7/16/09

Nhà Nguyên

Bà nội Nguyên nè. Cha bà làm quan, nhưng chết sớm. Để lai một bầy con lít chít và ba bà vợ. Bà nôi Nguyên là con cả, đi hoc Hà Nôi, ngành nữ hô sinh. Bà làm cho Pháp, có tiền. Bà nuôi hết em, cháu trong nhà. Bà giàu. Nhưng nổi tiếng là nghiêt. Ai không vừa ý bà, người ở lẫn người nhà, thì Bà cứ măc sức mà đánh.

img048 by you.

img028 by you.

Chồng đầu của bà mất sớm. Bà không lấy chồng nữa. Mà căp với người tình cũ, cũng làm quan. Mà sanh ra ba Nguyên. Ba Nguyên mang tiếng con quan, nhưng là con ngoai giá thú.
Hồi nhỏ, Ba Nguyên người hầu kẻ hạ, bưng bê . Mười tuổi mà vẫn chưa biết ăn một mình.
Trong hình , ba Nguyên đứng phía trước, với bà ngoại, và dì trong đám tang của một bà dì khác. Đứa con nít đứng chơi vơi phía sau, đeo tang trắng, để tang me. Là bác Phước. Hồi trước, tôi có qua Paris, sang nhà bác chơi. Bác chỉ vô mặt Nguyên. Nói với tôi. Bà nội nó ( tức là dì ruột của bác) ác lắm đó. Bác hay bi bà đánh nhứt.Ba nó ( là ba Nguyên) hồi xưa sướng muốn chết.




img109 by you.

Bà cưng thằng con trai đôc nhứt. Cưng quá nên ba Nguyên sinh hư. Ba Nguyên kể. "Bà không cho tiền, thì ba la hét, chửi rủa , đâp đồ cho tới lúc Bà xì tiền ra". Ai biết Ba Nguyên hồi ở Huế cũng nói với tôi một câu y chang. " Ông ấy đep trai nhất Huế, giàu có nhất vùng đó". Đến bây giờ ông vẫn còn thói quen ủi đồ trước khi đi ra đường, tóc chải mướt , chẻ bảy ba như ngày xưa.


img037 by you.

Ông bà Ngoai cùa Nguyên. Bà lấy ông lúc 16 tuổi, ông 19. Bà làm mướn cho nhà ông từ năm 12 tuổi. Ông thương bà, cãi lời cha me, nhưt đinh đòi cưới bà. Bà kể. Lúc mới cưới Bà, ông hư lắm. Ông đi đánh bài, đi ngủ đò, đi nhâu với ban. Sau này ,ông mở xưởng làm hòm đầu tiên của Huế. Ông giàu. Ông mua ba căn nhà. Ông bắt đầu đi làm phước. Ông với bà có sáu người con. Me Nguyên là con gái thứ ba.

img018 by you.

Năm 35 tuổi, sau ngày me Ôn chết vì ung thư da, Ôn ngoai Nguyên đột ngột quyết đinh đi tu . Lúc đó, Bà Ngoai Nguyên còn mang thai người con út, là cậu Tuê. Ông vứt hết , tai san, gia nghiệp cho Bà. Ông bán hai cái nhà ở Đông Ba, giao hết tiền vàng cho Bà, rồi lâp bà thờ ở nhà, ăn chay thờ Phât cho tới chết .



img182 by you.

Me Nguyên là con gái cưng của ông. Me Nguyên đep, nhưng ốm yếu. Me kể, lúc binh, Ôn tư tay sắc thuốc, quat than hâm thuốc cho con gái uống.

img001 by you.

Lúc trẻ, Me Nguyên mê áo dài và ngoc. Tháng nào cũng may vài cái áo dài, và đi mua ngoc ở ngoài chơ. Không có tiền thì Me Nguyên đi mua chiu , rồi nhờ người ta tới " đòi" tiền me mình.Bà ngoai Nguyên buôn mắm cà, và cho vay lấy lãi. Môt mình gồng gánh nuôi 10 miêng ăn trong nhà. Tiền đi may áo dài và mua ngoc cho Me Nguyên cũng nhiều. Còn lại, Bà đi cúng chùa, làm phước. Tôi hay cười, choc Mê Ngoai của Nguyên. Mệ đi cho vay năng lãi, rồi cúng Chùa lai , là sao ?

hue 7 by you.

