8/1/11

Con trai con gái sư phạm 100 năm hồi đó


Tặng mí em gái sư phạm ngày xưa,

Gái sư phạm như mí em lớp Văn có những kỷ niệm yêu đương như thế này với con chai sư phạm hồi đó nè.

1.Với khoa Toán

Con trai khoa Văn nhà mình hồi đó hồi đó đánh banh rất dở. Nếu không muốn thim chữ ẹt vô nha. Nhưng mà là khoa nhà, nên các anh được chị em cưng nựng lắm nha. Trăm trận thì cũng thắng được vài trận. Chủ yếu là nhờ vào cái miệng gái Văn toe toe la hét ủng hộ.

Hôm đó, đụng nhau với tụi khoa Toán, mấy gái Văn mình loi choi đứng ngoài, xỉ xói, nặng nhẹ khoa Toán cả 90 phút. Tuị nó chắc mắc nghe chưỉ , không có tập trung đá banh được. Hàng ngũ tự nhiên rối loạn, nên anh Yên yêu thương mới phóng như bay mấy quả vào khung thành tụi nó nha.

Hahah, tuị khoa Toán bị dẫn trước khoa Văn, nhục quá, lại nổi cục cộc lên. Thằng nào đó đá luôn cái xô nước trà đá, xém chút là bay vô thẳng vô mặt mình và em Mai đang ngồi bên cạnh. Tự miệng em cứ thế này. Đá dở thế thì về đuổi gà cho vợ đi nhá. Hahaha. Làm mình đang la. Hết cả hồn. Đàn ông con trai chi mà không có 8 tháng 3 chi hết.

Lần đó khoa Văn thắng khoa Toán.

2. Với khoa Nga

Con trai khoa Toán cộc. Còn con trai khoa Nga mồm mép như giẻ rách.Cái giọng dẻo deỏ mà thâm lì. Tuị con gái khoa Văn há họng tới đâu , tụi nó há banh xác ra tới đó. Mí em khoa Văn nói không lại được. Nên.Hôm đó khoa Văn thua bét nhè.

Mình và em Mai rớm lệ, nhục nhã bỏ về ngay giữa trận. Báo hại Nhun môt mình, chống nạnh, ngẩn ngơ. Ơ,chúng mày.


3. Với khoa Lý

Bữa đó hứng chí thế nào. Cả đám con gái dọn dep cái sân trũng trước quán trà đá bà Tư mập , quét sạch nước mưa. Vẽ phấn chơi keo. Hình như ngoài Mai và Nhun, bữa đó có Nhiên nữa.

Chơi được một lúc, một đám đầu trâu mặt ngưa bên khoa Lý kéo tới mắc mùng lên chơi bóng chuyền.

Mình chống nạnh. Chúng mày phải đợi tụi tao chơi keo xong rồi mới tới lược chúng mày.

Tụi nó không nói không rằng, lí nhí nhưng cương quyết kiu chổ sân trũng này là sân bóng chuyền, thì phải chơi bóng chuyền.Nên cứ thế mà đàng hoàng ra dàn quân ra chơi bóng chuyền.

Láo không. Thế là thằng nào chơi bóng chuyền cứ chơi bóng chuyền. Con nào chơi keo cứ thế nhảy chồm chồm mà chơi keo . Nhìn cứ loạn xà ngầu như khỉ đang nhảy bài tango cùi . Bà Tư bán trà đá ngồi trong quán cười ha hả .Hiếm lúc nào có cái show hay vậy mà coi miễn phí nhỉ.

Tới một lúc mình bị thằng nào cố tình phóng ngay một quả banh vô mặt. Mà không thèm xin lỗi.

" DM " , mình nghiến răng. Đồ mất dạy. Tui khoa Lý cười nhăn nhở một hàng như cái bẫy ruồi.Con gái gì mà chửi thề kiếp, dữ quá. Hahaha..

