1/10/10

VIP ( II)

Chuyến đi Seoul của Asiana Airlines, cất cánh 1 giờ sáng.

Tôi ngồi quầy hạng nhất. Asiana Airlines (và những hãng hàng không khác ) đều có chung một qui định rất phổ biến. Ngồi quầy nào thì làm vé hạng quầy đó. Quầy hạng nhất chỉ được phục vụ vé hạng nhất thôi. Hồi lúc mới ngồi quầy hạng nhất, nhiều khi thấy mình ở không, mà khách economy chờ tít mù, nên tôi mời sang quầy mình làm cho nhanh. Tới lúc khách hạng nhất thiệt vô quầy, thì trước quầy đã đông quá rồi, khách phải chờ, rồi complaint. Báo hại bữa đó tôi bị la một trận te tua.

Tởn!

Thanh minh thanh nga vậy vì tôi biết có rất nhiều người hiểu lầm, tưởng tụi tôi chỉ phục vụ khách nước ngoài, mà đuổi khách Việt Nam sang các quầy khác. Không phải đâu nha.

Thôi nè.

Một ông Việt Nam mập mạp, lùng thùng áo vest màu xám. Mặt mày ngạo nghễ lắm kìa.


Tôi đoán.

Chắc là khách VIP thiệt tình.Vì có cả một đoàn tò te tí te dìu ông ra sân bay. Ông không thân chinh làm thủ tục. Ông cũng không qua bên phòng VIP ngồi được vì phòng VIP ...chỉ làm việc theo giờ hành chánh. Nên ông cứ đứng xớ rới đó làm cục nhân của đám nhân viên đang tiễn xếp lên đường bình an.

Một anh nhân viên của ông đem vé, passport và hành lý của ông vô quầy tôi.

Tôi xem vé. Lịch sự mời anh qua bên quầy economy làm dùm nha. Quầy em chỉ làm cho khách hạng nhứt thôi.

Anh nhân viên nhăn nhở, thì thầm với tôi. Em ơi, thủ trưởng của anh là vi ai bi đó.

Nhưng vé của thủ trưởng là vé economy, em không được phép làm khách ecomony ở quầy này.

Anh nhân viên đùng đùng. Cô táo tợn quá.Cho tôi gặp ngay supervisor của cô.Thưa anh, em là supervisor của chuyến này.

Anh không cao, nhưng cứ nhón nhón chân, chồm vô quầy như muốn ăn tái tôi.

Vậy cho tôi gặp xếp của cô vậy.

Thưa với anh, anh có thể nói chuyện với đại diện của Asiana Airlines. Chứ em là xếp cao nhất tối nay rồi.

Hi, chuyến 1 giờ sáng, thì xếp thiệt chuồn về nhà úm vợ úm chồng. Mình được dịp làm lãnh đạo bất đắc dĩ chứ cũng không oai phong lẫm liệt chi đâu nha.

Anh chàng qua bên kia,lăng nhăng gì đó với ông già đại diện người Đại hàn.Sau một hồi căng thẳng nghe ngóng rất chăm chú, ông đại diên mắt hí quay sang hỏi tôi. Nó nói gì vậy.

Tôi nói. Ecomony but VIP. Ông đại diện già hiểu ngay. À. Mặt ông bớt căng thẳng.Nói nhỏ với tôi. Just two minutes. Quick! No priority tag.( Hai phút thôi, nhanh lên, không được dán tag ưu tiên).

Thế là làm. Mặt mày anh nhân viên co dãn tươi tỉnh bình thường lại như chưa hề có chuyện nạt nộ tôi lúc trước.
Lúc hành lý được dán nhãn đi Seoul, anh lại chồm vô quầy, nhắc tôi. Nhớ cho anh mấy cái tag vi ai bi em nhé.

Tôi cũng dịu dàng thưa lại. Hàng không Asiana không có tag VIP đâu anh.

Anh ngớ người ra hỏi lại. Thế à. Chúng nó nhìn tân tiến phết mà lại thua hàng không nhà mình à.

Rồi anh nhanh nhẩu móc trong cái xách đeo vai của anh một đống tag VIP chói lọi của hàng không Việt Nam, không biết anh tàn trữ từ hồi nào, nhưng tôi liếc nhìn thấy có những hai ba màu đỏ khác nhau. Anh cẩn thận móc hết lên vali và xách tay của thủ trưởng. Nhìn anh hân hoan, phấn khởi lắm. Đang đêm, thấy anh vui như vậy, chỉ hai ba phút thôi, tôi cũng hết buồn ngủ.

Hành lý từ từ được tải ra băng chuyền. Tôi phải đợi anh nhân viên kia đi khỏi quầy là len lén walky talky gọi ra đầu băng chuyền ngoài kia nhờ mấy anh bốc xếp tháo dùm mấy cái tag VIP của Việt Nam trước khi hàng lý được vức lên máy bay của Asiana Airline.

Bữa đó lúc lái xe về nhà lúc 2 giờ sáng, tôi mệt, nhưng thấy hí hửng. Cứ như mình mới làm được một việc quá tốt. Là mình có khiếu làm hài lòng nhân viên của khách VIP, mọi lúc mọi nơi. Hahhahh.

Đó là chuyện của năm xưa. Không biết giờ khách VIP ra sao nữa. Mà không biết mình còn cái khiếu đó nữa không?