T001 by you.
Nữ sinh Đồng Khánh , lớp của Me Nguyên nè.

Me Nguyên không thích lấy chồng. Bà đi làm, sống một cuộc đời hanh phúc với cha me, anh chi và các em. Nhà Ôn Mệ ở ngay canh sông Hương. Đep. Ôn trồng hoa. Ngày Tết, Me Nguyên kể, ngươi ta tưởng " nhà mình bán hoa". Tết tới, cả nhà súng sính quần áo mới, rổn rảng đổ xâm hường, đánh bài. Trời Huế lanh. Mai vàng nở vàng rưc ngoài sân với khu vườn lũng lẵng trái cây.


img190 by you.

Me Nguyên găp Ba Nguyên lúc 35 tuổi. Ba Nguyên 43 tuổi. Ba Nguyên có vài đám. Nhưng ai cũng chê là trẻ quá," mất công cưới vể phải chìu chuộng". Me Nguyên có tuổi, có việc làm, lai chững chac, nhà giàu. "Nên Ba cưới". Ba Nguyên kể vậy.
Me kể. Lấy đươc Ba Nguyên , cứ tưởng " chuột sa hũ nếp". Vòng vàng, đám cưới linh đình.


img198 by you.

img202 by you.

Bánh Xèo nhìn nhìn bà nôi, khen Bà đep. Đám cưới , bà không " make up" , nên bà đep.


img200 by you.






img194 by you.

img196 by you.

Sau ngày cưới, Bà Nôi Nguyên đòi hết vòng vàng. Me Nguyên tư ái. Me chồng con dâu không thương nhau. Me Nguyên khổ. Bà Ngoai Nguyên than" lúc ở nhà, sướng mắc chết. Lúc lấy chồng, ai ngờ nó khổ như vây. Mà nó dấu, ai cũng tưởng là nó sướng". Bà nôi Nguyên tối nào cũng lầm rầm ra vườn khuấn vái cho con dâu mình chết đi, măt xanh nanh vàng"

img020 by you.

Me Nguyên sanh Nguyên , với dì Hồng, chi hai của Me, và Cường, con dì Hồng. Nguyên đươc 3 tháng. Sau giải phóng, anh Cường cực lắm. Anh có thời đi sửa xe đap ngoài đường phu ba me nuôi sáu đứa em. Nguyên có lúc đi làm phụ với anh.


img098 by you.
Me Nguyên năm 1973

img082 by you.

Với mợ Yến. Mơ Yến là vơ câu Tâm, con cả của Ôn Mê Nguyên. Mơ là người Mỹ Tho. Câu Tâm là thiếu tá quân lưc VNCH, đóng gần nhà mơ Yến. Hai người ở với nhau có 6 người con. Mơ Yến nổi tiếng là đep và hiền. Sau giải phóng, mơ Yến lao ra làm ăn, buôn bán. Mơ đi theo người ta buôn chuyến. Rồi bỏ câu Tâm và sáu đứa con, theo người khác, vàng bac của hai vơ chồng, mơ đem đi hết luôn. Lúc đó, thằng Hậu , con út chỉ mới có hơn 1 tuổi. Câu Tâm dắt Nguyên ra bến xe Phú Lâm, về Mỹ Tho kiếm mơ. Mơ không về. Câu Tâm thất chí. Đem cả sáu đứa con về, vứt cho Ba Ngoai Nguyên. Doa" nếu Mạ không nuôi, tui cho cả đám uống thuốc chuôt chết cho rồi". Lần nào về, tôi cũng "đươc" nghe Me Ngoai kể chuyên này." Nó đã nói vậy, thì tau phải nuôi chứ làm sao". Sau giải phóng, Mê Ngoai còn cất đươc một số vàng. Môt mình Me nuôi hết cả con, cháu, người ở, vú giữ em, tất tần tần cũng hơn 20 người. Cứ hè về, Nguyên từ Sài Gòn về Huế" ăn nhờ cơm bà ngoai"

img044 by you.

