6/18/11

Cafe Bolsa

Bữa anh bạn rất thân dẫn tôi, chồng tôi, ba chồng tôi và một anh bạn hoa sĩ khác đi uống cà fê, loại đặc sản Bolsa á.

Anh kéo một đoàn rồng rắn như thế vô quán, theo một cái đường quanh co giữa hai ba dãy bàn ghế đầy người là người, theo cô phục vu vô một cái bàn sát mé tường. Ngồi phich xuống một cái. Anh hí hí cười. Cho em có chuyện mà blog nhá.

Ưà, thì blog. Blog đây.
Cafe Bolsa nhá.
Quán to đùng, đầy bàn và ghế. Không có một thứ trang trí nào giống như những quán cafe bình thường khác.Không hoa, không tranh cũng không đèn kiểu cọ chi hết. Trên tường đơn giản treo đầy TV và những màn hình đánh bạc. Không gian tối mờ mờ. Mặt dù là một sunday morning, nhưng cái không khí lờ đờ trong quán làm cho người ta mệt, buồn ngủ và rất không thoải mái.

Cafe không có rẻ, mà cũng không ngon. Mỗi ly có kèm theo một ly trà đá to. Ngồi chừng năm phút, phát hiện ra người ta vô đây không phải uống cà phê. Trả 6-7 đô uống cafe chỉ là một cái cớ.

Người ta vô đây để hút thuốc là và hít khói của nhau. Khói. Một không gian kín mít nham nhở khói thuốc lá. Cali cấm hút thuốc nơi cộng cộng. Thì đây là thiên đàng hạ giới còn sót lại" in door"cho đàn ông Việt ghiền thuốc lá. Ông nào cũng ngồi bất động phun phèo phèo. Cái venti chính giữa chạy hết công suất cũng không có hút hết khói thuốc đầy nghẹt trong phòng. Toàn quán giống như một cái lò gas của Đức Quốc Xã năm xưa mà tôi coi trong film. Chỉ khác giờ mình phải trả tiền tình nguyện mới vô được cái lò hơi gas này nha.

Ngoài khói thuốc, thì phải nói là ồn. Từ nhạc. Ngồi đúng 1 tiếng 15 phút, tôi bị điếc hết tai vì ồn. Am ly mở hết cở. Anh bạn tôi phải như hét vào tai tôi như thế này. Giờ đang buổi sáng, nhạc vậy là nhỏ. Chứ ban đêm còn ồn nữa kià. Tôi không hiểu. Nhạc dậm dựt ào ào như vậy, thì người ta phải ham đứng dậy mà nhót, mà nhảy. Nếu không, vì bận ngồi lười biếng buổi sáng chủ nhật mà phì thuốc lá, rồi tán dóc với bạn hút thì chắc không cần thứ nhạc rock kinh hồn như vậy.

Cafe Bolsa kiểu này phía ngoài nhìn vô không thấy gì hết. Phải vô trong mới biết. Thấy mí cô phục vụ. Tất nhiên là mí cô bận toàn trang phục lót. Loại ren. Lòi nữa mông và một phần hai bộ ngực. Đồ lót thì có đồ cho mí bà già bận, to đùng, dày cui, design để chèn cái bụng mỡ laị ( giống loại tôi hay bận ) và cũng có loại bikini chỉ có một chút xí vải ren đủ màu tạo cảm giác nhúng nhảy mông đùi và ngực.

Chồng ngồi đếm được có cả thảy bốn cô Việt Nam và một cô người Mỹ. Bốn cô người Việt trẻ ốm, mình hạc xương mai. Các cô nhìn ốm nhưng không có khoẻ, laị trắng quá. ( nghỉ laị, hít khói suốt ngày vậy thì mần sao mà khỏe cho được).

Các cô không cao, nhưng không sao. Mí đôi guốc các cô mang làm bằng nhựa trong cao chót vót như nhà lầu hai ba tầng.Nên nhìn cô nào cũng cao lồ lộ lên . Riêng cô người Mỹ thì cao sẵn rồi, cô mang high heel loại thường, không super cao như của mí cô kia. Cô Mỹ thuộc loại lớn tuổi nên thịt thà cũng hơi nhão rồi. Bụng cô hơi to, xệ hẳn xuống. Phiá sau cặp mông to có xăm một bông hoa hồng bên phía trái. Cô không có bận bất cứ một thức đồ lót nào hết . Cô chỉ bận một bộ đồ lưới màu đen, thắt giống như lưới đánh cá, loại bắt cá to á. May theo kiểu váy ngắn, thun bó sát người. Tôi nhìn thấy người ta bận đồ lót, chứ chưa bao giờ nhìn thấy ai bận lưới đánh cá như vậy bao giờ.

Quán lúc đó rất đông. Ngẹt người luôn nha. Dòm qua dòm lại, toàn đàn ông cở ba mươi, bốn mươi. Chỉ một vài ông già. Tính ba chồng tôi là một. Và tôi. Con khách uống cafe duy nhất trong quán.

Các cô phục vụ chỉ bàn cho khách xong, quăng cái menu. Khách order. Mí cô bưng đồ ra. Rất.Cung cách.Rất lịch sự. Rất dịu dàng. Rồi đi vòng vòng châm nước trà cho khách. Anh bạn tôi nói mọi người phải uống hết trà thì mới được châm tiếp. Chồng tôi làm cái rẹt. Hết ly nước. Anh bạn tôi cũng vậy. Thì mí cô tới châm trà.

