3/1/11

Sau ngày 21 tháng 2 năm 2011 (I)


Tính ra tới hôm qua là Má tôi đi được đúng một tuần. Lan tính lên cúng thất cho Má tôi. Mà mưa bão, tuyết ngập bữa thứ bảy trên Freeway 5 khúc lên núi nên tôi kêu thôi đừng đi. Tội Bi, chuẩn bị xong mọi thứ để lên chơi với Xèo.

Chiều qua, tôi lọ mọ một mâm chay cúng Má tôi. Tàu hũ làm ra hai ba món, miến xào với bông cải và mấm nhỉ, cơm, với... gỏi trộn mè trắng rang đâm thiệt nhỏ cho thơm và đậu phọng microwave bẻ đôi. Không món nào ăn nhập với món nào.Má ngồi đó. Tươi trẻ. Cười với tôi. Má không có ăn đâu. Má kén ăn lắm. Dạo sau này không khoẻ lai ăn không có ngon lành chi hết. Nhưng thể nào Má cũng nếm nếm chấm chấm mút mút chút đỉnh rồi nhăn mặt. Ăn gì mà lạo xạo. Thôi, tụi bây ăn đi.

Tôi khóc không có nhiều. Nhiều lúc ngạc nhiên vì mình không khóc khi có người gọi điện thoại hỏi thăm. Tối nằm ngủ, nghiệm ra rằng cái đau này đớn hơn tôi tưởng tượng. Sâu. Như thể ai lấy dao cắm một cái nhọn, sắn môt cái vô trong tim. Trái tim tôi chỉ ri rỉ máu. Không ồ ồ ào ào. Ri rỉ, nhưng thấm từ da tới xương. Lâu lâu laị nhói lên một cái. Một chút.Cái nỗi đau mất Má. Như thể có ai lấy cây kéo cắt vải, khoét một cái lỗ thiệt bự trong tâm hồn tôi. Trống trơn, tan hoang hoác, lạnh căm căm.Nên khóc không nghĩa lý gì hết.

Tới giờ tôi vẫn còn hoang mang, ngơ ngác, chòng chành với sự việc hiễn nhiên là Má tôi đi mất rồi.

Má nói với Mưa. Thôi, tới giờ rồi. Để Má đi. Đừng níu, đừng kéo Má nữa. Đừng khóc. Cái gì tới thì phải tới thôi con. Một cái thở hắt hơi với đời. Vậy á, rồi Má đi. Vậy á. Rồi Má đi. Đơn giản vậy á.

Tôi hỏi Mưa là ai cắt đồ tang. Nhà mai táng, người ta làm hết từ đầu tới cuối. Tính hỏi thêm. Tụi nó có đo cho vừa người tụi bây không. Nhưng không hỏi. Vì biết mình đang hỏi ngu. Cứ xé thuận chiều cho rộng hết khổ vải xô rồi trùm cho trắng hết lên người. Cái đau này lớn quá, làm sao mà canh cho vừa với ba đứa con của Má mà đo với cắt. Má ơi.

Ngày bên kia đưa Má đi. Tôi bên này bủn rủn, năng nề xách máy chụp hình đi lang thang với Nguyên. Cũng như thể mình đang đi với Má vậy á. Ừ, trời phát lạnh làm lòng mình tê buốt. Ánh chiều tà xinh đẹp hừng hực mỗi ngày xưa bữa đó như xát muối hột bự bự vô ngực, vô mắt, vô da . Nguyên cố làm cho tôi an lòng. Chàng dẫn tôi leo lên sân thượng một toà nhà. Để tôi chụp hình. Nhìn cảnh. Hy vọng lòng tôi dịu lại. Nguyên nói. Nhớ lần đầu gặp Má. Bác ơi, cho con đi chơi với Châu được không?


Má lúc nào cũng khen Nguyên đẹp trai. Lần cuối mới đây trong webcam cũng vậy. Má cười thiệt to. Nhìn ai vậy hén. Ai mà cười đep trai quá ta.

Tôi hay bỉm môi nghĩ trộm. Chỉ có mẹ Nguyên và Má là khen Nguyên đep trai thôi. Vậy mà Má tôi đi rồi á. Không ai khen Nguyên nữa rồi. Má ơi.



Không ai đọc blog, không ai in blog và cũng không ai đóng entry thành tập. Cho tôi.
Không ai xếp đồ vô vali, dấm dúi "cái này của Má cho thằng Beo, con Bánh Xèo" vô vali nữa rồi.
Không ai coi tranh, bình tranh, hay chê tranh của tôi nữa rồi.
Không ai leo lên lầu mỗi buổi trưa khi tôi về, hỏi tôi. Vẽ kín toang chưa con.
Không ai chê đồ ăn Mưa nấu nữa. Hay bắt nó pha nước chanh mỗi trưa. Hay cắt bưởi, gọt xoài.
Không ai uống cafe với tôi.
Không ai mơ màng nhắm mắt nghe tiềng đàn mănđôlin của Israel Kamakawiwo'ole với tôi, rồi xoa xoa ngực khen. Thằng này hát tình cảm, buồn miên mang quá hả.
Không ai bắt "tuị bây xuống tưới cây, nhổ cỏ cho Má".
Không ai nằm võng cho con ẾchCòi bò lên với Bà để tránh nạn "Mẹ đút ăn" hàng ngày.
Không ai thèm nhắc Nam nếu nó không lên Thủ Đức nữa rồi.
Không ai binh Khôi hay Noel mỗi lần bị đánh.
Không ai để cho học trò Má tới om xòm kêu Má má má. Rồi không ai đe tui nó. Bài vở lên hết chưa. Căng bài lụa chưa. Giờ này mà chưa xong thì chừng nào mới xong.
Không ai.
Không ai.
Không ai.Bằng Má tôi.
Viết tới đây thì tuyệt vọng quá. Bế tắc quá.
Đêm nằm cứ thế mà sợ, nước mắt lâu lâu cứ thế nhỏ tong tong. Sống làm sao đây. Má ơi.

Từ bữa mất Má tới giờ, con cứ lăng quăng với suy nghĩ. Từ đây trở về sau.Chuyện gì tốt tới với con. Là do Má xúi. Má khiến. Má bảo. Chuyện xấu tới, thì là do tại con mất Má nên mới nông nỗi.



Nhưng.

7 comments:

lvu said...

Chia se :(

littlewings82 said...

ôm chị.

Cậu Long said...

Nghĩ cũng lạ, mẹ em thì ở VN còn em ở Mỹ. Còn dì anh thì ở Mỹ, anh lại ở VN. Dì anh ra đi cũng cách đây 8 ngày. Bà ở tại New Jersey: http://caulongbachai.multiply.com/reviews/item/369
Tuần sau nhỏ em sẽ ôm tro cốt của dì về VN để gửi vào chùa.

Marcus said...

Cay mắt, ôm Lún thật lâu trong im lặng nha.

cu said...

Xin Chia buo^`n cu`ng gia dinh Chau. Tha^n ta(.ng Chau ba`i na`y :http://www.viet.net/anson/uni/u-vbud/vbpha087.htm.
Lu'c na`y chu*a pha?i la` mu`a Vu Lan, nhu*ng ba`i na`y thi` ddo.c lu'c na`o cu~ng tha^'m .

NgocLan said...

Châu ơi!

Hươngxưa said...

Biết là không gì an ủi được nỗi đau mất Mẹ. Nên không biết nói gì Châu ơi. Thương nhiều nha.