Năm 16 tuổi, cậu Tuệ đươc Ôn Mê cho đi du hoc. Ngày tiễn câu, 1972. Câu Tâm là người thứ ba, hàng đầu từ trái qua. Mơ Yến măc áo dài tím. Câu Tuê đứng kế Me Ngoai, hàng thứ hai, bên phải.
Sau ngày Mơ Yến bỏ nhà theo trai thì bao nhiêu hình ảnh của Mợ trong nhà đều bi tháo xuống. Những tấm hình này là nhờ Me Nguyên giữ lai lúc qua Mỹ. Mấy đứa con của câu Tâm và cả câu Tâm nữa, thành của nợ trong nhà.

img085 by you.

Câu Tuệ ở Oklahoma. Hoc về ngành dầu hỏa. Câu kể . Tiền của Mê cho chỉ đủ tiền hoc. Còn lai, câu phải đi làm thêm để chi tiêu. Ai ở nhà cũng kêu là cậu đi du học sướng. Ai biết là gần 20 du hoc sinh Việt Nam ở chung một căn phòng.
Sau ngày 30/4/75, người ta kêu câu lên tòa lãnh sư, câu quyết đinh ở lai Mỹ. Câu kể là câu buồn vì mất nước, hut hẫng vì nhớ gia đình, chán ngán vì tương lai. Sau này, câu có viêc ở Alaska. Câu làm nhiều tiền. Nhưng trên đó buồn. Làm bao nhiêu, cậu đánh bài hết. Mãi tới năm 1987, cậu về Viêt Nam lần đầu tiên. Câu chắc là một trong những người Viêt Kiều về Vn sau 75. Vé máy bay là $2000. Câu phải lấy Japan Airlines to Bangkok, rồi lấy Air france để về Sài Gòn.


img054 by you.

Nguyên và đám anh em họ. 1974

img083 by you.

Nguyên với Me.
img010 by you.
Nguyên với Ba trước khi Ba Nguyên đi hoc ở Úc, 1974. Số Ba Nguyên hên . Ông chẳng hoc hành gì hết. Bữa đi thi, ông copy bài người ta. Thế mà ông đươc đi hoc. Me kể:" toàn miền Nam lúc đó hai người đươc chon". Nhưng theo lời ba Nguyên kể. Thì lúc đó 40 người đươc đi. và ông không có copy ai hết. Hoc đươc 1 năm, ông về thăm nhà. Thì giải phóng. 1975, Ba Nguyên bồng hai me con di tản. Ba me Nguyên làm sở Mỹ. Nên đươc ưu tiên. Ba Nguyên thoát vô trong. Nhưng Me va Nguyên bi lac mất ngoài đám đông.Thế là ông quành ra kiếm. Cả nhà bi ket lai.

img005 by you.
Ba Me Nguyên ,1974



img168 by you.

Sanh con Bon, cuối 1975. Sau 1975, cả nhà bắt đầu bàn chuyện vươt biên. Lúc đầu đi sang Lào, đường Campuchia. Tiền bac còn. Mỗi lần đi, Me Nguyên dắt theo chi Điễm để bồng con Bon và coi chừng Nguyên .
img060 by you.
1978. Nhìn Ba Nguyên xơ xác chưa. Ngày ngày đi uống cà fe , bàn chuyện vươt biên. Ba Me Nguyên đi cả thảy 7 lần. Vàng bac, nữ trang theo người ta đóng tàu mà vèo vèo hết. Đi vướt biên không xong, thì kiếm đường chính thức. Ba Nguyên kể. Lúc đó, quá cưc rồi. Ngày ngày, ông đap xe lên lãnh sự quán, dò tên. Rồi về nhà, lươm bông cỏ, nấu cơm.

img063 by you.

Tới khi sanh con Bê, 1978 thì đã hết nhẵn tiền. Hàng tháng, Ba nguyên phải ra Huế xin tiền bà Ngoai Nguyên . Bà cho tiền , vàng và gao. Bà nôi Nguyên có tiền, nhưng không cho. Vì bà và con dâu không ưa nhau. Nên bà cũng không cho con trai và cháu bà đồng nào hết. Me Nguyên lao ra đường bán chơ trời , và cũng để tranh măt bà nôi Nguyên. Những lần công an dep lòng lề đường, Nguyên phu me xách boc quần xoa mỹ, chạy. Có lẽ như vậy, mà sau này, mỗi lần về Việt Nam, Nguyên hay đứng lai dòm cảnh người ta bi rươt công an. Vừa chạy vừa phụ người ta dọn hàng.


img176 by you.

Năm 80. Nhà Nguyên có giấy xuất cảnh. Câu Tuệ làm giấy bảo lãnh. Làm nhanh như vây vì Ba Nguyên nhìn giống" lai Pháp", nên ông khai là ông có quốc tich Pháp. Đi nhanh hơn. Chương trình ODP mới bắt đầu. Nên từ lúc có giấy tới lúc đi , cũng mất mấy năm.

img089 by you.
Sắp đi. Me Nguyên lúc này đang có bầu cu Bin. Me kể. Me dấu. Sau ngày sanh cu Bin môt tuần, thằng nhóc còn đỏ hỏn. Me cứ bồng nó ra sân bay . Người ta không cho lên máy bay. Ôn Mê kêu để cu Bin lai, đi sau. Me không chiu. Đi thì đi hết mà ở thì ở hết cả nhà.Chuyến bay delay lại ba tuần để làm giấy tờ. Cu Bin rời Viêt Nam khi tròn 1 tháng tuổi.


img078 by you.

Ngày ra sân bay.
30 tháng 3 năm 1983.
Air France bay một lần /tháng. Ôn ngoại mướn một chiếc xe đò chở hết cả nhà lên Sài Gòn tiễn nhà Nguyên. Lúc đó, ai cũng nghĩ, đi là không có ngày về.
Bê đứng hàng đầu. Bon đứng với em, rồi Nguyên đang chơi rubic. Bên canh là Thái, anh em ban di với Nguyên. Thằng nhóc đứng lấp ló phía sau lưng Thái là Kuki, em Thái.Me Nguyên kêu Nguyên đưa cho" anh Thái cái rubic đi con, mai mốt qua Mỹ, mẹ mua cái khác cho ". Nguyên không đưa. Sau nàu cứ hối hận mãi. Dì Hồng đứng kế me Nguyên ẵm cu Bin.

Từ ngày đó trở về sau, Mẹ Nguyên sang Mỹ đi làm nails nuôi hết cả đai gia đình ở Mỹ cũng như ở Việt Nam. Nuôi hết !
v
( Chi tiết viết lại theo lời Me Nguyện kể )

8 comments:

OcHen said...

Priceless! Ca? hi`nh la^~n chuye^.n ke^?

Lún Ghẻ said...

to Ochen:Every time I remember this story, I feel that how lucky and honor I am to know and a part of such an amazing family . and that is quite a journey. very proud. and i know you would too.

marcus said...

Đọc ngốn ngấu từng câu từng chữ, nhìn kỹ từng tấm hình. Lịch sử sống động là đây.

Tui nghĩ ba Nguyên lai Pháp thật, vì đẹp trai quá.

Hươngxưa said...

Lún, cám ơn Lún kể chuyện nha!!! Hug cái nè !!!

Lún Ghẻ said...

thanks !

phuongle said...

Phải công nhận bạn Lún có 1 trí nhớ và cách hành văn tuyệt vời , P rất thích cái entry này ...

Imagine said...

phải công nhận là cách kể chuyện của chị Lún rất cuốn hút. hầu như entry nào em cũng đọc từ đầu đến cuối.
cái hình thứ 3 từ trên xuống, là chủ của một tiệm chụp ảnh nổi tiếng Hội An hồi xưa, giờ chỉ còn cái biển hiệu, nằm trên đường Trần Phú, ngay góc ngã tư Trần Phú - Lê Lợi.

ChịBaĐậu said...

Giờ mới có dịp đọc entry này.. Công nhận gia phả tuyệt vời thật. Thumbs up nhen.