7/21/09

Entry cho người xưa chốn cũ



Tặng cư dân Năm Cao Thắng ngày xưa đó,


Hơi sến. Nhưng nghe nè.

Sáng nay, nhận đươc một cái comment thiệt là dễ thương và xúc động của một cô bé chung xóm ngày xưa. Em hỏi tôi còn nhớ em không. Ngẩn ra một hồi. Thì nhớ chứ.

Em lên nhà tôi để tôi kèm em tiếng Anh. Nói vậy thì chồng tôi cười như điên. What the heck?Em? Kèm tiếng anh. Sao tiếng anh của em gớm thế. Ha haha. Ừ, gớm thế. Mà hồi trước đi dạy kèm một lúc 5 chỗ đó nha.

Em dễ thương. Tôi còn nhớ là em có đôi mắt đẹp, hơi ngơ ngác. Và giọng anh văn của em thì rất là hay. Có lẽ tại em sanh ra ở Đức. Hình như tôi kèm anh văn cho em chỉ vài tháng. Nhưng hôm nay em nhớ mà hỏi thăm. Thương ghê.

Em nói là hồi xưa tóc tôi dài, bi giờ cụt lủn. Em nhận không có ra. Ông cậu của em, bảo cho em biết blog của tôi.

Tôi nhớ ông ngoại của em, đạo diễn truyền hình Hoàng Điền nổi tiếng một thời. Nhớ mẹ em. Hê. Mà.
Sáng giờ chiu không nhớ tên mẹ em.

Còn ông cậu cao to của em. Làm gì mà không nhớ. Ông cậu em tên Hoàng Long. Cũng cao và đep trai lắm. Trong blog này , tôi tư hào thú nhận là tôi mê trai đẹp. Đừng tưởng là hồi xưa tôi lẵng lăng đi lên, đi xuống khu Cao thắng mà không liếc ngang liếc doc xem thằng nào trổ mã, thằng nào không.Thằng nào có mụn, thằng nào không nha.Hahahah.

Hồi xưa, tôi đã từng đấu võ mồm, rồi thuận tay chân đánh nhau với " thằng" Long đó. Tụi trẻ con lúc đó sửng sốt. Vì tính ra, cậu của em bự con gấp hai ba lần tôi. Tôi đạp luôn.

Sáng nay, kể với chồng vụ đó. Tôi cố ý hù chồng luôn. Rằng thì là con trai bư con gấp hai ba lần em, em mà không ưa, thì em cũng đánh. Biết là đánh không thắng. Nhưng đánh trước cái đã. Cho nó biết cái ý chí không sợ thằng cao to của mình. Ha.

Lúc đó, tôi một mình đánh tay đôi với tụi con trai trong xóm nhiều lắm nha. Thằng Ngọc Lé cạnh nhà em nè, thằng Minh Ti lầu ba con ông Minh Đán nè, "thằng" Long cậu của em nè, thằng Phượng lầu một nè, thằng Dương lầu năm, con ông Triều Dương nè và anh Quang, hàng xóm sát nách nhà. Đánh hết. Dĩ nhiên là nhiều phe thua, khóc chạy về nhà. Hay chạy lên nhà mét ba má tụi nó, vừa chạy vừa khóc, kéo theo một đoàn con nít tò mò lòng thòng chạy theo sau. Xem người lớn giải quyết ra làm sao.


Hôm nay tôi xúc động khi nhớ tới em, rồi tới cậu của em.

Tôi đoán.
Cậu em chỉ cho em blog của tôi, lại đúng ngay cái bài Số 5 đường Cao thắng.



Thì.
Chắc giờ này cậu của em cũng như tôi. Làm thân một kẻ xa Việt Nam, bận bịu bao nhiêu thứ trên đời. Lâu lâu bất chợt có dịp.

Thì lại nhớ về cái chốn xưa tràn đầy kỷ niệm của một thời ....đẹp trai , bận xà lỏn đánh lộn với con gái hàng xóm. Ha,ha, ha.

Ghiến răng mà nhớ . Để giống như tôi. Bước tiếp về phía trước.
Ôi . Ôi là ôi ơi.
Thương quá là thương.
Cho.
Một thời.

(Tới đây là là là ....sến chảy nước rồi.Không viết tiếp nữa đâu. Kẻo Marcus lại cho nghe nhạc Đức Huy).

Á quên. Chú thích ảnh nha. Hồi mới qua Mỹ. Ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy Việt Nam, ròng rã hơn 2 năm trời. Ngủ dậy ôm con mà mồ hôi cứ vả ra như tấm. Mùa lạnh cũng như mùa hè. Cứ nằm mơ thấy mình đi học tới trường Phan Đình Phùng. Chịu không nổi, tôi thêu cái gối, vẽ cái sơ đồ khu nhà 5 Cao Thắng dẫn tới trường Phan Đình Phùng. Tôi kết cườm, chép lại giấc mơ trên gối. Tôi làm hì hụi trong 2 tuần.Thế mà hiệu nhiệm. Từ đó, tôi đỡ nằm mơ hơn. Đỡ nhớ nhà họn đó.

