7/22/09

Đồng

dong dỏng cao, người ốm ốm như con tép khô chẻ làm ba, mắt ti hí, lúc nào cũng phì phèo cái cán ba số năm chính giữa hai cái môi thâm quần.

Nhà nó ở Qui nhơn. Ông già nó là ông chủ Tiến Lơi chuyên bỏ mối nước ngọt cho hầu hết cái điểm bán lẻ ở thành phố Qui nhơn. Nhà ông Tiến Lợi nguy nga bốn tầng ngạo nghễ ngay khu đường chính.Ông giàu tiền mà cũng giàu đường con cái.

Đồng có chín anh chi em. Ba nó cho nó vô Sài Gòn đi học với anh hai của nó là anh Sơn và chi kế tên Vân.

Tuy là bạn tôi, nhưng nó thân với thằng Nam em tôi hơn, có lẽ vì hai đứa học chung ngành kiến trúc. Đồng hay tá túc ở nhà tôi vẽ bài với Nam. Có khi nó ở suốt cả tuần. Đuổi cũng không thèm về. Riết rồi tư nhiên nó cũng giống như một thành viên trong nhà tôi.

Đồng vẽ đẹp. Lúc đó chưa có Autocad, Đồng nổi tiếng có tài vẽ đồ họa rất nhanh và đăc biệt không cần dùng thước. Vì cái tài đó, Đồng lao ra làm ăn nhiều hơn học. Mấy người làm kiến trúc, vẽ công trình thích mướn nó làm bản vẽ vì nó làm nhanh, đẹp, chính xác và cái chính là nó không chảnh chẹ đòi tiền công cao. Không trả bữa nay thì mai một gì cũng được. Đồng chỉ cần có tiền hút thuốc lá và dẫn tụi tôi đi ăn sáng hay nhậu là đươc rồi.

Ngoài tài vẽ kiến trúc, Đồng còn có tài giả mạo chữ ký mấy ông bà thầy trong trường kiến trúc. Nhiều đứa không có bài sơ khảo, nhờ Đồng ký giùm để chấm điểm, Đồng làm tất. Mà không biết làm sao, tới lúc nó giả chữ ký bài cho nó, nó run tay hay sao đó. Mà bị bắt. Đồng bị đuổi học hết một năm.

Nó cũng tỉnh queo. Trong lúc chờ đi hoc lai, nó đi chơi với tụi tôi nhiều hơn. Để có tiền đi chơi, Đồng phải làm bản vẽ nhiều hơn. Nhưng nó thích đi chơi hơn. Nên hay trễ nãi việc giao bản vẽ đúng hẹn. Làm ông Hà, xếp của nó, tối ngày điện thoại cho tôi, ngắt ngoãi kiếm nó suốt. Có lần. Ông gọi lên. Tôi đươc Đồng dăn trước, biểu là thằng Đồng mới đi khỏi. Ông Hà khẩn thiết. Lạy em. Cho anh nói chuyện với nó. Đang gấp mà .

Đồng cưng tôi lắm. Kêu gì nó cũng làm. Mỗi lần đi chơi, tôi hay mua một cái áo trắng, bắt nó vẽ theo design của tôi. Rồi nhiều khi, nó ra shop mua một sợi dây cho tôi đeo với cái áo đó.

Có lần, cãi nhau với bồ qua điện thoại, tôi la om xòm. Đồng ngồi kế bên. Tôi vức cái điện thoại cho nó. Ôm mặt khóc. Nó nhè nhẹ cúp máy. Đơi tôi khóc chán chê. Lúc tôi ngậm họng lại, thì nó mới rủ. Chút tối tao dẫn đi uống rươu. Tôi nói. Mày mới than hết tiền. Tối đi, tiền đâu. Nó nói miễn sao nó kiếm tiền đươc thôi chứ.

Tối, thiệt là nó dẫn tôi đi uống rượu ở một quán quen mà Đồng có lần làm design cho quán. Tôi kêu B52. Lúc đó đang a là mốt, nên một ly tới 67.000 đồng. Mắc vậy, mà Đồng kêu cho tôi những hai ly. Nó kêu ông chủ quán bỏ nhạc của tụi Micheal Learns To Rock cho tôi nghe suốt cả buổi.

Đêm đó, Đồng ở lai nhà tôi, thức trắng vẽ cho xong mấy cái bản đồ họa. Vì nó còn hứa là sáng hôm sau dẫn tôi đi ăn sáng nữa.

Sáng bảnh ra , hai đứa tí tửng qua ông Hà giao bản vẽ lấy tiền.Tôi kêu. Qua rủ Mo đi ăn luôn. Mo là con bạn rất thân của tôi và Đồng. Găp Mo. Tôi khoe. Tối hôm qua thằng Đồng bao tao uống rượu nè. Con Mo lườm nguýt. Mẹ hai đứa tụi bay. Đi uống rươu mà còn khoe tao hả. Tôi tưng tửng. B52 ngon mừ. Mo càm ràm gì trong họng. Tôi nghe không ra.

