1/31/10

Miệng lưỡi

Có nhiều người Diệt mình hay có cái tật khích bác người khác. Giống như. Đi bưng phở mà cũng biết chụp hình đẹp vậy hả. Đi làm nails mà cũng lên tới đại học à. Đàn bà ở nhà cho con bú mà cũng giỏi như vậy à. Con đó không chồng mà nấu ăn ngon vậy à? Hay mình mới đẻ, lỡ lên vài chục kg thì. Con này nó tham ăn, ở nhà đẻ rồi ăn không à? Ở Việt Nam mới qua mà cũng biết nói tiếng Anh à? Việt Cộng trong rừng ra mà cũng biết ăn món này à. Hay Việt Kiều ế vợ/chồng mới lếch về việt nam cưới vợ. Việt kiều không có job mới về việt nam kiếm việc...Vân vân và vân vân.

khà khà khà, những lời nói hiềm khích đó tưởng vô hại nhưng thiệt ra nó gây khó chịu và nhiều lúc gây đau lòng cho người đối diện. Phải có thù hằn chi mà đem ra chửi nhau thì còn có lý. Đằnng này, chẳng dính dáng chi đến nhau, mà cứ khơi khơi tương tướng lên như vậy. Tôi đoán. Chắc cho đã cái miệng trước đã. Rồi quên thôi. Cũng không hèn hạ mà nói sau lưng. Đem ra trước mặt mà sủa vô mặt người ta vậy đó. Tật mà.

Nên.

Người bị nói chớ vì thế mà buồn, đau, chỉ tội thiệt mình thôi. Cứ việc cười khẩy , bỏ ngoài tai. Hay chép lại, post lên đây một lần. Rồi quên đi.

Như vầy nè.

Năm ngoái, xuống Bolsa dự triễn lãm. Anh bạn thân của tôi dẫn tôi đi giới thiệu vài ông họa sĩ Diệt Nam . Có một ông. Cũng lớn tuổi rồi.Anh bạn tôi nói với tôi. Đây là chú...blah blah blah. Chú đã từng...blah blah blah. Chú vẽ nhiều lắm. Giờ mà triễn lãm chắc treo cũng mấy gian phòng này há.Tôi lắng nghe. Cười, tính giơ hai tay ra bắt làm quen.

Rồi anh quay qua tôi. Còn đây là. Ông cắt ngang. Khoát tay. Biết rồi, mày khỏi giới thiệu chi hết. Nó là con họa sĩ blah blah blah. Mặt ông đanh lại. Biết rồi. Nổi tiếng quá mà ai không biết. Mình vẽ cả đời. Vậy chứ.Không ai biết mình. Nó mới quậy một cái. Lên đùng đùng. Giờ tụi trẻ nó không biết mình. Chứ mình phải biết nó trước. Nói xong, ông cút sang chổ khác.

Tôi đứng im. Dek biết nói gì. Anh bạn tôi quê quá chừng. Cũng dek biết nói gì. Chỉ há họng cười trừ thôi.

Day sang bạn Lan đang đừng xớ rớ, tôi méc lại. Bạn Lan cười. Heheh, sao không nói là chú vẽ cả đời mà không ai chửi chú. Con mới vẽ có một cái mà người ta chửi con tơi bời rồi. Tôi nói. Ổng có để cho nói lại đâu. Ổng bỏ đi cái một.Ừa, nói đã rồi thì bỏ đi chứ đứng lại thì người nói , người nghe và những người đứng đó cũng không biết nói chi nữa. Hehehe

Vậy đó.Giờ nghỉ lại. Thấy zui nha. Có người ghen tị. Là chắc mình đâu đó cũng ...giỏi người ta mới vậy.

Thì nên sướng ti tỉ. Chứ buồn rồi khóc chi cho mau già.

13 comments:

marcus said...

hehehe cười lên cho đời nó vui

Imagine said...

phải rồi đó chị, ghi hết ra rồi quên, miệng lưỡi thế gian mà. chấp chi cho nhọc lòng.
à, bài phỏng vấn chị trên SGTT, má em thích lắm í. dù tờ báo em mua bị cướp rồi. hehe. vì có người thích nên đòi cầm đi cho người khác coi nữa. :*

Phung Tran said...

Chị, em thích cái vụ "buồn khóc chi cho mau già". Em mà như chị em tức tới mấy năm luôn đó.
Không nói được trước mặt thì em chửi rủa trong lòng đó nha, cho ngứa lổ tai chơi.

chiBaĐậu said...