9 comments:

Hươngxưa said...

Lún, Lún anh hùng ghê :) Sáng nay có đọc cái comment đó. dễ thương ha.

Marcus said...

Ui, người hùng Lún của tui đã từng một thời lừng lẫy ngang dọc khu Cao Thắng. Không hiểu ngày xưa đánh Hoàng Long thế nào mà đến bây giờ ổng vẫn tởn kêu đứa cháu qua ỉ ôi Lún là sao. Hahaha.

Đọc bài này thích lắm í. Thích chuyện cái gối. Vậy cái gối giờ chưng ở đâu hay có dùng làm gối thật không?

Hươngxưa said...

Lun ngu day quang cho H cai email va phone nha

CuTe`o said...

Da.o na`y co' le~ to^i dang bi. ghie^`n ca'i Blog cu?a co^ Chau ma^'t ro^`i, sa'ng na`o ma` kho^ng mo` va`o la` tha^'y no' thie'u thie^'u "na`m thao" a'. Thank alot Chau. Ddo.c blog cu?a Chau tha^'y phu.c Cha^u ghe^ no*i.

CapriR said...

Hồi nhỏ Lún anh hùng ghê, dám wánh nhau với con trai. Tui thì lớn mới wánh con trai, còn nhỏ thì đái lên đầu tụi nó hông à.

phuongle said...

P có đọc cái entry của cô bé viết cho Lún , nghe cô bé tả len lén ngắm nhìn Châu khi dạy kèm cho cô bé , P cũng hình dung ra Châu ngày xưa ...Nói với Nguyên là đừng coi thường trình độ anh văn của Lún chứ . P xác nhận Châu là 1 trong những đứa học giỏi trong lớp 12B của trường hàng không đó, mà học trường hàng không tất nhiên phải giỏi tiếng anh rồi , vì nếu không giỏi thì sao học mấy môn chuyên ngành bằng tiếng anh được ???
Còn cái vụ đánh nhau với tụi con trai thì P tin chắc là bạn mình có chiêu độc lắm đây , hihi...

Lún Ghẻ said...

thương moi người ghê ta ơi. Cái vu đươc phong danh anh hùng đó. Hi. Nhưng mà để Lún phong lại danh hiệu đó cho Cap nha. Cái vụ đứng Út Tich đái vô tụi con trai. Vụ đó mới chính hiệu anh hùng nha. Phải học tập mới đươc

Hương, phone moi đổi. Để update cho Lan rồi L đưa cho H sau nha.

To Marcus nè. Cái gối đó làm xong, cất biến trong closet. Rồi cũng ra group show 1 lần ở Berkeley.Không dùng nằm được đâu. Khổ thân Lún, làm đồ đễ cất, để show, hay để bi chưởi chứ không có xài đươc.

Cám ơn cu Tèo nha. Sáng đọc cái comt của cu Tèo, sướng tưng tửng cả ngày luôn.

NgocLan said...

Bạn Lún lúc này nổi tiếng rồi nhé, nhưng "nổi tiếng đàng hoàng", chứ không giống vụ kia, hehehe

dhnchau2111 said...

Mấy hôm nay bận quá, giờ em mới đọc được entry của chị. Đưa cho mẹ em xem, xong rồi cứ mắc cười. Cười vì cái từ "cô bé" mà chị và mẹ em dùng.
Cô bé trong entry mà chị tả giờ đã 28t, có một bé trai 9 tháng tuổi. Tuy lớn rồi nhưng vẫn còn "ngu như con nít" (theo lời mẹ tả). Còn "cô bé" mà mẹ em dùng (khi được em cho xem blog của chị)thì là một phụ nữ luôn "vật vã" vì những ký ức đẹp đẽ của thời son trẻ, ngấm ngầm nổi loạn và là mẹ của 2 con. Mẹ em cứ thốt lên: con bé Châu đây hả? Sao nó khác thế. Mẹ mất mấy ngày liền đọc blog của đấy.
Đọc những bài chị viết về ngày trước ở nhà số 5, em cũng cảm thấy hình như mọi kỷ niệm ngày xưa của minh đẹp hơn hẳn. Không còn đơn điệu chỉ là những ngày tháng ru rú trong nhà đọc sách, hay tha thẩn chơi cùng mấy đứa trong khu.
Chị cứ viết nhiều vào nhé, cho em được hồi tưởng "ké" những ngày xưa của chị.