8/17/12

Nhảm không thì quên

IMG_0795.jpg

1. Anh í được 14 tuổi vài ngày nay rồi. Mà không viết được liền. Vì đợi anh í trở về từ LA sau chuyến phiêu lưu 15 ngày dưới đó...mình ên. Mẹ anh í hồi hộp khiếp luôn nha. Ba anh í mừng sinh nhật anh í bằng một cái vé khứ hồi Seattle- L.A , thả anh í đi một mình. Đáng lẽ BX cũng đi nhưng airlines không cho con nít 10 tuổi đi một mình. Nên anh í tung tăng mình ên. Leo lên máy bay, leo xuống, hành lý, boarding pass, passport.... tất tần tật. Một mình. Xuống nhà ông nội, đi chơi với chú với cô và ăn... buffet. Anh í về. Mẹ đón tại phi trường. Một thằng đàn ông 14 tuổi với 3 cái mụn đỏ chót trên mũi. Câu đầu tiên anh í nói là. I am out of shape because of eating!  Happy 14, con trai của mẹ. Con đang lớn, chứ không phải ...out of shape đâu. 14 tuổi mà nói như ông cụ non.




2. Cái practicum mới làm ngay trong mùa hè này. Mình viết nhật ký hàng ngày. Mình bắt đầu thương cái công việc mới này mất rồi. Đã bắt đầu có cảm giác là thương ngang ngữa với chuyện làm art. Vì công việc này mình có thể kết hợp art và giảng dạy hàng ngày luôn á. Công việc này thiệt ra không nhiều người thích làm. Nên...mới tới phiên mình. Nhưng như mình nói. Thương mất rồi ! Không share ra blog công cộng này được. Nhưng sau này để dành viết ...sách. Nhiều chuyện cảm động, hay chuyện cười há há hay chill my spine ... xảy ra chỉ trong vòng có tháng.

3. Seattle nóng. Cả tuần nay quất cho 90 không thôi nha. Nhưng được cái có gió. Nên bearable. Seattle không có xài plastic bag trong chợ cả tháng nay rồi. Nên đi chợ nhớ mang theo giỏ bàng nha. Tự nhiên thấy mình đi chợ mua ít đồ lại nha. Vì chưa làm quen lại được cái thói quen giỏ bàng của ngày xưa. Nên cứ mình không vô chợ mới nhớ ra. Thế là mua đúng đồ xách ra hai tay . Tiếc kiệm được một số $ kha khá. Đúng là đi một vòng khá lớn với bao nylong rồi quành trở lại với giỏ bàng. Xài bao nylong bi giờ " bị " coi là phí phạm, không có "green". Bà chủ chợ nhìn thấy mình bưng đồ ra với cái giỏ be bé. Bà xếp đồ vô cho mình. Khe khẻ gợi ý. Cái giỏ của em còn xếp được một mớ đồ nữa đó.... Mình làm lơ thôi. Già rồi, dek nghe dụ khị nữa !

4. Pà con xôn xao tẩy chay hàng Trung Quốc. Hahahah, dream on. Thách đó ! Dòm quanh cái nhà mình coi, rồi Iphone nè, I pad nè, Ipod nè...... ngon vứt hết đi. Nội bấm được cái like trong Fb thì ủng hộ tẩy chay hàng Tàu cũng coi như xài hàng Tàu rồi đó. 84% hàng hoá trong mí khu shopping ở Mỹ là made- in- China. Thì trong nhà Việt Nam mình, đâu đó cũng 70-80% hàng hóa làm từ Tàu. Thử check lại coi  mấy cái đinh nhỏ nhỏ đóng nhà, bàn ghế hay...cái nhà cũng mình, quần áo, cọng chỉ cái nút đơm trên quần áo mình. Coi chừng cũng. Made-in China luôn đó. Thách nhá !