Mình cáu. Kéo cả bọn ra. Bà dek chơi nữa. ( Vì đau quá)

Nhưng "bà" là chằn, nên bà chạy vô quán bà Tư, mượn cây chổi xệ, ra quét đống nước mưa hồi nảy trở lai sân. Hồi nãy tao quét cho khô tao chơi. Giờ không chơi nữa thì quét nước mưa lại.

"Bà" vừa quét vừa hắt nước lên mần sao cho dính lên mặt tụi nó mới hả dạ nha. Nhiên nho nhỏ hiền lành vậy. Bữa đó phụ " bà" quét nước luôn nha.

Hên là không có gây chuyện với khoa Hoá. Tụi nó mà thuốc hoá chất mình chít thì giờ đây đâu còn ngồi đây láo lếu thế này nhỉ.

Vậy chứ. Mà. Mình. Vẫn còn. Yêu mí anh chai sư phạm ghê lắm nhá.


ps: hình từ trái sang phải. Lún Ghẻ, bạn H, em Mai, bạn C(một trong của quí hiếm của gái Văn lúc đó nè). Cám ơn bạn C vì tấm hình nha.

12 comments:

ChịBaĐậu said...

Haha. Bạn Lún hun từ hầu nhỏ luôn á. Khiếp thiệt.
Cười cái vụ quét lại nước mưa á. Haha

NgocLan said...

Hahahah, nhớ cái màn đi cổ vũ đá banh mà dùng miệng để áp đảo tinh thần đối phương :)
Quán bà Tư, hehehhe, nơi chứng kiến những chuyện trên trời dưới đất. Không biết bây giờ gia đình bả lưu lạc đi đâu rồi nhỉ?

NgocLan said...

Tấm hình này là hồi năm nhất phải không?

Gác Xép said...

Thực tình ngồi nghĩ mãi vẫn không hiểu sao mợ Lún đậu được ĐHSP mà lại khoa Văn nữa chớ!

Thiệt là nghĩ ko ra đó nghe.

Lún Ghẻ said...

to chú Gác: tui còn nghỉ không ra thì chưa tới phiên chú Gác nghỉ ra đâu nha. Mà thiệt, tại vô DHSP nên mới du côn đú đởn như rứa. Chứ trước khi đó, không có đến nỗi. Tại ...môi trường hết á.

Đàm Hà Phú said...

haha, khoái vụ quét nước mưa thể hiện đẳng cấp ghê luôn mèn ơi :)

Lún Ghẻ said...

to Phú: đẳng cấp cô hồn hả Phú. Hahaha, vậy chứ mà nhớ hoài.

Lún Ghẻ said...

to Lan" hình năm nhất đó L

4zzzz said...

cái áo

mh said...

hahaha... chị Lún dữ quá. Mình phải xách gói theo học hỏi. :D

Lún Ghẻ said...

FB:
Kỷ niệm thật " hào hùng, lẫy lừng " thương hiệu Hoàng Mai, Thuỷ Châu, Tuyết Nhung của lớp Văn ĐHSP...Ngịch ngợm, ngố ngáo, những trò quậy phá tác oai tác quái...Đặc điểm để các bạn còn nhớ về chúng ta.Săn sàng xả thân, sẵn sàng tuyên chiến,chiến đấu...ra đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, sống độ lượng, khoan dung... Đã được ta đây áp dụng luôn trong cơ quan nhà nước xã hội chủ nghĩa mà ta được tuyển dụng, rút cuộc ta vẫn là ta.Sau 15 năm, công hiến ta buộc phải xin hàng ra đi và lấy slogan:" Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài"...Trả lại hết thời oanh oanh liệt liệt cho tuổi 20 rồi.Mỗi khi buồn, lại lôi chuyện cũ, thời của tôi và chúng ta ra mà mgặm nhấm. Cám ơn mày Châu nhé, cả Lan nữa...Bậy giờ, thời gian thư giãn trong giờ làm việc của tao là vào FB và đọc tất cả những gì các bạn viết.

Thu said...

Lun viet co duyen lam nhe! Khoai cai vu cai lon chuoi the voi con trai. Cai man quet nuoc mua tra lai cho cac anh doc nhat vo nhi!!!