3/4/10

Hút và hít (I)

Thời điểm 1990s , kiếm được một thằng không liên quan dính dáng tới công cuộc hút thuốc lá không phải dễ dàng chi.Cứ như mò kim đáy đại dương.Hình như cái thằng Việt Nam duy nhứt mà tôi quen lúc đó không hề hút thuốc lá là vận động viên bóng rổ Nguyễn Đình Khôi của đội công an thành phố.

Còn ngoài ra, hai thằng bồ xưa, đám bạn trai lau nhau mười mấy đứa, người quen, người lạ, ai cũng hút thuốc lá hết. Hút luôn miệng. Không ngừng.

Thằng Héo, bồ đầu tiên của tôi, lý giải việc hút thuốc như vầy nè. Không hút thì biết làm chi. Người hút thuốc nhìn có vẻ bận rộn, khẩn trưong, nên tư nhiên thấy mình quan trong hẳn lên. Vui hén!
Nó nói thêm. Hút thuốc rất có ích trong việc xả giao. Có người lạ. Mời một điếu thuốc lá là thành quen. Hèn chi. Hút thuốc cứ như dịch tả. Hết đứa này tới đứa khác. Chỉ vì thói "lịch sự" mà ra.

Mỗi lần đi hát Karaoke với tụi đàn ông thì thật là khủng kiếp. Phòng hát kín mít, e e mùi máy lanh. Mà tụi nó mất dạy phả khói mít mù.Khói thuốc không thoát ra ngoài được, thêm nhiệt độ lạnh, cứ đặc kẹo lại, bay là là trước mũi mình á. Thêm vụ uống rượu và bia. Mùi thuốc lá , rượu bia tổng hợp lại thành cái mùi nhậu đặt trưng cửa đám bạn trai tôi. Biến cái phòng hát Karaoke thành nhà vệ sinh không có toillet và bồn rửa mặt.

Tôi bắt đầu dị ứng với việc những người đàn ông thân yêu của mình hút thuốc từ lúc đi làm ở sân bay.Tôi săm sui để ý hầu hết các đại diện các hãng hàng không khác rất ít người hút thuốc. Còn dân Việt Nam mình, bất kể là trong sân bay có máy lạnh hay không, vẫn lè nhè phì phà thuốc lá. Theo thói quen, dân mình cứ nhe hàm răng vàng kè ra mời đại diện nước ngoài hút thuốc lá xã giao. Kiểu tỏ tình đoàn kết chi chi đó. Thì y như rằng người ta lịch sự từ chối mà tránh ra chổ khác.

Tôi đi làm trong sân bay, môi trường máy lạnh... run cả người. Và thêm cái nạn hưởng xái mùi thuốc lá của khách và mấy ông đồng nghiệp thiếu hay không có ý thức. Có lần, một ông khách thượng đế làm thủ tục tại quầy của tôi. Ông cứ phì thuốc thẳng vào mắt tôi mà hỏi chuyện.Tôi không biết tài thánh chi mà ông vừa phì khói ra lổ mũi, vừa nói chuyện mà không bị săc. Chứ tôi thì nghe mùi thuốc là ho săc sụa rồi.

Tôi phải đứng lên, kiên quyết một cách rất lịch sự mời ông khách đó ra ngoài hút hết điếu thuốc rồi tôi mới làm thủ tục cho. Lần đó, tôi bị kiển trách vì hỗn láo và không lịch thiệp với cái ống khói hai chân đó.

Vì công ăn việc làm mà tôi làm thinh.Nhưng trong lòng thì căm lắm. Ai đời xí nghiệp bắt tụi con gái nhận viên thủ tục như tụi tôi phải bận áo dài, trang điểm đep, lịch lãm với khách hàng không vì tụi tôi là cái mặt tiền của xí nghiệp. Mà dân đi máy bay nhiều thằng không biết hai chữ lịch thiệp là cái giống ôn gì sất. Cứ vãi khói thuốc lá đầy ra đó.Cái mắt tiền đẹp cách mấy, sang trọng cách mấy, sớm muộn chi cũng bị nám khói đen xì mà chết toi xác.

Xong lần đó, tôi ghét ra mặt những người hút thuốc lá.Tôi về nhà, la hét, chửi rủa, hành hạ đám bạn trai, vận động tụi nó bỏ thuốc. Tất nhiên là tụi nó cứ lỳ mặt ra, dek thèm nghe. Ai rảnh mà nghe con Châu cằn nhằn. Có thằng gợi ý thẳng thắn. Mày không muốn phải hít thuốc lá thì lên rừng mà ở với rú.

Ý nó chê tôi không đủ văn minh. Để sống chốn đô thành đầy khói thuốc của tụi nó. He.

Rồi cả đám cà mắm cà muối thêm vậy nè.Tụi tao không chích choác là tụi bay(là đám con gái) hên lắm rồi đó. Phải hãnh diện lên chứ. La lối chi.

Ý là tụi nó chỉ hút thôi là làm ơn cho tụi con gái rồi. Mịa!

Không nói được tụi con trai, tôi quay sang xúi tụi con gái đừng cho tụi nó vay tiền hút thuốc nữa. Tuyệt nhiên không thèm hát karaoke với tụi nó nữa. Nhưng phải đi lén. Vì tui nó biết được , thì vẫn chai mặt chai mông ngồi ...hút cho mình hít.

