7/28/09

Ba ( I)

Trời Davis nóng. Tuần trước, nẹo chồng đi mua cho cái quạt. Lựa miết, không ưng cái nào . Cái đẹp thì mắc, cái rẻ thì tất nhiên không đẹp. Cái nào tôi cũng có cớ để chê. Anh chồng bắt đầu phát cáu lên thì tôi thấy cái quạt này nè. Nhỏ, nhưng mắc nha. $30. Chồng gơi ý cho tôi mua cái khác. To gấp ba lần, bằng giá, nhưng lại mát hơn gấp mấy lần.


Nhưng tôi lắc đầu. Lấy cái quạt này thôi.

Vì.

Cái này giống y chang cái quạt của Ba tôi ngày xưa.

Ngày Ba Má li dị, tòa xử cho má nuôi hết ba đứa. Ba dọn ra chỗ khác . Trước khi đi, Ba xách chiếc quạt Sanyo với Ba. Lúc đó, cái quạt là tài sản có giá trị duy nhứt trong nhà.

Ba xách một túi đồ, tay kia tòng tenh cái quạt. Ra tới cửa. Quay lại với tôi. Ba đi nha con.

Tôi đang chơi với con Mưa, thấy ba đi, tôi không khóc. Trái lại còn vui là khác. Vì từ nay Ba Má sẽ không còn cãi nhau nữa. Cả nhà sẽ được yên.

Nhưng tôi ghét Ba tôi vì cái quạt. Tại sao Ba lại xách cái quạt đi, mà không để lại cho ba đứa nhỉ. Trời Sài Gòn thì nóng, con Mưa mới lẫm đẫm biết đi. Mỗi lần quạt cho em ngủ, mõi tay, tôi lai hậm hực trong lòng.

Chục năm sau, lớn lên, tôi đi kiếm Ba để đòi lại quạt. Lúc này Ba đã có gia đình với một đứa con gần hai tuổi. Tôi kiếm nhà, nằn nặc đòi lại cái quạt đã cũ rích. Ba nói . Không được. Thằng nhỏ còn chút xíu. Nó cần cái quạt.

Tự nhiên. Lúc đó tôi nổi điên. Tôi bật khóc tấm tức. Gào thiệt to. Lúc đó, con bé Mưa cũng bé xíu, nó cũng cần cái quạt , sao Ba không để lại cho nó.

Không cãi lại được. Ba nạt tôi là đồ hỗn láo cho qua chuyện.

Không lấy được quạt, tôi về vừa khóc, chạy về nhà mét Má. Ma kêu sao tôi ngu quá. Lần sau, có muốn đòi cái quạt đó, thì phải mang cây quạt khác mà đền vào cho Ba chứ.

Tôi đi làm. Có tiền. Cứ mua quạt mắc đầy trong nhà. Cho bỏ ghét.

Rồi.

Ba mất.

Chuyện cây quạt cũng nhạt nhòa theo quá khứ.

Ấy thế mà lúc qua Mỹ, nhớ nhà. Bao nhiêu chuyện cũ cứ thế ập về. Không muốn nhớ cũng phải nhớ. Vì nó cứ hiện về ám ảnh trong những giấc mơ hàng đêm.

Trong đó có cả chuyện cây quạt của Ba.

Lần theo những lớp học art, tôi chép hết chuyện xưa lên tranh. Tỉ mỉ may, tỉ mỉ thêu. Hy vọng nhớ. Hy vọng quên. Hy vọng được thanh thản. Cho mình. Cho người đã mất. Cho con gái. Cho Ba.
Nước mắt tấm tức rơi theo từng mũi kim. Ghét lắm.Nhưng không biết làm sao. Chỉ biết mình phải làm cho xong, mai xách vô chấm điểm.


Lúc làm xong cái tranh thêu vải này, tôi tư nhiên nghĩ về Ba khác hơn. Thoáng hơn, bớt hằn học và vị tha hơn ngày xưa.

Nhiều lắm.


Có lẽ chiếc quạt đó là kỷ niệm của Ba hồi xưa. Ba không thể nào rời xa được. Mà tôi là con nít, cũng không tài nào hiểu hết.

Cũng giống như những kỷ niệm ở Việt Nam của tôi, hai đứa con tôi chắc ít nhiều cũng không đau đáu thấu gan bằng mẹ chúng.

Ngày xưa, Ba cũng thương tôi nhiều lắm chứ.Ba là người đầu tiên lên khung và treo những bức tranh đầu tiên tôi vẽ. Ba chở đi họp báo Khăn Quàng Đỏ mỗi tháng. Ba rất tư hào khoe với các bạn đồng nghiệp mỗi lần tôi có tranh đăng báo, lên lịch. Lúc tôi đang học sư phạm, bao nhiêu sách vở, tài liệu hoc của tôi, là của Ba đưa.

Nghĩ đi rồi nghĩ lại. Hồi đó tôi ghét Ba nhiều như vậy, chắc để phần nào mong làm vừa lòng Má, bù đắp lai những bất hạnh của Má.

Bỗng nhiên hôm nay, tôi có lại cây quạt của Ba.

Không phải tôi mua về cho bỏ ghét.

Mà.

Để nhớ rằng một thời nào đó, rất xa rồi. Tôi cũng có Ba trong đời, như những mọi đứa trẻ khác.

4 comments:

marcus said...

KHóc rồi Lún ơi.

Cây quạt Sanyo làm tui nhớ cha tui quá, ông mất đã 15 năm nay rồi. Nhà tui cũng có một cây quạt Sanyo, to hơn cây này, bị rỉ sét nhưng chạy rất tốt hàng chục năm trời. Ba tui thường kêu tui lau bụi cho cái lồng quạt mỗi khi hè về.

Hươngxưa said...

Châu ơi là Châu. Viết gì ác ôn vậy Châu, cứ tưng tửng mà làm người ta khóc à.

phuongle said...

ai cũng vậy , cũng có cái để nhớ , để mà thương nhưng những câu chuyện của Châu nó làm cho 1 người mẫn cảm như P đang bị cuộc sống bộn bề này làm cho chai lì đi thì lúc này đây được cười , được khóc với những dòng tâm sự của Châu. Cầu mong cho bác trai nơi xa xôi ấy sẽ thanh thản hơn khi nghĩ về đứa con gái bướng bỉnh này....
Châu làm nhà văn là P ủng hộ 2 tay 2 chân. nhất là những chuyện Châu kể về bọn bạn học ... giống đọc truyện của nhà văn Duyên anh trước giải phóng nói về bọn trẻ ở Đakao-saigon lắm.

Imagine said...

công nhận là cái quạt chị chọn đẹp. nhà em cũng có 1 cái như vầy. hồi ba em ra khỏi nhà, cũng xách cái quạt đi theo. entry này của chị làm em nghĩ nhiều ghê. chắc phải thay đổi đôi chút kẻo sau này nhớ lại lại khóc. cảm ơn chị Lún! :*
mà "nằng nặc" nha chị.