8/10/11

You made it !

Gia đình mình dời nhà lên Seattle. Chồng lái xe truck thì mình phải lái một chiếc xe bám đít theo sau.

dí theo cái xe truck nho nhỏ phía trước rất là hụt hơi nha

Chồng công tác tư tưởng thế này từ mấy tháng trước. Không sao đâu. Đi lên Seattle thì giống như từ Davis tới L.A rồi về lại Davis thôi. Mười tiếng là cùng. Hai tiếng mình dừng lại nghỉ chơi chơi rồi đi tiếp. Như đi cắm trại vậy á.

Mình đã có đi lên Seattle rồi nha. Nhưng từ sáu bảy năm trước cơ. Mà ngồi yên ngủ mặc ai lái thì lái. Chứ mình không có lái. Nhưng nhớ là có đi lên núi. À, chồng trấn an. Dãy Shasta nối hai tiểu bang Cali và Oregon đi freeway 5 rộng thùng thìn, ba làn xe chạy giống như đi xuống LA vậy thôi. Mà lái đường núi vậy có một tiếng à !

À, có ngoằn ngèo không. Đây không chạy quanh co. Mình cẩn thận hỏi lại.Chồng chắc nịt. Không hề. Chỉ có chút tí thôi. Ưà.Vậy thì mình cũng rất là yên tâm.

Còn lâu nha.

Bắt đầu chạy thì vi vu lắm nha. Cứ một tiếng thì hú chồng cho nghỉ mệt, "butt stretching". Beo với Xèo thay nhau đứa xe với mẹ, đứa xe truck với ba. Đi thiệt vui nha.Nghe nhạc, rồi cười, hớn hở lắm nha.

Tới lúc vô đường núi, cũng ok. Nhưng lái được 30 phút là mình bắt đầu chóng mặt. Kêu Beo phone cho ba nói là mẹ phải "take a break immediately". Chồng hoảng sợ tấp ngay vô exist. Sao em. Mệt , khát nước, nhức đầu chứ làm sao. Anh lái chậm lại đi. Nhanh quá. Chồng tưới nguyên một ca nước lạnh lên đầu mình. Tỉnh lại. Tỉnh lại. Ráng ra hết khúc này. Còn 30 phút nữa tới Weed City thì anh "promise" là không còn đường curvy nữa.

OK, nghe thấy mà ham. Thôi, 30 phút nữa. Hahaha. Tới Weed, ăn nhậu xong. Đi tiếp.
Tất nhiên là làm chó gì mà hết đường curvy.

Weed City ( nghe cái tên là muốn high rồi nha)

Nhưng lần này, thay vì chạy 65. Anh chồng chạy....40 thôi.Hahahah. Vậy là hay rồi nha. ( Lần trước mình bám đít đường núi như vậy , loại 1 lane tới Lake Tahoe, mình chơi chầm chậm có 20 thôi nha. Một đoàn xe rì rì phía sau như xe tang á. Miạ. tới chổ turn out, mình tấp vô, là một bầy hầy mấy chục chiếc ào ào chạy vù vù như xỉ như vả nha).

Qua tới Oregon thì ngoài cảnh rừng cây xanh ngút mắt, thì đường còn quanh co ngặc nghèo hơn. Beo chọc. "Somebody said no more curvy road for mommy hén".

Lại stop cho mấy chập. Lại cằn nhằn. Lại hứa. Hết curvy road rồi. Lại tin. Lại bị dụ. Lại lái. hahah.

Cứ vậy là từ 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều cả nhà chưa Eugene, một thành phố đâu đó chính giữa Davis với Seattle, để nghỉ qua đêm.

Lúc có cái "butt stretching" rest , tất nhiên là mình cằn nhằn. Bữa anh hứa có 5 tiếng thôi. Mà giờ chưa tới là sao. À, hứa 5 thì là phải 70m/h chứ 30-40 m/h thì không biết. . .(chừng nào mới tới).

Lại hỏi. Chừng nào tới Eugene. Ráng lái đi, 2 tiếng nữa thôi.

Ok. ráng lê lết. Mình rất là lạc quan cách mạng. Nhắm là khoảng 7 giờ tới stop rồi ăn rồi ngủ. Chạy thêm hai tiếng lằn ngoằn đường núi nữa thì mới bắt đầu thấy cái biển đường- thiếu- điều- chửi- vô mặt- mình -con- ngu- ơi. Còn 123 miles nữa mới tới Eugene.

Trời, 2 tiếng my a....s.....s. Láo thế là cùng !

Mình thiệt là muốn chưỉ thề. 123 miles thì chạy độ lượng từ bi 50-60 như mình thì phải thêm hai ba tiếng.

Vậy là cuối cùng mình cũng lái được tới nơi.Trời thui đen luôn nha. Thay vì người ta lái 7-8 tiếng. Mình lái 12 tiếng. Nghĩ lại, không đến nổi tệ nhỉ.

Tới nơi, chồng cho ăn cái gì cũng không biết. Rồi vật ra ngủ tới sáng luôn nha.Sáng hôm sau khỏe người lại, lờ đờ chút cafe là 7 giờ sáng bắt đầu làm tập hai.

