7/23/09

Giận hờn (I)


Chiện thứ nhứt:

Cách đây 20 năm. Hai đứa nào đó mướn nhà ở chung . Kế bên nhà tôi trên chung cư ở Cao Thăng.
Buổi trưa.
Tôi nghe hai đứa cãi nhau .
Rồi . Cheng , cheng, bang bang, bùm bùm.
Không nghe đứa nào nói gì hết. Cứ nghe tiếng đập đồ ầm ỉ cả lên.
Bổng nhiên, tôi nghe con bé nói. Ê, mày. cái đó của tao mua, bỏ xuống. Mày đập đồ mày mua thôi chứ.
DM, cái này tao mua. Ê, nhớ lai đi con. Mày chỉ chở tao đi mua thôi. Nhưng tao trả tiền. Bỏ xuống.
Nghe im im một hôì. Còn cái này , đúa nào mua ? Không nhớ nữa? .
Lai im một hồi . Cái này bữa tao với mày đi Vũng Tàu mua nè, phải hông zậy?.
Con nhỏ gắt. Ai biết, muốn đập thì đâp tiếp đi, mệt mày quá.
Thằng kia cuời hi hi . Thế là im lun . Không biết tui nó đâp tiếp cái gì mà im lun cả ngày hôm đó.

Chiên thứ hai:

Mới vài bữa nay thôi.

Con nhỏ là ban tôi. Nó và thằng bồ cãi lộn . Con nhỏ đuổi thằng này ra khỏi nhà. Trước khi đi về, thằng kia lấy hết đồ nó mua cho con kia . Ối chao oi, hai dưá quen nhau cũng 4 năm. Đồ chúng nó mua tăng nhau đâu có it. Bộ nồi trong bếp. Bộ ly uống rươu. Bể hết mấy cái . Bộ chén kiểu. Và quần aó. Lấy ra hết . Vứt vô xe. Con nhỏ đợi cho thằng này lấy bằng hết. Rồi . Rầm. Đóng cửa lai.

Tối hôm sau. Lúc 1 gio sáng. Thằng này qua . Đập cửa. Hơn 1/2 tiếng. Kêu. Nó quên bân aó lanh, đứng ngoaì này lanh quá. Cho nó vô nhà. Không thì nó bi chết cóng.
Thế mà con kia cũng ngây thơ mở cửa. Vừa nhin thấy con này. Thằng kia quì xuống, năn nỉ. Thôi, anh xin em. Em làm ơn cho anh đem hết đồ anh cho em vô nhà lai nha. Con kia cũng dũng cảm cho thằng kia đem đồ vô . Chứ nó la om xòm ở ngoài đường. Nhức mình quá.

Chiện thứ ba:

Xãy ra hồi trước, bây giờ và sẽ còn dài dài trong tương lai.

Lấy nhau 11 năm. Mỗi lần cãi nhau . Tôi đem hết quần aó chồng mua ( lưa caí mắc nhất ), lấy kéo cắt ra chơi. Làm xơi xơi ngay trước mặt chồng . Không thì lấy nhẫn cưới ra , lấy búa đập nát ra ( 4 chiêc hột xoàn tan thây rồi). Sau này, chồng tôi khôn ra, mua nhẫn bac cho đeo. Me chồng trước khi chết, đề phòng vu đập nhẫn, đua tôi đeo một cái vàng trắng. Bà biết là tôi yêu bà, không bao gio có chuyện đập nát nhẫn của bà. Nên hai năm nay, tôi không đập nhẫn đươc.

Trở lai zu cắt quần aó đep.

Chồng mua cai jacket North Face rất mắc cho tôi, để dành đi chơi tuyết. Chưa kip mặc lần nào thì đã cãi lộn rôi . Toi xầm xầm vô kiếm cái áo mới mua, để cắt . Chồng biết là tôi tính làm gi . Chay nhanh vô truoc tôi , giut cái áo . Rồi đi ra khỏi nhà.

Đóng cửa cái rầm.

Môt hồi sau , chồng chạy về với một cái jacket khác, cũ xì, nhưng cùng hiêu North Face , mới lượm. đươc trong thùng quần áo donation , quăng ra cho tôi, giong tỉnh khô. Cắt cái này đi.

Tôi quê rồi. Nhưng vẫn đế thêm một câu.
Ai thèm cắt cái này, cho bẩn tay à.

Túm lai:
giận nhau rật mất thời gian, tiền của và sức lưc .

Nên.

Ráng mà thương nhau nhìu nhìu một chút. Đỡ mệt.
Đỡ quê.

5 comments:

marcus said...

Hóa ra là Lún có fetish cắt đập phá lúc giận. Mà toàn cắt đập đồ đẹp đắt tiền (do Nguyên tặng) mới ghê chớ. Sao lúc đó không cắt mấy cái ngôi sao giấy đem cho tụi trẻ con, đập cái bụ đất ngoài vườn cho nó tơi xốp chuẩn bị trồng hoa vụ tới. Nhớ nghen!

Lún Ghẻ said...

good idea. Mai mot se lam vay nha .

NgocLan said...

Hung hăng thấy ớn!

Hươngxưa said...

dữ hông, mấy người này chứ dễ dỗ và mau nguôi :)

phuongle said...

Nghe mà tiếc quá , lúc giận mà đập nhẫn mà là nhẫn kim cương , cắt quần áo mà quần áo mắc tiền ... thì đúng là Châu rồi . P mà giận thì hay kiếm chuyện đi shopping mua thêm về nhà , chất đầy tủ cho bõ tức, còn nhẫn thì cất thật kĩ...