8/9/12

Đậu hũ, đậu bắp và hố bom

1. Đi chợ mua bốn miếng đậu hũ và miếng thịt sườn. Dòm đi dòm lại. Hai cái mắc ngang nhau mới ghê. Nhớ ngày xưa Má đưa ngày 10 đồng. Mua 200 gr thịt nọng , hai miếng đậu hũ và một bó rau muống. Đậu hũ rẻ. Dân nghèo ăn đậu hũ thay thịt mà lớn. Đậu hũ rau muống dậm thêm thịt nọng. Má kho chút nước mắm chứ không nước màu chi hết. Con gái Má lựa thịt mà ăn. Má chỉ ăn đậu hũ. Ba đứa con của Má chỉ có ăn vậy thôi lớn te te. Giờ ăn đậu hũ là một món mà người ta gọi là vegan food. Dân biết chọn ăn đồ ...healthy, dân Liberal, dân Green vì môi trường ...và một đống hằm bà lằng các danh xưng thậm thược khác. Hay dân nhậu mới kêu đậu hũ lưót ván hay đậu phụng chấm mắm tôm.

2.Mình thắc mắc tại làm sao đậu hũ bên đây mắc ngang ngửa miếng thịt. Phát hiện ra đậu hũ làm từ đậu nành. Mà mí cái giống đậu nành hay bắp dân Mỹ trồng mà không ăn, tụi nó để dành đi nuôi gia súc hết. Dân Mỹ thích ăn thịt hơn. Thành ra đậu hũ trở thành món hiếm...mà dân "elite" đổng đà đổng đảnh và dân Việt mình chọn ăn. Nên mắc. Đúng là rất ngược đời.  Còn tệ hơn là dân Mỹ đem bắp trồng rồi ....ép lấy dầu chạy xe hơi. Quá khổ. Ăn thịt và đi toàn xe hơi, lại không kèm đậu hũ, làm sao hơn 1/3 dân Mỹ không béo phì.

3. Mua đậu hũ sẳn tay bốc luôn một vĩ đậu bắp. Đậu bắp bên đây kêu là Orka, luộc lên chấm với đậu hũ kho nước dấm đường xì dầu lạt lạt xịt thêm tí tương ớt nữa là ngon một ngày của mình rồi nha. Nhớ hồi hè lớp 8 mình bị bịnh tróc lở đầu đi bịnh viện nằm hết mấy tuần. Bị tróc đầu mà sao nó bị phù hết cả người mới ghê. Bác sỉ cấm ăn muối. Mình nhập viện nhi đồng hai. Má chạy lên chạy xuống với mình và hai đứa nhỏ ở nhà. Má không nằm lại bịnh viện được. Vì không ai coi hai đứa kia ban đêm. Lúc đó bịnh viện đã quá tải. Hai bịnh nhi nằm một gường. Bà kia con bị sốt xuất huyết, xếp chung gường với mình. Bà hỏi mình bị bỏ rơi hả. Mình chẳng nói chi. Đêm xuống y tá đi ra hết thì bà quát mình nằm xích vô cho bà nằm với con của bà. Lúc đó sao dek biết chưỉ lại nhỉ. Co giò nằm mà khóc thôi. Khóc đã nhưng tới sáng giả đò vui cho Má khỏi lo.  Má cứ nấu cơm bưng lên. Thịt thà nhóc nhách. Nhưng không nêm nếm chi hết. Không muối lạt phèo mần sao ăn. Mình lén Má vứt hết. Tiếc thịt thì ăn thịt chứ cũng không ăn hết.

4. Rồi cái có hai vợ chồng người Campuchia cũng ở nuôi đứa con hai ba tuổi. Con bé người Miên da đen ngăm tóc quăn mắt tròn thau láu nhìn thấy mà thương. Ông chồng thấy mình lén vứt cơm đi. Thì la mình. Ăn cho mau hết bịnh mà về với Má với em chứ. Nghe ổng nhắc tới Má. Nước mắt mình ứa ra, cổ nghẹn lại, tủi thân, còn không muốn ăn luôn phần cơm còn chừa lại sau khi đã lén  quăng thùng rác một mớ. Bà vợ vô thay ca. Hai vợ chồng ngồi xuống ăn cơm. Cơm chỉ có một chén nước tương xắn ớt với một đám đậu bắp luộc xanh rì cái cà men. Nhìn hai vợ chồng xì xụp ăn. Mà đó cũng là lần đầu tiên mình biết đậu bắp. Bà vợ mời mình ăn , nhưng mình lắc đầu. Giờ nhìn đậu bắp, nhớ ngược lại ổng bả rồi nhớ tới Má !