Mai mãi sau này cơ. Mo mới kể. Là trước khi dẫn tôi đi uống B52, Đồng qua kiếm Mo, mượn tiền. Kêu là con Châu đang buồn. Tao dẫn nó đi chơi. Mo đưa tiền. Nhưng điều kiện . Mày không được dẫn nó đi rượu chè hút sách. Cái thứ mà hễ buồn hay thất tình một chút mà kiếm rươu uống là tao không có bằng lòng đâu.
Giong Mo nói như má dạy con, nghe già chát. Đồng cũng hứa. Nhưng lúc cầm tiền xong thì rằng là tại nó hứa với tôi trước rồi. Nên cứ phải uống rượu chứ.

Một buổi tinh mơ, mới 5 giớ sáng,chi Vân gọi cho tôi, khóc hù hụ trong điên thoại. Là Đồng bị đụng xe, đang cấp cứu trong Chợ Rẫy. Cả nhà tôi hết cả hồn.Lật đật chạy vô binh viện. Chi Vân ngồi bệch dưới đất, mếu máo thấy mà thương. Té ra đêm qua Đồng đi nhậu, rồi lái xe về nhà. Nó xỉn, tông vô một thằng cũng xay xỉn. Té vật đầu xuống đất. Bác sỉ mổ liền trong đêm. Không thì toi rồi.
Đồng mất một miếng xương sọ, chỉ còn một phần da mềm mềm ngay giữa đầu. Mỗi lần rờ vô , tôi lại cứ sởn gai óc.

Đồng bất tỉnh , hôn mê mất hai ngày. Má nó từ Qui Nhơn vô. Khóc với Má tôi. Rồi quẹt mũi, móc trong cánh áo bà ba ra một cọc tiền dày cui .Anh Hà mới đưa. Trả nợ cho nó nè. Giờ nằm một đống vậy.Anh Hà sợ nó chết. Rồi Má Đồng lại hù hụ khóc.

Đồng tỉnh và nằm lại trong binh viện đúng 22 ngày. Công việc chủ yếu trong binh viện của nó là tiếp khách vô thăm, thu tiền nợ và ...gỡ mài mấy cái vết thương xây sát từ đầu tới chân. Bạn nó đông cả tỉ . Ngày nào cũng hơn chục đứa vô thăm. Làm mấy người nằm chung phòng mặc sức mà ghen tị.

Tôi và Mo tranh thủ cách hai ngày lại vô chơi với nó. Nó kỳ kỳ. Không mày tao hay đĩ ngựa, đĩ chó với tụi tôi nữa. Nó nói năng lich sự quá. Cứ mời ăn cam sành. Cam này bổ nè.Làm tôi cứ muốn long cả óc. Mỗi lần vô, rồi về. Thì nó cứ nắm tay tôi và Mo. Châu và Mo đi đường cẩn thận nha. Thiệt là cẩn thận nha.

Tôi gật gù. Trong lòng nghĩ. Thế là toi cái thằng Đồng bữa hổm của tôi rồi.

Xong vụ đụng xe. Đồng ít nhậu. Mà có nhậu, thì nó cũng để vài đồng riêng ra đi taxi chứ không dám lái xe nữa. Có ngày, tôi đang uống Johny Walker Black Label ( mua những $24 trên duty free ngoài sân bay chứ ít gì), nó dám đổ òng ọc hết cả nguyên chai hai 2 lít vô nhà cầu.Thằng chó. Tôi đã bi mất thằng Đồng của tôi, kiếm chưa lại được ,thì lại bị mất chai rượu, rồi mất luôn thằng bạn nhậu. Có cái khổ nào bằng cái khổ đó không.

Nhưng.

Má tôi và con Mo thấy vậy, tấm tắc khen Đồng đã cải tà qui chính. Là tôi phải ghi nhớ cái miếng xương sọ mất tích của Đồng mà làm gương đi là vừa.

Tôi lấy chồng. 5 năm sau Đồng cũng lấy vợ. Mo email qua mét. Vơ nó giàu, già mà lại xấu. Tôi IM với Đồng. Thì nó khằng khặc nói. Miễn sao nó làm tao sướng thì thôi chứ.

Mắc chứng gì bữa nay lại nhớ nó. Nhớ ghê!

3 comments:

Hươngxưa said...

thuc khuya du :)

Marcus said...

Chắc bữa nay thèm rượu không có người rủ đi nhậu phải hôn, phải chi mình ở gần gần nhau hén. Tối qua tui vừa đi bù khú với hai cô bạn, một cô than chuyện người yêu, một cô than chuyện chỗ làm. Uống rượu lai rai ngoài sân một cái quán bán đồ Hy Lạp.

Lún Ghẻ said...

bu nao lap hoi uong ruou choi di Marcus. Khong co than van chuyen gi het. Uong vo de cuoi va dance thoi .