3/13/11

Sau ngày 21 tháng 2 năm 2011 (III)

Mưa nói hôm nay nó cúng thất lần thứ ba cho Má. Nghe tôi kể chuyện tôi cúng thất bằng bánh bèo. Nó cười. Trước giờ mới biết có mình bà làm bánh bèo cúng đó.

Ưà, đã nói rồi. Mình có cúng cho Má đâu nà. Mình cúng cho mình. Cúng cho những ngày xa xưa đấy chứ.

Bánh bèo. Tự nhiên nhớ cái bà bánh bèo sáng gồng gánh mỗi ngày lanh lảnh rao ai bánh bèo hông. Goịng bà vang vang vút lên tận lần bốn. Ngày đó. Một diã bánh bèo chia cho ba chị em những ngày Má có tiền. Hay mỗi đưá một diã những ngày Má cho thêm chút tiền may quần áo cho người ta. Tôi ưa bánh bột lọc dai dai nhất và luôn chỉ trõ bà bánh bánh bèo thêm vài cọng đồ chua. Con Mưa chỉ ăn được bánh bèo với nhưn đậu xanh. Ăn bột lọc là mắc cổ. Nam ăn chậm lắm. Vì nó hay để dành. Mà con chị tém xong thì dụ ăn thêm của nó. Nó không ưa nhưng vẫn cứ phải chia thêm ra. Chắc để chị Châu khỏi lải nhải. Còn Má. Má không ăn. Má nhường cho ba chị em á.

Bà gồng gánh ở trước cửa Cao thắng một thời gian thì cắp thành vợ chồng với ông sửa xe đạp hiền lành chột mắt ngồi kế bên. Rồi sau nữa, không biết ông bà ra sao. Chỉ biết là tôi nhớ. Bánh bèo của bà làm theo người Nam, đậu xanh tứ tung. Sau này tôi chỉ ưa bánh xèo Huế tôm cháy mẹ Nguyên làm. Nhưng ăn cỡ nào, lâu lâu cái diã bánh bèo của bà cũng chập chờn về. Ngọt ngào đậm đà một tuổi thơ có Má.

Mai tôi tính nấu xôi đậu phọng làm cái thất thứ ba cho Má. Tự nhiên hết bánh bèo laị nhớ chuyện xôi. Bà bán xôi người Bắc. Bà đậm người, lùn tè, chậm chậm đi từ từ khắp xóm, tay cắp chõ xôi đưng trong một cái thúng tre. Bà không lanh lảnh như bà bánh bèo, mà cứ mời ngọt ngào thế này. Xôi không cô. Xôi không bác. Hay găp con nít thì. Xôi nào. Xôi trong chõ ngon. Dẽo, nóng ấm cả một nồi. Ai ăn thì bà ngồi xuống đất, từ từ mở nắp ra, rồi một lớp vải mùng ủ xôi, lấy cái đũa cả, xơi xới lên. Hơi nóng của nếp bốc lên ưá hết nước miếng. Bà lấy một miếng lá chuối đã cắt xén vuông vức xếp thành tập kế bên , đơm một mắm xôi. Rắc một tí đậu phọng mè giã thiệt kheó lên trên. Thêm một tờ giấy báo cũng đã cắt vuông vức. Bà gói laị tròn tròn. Nhìn gói xôi bà gói lặc lè giống y như bà vậy đó. Rồi đưa cho người mua.

Má hay mua cho tôi và Nam mỗi đưá một gói. Tôi thì mở banh hết ra, ăn xôi, chừa đậu phọng lại, đếm coi được bao nhiêu hột đậu, thường thì 10, bữa nào hên thì 12, 13 hột. Rồi ngồi tỉ ta tỉ tê ăn vả từ hột, từng hột một.

Sau này, có đưá nào trong khu độc mồm hù doạ là bà bán xôi đó bi ho lao. Mày ăn xôi của bà coi chừng lây bịnh.Nên tôi sợ, nói Má là con không thích ăn xôi của bà nữa. Má hỏi tại sao. À, bà bị ho lao. Mồm bà toàn máu là máu. Á, bà ăn trầu đó. Môi bà đỏ vì bà nhai trầu nhiều quá đó. Má phì cười, giải thích.Nhưng kệ, con không ăn nữa.

Vậy thôi. Nhớ Má thì những chuyện tư dưng không đâu thiệt xa xưa cứ từ từ tràn về. Ngập ngụa hết cả trong lòng như vậy á.

Nhớ !

No comments: