8/29/12

Một người đặc biệt

Viết cho Má thương yêu của tôi,

Trong lớp vẽ của tôi gần đây có một người đặc biệt. Tôi xin trân trong giới thiệu tranh của người này như một món quà của con gái cho Má, người thầy dạy vẽ đầu tiên của tôi.

Ông tới lớp mỗi ngày. Lúc chưa có cô giáo dạy vẽ ( là tôi) thì ông rút một cuốn tập học trò, ngồi vẽ suốt như thế này.


ACRSsNewLifeart2012002.jpg

ACRSsNewLifeart2012007.jpg

Nhìn cách ông vẽ, tôi đã nổi da gà. Giống Stuart David khiếp luôn. Ông tới ngồi vẽ hết giờ rồi về không nói không rằng với ai một câu nào. Ai hỏi gì cũng cười cười rồi cắm cúi vẽ tiếp. Bữa nào ai lấy màu cho vẽ thì vẽ màu bữa nào không có thì cứ đen trắng hay viết chì viết bi chi chi cũng không kêu ca. Ông nói tiếng Miên highland, trong agency chắc chỉ vài người nói và hiểu được ông. 

Nhưng xá chi. Hoạ sỉ với họa sỉ, ngôn ngữ là tranh là hình là màu là giấy. 

Bốn tiếng buổi sáng tôi dạy vẽ cộng thêm những sinh hoạt khác. Bây giờ đảm nhiệm thêm cái món zumba. Vì lâu lâu cô giáo Yoga mắc công chuyện chi chi đó. Thế là bày thêm cái món zumba thay vụ tập thể dục. Vài bữa Seattle mưa cũng không chun ra vườn được nên zumba là thượng sách !

Mỗi trưa thứ tư, tôi dạy vẽ thêm hai tiếng exclusively. Nghĩa là dân nào muốn vẽ thêm advance thì ngồi lại. Tôi cứ mời ông ở lại. Ông gật gù cười khì khì rồi bỏ đi.

Mấy người biết tánh ông "tip" tôi. Mày muốn ông ấy ở lại. Thì cứ đưa giấy và màu ra. Thế nào ông cũng ngồi lại. 

Thiệt. Cả tháng nay, tôi cứ bày giấy màu khổ to hơn cái cuốn tập của ông và màu ra dụ thì ông ngồi lại. 

ACRSsNewLifeart2012054.jpg


Có bữa ông cứ vẽ miệt mài cả sáu tiếng không nói chuyện với ai một tiếng. Ông chẳng trường lớp chi hết. Mà cách xài màu của ông luôn làm tôi nín thở. 


ACRSsNewLifeart2012053.jpg

ACRSsNewLifeart2012053.jpg



Sáng nay ông vẽ cái này. Tim tôi thắt lại một cái thiệt mạnh. Phát hiện ra cái style của Má. Má hay vẽ mấy bàn tay vậy á. Ông cũng có bàn tay đẹp mượt mà như bàn tay họa sĩ của Má. Ngón thon dài, chuốt móng tròn tròn nhọn nhọn và thanh. 


Đây là một lớp vẽ đặc biệt. Giáo trình tôi soạn riêng cho từng người. Nếu không phù hợp thì chuyện đổi giáo án hàng ngày là chuyện....như cơm bữa. Nên thiệt ít ai muốn làm. Khà khà. Thì. Mới tới phiên mình. 

Riêng với ông, tôi chỉ cần bày giấy và màu ra rồi ngồi nín thở coi ông vẽ. Chứ chẳng cần soạn thảo chi hết. Tôi thành người học trò ngồi giả danh cô giáo để học cách pha màu, phối hình, nét, tính trừu tượng và cái tính tập trung cao độ lên tới bậc thầy lão của ông chứ không dám giảng dạy ông chi chi hết. Ông vẽ xong á. Quăng giấy lại đi mình không về. Tôi cứ thế lượm lại. Cất. Sân si mai mốt làm một cái show cho ông. 

Bữa nay nhìn cái bức hai bàn tay này. Tôi còn có cái nín thở thêm một lần nữa. Nhớ Má ! 

Chùi nước mắt, hít một bụng cái mùi hương thoang thoảng của vài cây nhang gầy. Tôi hít hà. 

Cám ơn Má đã xui những người tuyệt vời như thế này tới với con. Nhìn ông lầm lủi ngồi vẽ, cô đơn với giấy và màu. Con thấy Má của con thêm vạn lần nữa. Má nói. Hoạ sĩ làm bạn với cô đơn. Bữa nay thấm tận xương luôn nha.

Má ơi !