1/25/10

Châu Vẽ

Đặc san Xưn 2010 của Lún Ghẻ nha.
Quạ sỉ chỉ có tranh tặng tết thôi nha.

Nè.

Tôi vẽ từ nhỏ. Má nói tôi vẽ suốt ngày. Cứ ngồi kế bên má. Hý hoáy.Vẽ. Má có viết chì thì tôi xài viết chì. Má vẽ màu bột thì tôi quậy màu bột. Tôi xài màu bột hay quên pha với keo cho dính. Nên màu của tôi lúc khô lại, tranh nhìn như phấn.Má cắt giấy thì tôi tò tò cắt giấy.Má lẵng lặng cất hết. Dán lại thành tập cho tôi.

Giờ tôi ngồi in chụp lại. Tặng lại cho má. Quà Tết con gái Má cho Má nha.

Không có Má, chắc tôi không bao giờ có những giờ phút xúc động như lúc này. Ngồi giở lại hình cũ, vừa coi, vừa cười, vừa khóc.


Châu vẽ nè.

Năm tuổi, học nhà trẻ 19 tháng 5, nằm trên đường Nguyễn Du. Cô giáo hay ra bài "Vẽ tự do".
Thì hình vẽ ra búa xua như thế này nha.



Bức vẽ bằng sáp này tôi nói của Nam vẽ. Vì hai đứa học chung nhà trẻ. Tôi nói Má là tôi vẽ nhìn được hơn tấm này rất nhiều. Má cứ khăng khăng là của tôi. Nên dán chung vào cuốn vẽ của tôi.Giờ nhìn lại, tôi vẫn tin bức này là của Nam.


Má hay cười mỗi lần nhìn tấm này. Má kêu. Con chim mẹ quá to, làm sao nó chun vô tổ được.


Sai chính tả bẩm sinh ( rồi nha Cap, Marcus, Lan )



Cô giáo dạy toán chỉ biết đếm nhiêu đó thôi nha.


Tấm này hình như vẽ Mưa ngủ. Má cười. Đôi dép bự quá. Sau này Má hay la tôi là vẽ không có tỉ lệ. Không đo nhắm chi hết. Thích sao vẽ vậy.

Giờ dòm lại, thấy mình bi giờ đi trường lớp đàng hoàng cũng chỉ vẽ được giống vậy thôi. Chứ khác chi ngày xưa đâu.

Hồi nhỏ tôi ưa cắt dán thủ công. Nhớ Má hay mua cho mấy hộp hồ nhỏ nhỏ, có cây quẹt nhỏ nhỏ.Nhưng tôi cứ thọc ngón tay vô trét hồ cho lẹ. Rồi chùi tay nhớp hồ vô quần áo, cắt giấy dán, xả rác đầy trong nhà.Má không bao giờ la cái tội xả rác nha.




Cái này trong báo Văn Nghệ. Ba có người bạn làm báo Văn Nghệ. Nên gởi tranh của tôi lên hoài. Bữa được đăng, ba đem tờ báo lên khoe với ban giám hiệu trường Ấp Bắc. Tranh tôi trên báo được cắt ra dán trên phòng truyền thống của trường.

Con nít. Nhưng bắt đầu sính ngoại rồi. Đây là bạn Liên Xô tóc vàng loe hoe nè.
Má kêu tôi vẽ màu đep.

Một lần, lúc học trong UC Berkeley, phòng vẽ dơ quá. Tôi thấy rác nhiều quá, chịu không được.Thế là tôi kiếm chổi quét. Pà con, từ sinh viên tới thầy cô, nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Chắc tụi sinh viên kêu tôi đi "kiss ass" bà thầy( kiss ass: nình bợ). Bà cô mentor của tôi già rồi, bà ngồi xe lăn vì bị liệt 1/2 người. Thì tôi kiss ass bà chút xíu chắc tôi cũng yên lòng hơn.Quét dọn cho xe lăn của bà vô lớp dễ hơn.Mà mình ngồi học cũng sướng hơn. Học trò trường vẽ xả rác gấp 10 lần học trò khác. Lớp vẽ ở Berkeley và Davis thường không có người quét dọn. Vì biết cái nào là rác, cái nào là tranh mà dám quét.Nhiều cái là rác mà nhìn như tranh. Nhiều cái là tranh mà cứ tưởng là rác.Nên.Vệ sinh chỉ thường làm đầu khóa, cuối khóa thôi.Bà cô hỏi. Sao mày quét chi vậy. Tôi copy cái hình" Chúng em làm vệ sinh lớp " này ra tặng bà, rồi trả lời đơn giản vậy nè.Ngày xưa ở Việt Nam, tụi tao phải quét dọn sạch sẽ trước khi thầy cô vào lớp. Quen rồi. Mấy người trong khoa trầm trồ nha.Chắc tụi tao phải gởi hết tụi sinh viên Mỹ qua Việt Nam học quá ! Hahaha.


Sai Gòn đêm của tôi nè. Có hai cái xe hơi à nha. Thấy cái rạp Thăng Long đẹp không?

Tấm này Ba tôi lồng kiếng treo lên.Ai tới cũng khoe. Con Châu mai mốt sẽ nối nghiệp Má nó.

