1/9/10

VIP ( I )

Chuyến bay của hàng không Việt Nam đi Hà Nội cách đây 12 năm lúc nào cũng tiềm năng khách VIP. Thường thì một chuyến bay Hà nội có một vài khách VIP. Có bữa lên một đoàn ai cũng VIP. Có bữa check trong máy không có cái VIP status nào, nhưng lù lù ra vài người tự khai mình là VIP rồi.

Tụi thủ tục ngồi quầy như tôi lúc nào cũng phải chuẩn bị sẳn một đống tag có chữ VIP màu đỏ chói lọi, càng nhiều càng tốt.
Tag VIP dùng để cột hành lý, với chế độ ưu tiên. Ngày đó hàng không Việt Nam mới phát hành tag VIP nên loại tag này thuộc loại quí hiếm. Khách mình mê. Cứ dùng loại tag đỏ đó cột lung tung vô hành lý, thùng đoàn, bánh trái Nam Bắc. Chổ nào có chổ máng, chổ cột là có VIP. Loạn cả lên. Kinh nghiệm đi làm cho thấy, cứ ai tự khai mình là VIP. Thì. Cứ kệ nha. Cứ cột đại vô. Khỏi mắc công sau này bị kiện cáo, kiểm điểm, lôi thôi.

Len lén xì ra vụ này cho nghe nè.

Giải quyết sổ chờ khách đi Hà Nội buổi sáng sớm, chuyến 630am.

Tôi lúc đó mới là nhân viên ngồi quầy economy. Chắc số sướng lắm mới được chứng kiến vụ này. Bà xếp của hai ca sáng chiều là bà Hinh. Bà to cao, đẹp lồng lộng, lại giỏi nữa. Nhưng bà dữ lắm. Như chằn á.

Hết giờ làm thủ tục, danh sách sổ chờ dài thòng lòng, chị superviser giải quyết từ trên xuống dưới.

Đa số khách nào không được đi chuyến đó, thì được giải quyết chờ tiếp chuyến sau, cách chuyến trước 1 tiếng.

Đăng ký sổ chờ, thì phải chờ. Khách Tây biết. Khách Việt không có ưa.

Thế là.

Một ông xách cặp Samsonite màu đen bóng, mắt kiếng trắng lich lãm, đứng trước quầy sang sảng la to.Cô Hinh đâu, gọi ra đây cho tôi bảo.Tôi là khách vi ai bi đây, giải quyết thế là không ổn đâu.

Cái chữ bảo của ông ấn tượng ghê lắm. Hồi đó, ai mà kêu. Này, lại đây cho anh/chị bảo cái này. Là dân hàng không cứ chạy quắn đít. Cớt tum mơ sơ vịt mà.

Ông la to quá. Khách Tây và ta nhớn nhác quay lại dòm. Cả đám ngồi sau quầy như tôi hoảng sợ. Hồn cứ theo hai tà áo dài mà bay theo vía của ông khách kia. Ối. Gặp phải khách VIP mập rồi.

Chi supervisor lýnh quýnh thanh minh là mấy chú ghi tên trước chú cũng là VIP. Thì cháu phải đếm VIP nào trước thì cháu cho đi trước ạ.

Mặc kệ. Không cho ông đi thì ông bắt đền chị Hinh. Cứ kêu chị Hinh ra đây cho tôi. Trễ hết việc ngoài kia rồi.

Cực chẳng đã, chị supervisor mới phải vén quần và tà áo dài chun lổ chó băng chuyền, vô văn phòng thỉnh xếp Hinh ra.

Bà Hinh lừ đừ như con gấu từ trong bước ra. Mới 6 giờ sáng, bà chưa make up, mặt còn trắng tai tái, mắt còn lờ đờ ngái ngủ.

Thấy bà, ai cũng co dúm người. Ngay cả ông khách kia. Chắc ông cũng không ngờ cái người tên Hinh kia lại hãi hùng đến như vậy.

Bà chống nạnh, phình cái bụng to đùng ( khổ thân cái áo dài Thiết Lập ). Hỏi lớn.

Chuyện gì thế.

Ông kia lúm khúm nói chi chi nho nhỏ với bà Hinh. Nói nhỏ quá. Bà phải cúi xuống, vễnh lỗ tai ra.Nghe xong. Bà nạt lại thật lớn. Tôi không có biết anh, và cả những người anh mới kể, tôi không có quen ai hết nhá.Vé của anh cũng không đóng dấu VIP. Anh muốn kiện cáo gì thì ra phòng vé nhá .

Xếp tôi hét lớn thế, tôi ngụ ý là bà đánh thức bà dậy, sẳn làm thể dục luôn cái mồm và thị uy luôn thể.

Bà nói xong, qua sang chị supervisor, dằn một cái thiệt mạnh. Mai mốt mấy cái vụ này, em tự giải quyết nhá. Cứ theo vé mà làm, nhất định không kêu chị ra đây nữa.

Bà lừ đừ đi vô. Lầm bầm. Sắp tới giờ giao bang. Toàn gặp chuyện vớ vẫn.

Ông kia liu ríu, biết thân biết phận, ra tít mít đàng xa ngồi chờ.

Nhìn thấy mà thương.


p.s: dữ như chằn đối với tôi là một đức tính rất hiếm có trong sân bay để giải quyết khách VIP tự xưng !