5. Bữa Seattle có airshow. Lần đầu tiên cái airshow kế bên nhà. Đi ra cái Lake 5 phút là coi được rồi. Còn không thì cứ ngóng cổ lên dòm từ cửa sổ thì cũng thấy rồi. Ban đầu nghe nói airshow thì hí hửng chờ đợi. Tới bữa đám máy bay bắt đầu tập lượn lờ trên đầu mình cả tuần thì bắt đầu hoảng. Tự nhiên nghe ồn quá. Nhức hết cả óc. Váng hết cả tai. Tự dưng không ham đi coi nữa. Bữa cái show chính thức trình diễn, vợ chồng ông hàng xóm đem con cái ra cắm trại ngủ đêm xí chổ. Ổng rủ nhà mình đi. Ông tự hào tuyên bố là cái chổ ông xí là ngon nhất vì vị trí đó là điểm chính của cái airshow. Mình có thể ngước cổ lên nhìn thấy nó bay ngay trên đầu hay cắm thẳng từ trên xuống chuối xuống...đầu. Nghe vậy là muốn...ói rồi. Quyết định không coi nữa.

7. Tiếng máy bay chiến đấu ồn khủng khiếp. Nghe rất là uy hiếp. Tự dưng mình nghĩ tới cái hố bom kế nhà mình ở Thụy Khê, Hà Nội. Nhớ Má khủng khiếp. Lúc đó một hai ba tuổi chứ mấy. Lờ mờ nhớ dưới cái gường trong nhà có cái hầm tránh bom. Bom Mỹ thả lúc đó mình không có nhớ ồn làm sao. Nhưng giờ nghe phản lực gầm rú trên đầu là không thích, không vỗ tay mà phát hoảng là biết rồi. Má cứ kể chuyện hai mẹ con đi sơ tán. Có lúc Má liều không đi. Ban đêm, cúp điện tối thui, hai mẹ con nằm ôm nhau trong nhà. Má len lén thắp một cây đèn cầy leo lét trong cái gian nhà bé ti. Thì thào nằm chờ tiếng kẻng báo động. Má nói. Sao hồi đó má liều thế. Mà sao có số, cũng không chết.


8. Sau này lớn vô tới Sài Gòn, mình cứ nói với người ta là hồi xưa nhà mình ở kế bờ hồ. Má cười. Cái đó là hố bom đó, bờ hồ gì. Con nít ngây ngô chỉ dám biết có cái bờ hồ. Nói chuyện tới hố bom thì mai mãi sau này thuộc thơ Tố Hữu hay lúc đi học bên Mỹ nhìn hình ảnh của những hố bom B52 tròn tròn trên đồng ruộng xanh, phản chiếu cả một bầu trời xanh dương mới biết tụi Mỹ nó thả bom như thế nào ở Việt Nam. Mình nhớ mãi cảm giác lúc đó. Bật khóc tức tưởi. Tình cảm lẫn lộn lèo phèo bèo nhèo hết cả một ngày. Là hoạ sĩ, những vòng tròn xanh dương ngập nước phản chiếu bầu trời cao vời vời chơi vơi trên cánh đồng lúa xanh là một điều kỳ diệu lung linh rất đẹp. Mình muốn làm một bức quilt ngay lúc đó. Là một người Việt, lòng căm phẩn, đau đớn trước vết thương chiến tranh chưa từng biết lên da non của những vùng đất đó. Nhan nhản khắp nơi ở Việt Nam. Như muối xát ớt vô lòng. Và.


9. Nhớ Má cồn cào. Hố bom kế bên nhà. It ra là với một con bé hai ba tuổi là một cái hồ thiệt to   được rào lại bằng kẽm gai để tránh cho con nít lạng quạng chơi rồi té xuống. Một bữa mình chơi miểng chai trước cửa nhà. Chắc lúc đó 3 tuổi . Bị cào rách tay. Khóc váng lên. Má đang bị ốm. Nằm trong nhà. Má lần ra cửa. Hỏi chuyện gì. Mình vu vơ chỉ đại cái hàng rào kẽm gai. Má sợ. Nhờ một cô đưa đi bịnh viện tiêm uốn ván. Lúc cô "đèo" mình trên cái ghế mây phía sau. Mình mới nói là bị miểng chai cào. Rồi sau đó làm sao nữa. Dek có nhớ. Những chuyện li ti như vậy mấy hôm nay cứ kéo về ầm ầm như cái airshow. Sướt mướt cho một thời có Má. Tiếc không hỏi Má là cái hố bom đó có từ lúc nào. Trước hay sau khi Má dọn nhà tới đó. Hả Má.

10. Người Maya cổ có một quan niệm trong bói toán là bầu trời là hình ảnh ngược up side down của trái đất . Nên mỗi khi muốn tiên đoán chuyện chi, họ ngồi xung quanh một cái giếng đầy nước phản ánh bầu trời trên một cái tháp thiệt cao. Mọi sự đã, đang hay sắp xảy ra trên mặt đất sẽ được đọc ngược lộn trái lại bằng hình ảnh bầu trời long lanh trong giếng nước. Người ta sẽ đoán được sự thật hay mặt sau mặt khất của vấn đề. Mình nhìn cái hố bom đầy nước kế nhà mình năm xưa. Mình đọc được những gì. 38-39 năm sau, mình biết ra nhiều điều. Biết nhiều đến nổi nhiều lúc băn khoăn. Giá biết ít lại, giờ không phải đa mang. Nhưng nếu biết ít lại, thì mình không bao giờ có một cảm hứng rất xót xa tuyệt vời cho một loạt tranh mới vừa xong.

Má ơi.