7/13/09

Bột chiên

Thèm ăn bột chiên từ bữa tới giờ. Bữa qua đành phải bấm bụng làm một bữa bột chiên ăn.

Hơi bị mắc công nha.

Hên là không phải đổ bột.

Chỉ phải lái lên Sacramento mà mua loại bột chiên làm sẳn. Beo không thích loại bôt gạo. Nó bắt mẹ mua loại khoai môn có tôm khô. Ăn cũng ngon. Nhưng .Lái lên lái về, hao xăng quá.

Mắc công nữa là phải làm đồ chua . Phải làm từ hôm trước . Mới đủ chua.

Bột khoai chiên thiệt giòn. Đổ thêm mấy cái trứng, pha nước tương chua ngọt. Xôn xao với chút tóp mỡ và hành lá. Thế là cả nhà chén một bữa tơi bời hoa lá cành. Chiên xong mẻ nào, xực vội xực vàng chứ không chụp hinh để dành viết blog lòe cho bà con thèm.

Ăn không kịp nuốt, nhưng cũng tranh thủ nhồm nhoàm kể cho con nghe sự tích đi ăn bột chiên ở Việt Nam ra sao. Nhớ muốn chảy ruột.

Nè.

Nhớ đường Võ Văn Tần. Bán đầy bột chiên. Tối đi ngang, nghe xào xào nấu nấu , rạo rưc cả tim. Mùi thơm của bột chiên, khoai môn chiên, nui chiên bay phất phơ trong cái gió nóng nóng, mát mát của Sài Gòn ban đêm. Bữa nào mà trời mưa. Chun vô lấy cớ tránh mưa rồi bột chiên. Tình không chịu được nha.

Nhớ chùa Xá Lơi phía sau "Người Tình Mặt Khỉ" . Đi cúng chùa, rồi nhảy qua ăn " chay" với bột chiên và ...há cảu. Lục kiếm thêm vài xu tiền lẻ để đập cho được cái trứng vô dĩa bột chiên của một đứa nào đó. Rồi chia nhau ăn phần trứng hiếm hoi. Cười sằng sặc.

Nhớ ngày xưa lớp một , lớp hai đến trường, nhìn mấy đứa nhỏ , xì xụp húp nước tương, hai bàn tay be bé lọ lem mực tím, cầm cái dĩa sành mẽ, dầy cui, đựng vài miếng bột chiên vàng rụm, với cái nĩa hai chỉa bằng nhôm cong queo , ngồi ghế đẩu lè tè, lộn xộn nhí nhố mỗi lúc tan trường.

Nhìn tụi nó hì hục ăn, húp nước tương rọt rẹt mà phát thèm.

Tò mò không biết tụi nó ăn gì.

Hỏi Má.

Má kêu.Tụi nó ăn mấy đồ đó, mất vệ sinh lắm. Bột chiên chứ có gì đâu.

Bây giờ xa nhà, thèm một bữa ăn " mất vệ sinh " như vậy.

Cho nó đã. Mà có được đâu.

Hừ.