Tấm này Má cũng lồng kiếng treo lên nè. Một thời gian rất rất dài luôn. Chúng em làm kế hoạch nhỏ. Giờ con nít tụi nó làm gì ta?

Bức này tôi vẽ thì ít. Má tỉa tót lại thì nhiều. Cậu Thanh Minh, bạn thời đi học ngoài trường vẽ Hà Nội, cũng là đồng nghiệp của Má, lên nhà. Cậu biết tôi từ hồi tôi mới đẻ ngoài Bắc kìa.Cậu nhìn thì biết ngay. Cậu cười hiền lắm, cặp mắt sáng rực,đáo để nói với Má. Má Thủy sửa lại cho con gái rồi. Má cười, tự hào chỉ xuống bức dưới.

Cái này không có sửa chi hết nha.Màu đẹp chứ bộ.

Giờ nhớ lại. Muốn , thèm cho Má sửa tranh, chỉ cho vẽ.Mà có được đâu nà.


Một đề tài yêu thích của tôi ( và của hầu hết họa sĩ lớn bé thời đó ) là Trung thu. Một đề tài lung linh nhứt, ngon nhất, nhiều màu sắc nhất, nhiều cảm hứng sáng tác nhất cho tôi lúc đó.Tết sắp tới, pà con chịu khó ăn ...Trung thu với Lún Ghẻ nha.






Trên báo Văn Nghệ hay Sài Gòn Giải Phóng gì đó. Quên rồi.


Chưa bao giờ được đi trại hè, đốt lữa trại. Nhưng mỗi lần hè về, phường phát động con nít vẽ, thì thế nào cũng kêu tôi. Vẽ riết mấy cái này rồi cũng ngán. Nhưng Má cứ khen. Màu đẹp. Giờ coi lại, tôi biết mình không bao giờ có thể vẽ với cái bản màu như thế này được nữa.Hồi xưa quẹt màu không cần suy nghỉ. Giờ nhiều tâm trạng quá, già quá. Đầu óc nhiều sạn, âm u quá. Tự nhiên không dám vẽ màu nữa nha.


Báo viết lộn tên tôi. Làm lúc đó tôi điên lắm. Tự chỉnh sửa lại luôn. Loạt tranh họa cho một câu chuyện thơ đăng trên báo con nít.


Báo Khăn Quàng Đỏ nè. Hehehe, tranh người ta tòn lo học, tranh mình thì " cô cùng chúng em đi chơi công viên". Ăn chơi hơn là học.Vậy mà trúng giải nha.

Lúc này bắt đầu tửng tửng rồi nha. Bạch Tuyết Mắt Lồi !

Họa sĩ Việt Nam hay khề khà tự vẽ tranh chúc Tết. Tôi vẽ bức này hình như năm sáu tuổi chi đó. Một mình ngồi kề khà nhậu nha. Không biết hồi xưa mình có ngờ tới cái cảnh mình một mình ên nhớ Tết Việt Nam không ta?

Tôi măc dù vẽ từ rất nhỏ. Nhưng thấy Má làm họa sĩ cưc quá. Nên sau này không có ưa nữa.Tôi đã bỏ vẽ nhiều lần rồi. Hứa là không làm họa sĩ. Nhưng cái chất họa sĩ là cái thứ gì đó từ trong máu. Muốn bỏ cũng không được. Tự nhiên phải theo. Càng già, càng thấm thía cái nghề Má theo đuổi hơn bốn chục năm. Má nói. Má là họa sĩ. Không vẽ thì làm cái gì. Ngày xưa con gái má không hiểu. Giờ dấn vô nghề. Con hiểu. Ngày qua ngày.Chỉ muốn níu kéo những ngày xưa để thương và hiểu Má nhiều hơn.

Những gì tôi gởi lại trên đây chưa bằng 1/10 tranh lớn nhỏ Má gom lại đóng tập cho tôi.
Nhìn lại, thấy mình bé xí à.

Tặng Má, các em và tặng bà con lốc gờ nhân dịp Xưn về . Coi như là một entry cho Tết sắp tới đây nha.
P.s Loạt tranh này Lún vẽ từ năm tuổi tới năm mười hai tuổi. Sau đó thì không thích vẽ nữa nên bỏ luôn một thời gian rất rất dài.

17 comments:

Hươngxưa said...

thương quá Lún ơi
Mà màu của Lún đẹp thiệt đó. Cháu H nó cũng mê vẽ, H cũng ôm 1 mớ qua ngắm nè, chỉ ước vẽ được ngây ngô flat như nó.

Đàm Hà Phú said...

