1/4/10

Nhảm

Hôm qua, lúc đi hoc về, con bé con tuyên bố. Con không bao giờ thích sống trong nhà trắng đâu. Tôi lạ lùng nhìn con. Hỏi tại sao. There was a guy that died in that house. Tôi hỏi. Ai. George Washington. À. Tôi nói. Mẹ cũng không muốn ở trong Nhà trắng làm chi. 90% of big bosses trong đó chết hết rồi. Giống như đùa.

Nhưng con bé nhà tôi rất nhạy cảm với khái niệm chết.Nó thấy mình đồng ý với nó. Thì yên tâm, rồi quay sang chơi với con chó con.

Chắc từ nhỏ con đã nhìn thấy bà nội mất trong bịnh viện. Nên nó hay ưu tư với việc sống, chết.Con bé viết trong tập làm văn nộp cô năm ngoái. Cô khóc. Đưa lại cho tôi. Con tả giây phút cuối mọi người tiễn bà . Là. Mọi người đều khóc. Ba ấn một cái nút (khởi động lò thiêu), cho bà nội bay về trời. Con bé viết là lúc đó nó còn nhỏ quá. Chỉ sợ.Chứ chưa hiểu. Giờ nó mới hiểu là bà nó chết. Là bà nội không còn ở với nó nữa.

Con bé rất hay hỏi tôi về cái chết. Kiểu như. Sao lúc chết, người ta nhắm mắt lại. Khó khăn lắm tôi mới kiếm được câu trả lời cho xuông sẽ.Vì. Người chết không muốn nhìn những người còn sống khóc và buồn. Nên họ nhắm mắt lại. Để họ được chết cho than thản. Tại sao người ta lại phải chết. Để cho người sống buồn làm chi. À. Vì có những lúc, muốn sống cũng không được. Cơ thể của người đó không cho phép người đó sống nữa. Thì phải đi thôi. Thế chừng nào cơ thể mình muốn mình chết. Lúc mình già cơ. Thiệt là già. Như cái cây xù xì nhăn nheo, trốc hết rể kìa.Con bé ôm xiết lấy tôi. Con không muốn mẹ già đâu. Mẹ đừng già nhé. Ừa, không già liền bây giờ đâu.

Rồi con nói tiếp sang chuyện Martin Luther King. Con nói là nó biết ông đó là ai. Thằng anh nó xen vô trả lời. He is a dead guy. Con bé nhìn anh, lườm một cái vì anh làm nó mất hứng. Rồi con bé làm cho một hơi kể tiểu sử của King, vanh vách như trong sách. Về Civil Right, về cái Segregation "separate but equal" quái gỡ của Jim Crow , rồi Bus boycott của người da den thời năm 60. Lằng nhằng như con vẹt một hồi, con kết luận. Martin bị ám sát vì xúi người da đen ...dành lộn mấy cái ghế đàng trước (front seats) trong xe bus với người da trắng. Nó hỏi tôi.

What is good about the front seat. This is not worth a life.

Tôi ngạc nhiên. Hả. What is good about the front seat any way? It is not worth your life.

Mỗi lúc bàn ra tán vào về khái niệm chết, con nó lại méo mó theo kiểu của nó. Làm mình suy nghĩ.

What is worth your life?

Hôm qua, trong face book , họa sĩ Bùi Thanh Phương post một loạt chân dung tự họa của cha mình là họa sĩ Bùi Xuân Phái. Hơn 50 cái chân dung tự họa đủ trường phái, phong cách, chất liệu. Tôi đoán. Những bức chân dung đó không lớn lắm. Be bé thôi. Nhưng hiển hiện một Bùi Xuân Phái lồng lộng bao trùm cả nền mỹ thuật việt nam. Coi tới đâu, tôi rùng mình tới đó. Cái cuối cùng. Trước khi ông qua đời.Thì ôi thôi. Ông họa hình ông bằng bút sắt, đơn giản chỉ vài nét. Kế bên chấm phá một câu. Nguy đến nơi. Đơn giản như một cái sởn gai óc . Đơn giản như một cái chết.Tôi nghĩ.Cái bức cuối cùng đó.Là . It is worth a life !