5. Bữa bà con Mỹ uất hận cái vụ đồng phục Olympic của Mỹ cũng made-in China. Mỹ kêu nhục. Mà giờ lỡ rồi, mần sao mà thay được, thời gian gấp rút quá. Mà giờ có thay được thì kiếm ra người biết may đồ ở Mỹ này chắc cũng khó. Con bà nó ! Bao nhiêu jobs shipped mẹ nó qua Tàu hết rồi. Nên .... bà con vuốt ve nhau thế này cho đỡ nhục. Quần áo may bên Tàu nhưng cờ Mỹ thì proud of made in the US. Quất lên TV nguyên một phóng sự quay cảnh bà con Mỹ trắng (trắng đàng hoàng nha) đang ngồi trong studio may ...cờ. Hahahahha. Làm mình nhớ mấy cái phóng sự ngày xưa mấy cô Sài Gòn ngồi may cờ mặt trận giải phóng miền Nam chuẩn bị tổng tấn công. Xong cái cú tông xe vô dinh Độc Lập rồi mất tiêu luôn cái cờ. Nhảm không chịu được. À, mình nói mình nhảm á. Tiếp nè.

Mình ra chợ. Tại lên cơn ruồi bu đi kiếm coi mí cái cờ US cho nó made ở đâu. Cờ lớn thì proud of made in the US ( ghi vậy luôn chứ không nói dóc nhá: Proud of made in US ). Còn cờ nhỏ nhỏ thì dek có nhãn hiệu chi hết nên dek có biết làm ở đâu. Nên mình cứ assume là mí cái le que  đó là làm ở đâu outside the US, chắc là Tàu. Nhưng nhục hay sợ nên không có ghi chi hết. Rồi mí anh vận động viên thì tuyên bố. Lỡ bận đồ phía ngoài made in Tàu, tao hứa sẽ bận underwear that made in US. Thôi, an ủi rồi quyết định vậy đi. Bận underwear không làm bên Tàu cũng là yêu nước rồi ! Mỹ còn bấn loạn vụ Made in China, huống chi dân Việt Nam. Quên đi Diễm. Muốn không xài hàng Tàu, tự làm hết đi, đừng đi ra chợ hay shop online. May cờ thì dễ đạp kim tòn đường thẳng nên làm được. Mí cái khác. Hơi bị khó nha. Người tình trăm năm luôn đi nha !

6. Việt Nam đang tính làm CMND mới gì gì đó, với cái lý lịch cha mẹ trong cái mới. Hahaha, tự nhiên nghĩ  ngay tới hai đứa con " dân gian đồn đãi" của bác Hờ. Nếu ghi tên cha mẹ vô CMND mới, con bác Hờ có được ghi tên cha mẹ mình vô không ta? Mà mí người không biết tên cha mẹ mình là ai. Ghi trống không hai chữ "dek biết" có được không? Con hoang thì ghi mần sao?  Đưá con bị từ chối à ? Hơi dài nha. Hahahah.

7. Sắp tụ trường lại rồi nè. Dọn dẹp closets lôi ra được mấy cái backpacks còn...mới tinh. Cái mộng shop backpack mới của chị Bánh Xèo coi như tiêu tan. Chị hậm hực lắm. Mà mấy cái backpack mới tinh chưa xài thì phải xài chứ đi mua mới mần chi cho nó phí. Lôi ra một mớ quần áo còn mới tinh, chưa cắt tag luôn mới ghê. Giờ bận vô coi như mới sắm. Quá nhiều thứ mua rồi quăng vô tủ không bận lâu ngày quên mất. Cái gì recycle lại của năm cũ thì xài. Beo quăng ra một đống tập còn...mới tinh. Hỏi sao không xài. Có tên trường junior high, chứ không phải highschool. Có cái black marker mua chi để cả năm không xài. Gạch bỏ cái chữ junior đi, thêm chữ school vô mà xài chứ mần chi cho phí. Ngày xưa, ngày xưa. Xé giấy còn dư của mấy cuốn tập cũ đóng tập mới mà học. Tiếc từng tờ giấy. Giờ sao cái gì cũng phí. Mình cũng phí. Giờ tập lại cách tiết kiệm cũng khó nha. Mà cũng mới dọn lên Seattle năm ngoái chứ đâu. Mà đồ đã bắt đầu chất đống như thế rồi đấy !

8. 9.10 Để mai tính.