Tôi dõi theo chân mí cô đi châm trà. Thấy vụ này nè. Lúc mí cô tới bàn châm trà. Hầu hết khách giả đò ngó lơ chổ khác nhá. Không biết tại đàn ông Việt tế nhị hay nhát gan, hay vì sao đó mà mình là đàn bà, chưa hiểu được. Nhưng hể các cô tới châm trà, là hầu hết người ta nhìn lên màn hình TV , hay cứ ngó lơ chổ khác nha. Hay giả bộ không biết. Rồi giả bộ giựt mình. Quay lại ngay sau khi mí cô rời khỏi bàn. Cả bàn tôi ngồi cũng không ngoại lệ.

Chút tí có một cô phục vụ Việt Nam khác mới vô thay ca. Cô bận bộ đồ lót ren màu tím. Đôi mắt cô trang điểm rất kỹ và rất đẹp nên mình cô sắc sảo, rành đời. Cô có ba cái hình xăm trên người. Một cái chạy dài bên lườn trái, một trên vai. Và một cái lượn phiá sau trên phần mông một chút. Cái hình xăm phía sau như một điểm nhấn rất hơi bị đẹp. Ba hình xăm không chỉ đơn giản là loại hoa hồng xanh đỏ rẻ tiền như của cô Mỹ kia. Mà những designs khá phức tạp và tỉ mỉ. Làm người ta phải tò mò thắc mắc ngoài việc thẩm mỹ, những hình này còn có ý nghĩa gì hay không ?

Cô này còn khác với mấy cô người kia ở chổ là cô có một ngực mới tân lạị. Nhìn căng phồng. Trong khi ngực của những cô kia là ngực xịn. Kiểu typical Việt "tit", nhỏ, hơi lép, có "lingerie" lên mấy thì nhìn cũng vẫn lem lép. Cô này nói chung là đẹp nhất trong đám. Dáng cô đi rất tự tin trên đôi guốc cao chóng mặt. Chắc tự tin nhất trong đám..Hay tại cô mới vô. Nên còn sức. Không biết. Nhưng tôi có ấn tượng về cô nhất.

Ngồi tới 1 tiếng 15 phút là hết sức của tôi. Chồng tôi không quen mùi thuốc. Nước mắt cứ nhoè ra. Tôi cũng mệt vì ồn và vì khói. Quay sang hỏi ba chồng. Ba mệt chưa. Mình về. Ba chồng tôi cười. Con nói gì lạ. Vô tới đây mà hỏi "mệt" là sao. Hahahah.

Lúc ra cũng như lúc vô. Người ta nhìn thẳng vô mặt tôi y như thú lạ. Không hiểu tôi làm cái giống chi mà mò vô đây.

Một kinh nghiệm mà không phải con đàn bà nào cũng được trãi qua với bạn, với chồng, với cha chồng một cách đường hoàng như vậy. Xin. Cám ơn hết mọi người hôm đó.

Cafe Bolsa. Chỉ là một cách kiếm tiền. Cash. Very good cash. Hay một cách hít thuốc cho chết mau mau chút nữa. Vì. Đời căn bản là buồn mà. Có chi đâu. Mà phải kêu ầm ầm lên vậy. Chời !




11 comments:

Hươngxưa said...

cô mặc lưới hổng phải Vn hả? Mấy bữa nghe nói cái lưới đó thấy ráo trọi luôn. Phải vậy ko?
Mà công nhận là sao mấy ông ngồi đó ngó lơ ko à. Nhưng H đi lâu rồi ko biết giờ có gì khác ko...

lvu said...

Nghe giống đặc sản Việt quá.

Lún Ghẻ said...

to Hương: thì không bận chi hết thì thấy hết chứ sao H. mà cô này, không thấy thì better. Bữa đó ai cũng nói vậy.

Đàm Hà Phú said...

Nghe cũng ham thiệt, hôm nào wa chắc phải nhờ bạn Lún dẫn đi :)

Cậu Long said...

Hì hì, bạn Lún nầy thiệt tình! Hổng có tấm hình nào cho anh em rửa mắt trọi trơn....:)

NgocLan said...

Bạn Lún từ nơi xa đến nên được đi, Lan ở cạnh bên, chả đời nào ai chịu dẫn vô :)

ChịBaĐậu said...

Mình cũng đòi cái hình mà bạn Lún dek dám chụp. Hâh bạn Lan, đợi có dịp Đậu đi Cali dắt bạn Lan đi cafe Bolsa nhen. Chờ đi.

Lún Ghẻ said...

to Phú: Lan ở gần kế bên luôn á. Lan dẫn đi cho nha.

to Cậu Long và Đậu: đã miêu tả thực kỹ thế mà cứ đòi coi hình là sao. Tham chi tham rưá. Heyeye, hông hông dám chụp hình đâu nha. Mai mốt ai gan vô trong đó mà chụp. Thách !

To Lan: muốn đi thì hỏi. Bữa mình đòi chứ bộ. Chứ im im ai biết mình muốn mà dẫn đi . Lan Đậu với Lún mà mình không đàn ông đi vô quán hả . Chắc là ....bị đánh vì tưởng có người ...cạnh tranh quá. Hahahaha

Gác Xép said...

Mợ Lún lanh thiệt là lanh. Hôm bửa xuống, dự tính sẽ rủ ông Nguyên và Hiếu của nhà Lan đi cafe. Ai dè mợ đã canh me lòn đi trước! Hehehe..

NgocLan said...

Ừ, sợ ai đó trong quán nhìn ra mặt mình chắc là ăn đập thiệt :)
Mà cũng như Lún nói, đố ai chụp hình được đó :)

phuongle said...

đã nha , được đi với Ba Chồng mới ghê chứ , chỉ tội nghiệp ông Nội Beo thôi chứ mấy người còn lại thì trẻ khỏe mà ???hi hi....