấm egg rolls.

tây cũng hôi nhưng má hiếm. Việt thì nó quá điển hình đến mức vào nhà ai cũng ngửi thấy.

nhưng Việt có lẽ vẫn thua Ấn độ.

ChịBaĐậu said...

Đồng ý với L. về tụi Ấn Độ, mùi của nó thì có mà chạy rớt dép cũng không dám quay lại lụm.

Phung Tran said...

Chi Lun oi, nha My thi hoi mui Cheese. Lan dau nghe cai mui cheese nong chay em muon oi luon do.

Lún Ghẻ said...

to Phụng Trần. Kinh nghiệm của Lún vô nhà Mỹ là hôi mùi ...chó.

túm lai cho pà con nè. Nhà ai nấy hửi mùi của mình cho ...phẻ há. Nhưng Lún mừ vô nhà nào có mùi mắm, ruốc hay nước mắm thì ....hít ngay ra người việt mình á. là sướng trước, còn vụ báo thì...tính sau.

Còn mùi nào, xin bà con cứ bày hàng tiếp cho Lún rút kinh nghiệm nhá.Tks.