3/10/11

Máu

Má bị suy tủy. Vô máu, thử máu, lấy máu, chảy máu, rỉ máu răng 24/24. Máu.Cái chất làm nên sự sống đó là một cái gì ám ảnh nặng nề với bốn mẹ con tôi trong một khoảng thời gian dài. Dài thiệt là dài.

Hồi trước ngày nào Má cũng phải vô ba chai máu. Máu vô nhưng không ở trong người được lâu.
Rồi thử máu, laị vô máu. Một cái kim thiệt to chọc vô ngực thử tuỷ. Má nhớ hoài. Nhớ hoài. Mỗi lần nhớ laị rùn mình khóc. Khóc một mình hay khóc với con gái. Lúc đó có còn chồng đâu mà khóc với chồng.

Má xuất viện về nhà. Máu răng cứ rỉ rỉ ra. Cả ngày Má phải ngậm nước đá. Một cái chậu dưới gầm gường cho Má nhổ nước máu. Nam và tôi cứ thế thay phiên đổ chậu máu.

Tụi tôi lít nhít biết gì. Nhưng nhìn thì biết Má bịnh nặng. Nhưng thiệt tình thấy Má thì yên tâm, hớn hở lắm. Chí ít là còn có Má ở nhà với mình. Má nằm đó thôi. Không đi đâu hay làm gì được. Nhưng vẫn còn có Má.Không thì những ngày Má đi bịnh viện nằm lại, ba đứa lủi thủi ở nhà ôm nhau nhớ Má, còng queo ngủ cho qua đêm với ngọn đèn chong cho tới sáng vì sợ ma. Có lẽ vì vậy mà cái hình ảnh cái cái chậu dưới chân đối với tôi không có gì là xấu, là dơ dáy. Cái chậu ngày xưa đó. Là Má tôi, là thương, là yêu, là nguồn sống, là lòng dũng cảm vô song của Má vượt qua bịnh tật mà sống để nuôi ba đứa con Má, là nhớ. Bây giờ, cái nhớ đó càng da diết hơn bao giờ hết. Có cái chậu đầy máu mà đi đổ lúc đó là một hạnh phúc. Có Má. Má ở nhà với mình.

Lần đó, Má hết bịnh. Đó là một điều kỳ dịu tuyệt vời nhất trong đời ba chị em tôi. Còn hơn trăm ngàn thứ chuyện cổ tích hay nhất trên trái đất này. Má hồi phục từ từ. Nhưng hậu quả của những lần tiếp máu không bao giờ hết.

Cái bịnh nó nằm trong người hơn 24 năm. Rồi mới phát laị. Laị máu xấu, thiếu máu, laị bịnh viện, thử máu, tiếp máu, lọc máu. Cánh tay và bàn tay tài hoa của Má sưng vù những vết tiêm chích và dich truyền. Riết rồi y tá hết biết chích ở đâu nữa. Lần này ba đứa con của má đã đùng đùng lớn rồi. Có gia đình, con cái. Nhưng chắc Má còn chờ hai đưá cháu sắp ra đời nên ráng gồng tay thêm một lần nữa. Chứ Má nói Má sợ bịnh viện lắm rồi. Sợ thử máu, chích máu, lấy máu ra hay vô máu lắm rồi. Sợ bác sĩ, y tá. Sợ tất cả những gì liên quan tới bịnh viện. Cho Má về nhà thôi. Bác sĩ không đồng ý. Má tuyệt thực hai ngày để đòi tự xuất viện.

Về nhà, kỳ này Má thề với lòng là mình không bao giờ vô bịnh viện nữa.Má giởn. Không hết thì chết. Má uống thuốc Nam, thuốc Bắc. Mưa và Noel , sau này có tôi tham gia, chuyên đi săn cây chó đẻ nấu nước cho Má uống. Vậy rồi má cũng đi tiếp được hơn một năm. Trong cái thấp thỏm của cả nhà tôi. Má hạnh phúc trong hai ngày thôi nôi của Mai Khôi và Ếch Còi. Má hạnh phúc khi có tôi về với Má.

Vậy là đủ rồi hén Má. Trước khi đi, Má gọi tên Mai Khôi và Ếch Còi. Vậy á. Hai đứa nhỏ nhất á.

Thôi Má đi.

Con cứ khóc y ỷ như vầy hoài á Má. Nhưng cắn răng cắn lợi nước mắt nước mũi mà nói với Má rằng. Cám ơn Má đã chung đường sát cánh với tụi con trên cuộc đời này. Đoạn đường bốn Má con mình đi dài thì cũng chắc cũng chưa hẳn là dài, ngắn thì cũng không ngắn. Nhưng đầy ắp yêu thương, chăm sóc, che chở, khóc cười, giận dỗi, hờn trách, gian khổ sung sướng với nhau. Ước gì chung đường với Má mãi mãi.

Nhưng Má nói. Đời phù du, tạm bợ. Có cái gì tồn tại mãi được đâu. Huống chi con người, là cái giống yếu mềm, nhỏ bé, ươn hèn nhất trong muôn loài. Phật dạy rồi.Từ hai ngàn năm trăm năm trước lận kià. Sinh lão bịnh tử mà con.

Thôi Má ơi.Má đã đi hết quãng đường của Má rồi. Má tới ngả phải rẽ, thì Má rẽ .Rồi như một cánh chim trời bay vút đi, thong dong, tự do, tự toại y như một bức vẽ đắc ý nhất của Má á. Tụi con tiễn Má đi tới ngã tư đường của Má. Chỉ biết đứng đó ngóng lên nhìn mà khóc thôi. Má ơi, tụi con quẹt nước mắt đi tiếp nha. Thiếu Má. Nhưng con sẽ cùng hai đứa kia nắm tay nhau chặt hơn mà đi.

Nha Má.

4 comments:

ChịBaĐậu said...

Chia xe

Dã Quỳ said...

hugssssssss

NgocLan said...

Nỗi mất mát cứ âm ỉ và dai dẳng.
Gần 40 năm quen với hình ảnh của Má, vậy cần bao nhiêu năm để nguôi ngoai nỗi vắng má?

Hươngxưa said...

khi di qua nỗi đau thật lớn rồi thì lòng mình mới hết run sợ. Mới thấy đời người là giới hạn. Sớm hoặc muộn , nhiều hoặc ít chỉ là khái niệm thôi Lún hả. Hug cái nha