Đậu nghiệm được một điều, mình ghét ai đó, mình mang trong lòng, mình là người khổ. Mà ai ghét mình, họ cũng khổ như mình, nên cứ để giận hờn, ghen ghét nó trôi đi theo đường tiêu hóa cho xong cho rồi. Ừa, buồn khóc chi cho mau già, hen Lún.

NgocLan said...

hehehe, thói đời.
Nhưng nhớ lại những ngày đầu đó cũng ớn thiệt, Lún há!
Hey, nghĩ sao nếu sau này có cuộc hội ngộ đối thoại giữa Lún Ghẻ và Bùi Bảo Trúc nhỉ! khà khà

dualeone said...

comment theo kiểu em là: ông đó nhụxxxxxxxxxxxxxxxxxx :D

dualeone said...

tối nay về coi SGTT phỏng vấn chị Lún ; ))

Đàm Hà Phú said...

Thì mình giỏi thiệt chúng mới ghen ghét thế, nghĩ vậy cho yêu đời. Chuyển lời của bà nhà Phú khen chị Lún (Hình của Marcus) trẻ, đẹp lắm lắm...khen thiệt tình chứ không "miệng lưỡi" đâu

Lún Ghẻ said...

to Imagine: gởi lời cảm ơn Mà em dùm chị Lún nha.
to Phú: heheh, cảm ơn bà xã Phú có lời khen. Khen tặng thiệt tình chứ không miệng lưỡi. sướng tỉ tê nè.

phuongle said...

cũng muốn như Lún, ghét làm chi cho mệt cái thân nhưng P vẫn chưa tập được cười khẩy rồi quên đi...
vẫn hay mang ấm ức trong lòng khi bị chơi gác , khi bị chơi xấu , nên lúc này già đi trông thấy.

Chôm Chôm said...

Chôm thường xuyên bị khích bác kiểu đấy nhưng Chôm không thèm chấp. :D Chỉ có 1 lần còn nhớ tới giờ (dù là vẫn không thèm chấp). Đó là vừa mới ở văn phòng bác sĩ ra, bước đi không nổi vì bác sĩ vừa cho biết là đứa con mà 2 đứa chờ đợi mỏi mòn đã bị miscarried. Gặp bà chị kia, vừa thấy mặt mình, nhìn lướt xuống bụng, không thèm hỏi chi cả mà phang cho 1 câu "giờ này mà còn KHÔNG MUỐN có con à? Ham sự nghiệp quá hả? Đàn bà mà tham vọng quá cũng chẳng được gì đâu!" :)

Lún Ghẻ said...

to Chôm. Ai mà ăn nói dô diên kỳ khôi vậy? Có quen biết gì Chôm không? Lún mà bị vậy . Á dà, không biết làm gì đây.Không buồn không khóc, chắc nhào ra oánh lộn quá. hhihi, mới khuyên bỏ qua, không thèm chấp. Nhưng vụ này hi hữu quá.

Lún Ghẻ said...

cái còm này chôm bên nhà Cậu Long. tác giả còm cho bài "Miệng lưỡi". Rinh về đây cất, làm tư liệu chứ không d0e63 bụng chửi ai đâu nha. Hhihi

hongdwc
reply
hongdwc wrote on Feb 1
Khi bị xã hội phản ứng, người cầu thiện là người biết tự vấn. Tui biết nhiều người cả đời chả bao giờ bị người có ý thức chê bai dè bỉu một lần.

Từ cái ngày chơi nổi lều bều một phát ở Cali bằng cách mạ lị khéo cộng đồng các cụ "chống cộng quá khích", cái cô Huỳnh Thủy Châu này chứng tỏ thêm một tài ăn nói. Mà đúng kiểu mỉa mai thâm thúy của dân Bắc Kỳ. Nói đến đâu chết đến đó. Mấy nhà báo cỡ bự cũng bị cô này cho vào xiếc.

Tài thì tài (tui công nhận cổ cũng có chút tài ăn nói, chứ không phải tài hội họa). Nhưng mà bị chúng ghét. Chi vậy?!!

Cái entry này của cổ cũng chỉ nêu ra được một điều là đi đến đâu cổ cũng bị chửi. Và một điều nhỏ hơn là bây giờ ai cũng biết cổ đanh đá một cây nên có dịp chửi xong là ai cũng phải bỏ chạy trước.

Hè hè.

(Đừng có send cái còm này của tui cho cổ nghen, tui không đỡ kịp cả 2 cái lỗ mồm của cổ đâu đó.)