Đọc cảm động, không phải vì tranh mà vì nỗi nhớ của Lún. Má Lún tuyệt vời quá.

phuongle said...

thật là cảm động , tranh đẹp và hồn nhiên , điều làm Phượng thấy thương và cảm phục lắm lắm là Má đã lưu trữ cả tuổi thơ vui có , hồn nhiên có và cực khổ cũng có ...của Châu qua những bức tranh . P chắc rằng tình yêu của Má dành cho Châu không gì tả nổi. Thỉnh thoảng P cũng lôi những quyển tập cũ của P thời học trò cấp 2, cấp 1 thì không còn , huống chi là mẫu giáo như Châu mà còn thấy quí lắm đây.
Bây giờ P cũng đang làm công việc lưu lại những kỉ niệm của Cherry ở lớp mẫu giáo , nhưng không biết mình có làm được lâu dài không ???
entry Tết của Châu thiệt ý nghĩa, P có đọc bài viết trên báo xuân Saigon tiếp thị 2010 nói về Châu cũng hay lắm , chỉ thấy hình Châu và 2 nhóc , không thấy Nguyên đâu hết???

Dã Quỳ said...

Thương Má ghê chị Lún héng. DQ từ hổm rày cũng lượm lặt những "nho nhỏ" của Cún vẽ vời, cọ quẹt (và cả nghịch ngợm) từ nhà đến trường để đóng tập và cất riêng lại cho Cún đây nè. Mai mốt đến lượt bé Chuột thì lại lẩn mẩn mần tiếp. Nhiều đứa bạn thấy DQ làm vậy thì bảo: "chi mà tốn công dzậy ?" Nhưng nào có tốn bao nhiêu công đâu à. It' ra may này Cún có cái để ngắm nghía lại (như chị bây giờ nè).

Mà phải công nhận chị Lún có khiếu từ thuở tí hon kìa nhen !! ...super !!

NgocLan said...

Cảm động quá. Đọc xong thấy muốn khóc luôn rồi.

Lún Ghẻ said...

to All: cám ơn pà con yêu thương của Lún Ghẻ's blog nha.

To Phương và Dã Quỳ. Ránh collect tranh của con, còn không thì scan lại cất. Mai mốt nó lớn, nó sẽ thích lắm đó. Beo va BX bây giờ nhìn lại mấy bức vẽ hồi 2-3 tuổi thì cũng mê lắm.

To Phượng. Mấy cái vụ lên báo của Châu thì không bao giờ có N tham gia nha. Ko bao giờ cho chụp đâu. Để C kêu tụi nhỏ ở nhà mua đọc. Tks Phượng.

Sparkling said...

Mê tít tò lò chị Lún ơi. Phải chi hồi nhỏ cũng được vẽ, nào giờ vẫn còn tiếc cái đó. Không biết vẽ, nhưng hơi có "khiếu" quạ sĩ :P Nhỏ cháu cũng vẽ ngày đêm như chị á. Thích cái lửa trại, màu và chi tiết rất đẹp, thích hết các hình trung thu, nhớ TT ngày xưa vui nhộn nhịp vậy á, bi giờ chỉ mỗi cái lồng đèn "tập thể," giống nhau hết, giống Tàu hết. Cám ơn những ng` Má như Má chị á, má em chuyên liệng hết đồ, chả có gì là kỉ niệm là quí giá art hết.

BeBo said...

Thu thap gop nhat nhung gi dang yeu nhut cua con- hay tap cho minh thoi quen tuyet voi do nha cac ban.

ChịBaĐậu said...

Hổng hiểu sao Đậu lại bị miss bài này, giờ mới đọc. Mà lại càng không hiểu tới bức tranh nào, Đậu lại rùng mình đến đó, một cảm giác khó tả. Tuyệt quá Lún ơi, một tuổi thơ kỷ niệm tuyệt vời.

ChịBaĐậu said...

Quên nữa, cho Đậu hug Lún một cái nha, mà phải thật chặt kìa.

marcus said...

màu đẹp miên man Lún ơi. Mà không màu cũng đẹp nha. Bức vẽ Mưa ngủ đó, với bức phơi quần áo. Đẹp quá xá.

Thương nhiều nha. Đang đợi báo SGTT Xuân ra rồi sẽ đăng blog nha.

Hươngxưa said...

hihi, yup, tấm kia chắc của Nam quá. :)

CapriR said...

Tui thì mù điếc câm về ba cái vụ gì mà có dính tới nghệ thuật lắm. Nhưng mà mê cái tấm lửa trại đó nghen Lún. Dòm thấy nó sinh động gì đâu luôn.

Imagine said...

màu đẹp quá chừng chị ơi. :*

chubasaigon said...

hồi chị còn nhỏ tuổi, nét vẽ còn trẻ con đặc trưng người VN, nhưng mà đã sử dụng màu phức tạp vậy rồi.

Chị viết văn kiểu này hèn gì marcus mê tít. hehe, trai trẻ hiếu động ít đọc chữ như em còn thích.

Lún Ghẻ said...

Chú Ba xài cái câu sử dụng màu sắc phức tạp nghe mắc cười quá. Ừa, ngày xưa mê vẽ màu. Chị Lún nhớ là có bao nhiêu màu thì cứ phải quết lên hết. Hình như sợ màu này màu kia kiện hay sao đó. Phải đủ hết màu mới yên tâm nha.

dualeone said...

hồi nhỏ e cũng vẽ hình như chị, nhưng không có ai lộng kiếng hay làm gì cả, vì điểm số môn vẽ như sau: 3,4,4,4,4,4,4,5,5,5...chưa bao giờ qua 6 D