Từ Eugene tới Washington , đúng là đường không lằn ngoằn nữa nên cứ vi vu vô tư 70 mà phan tới tấp. Mà thời tiết cũng diụ dàng lại rồi. Không nóng hầm hập như bên Oregon.



Tới Portland dòm cái bảng chỉ dẫn này là sướng hú cả người nha.( Xèo chụp á)

Rồi Seattle, thì freeway sáu làn xe chạy đã bắt đầu ầm ầm ào ào hổn loạn như dưới LA. Lại nhức đầu trở lại. Đang phóng 70, len lén giảm xuống 65 rồi 60. Có lúc ngộp quá, chơi luôn 50.hahaha. Mặc kệ ai muốn pass mình thì cứ việc. Nhưng mà. Hên.Lâu lâu được một vài cái trận kẹt xe ân huệ. Đi thiệt là chậm. Hay stop hẳn một vài phút. Nhớ ơn ngàn đời nha.

Tới 2 giờ chiều là tới nhà mới.
Here we go. Seattle. Tới nhà. Ba cha con nhà nó ôm chầm lấy mình. You made it, mommy!


Quán phở này ngay góc ngã ba, chỉ chuyên một món phở thôi. Lấy chià khóa nhà xong là cả nhà hăm hở phóng ngay tới chổ này. Làm mình cũng hết mệt luôn nha. Phở ngon.


Đúng là.

Không uổng người ta kêu mình là trâu bò. Mình phục mình quá chừng nha. Không biết tại mình giỏi quá hay tại bị một cú lừa đảo trắng trợn của chồng mà mới nên trâu nên bò như thế nhỉ.

P.s 1: mần một cú lái một mình như vậy mới thấy mình dạn dày lên một chút. Mới thấy cái hệ thống xa lộ của Mỹ nó tốt quá chừng xá, láng mượt, kẻ lane đâu ra đó, bảng hiệu rất hiệu quả. 750miles từ Davis tới Seattle không có một cái ổ gà nha. Mình chỉ phải đi qua một phút đường bummpy vì khúc đó đang làm lại thôi nha. Lái chổ nào mà lane rộng rãi, không curvy, nhạc radio tí tởn hay thì mình chợt nhớ tới bài thơ ta Đi Tới của Tố Hữu. Cái câu. Ta đi tới. Đường ta rộng thêng thang tám thước. Đúng y bon.

p.s 2:Mai mốt kể tiếp chuyện lái xe lên dốc núi Seattle. Rùn rợn không kém chi mí cái dốc thẳng đứng của San Francisco.

p.s 3: tiếp tục unpacking nha bà con.

15 comments:

marcus said...

Hâm mộ và tự hào về Lún quá. Đấy nhé, rồi cũng có lúc cảm ơn kẹt xe nhé :D

Have a good start!

Richuge said...

Trời giỏi quá hén Lún! Bị dụ mà lái xe đi 1 mình vậy là hay quá xá rồi. Chúc mừng nhà mới, ăn quán phở mới ở Seatle :D

ChịBaĐậu said...

You all made it. Have a good start nhen lún


Bà này không biết chồng cho ăn cái gì mà hớn hở thấy khiếp. Về hỏi lại nhen.

Gác Xép said...

Hehehe.. Lại có "đêm không ngủ ở Seattle" nữa rồi. :)

Cậu Long said...

Quá đã, nhưng hơi buồn một chút, vì chổ đó xa quá. Anh tính mơi mốt qua bển sẽ đi gặp hết các bạn bên đó. Khi qua tới bển anh ở tại Los.

CapriR said...

Yah, you made it, Lún!!!
Cứ từ từ rồi khoai cũng nhừ mà hén.

Xiêm said...

:)) Lún giỏi

lvu said...

Vui nhỉ. Mà nè, mình tui lái xe từ New Orleans lên DC có sao đâu.

Happy new life in Seattle nha.

Lún Ghẻ said...

Thanks bà con nhiều nhiều nha.

Đậu: hỏi rồi. Có cái bờ ri tồ chứ có gì đâu. Chắc lúc đó lả người rổi.

Chú Gác. Ngủ liền chứ không sleep less Seattle đâu nha. Thời tiết lạnh, ngủ sướng thì thôi.

Cậu Long. Lên Seattle đi, Máy bay đi cho nó gần. Chừng nào qua nói Lan dẫn lên nhà Lún chơi.

Lừng lái giỏi. Lún ghét đường curvy lắm. Mỗi lần lai chổ nào cong cong là phải lái thiệt chậm.

Phung Tran said...

Bắt đầu lại hả chị? Chị giỏi thiệt!

bumble bee said...

Congrats, you made it!
Good luck on your new journey, chi!

BeBo said...

Công nhận, chồng con phải phát giấy khen cho Lún mới được, làm chị nhớ lần dọn nhà cách đây 4 năm, phải lái xe theo có 1 tiếng rưỡi mà tới nơi chị còn run, nói chuyện hổng được luôn.

NgocLan said...

Ban Lun qua gioi, minh tu hao vi minh co ban la Lun nha. Lun luon lam duoc tat ca dieu Lun muon. Miss you, Lun.

Thu said...

Qua gioi!!! ne phuc ban Lun sat dat luon! Chuc Lun va ca nha vui.

Lún Ghẻ said...

to Lan: bạn L làm mình rưng rưng wa chừng nha.