Từ xưa tới nay, trong những bảo tàng lớn, 90 % tác phẩm nghệ thuật trưng bày lộng lẫy trong đó là của người chết. Heheheh. Mỗi lần có lớp hội thảo, nhắc tới tên một họa sĩ nào đó. Ông thầy bà cô hỏi. Mày biết chi về họa sĩ đó. Nếu ai cũng im lặng vì không biết.Sẽ có đứa ma mãnh ré lên. He/she is dead. 90% họa sĩ chỉ nổi tiếng và bán được tranh sau khi đã chết.Vậy mà không còn biết chết cho sớm nữa hả. Tôi hay đùa với mình vậy á. What is worth your life?

Hôm qua, lại hôm qua. Nói chuyện với con bạn thân trên mạng. Tôi hỏi tết tây nó làm gì. Dẫn con tao đi 18 tầng đia ngục. Hahahha. Tôi cười văng hết nước miếng vô màn hình.Hết chỗ dẫn con đi rồi hả mày. Hết trò rồi sao hai vơ chồng mày trả tiền đi xuống đia ngục chơi? Chỗ đó không có nắng. Ủa, chứ tao tưởng vô tới địa ngục thì phải có lửa, bốc khói ùn ùn chứ. Nóng qua ai mà thèm vô coi, con ngu! Nó la tôi vậy đó.

Nhưng mách tiếp. Là.Con bé con của nó khóc ré lên vì kiếp quá . Ừa, ai mà thích đi 18 tầng địa ngục. Con bạn nói tiếp. Ba nó giữ nó ở ngoài. Chỉ có tao vô thôi. Đi cho biết. Sau này chết khỏi bỡ ngỡ. Đi hết 18 tầng địa ngục, sao tao thấy tội nào tao cũng có dính dính vô một chút hết.Tôi hỏi. Có thấy Diêm Vương không? Diêm Vương có đẹp trai không. Nó kêu. Mờ mờ tối tối, không thấy rõ. Mà ổng cũng bị rào lại rồi. Hahahha. Diêm Vương bị rào lại. Thì làm sao mà xử án đây.

Tôi nghĩ. .Ai già trẻ , giàu nghèo, đẹp xấu chi rồi cũng sẽ chết.Nên lúc sống , pà con nhiễm cái tật lại đem đia ngục và thiên đàng mà hù dọa hay thách đố nhau. Vẽ vời tưởng tượng cái nơi mà chẳng ai biết là cái chi chi. Nhưng cứ hù nhau cái đã.Mà phải trả tiền cho nhau để được hù ....một lần ( hay vài lần) cho biết. Thậm chí tới con nít như con bé con bạn tôi cũng tập tành cái thói hù dọa của người lớn rồi. Mẹ mà dữ quá, coi chừng Diêm Vương bóp cổ mẹ bây giờ.Hahaha.

Quái. Địa ngục thì tới 18 tầng, trùng trùng điệp điệp, chóng cả mặt. Mà thiên đàng thì chỉ có một cửa. Ngước lên nhìn mỏi cả cổ .Quái. Cơ hội xuống đia ngục sẽ nhiều hơn lên thiên đàng.Vậy sống đàng hoàng làm chi. Có biết sau này được lên thiên đàng không? What is worth your life?

Bữa đi New York triễn lãm, cả nhóm họa sĩ ngồi lại với nhau tán phét. Một bà trẻ trẻ hỏi. Tụi bay viết di chúc chưa? Chỉ có đúng một đứa gật đầu.Rồi. Cả bọn ngớ ra. Lắc đầu.Bà cười. Tụi bay là họa sĩ. Mà chưa viết di chúc. Là sao ? Bà xỉa xói vô mặt tôi. Mày. Mày có hai con.Mày là họa sĩ.Mà chưa viết di chúc. Quái. Unbelievable. Tôi nói. Tao sẽ viết. Mà. Unbelievable. Tới hôm nay cũng sáu tháng. Toàn blog liếc. Tôi cũng chưa thèm viết. Di chúc. What is worth your life? mà viết di chúc nhỉ.

Đã có bao giờ bạn tự hỏi mình như vậy chưa? what is good about your front seat? is it worth your life?