Đám bạn trai có gan hút thuốc .Nhưng thằng nào cũng sợ bị lao và ung thư một mình ên. Nên hút cho bạn gái mình hít. Để sau này cả đám bịnh thì bịnh cùng một lúc. Rồi chết cùng ngày cùng tháng cho nhộn nhịp, đông vui.Làm đám ma một lần nhanh khói cho tiện.Xuống âm phủ ( à, cái vụ hút hít này chết thì có xuống âm phủ hay sâu hơn âm phủ chứ không có thiên đàng nào chứa đâu nha) rủi Diêm Dương không cho hút thì cũng có nhau, có nếp có tẻ, đỡ lạnh trong lòng.

Có vài điều cần Nam Mô A Di Đà Phật thay cho câu kết luận.

Nam Mô A Di Đà Phật. Chồng tôi không hút thuốc.

Nam Mô A Di Đà Phật. Em trai tôi không hút thuốc.

Nam Mô A Di Đà Phật. Em rể tôi hút thuốc mà phải ra ngoài đường hút vì nó biết rằng hút trong nhà ảnh hưởng tới vợ nó và hai đứa con của nó.

Nam Mô A Di Đà Phật. Luật tiểu bang Cali cấm hút thuốc nơi công cộng.

Nam Mô A Di Đà Phật.Tôi cũng không ở chốn đô thành đầy khói thuốc nữa. Mà đã chuyển vào gần tới mé mé rừng cho sạch lá phổi .

Nam Mô A Di Đà Phật. Đàn ông Việt Nam nào qua được tới bên nay rồi thì cũng thay đổi ra một tí. Nghĩa là có hút thì đi ra ngoài sân chứ không hút trong nhà ( ít ra là tôi thấy vậy đó). Hoặc không hút rồi phà vô mặt mình như hồi còn ở việt nam.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Ps. Bài này tuyệt nhiên không mất thời gian đánh mấy ông hút thuốc. Mà đánh vô lỗ mũi những nạn nhân yêu thương của mấy ông hút thuốc. Người ta hút. Không bỏ được vì ai cũng có những cái cớ cao siêu, sang trọng, lãng mạn để hút. Mình hít. Dek có cái cớ nào khác ngoài cái cớ là đó là chồng, là người yêu,là bạn thân của mình.Sao nói được. Sau này mình bị ung thư vì hít nhằm cái hút của người khác. Thì.Láo quá mạng. Mà ai mà muốn mạng mình cháy veo veo như điếu thuốc đâu nhỉ.Lúc đó có nói thì mình chết mịa rồi.Thêm cái này quan trọng nha chị em. Người hút thuốc càng nhiều thì cái dick sẽ càng yếu, cong queo như điếu thuốc. Khà khà. Suy nghĩ tiếp đi. Nghĩ tới tới thì thấy nhức đầu sốt rét lên rồi. Còn chần chờ gì mà không ra tay tát vào mỏ những người hút thuốc.Cái loại người hút.Mà bắt người khác phải hít theo.

Kỳ sau: Hút thuốc cho con.


9 comments:

4zzzz said...

xé tem :))

BeBo said...

Nhỏ này dữ thiệt, đòi tát vào mỏ những người hút thuốc, ha...ha.

Lún Ghẻ said...

to Bebo .hehehe, dữ vậy mà không biết có ai sợ mà si nghĩ lại không hút không hén.

ChịBaĐậu said...

Lún:
Để tối này về tát mỏ ông chồng coi thử mỏ mình có bị sưng không nhen.

Lún Ghẻ said...

hey Đậu. tát mần sao mà mỏ mình không sưng thi mới tát chứ. Có nhiều cách tát mà. Use your imagination.

Marcus said...

hahaha đánh còn cái lai quần cũng đánh, nữ chiến sĩ Lún Ghẻ trên mặt trận chống thuốc lá.

phuongle said...

ghét nhất là những người hut thuốc mà phà vô mặt người khác , được cái Quân bỏ thuốc từ ngày P có bầu Cherry đến giờ , thỉnh thoảng hút 1/2 điếu ở ngoài sân ma 2cứ bị Cherry cằn nhằn : Ba có biết ba hại sức khỏe người thân Không ?" y như câu khẩu hiệu trên TV .

Lún Ghẻ said...

Phượng. Nói Châu gởi lời hoan hô nồng nhiệt tới anh Quận nha. Thương Cherry nhiều nha.

bòn said...

Chu? nha` bo`n hu't phi'a du+o+'i apt cu?a bo`n ne`. Nhie^`u lu'c tu+'c qua' kho^ng bie^'t he't cho ai nghe nu+~a. Quye^'t ta^m do.n nha` ddi. Ho^`i na(m ngoa'i bo`n be^' con be' xi'u, o^?ng tha^'y bo`n khie^ng ddo^` nhie^`u thi` xa(m xa(m bay la.i no'i giu'p, ma` mo^`m phun phi` phi` nhu+ ta`u ho?a, mi`nh cha.y co' co+` luo^n ma` ke.t ddo^` na(.ng tha`nh ra no' ro+'t ta' la?...